Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người trong ảnh

1.

Cấp ba mang theo nhiều điều mới mẻ, nhưng có một "đặc sản" quen thuộc vẫn được giữ nguyên ở hầu hết các trường: CÂU GIỜ.

Theo thông báo từ nhà trường, toàn bộ học sinh khối 10 phải có mặt lúc 6 giờ 30. Thế hưng phải đến tận 7 giờ 20, loa phát thanh mới vang lên, giọng nói dõng dạc – có lẽ là của thầy phụ trách:

- Các em học sinh khối 10 chú ý, tập trung theo lớp tại sân trường trong vòng 5 phút. Đề nghị các em thực hiện đúng để tránh làm mất thời gian vì trời đang rất nóng....

Mùa hè ở thị trấn An Khê đã lâu lắm rồi không gay gắt đến vậy - có lẽ vì trời cũng biết sắp có một "mầm non" vừa chớm bắt đầu lớn lên.

2.

Khoảng năm phút sau  , từng hàng dài thẳng tắp bắt đầu nối đuôi nhau hiện ra giữa sân trường.

 Dưới sự hướng dẫn của thầy phụ trách và cô điều phối, cả khối dần bắt nhịp được bài đồng diễn, dù cái nắng chói chang khiến không ít  khuôn mặt hiện lên sự khó chịu .

9 giờ 15 phút. Cuối cùng cũng đã được "thả tự do" -  một buổi sáng đúng nghĩa vừa dài vừa mệt, y như lời mẹ nói.

Đông Miên cùng Lam Anh nhanh chóng quay lại lớp. Miên lấy một hộp sữa từ trong ngăn bàn ra, dù không còn mát lạnh, nhưng giữa thời tiết này thì một ngụm cũng là sự cứu rỗi to lớn.

Chưa kịp cắm ống hút, Lam Anh đã bất ngờ nhào tới, nắm lấy cánh trắng mềm của cô , ngăn lại:

-Đừng uống sữa nữa, đi! Đối diện cổng trường có quán nước có điều hòa mát lắm.

 Miên ngỡ ngàng vì tưởng chỉ có hai người. Nhưng không, Lam Anh đã rủ thêm nhóm bạn cũ từ cấp hai: Thảo Vy, Trúc, Linh và An. Họ từng là nhóm bạn thân thiết nhất suốt bốn năm trời, nay mỗi người một lớp, học khác khối, chẳng còn cơ hội gặp nhau thường xuyên như trước.

Không để Miên kịp phản ứng, cả nhóm đã đồng thanh:

- Ê, ở đây này!

Hai người cùng nhau tiến lại chiếc bàn trong góc nơi bốn người bạn đang ngồi.

Thảo Vy cười đùa:

- Mới xa nhau có một tháng mà  dám quên quên mặt tụi này hả cô nương?

- Em nào dám quên các chị đại – Miên cười đáp lại.

-Mà sao hồi nãy lúc tập đồng diễn không thấy ai hết á. Tui còn cố liếc sang bên A6 với A8 mấy lần mà chẳng thấy ai!

Thực ra sau kì thi chuyển cấp ,  chỉ thỉnh thoảng nhắn tin trong nhóm chat chung. Ai cũng mải nghỉ ngơi, đi chơi, chữa lành sau những tháng ngày ôn luyện căng thẳng.

3.

Trong không gian điều hòa mát lạnh của quán nước, ở chiếc bàn nhỏ cuối góc phòng, một cuộc bàn tán "nóng bỏng" bắt đầu .

Người mở màn vẫn là Thảo Vy - cũng người bắt "trend" nhanh nhất:

- Tụi bây ơi! Có người vừa đăng confession kèm ảnh một anh đẹp trai xỉu luôn!

Chưa để ai phản ứng, Vy đã chìa điện thoại ra trước mặt cả nhóm:

- Nhìn nè! Có phải cực phẩm không?

Từng người lần lượt áp sát vào màn hình điện thoại. Đông Miên cũng không ngoại lệ. 

Trong ảnh là một thiếu niên với dáng người cao ráo, thân hình cân đối, gương mặt hài hòa — tổng thể cuốn hút đến mức khiến người nhìn khó lòng rời mắt.

Miên bỗng khựng lại khi nhìn kỹ hơn.

"Mũ bảo hiểm vàng?"

Là cậu ấy.

Thì ra, khi nhìn gần, cậu có dáng vẻ như thế này — đúng chuẩn "nam chính học đường" khiến người khác phải ngoái nhìn. Bởi, ở một ngôi trường chú trọng vào học tập như THPT..., sự xuất hiện một người vừa đẹp lại vừa giỏi đúng là hiếm có.

Trong đầu Miên thoáng hiện một ý nghĩ mà chính cô cũng không nhận ra:

Cậu ấy trông cũng...

Một tiếng cảm thán bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ:

– Mấy bà biết ai đây không? Nam thần khối mình đó! Học lớp 10A5 nha. Tên nghe cũng lạ lạ – Phó Du. Biết vậy hồi chọn lớp, tui xin nhảy vô A5 luôn rồi, khỏi nghĩ!

Linh nhanh miệng tiếp lời:

– Nếu mỗi lớp đều có một nam thần kiểu vậy thì chắc bà "rụng" chín lần mỗi học kỳ quá!

Tiếng cười rộ lên, đã lâu rồi nhóm họ mới có một tràng cười sảng khoái đến vậy. Cả bàn rung rinh trong tiếng đùa giỡn vui vẻ.

4.

Nhưng giữa không khí rộn ràng ấy, chỉ có Đông Miên là im lặng. Cô lặng lẽ nhìn xuống ly nước đang tan đá trong tay.

Tên của cậu ấy... Phó Du.

Một cái tên thật lạ. Lạ đến mức khiến người ta muốn nhớ.

Chỉ là một bức ảnh, và một khoảnh khắc thoáng qua giữa sân trường thôi, mà sao... lại khiến cô có chút... bận tâm?

Miên khẽ thở ra, lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ linh tinh quá rồi.

Cô đâu ngờ rằng — chưa tới một ngày nữa thôi, cô sẽ lại chạm mặt cậu

Và lần này, không phải trong ảnh.

Mà là ở một nơi... rất không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com