chương 45 : giấc mộng ngàn thu
Sư Tử khi biết tin của Xử Nữ liền lo lắng chạy đi tìm nàng ở lãnh cung ngay lúc đó . Trời đã về khuya , lãnh cung chỉ leo lắt vài ngọn nến cháy bập bùng trước gió , Sư Tử cũng một vị tổng quản và hai tỳ nữ đi tới lãnh cung . Cuối hành lang tối bỗng có bóng người vụt qua , thân thủ hắn nhanh như một bóng ma khiến cung nữ xách đèn lồng đi trước có chút hoàng sợ đột ngột dừng lại . Vị tổng quản hỏi .
- sao vậy ?
- nương ..... nương nương , nô tỳ thấy có bóng người ...
- Ngươi đang nói linh tinh gì vậy ? - vị tổng quản giận dữ gắt lên . Cũng là do thần hồn nát thần tính , lãnh cung này là mồ chôn của ra nhiều vị nương nương trước đó , oan hồn ở đây không phải là ít , bà ta cũng do sợ điều này mà quát cung nữ nọ nhằm trấn tĩnh bản thân .
- Hồi cung thôi , mai chúng ta sẽ quay lại - Sư Tử hơi mỉm cười nhìn theo cái bóng cao lớn ở phía xa kia , nàng nên đi thôi, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng , nàng còn ở đây có lẽ sẽ làm lỡ nhân duyên của bọn họ mất . Nhưng nô nữ kia nhìn nhau nghĩ rằng hoàng hậu cung sợ ma .... chứng tỏ nơi này có gì đó không bình thường , nghĩ tới đã thoáng run người vì sợ .
**************
Thập Tứ vương gia đã giận phu nhân hắn cả ngày nay rồi , hắn cứ hậm hực mãi , nào là tỏ ra lạnh lùng , nào là cho nàng ăn bơ , đã thế còn ăn cả một rổ lớn chứ chẳng ít , Thiên Yết đúng là người tự trọng cao , vậy mà lần này lại mê muội vẫy đuôi chạy theo hắn như cún nhỏ vậy . Hắn hơn nàng tận sáu tuổi nhưng cứ giận dỗi cả ngày như một đứa trr , hắn ngồi đánh cơ vây một mình cả tối , nàng xin hắn cũng không cho vào , bực quá nàng liền bỏ về phòng , thế là chiến tranh lạnh xảy ra trong biệt cung Thập tứ , kẻ hầu người hạ trên dưới cũng được trận thăng trầm cảm xúc , kinh hãi tột độ .
Truyện là thế này , mới hôm qua Thập tứ còn lạnh lùng , thấy phu nhân đến thì lập tức tránh mặt , nàng ta mang trà đến cho ngài liền bị ngài hất ngã , nước trà nóng văng lên tay đỏ ửng một mảng lớn , ngài ta nhìn xong thì cứ vậy bỏ đi , môi mím chặt , mặt lạnh tanh . Phu nhân thấy vậy lòng đau lắm , ngồi bên hồ sen khóc lớn một trận với mu bàn tay phồng rộp không bôi thước , không băng bó , cứ vậy khóc rất lớn , hầu nhân trong phủ ra sức dỗ dành nhưng nàng cũng không nín khóc . Nàng nói chàng ghen tuông vớ vẩn , hết thương nên hành hạ nàng . Thập tứ nghe được giận đỏ mặt chạy tới hồ sen kéo mạnh tay nàng lừ mắt , ai nấy trong phủ đều sợ chàng sẽ giận quá mà ra tay với nàng . Lúc ấy , chỉ thấy thiên Yết vẫn một mặt iên định cắn chặt môi hồng , nước mắt vẫn cứ ép ra mà chảy xuống , rốt cuộc cũng chỉ mới là đứa trẻ 15 tuổi thôi mà, gặp những chuyện như vậy đâu tránh khỏi rơi lệ trách móc.
- Nàng đang làm gì vậy ? - Bảo Bình trừng mắt.
- Chàng cố tình việc cớ như vậy vì chàng hết thương ta rồi , ta biết hết rồi , Thập Tam vương gia đã nói tất cả rồi - Thiên Yết vùng vằng khóc , hai lông mày của Bảo Bỉnh dần đẩy sâu , nàng lại nói tiếp - Chàng sắp cưới Như Ý cô nương về rồi phải không ? Chàng không thương ta nữa rồi ....
- Nàng đang nói linh tinh gì vậy !?
- Ngày nào cũng cho uống sữa ... Sữa gấp đôi canxi để tôi mọc sừng - Nàng vừa đánh Bảo Bình vừa chấm nước mắt . Bảo Bình nhăn nhó hỏi lại .
- Gấp đôi cái gì cơ ? Nàng đã cào nát tim ta rồi còn muốn cào nát thể diện ta ra ư ? - Bảo Bình nhẹ nhàng hôn lên vết bỏng đỏ của nàng , môi chàng hơi run run , bàn tay chậm rãi rút ra một lọ sứ nhỏ màu xanh lam , chàng rắc thứ bột trắng lên tay Thiên Yết.
Thiên Yết nàng chăm chú ngắm nhìn tên thư sinh trước mắt , miệng bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng như anh đào chớm nở .....
****************
Ma Kết đẩy cánh cửa gỗ đã mục bước vào trong căn phòng rộng lớn và ẩm thấp . Ánh mắt chàng chẳng hề liếc tới những thứ đồ bẩn thỉu cũ kĩ , cũng chẳng để tâm tới những lớp bụi dày đóng ngàn lớp ở mọi nơi hay cảm nhận sự leo lắt yếu ớt của ánh nên vào đang cố chống cái lại cái gió lạnh đang ùa vào qua khe cửa mà hắn vưag tạo ra . Hắn chăm chăm nhìn người thiếu nữ xinh đẹp trước mặt , nhìn nàng giống như đóa hoa phật tang mỏng manh trước gió , thổi nhẹ là có thể bay theo , nghưng nàng lại ngập tràn sức sống tuổi xuân xanh , hoàn toàn đối lậl với căn phòng mục nát này . Hắn ôm lấy nàng , hắn cảm thấy toàn thân nàng rất lạnh , cũng thấy mái tóc hơi ướt sương đêm đang dính lên gương mặt đoan trang , hắn thương đôi môi anh đào ngày nào đã bợt trắng và khô khốc , hắn thương hốc mắt hoen đỏ ngập nước như trực rơi xuống , hắn thương gương mặt hốc hác đậm sương gió của người con gái này nhưng lại sáng lên sức sống cao sang của nàng tiểu thư khuê các cao quí .
- Em.... đã đợi chàng.... đợi rất lâu rồi , Ma Kết.
- Sao nàng lại ngốc nghếch tới vậy hả Quý phi cao quý của ta - Hắn vuốt những sợi tóc dính trên má nàng xuống , không cưỡng lại nổi mà hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt kia , nàng hạnh phúc như muốn òa lên khóc , giữ chặt đôi vai rộng lớn của chàng lại .
- Kể từ khi gặp chàng lần đầu tiên , em đã nhất định mình sẽ là của chàng , trái tim em và bản thân em - nàng vừa nói , vừa chậm rãi gỡ từng lớp vải mỏng tang xuống để lộ một làn da trắng ngần ẩn hiệu sau lớp yếm trắng như sương mờ .
Hắn nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc , bàn tay thô ráp vuốt lên gò má ửng hồng của nàng , từ từ hôn lên môi nàng , hôn dọc chiếc cổ xinh đẹp và hõm vai sâu quyến rũ . Bàn tay không an phận mà rút dảu dây buộc yếm trên cổ liền bị nàng bát thình lình giữ lại.
- Đừng nhìn...
- Sao lại không nhìn ?
- Trước ngực em có một vể sẹo do dao đâm , trên tay cũng có rất rất nhiều sẹo do vũ khí tạo nên , xấu lắm ... - Giọng nàng run rẩy , như lo sợ chàng sẽ chán ghét mình .
Ma Kết nghe vậy liền cởi bỏ y phục , chàng chỉ vào vết sẹo trước ngực và nói .
- Ngày ấy , vì cứu đương kim bệ hạ mà vết sẹo này tồn tại , còn vết này là vì cứu cả một quốc gia - Hắn lại chỉ vào bết sẹo dài trên bắp tay nói , tiếp đó nàng quay lưng về phía nàng - tất cả những vết sẹo này là vì gia tộc của ta .
Xử Nữ đưa ngón tay thon dài lên , dịu dàng vuốt qua những vết lằn chằng chịu trên tấm lưng rộng của hắn , nàng âu yếm hôn lên đó và nói .
- Vậy chàng đừng bao giờ để có một vết sẹo vì em nữa nhé , em sợ lắm.
Ánh nến le lói cuối cũng cũng vụt tắt , qua ô cửa sổ giấy chỉ còn ánh trăng hất bóng của nam nhân cao lớn xuống sân đá lạnh lẽo . Chàng đứng đó một mình , chắp tay ngắm trăng một cách thanh thản , bỗng xuất khẩu thành thơ :
" Thơ thơ thẩn thẩn bao giờ tan ?
Liếc mắt đưa ngang mộng đã tàn Thương nàng mái tóc nhuộm sương gió
Thương nàng ta quyết bỏ giang san "
Một tiểu công công rảo bước tới bên cạnh và thì thầm vào tai hắn :
- Bệ hạ , hoàng hậu nương nương mời người hồi cung , nương nương muốn cảm tạ người .
- Được , mau đi - Nhân Mã vừa nghe tới bốn chữ Hoàng hậu nương nương thì mắt sáng còn hơn trăng đêm nay vui vẻ đi nhận phần thưởng của thê chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com