Chương 13: Giao lộ
1.
Cơn mưa đổ xuống thị trấn An Khê như ai vừa xé toạc một tầng trời mỏng.
Dưới mái hiên của trạm xe buýt, người ta đứng nép lại gần nhau, tránh những hạt nước tạt xiên qua làn gió. Không ai nói gì. Ai cũng nhìn mưa, hoặc nhìn vào điện thoại, hoặc lặng lẽ thu mình trong lớp áo ướt.
Đông Miên đứng bên mép trong cùng của mái che.
Và ngay cạnh cô – là Phó Du.
Cô không định nhìn. Nhưng từ lúc cậu bước tới, khoảng không gian giữa họ như bị thay đổi nhiệt độ.
Cô không quay đầu, không cử động, không thở quá mạnh.
Nhưng mọi giác quan đều đang hướng về phía cậu.
Cô biết cậu đứng cách mình chưa đến một bước chân. Nghe được tiếng giày ướt nước. Ngửi thấy mùi mưa thấm vào áo sơ mi. Thậm chí... còn cảm nhận được sự hiện diện của cậu, rõ ràng đến mức khiến cô thấy tim mình không còn đánh nhịp đúng nữa.
Không ai lên tiếng.
Không ai chào nhau.
Họ chỉ... đứng đó.
Chờ xe buýt.
Chờ mưa ngớt.
Chờ một điều gì đó – hoặc là đến, hoặc mãi mãi không đến.
Trong lòng Miên, mọi thứ đan vào nhau như những sợi chỉ không đầu mối.
Bối rối.
Kín đáo.
Một chút khát khao.
Một chút lo sợ.
Cô không hiểu vì sao khi đứng cạnh cậu ấy, mình lại vừa muốn bước xa ra... vừa muốn ở lại thêm một lúc.
Mắt cô khẽ liếc sang.
Phó Du đang nhìn ra phía đường.
Tóc cậu hơi ướt, dính lòa xòa trước trán. Chiếc áo phông đồng phục để lộ cổ tay gầy và làn da trắng. Tư thế bình thản như mọi ngày – không quá gần, không quá xa, nhưng vừa đủ để khiến cô không thể không nhận ra sự hiện diện của cậu.
2.
Bỗng - Tiếng rít gắt của phanh xe vang lên như tiếng va chạm của lưỡi cưa vào kim loại - chát chúa, lạnh buốt.
Một chiếc ô tô trắng đột ngột văng ngang giao lộ, gầm rú, xoay lệch đầu và đâm sầm vào thân một chiếc xe máy đang chuyển làn.
Cả thân người và phương tiện cùng văng lên không - xoay vòng trong không khí - rồi rơi xuống mặt đường bằng một cú va nặng nề, vỡ vụn.
Tiếng kim loại méo mó.
Tiếng động cơ chết nghẹn hoà lẫn với tiếng thét thất thanh - tất cả bùng nổ trong cơn mưa như một bản hoà âm dở dang, hoảng loạn và vỡ vụn.
Dưới lòng đường, người bị nạn nằm úp mặt, thân mình không còn chuyển động.
Một dòng máu đỏ sẫm loang ra từ dưới đầu, hoà vào nước mưa thành những vệ máu kỳ dị - loang lổ, nhớp nháp, rỉ rả trôi dọc theo rãnh nước.
Chiếc xe máy đổ nghiêng, bánh sau vẫn quay tê tái, quay mãi - như thể nó chưa nhận ra điều gì xảy đến với người cầm lái.
Người qua đường chạy tới, có tiếng hét gọi xe cấp cứu, có người hoảng sợ lùi lại, nhưng thậm chí còn có người mở điện thoại ra livestream.
Tiếng còi xe sau lưng nối đuôi nhau vang lên liên tục. Đèn xe, đèn tín hiệu giao thông, ánh sáng mờ mịt của buổi chiều mưa - tất cả chập chờn, nhấp nháy loạn nhịp như thể bị vỡ mạch.
Trời vẫn còn mưa. Không còn còn quá xối xả. Nhưng đều và lạnh.
Mỗi hạt mưa rơi xuống là một giọt máu nữa loãng đi, bị cuốn xuống lòng cống.
Không khí nồng lên mùi của máu, xăng và cả sự sợ hãi, hoang mang của người qua đường.
3.
Trên hành lang ẩm thấp ven bến xe buýt - một cô gái đứng tách biệt giữa đám đông đang xô về phía tai nạn.
Đó là Đông Miên.
Cô không nhìn vào đám đông.
Cô nhìn xuyên qua họ.
Ánh mắt mở lớn, vô định - như thể đang chứng kiến một cảnh tượng khác, ở một thời điểm khác, một nơi chốn khác.
Khuôn mặt cô tái dần.
Hai cánh tay buông thõng.
Bàn tay run lên nhè nhẹ.
Rồi...
cô bước ra khỏi mái hiên - chân không vững, loạng choạng như thể có sợi dây nào đó đang kéo cô vào giữa khung cảnh kia.
Một bước...
Hai bước...
Cô đổ xuống.
Cơ thể đổ về phía trước, mái tóc xoã dài ngang vai giờ đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, chiếc áo phông đồng phục bết lại vào thân người mảnh khảnh.
Không ai kịp la lên.
Không ai quay đầu.
Cô không gào.
Không kêu cứu.
Chỉ ngã - như một chiếc lá đông cuối cùng rơi khỏi cành, không một tiếng động nào.
Một bàn tay chụp lấy cơ thể Đông Miên.
Chàng trai đã kịp thời dang tay đón lấy cô gái nhỏ như người ta ôm lấy một điều gì đó sắp vỡ.
Cô nằm trong vòng tay ấm áp ấy - mảnh mai, lạnh toát và bất tỉnh.
Hơi thở đứt đoạn.
Mắt khẽ khép.
Môi mím nhẹ như chưa kịp nói ra điều gì đó.
4.
Trong thoáng chốc, sự sững sờ xâm chiếm tâm lý Đông Miên.
Hình ảnh đập vào mắt cô như một bức tranh ai đó đã từng treo trong trí nhớ cô, bị bụi phủ, giờ bất ngờ lộ ra.
Cô nghe máu mình chảy ngược.
Cảnh tượng tai nạn ngay trước mắt – máu loang, người bất động, tiếng hét, tiếng còi, tiếng mưa. Tất cả như những nhát dao lướt qua lớp ký ức cô tưởng đã hóa tro bụi.
Tim cô đập nhanh – không, không phải vì sợ.
Mà vì cảm giác này...
...đã từng có.
Ở đâu đó.
Rất xa.
Rất cũ.
"Miên, tránh ra!"
Một giọng nói vọng lên trong đầu – rất mơ hồ, như tiếng vọng trong giếng sâu.
Rồi – hình ảnh chớp qua như đoạn phim bị tua lại.
Con hẻm nhỏ.
Một buổi chiều âm ẩm.
Mùi đất ướt.
Và chị – một cô gái lớn hơn, nắm tay Miên nhỏ xíu kéo đi.
Nụ cười còn lơ lửng trên khóe môi.
Ánh mắt nhìn lại.
Chiếc xe lao tới.
Và một cái đẩy –
rồi, tất cả vỡ tung.
Hình ảnh ấy lướt ngang tâm trí Miên nhanh như chớp. Nhưng đủ để khiến toàn thân cô lạnh buốt.
Mắt cô mở to. Môi mấp máy.
Cô đứng không vững nữa.
Chân run. Gối khuỵu.
Rồi –
Mọi thứ tối sầm.
5.
Trong một thoáng trước khi mất ý thức, Miên cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình.
Cánh tay ấy không siết chặt, nhưng đủ để cô không rơi xuống.
Ngực ai đó ẩm nước.
Áo ai đó lạnh.
Mái tóc ai đó cúi gần, rất gần.
Cô không thấy rõ mặt.
Chỉ thoáng thấy ánh mắt – thấp thoáng sau màn nước – vừa xa lạ, vừa quen đến hoảng hốt.
Giống như... đã từng nhìn cô thế này. Ở một nơi khác. Rất lâu rồi.
"Đông Miên. Hạ Đông Miên, tỉnh lại đi..."
Một giọng nói khẩn trương vang lên rồi dần nhỏ hơn.
Cô chìm vào tối đen.
Nhưng lần này, là trong một giấc mơ – không, là một ký ức. Một ký ức bị chôn sâu. Đến nỗi chính cô cũng không dám tin rằng... nó tồn tại.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm – ký ức ấy không còn ngủ yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com