Chương IX : Thất tịch (2)
Thiên Yết đang dạo quanh đền thờ JiaJang , nàng muốn tự mình thưởng lãm vẻ đẹp của nơi nay trước khi bị trùng tu bởi những người hiện đại. Đi qua một hồ sen gần đó , nàng thấy ở giữa có có một ngôi đền nhỏ nối với mặt đấu bên ngoài là những bậc đá rời nhau được nối lại như một cây cầu , bỗng nhiên trời đổ mưa lớn. Thiên Yết ngoảnh đầu nhìn về phía sau thấy mình đã đi khá xa gần như đã vào trong rừng liền lựa chọn chạy vào ngôi đền để trú. Nàng phủi hai bên tay áo và vạt áo sũng nước người hơi run len vì lạnh , từ xa có hai nam tử áo trắng cũng đang hớt hải chạy tới chỗ nang trú mưa. Gần tới nơi nàng mới tỏ mặt , đó là thập tứ gia Bảo Bình , tam thiếu gia Song Ngư đây mà , lạ thật , hôm nay hai người này lại đi chung sao ?
- Thiên Yết co nương ,...... - Song Ngư hơi đỏ mặt nhìn Thiên Yết.
- Tống thiếu gia , thập tứ hoàng tử , hôm nay hai vị lại không đi cùng ý chung nhân của mình mà lại có ý đi chung với nhau sao ? E hèm - Thiên Yết cười gian tà liếc mắt nhìn cả hai đầy ẩn ý.
- Hừm - Bảo Bình hiểu ý , lập tức hắng giọng nhắc nhở - Ta và tam thiếu gia vo tình gặp nhau trên đường , do mưa lớn nên mới đi tìm ....
- ehhhh , Huynh nói vậy chẳng phải ý không muốn đi cùng ta sao ? - Song Ngư đưa ngón tay giận dỗi chỉ vào mặt mình.
- Ta thật sự không có ý đó . Đệ sao lại nói vậy chứ - Bảo Bình vội vàng phân giải.
Hai vị gia gia này thật là nói chuyện mà quên mất sự hiện diện của Thiên Yết rồi. Nàng bèn mặc kệ họ mà kiếm trò hay ho. Nhìn thấy tấm niêm phong trên cửa mà Thiên Yết đã không khỏi tò mò , bèn liều mình đẩy cửa vào, hai nam nhan kia thấy thế liên hỏi.
- Này người đi đau vậy ?
- Mặc kệ ta , ta làm gì cũng phải báo cáo với tiểu Hoàng tử nhà ngươi chắc - Thiên Yết bĩu môi lè lưỡi trêu chọc khiến Bảo Bình danh mặt nguýt co một cái.
Song Ngư cũng chỉ cười trừ bước vào theo sau Thiên Yết , cái đền này có lẽ đã lâu không có người lui tới. Bụi bám thành ngàn lớp , mạng nhện chăng chằng chịt đến mức như mấy lớp rèm che khuất đi bàn thờ một ai đó. Thiên Yết ngẩn ngơ nhìn pho tượng một người phụ nữ xinh tay cầm sợi tơ bị đứt bên có một nam nhân ôm cay sáo cầm đầu tơ còn lại. Cả hai bức tượng này được nối với nhau bởi một sợi tơ đỏ đã bị cắt , lờ mờ đoán thì đây có lẽ là một cau chuyện tình yêu buồn. Tiếc thương cho hai người , Thiên Yết vươn tay buộc lại cơ mà với không tới , chân cứ ngón nhón , bực bội quay lại nói với Bảo Bình.
- Còn không mau đỡ ta - Nghe lời hắn liền lại ôm lấy hạ thân nàng bế lên cao , vừa vời được một bên dây thì lại không tới bên còn lại , nàng tiếp tục ra lệnh - Ngư ca , huynh lấy cái đó đưa ta.
Song Ngư lật đậy chạy lại. Bảo Bình ngơ ngác hỏi.
- Ngươi định làm gì vậy ?
- Ngươi bị mù hay là ngu ngốc vậy. Ta đang buộc chúng lại với nhau chứ con làm gì nữa.
Nói rồi Tiểu Yết buộc hai đâu day lại mà chưa kịp nghe sự can ngăn của hai chàng trai. Một tiếng sấm nổ cái đùng khiến Yết ngã nhào len người Bảo Bình vì sợ và giật mình. Lúc này nàng hơi run rẩy bám chặt vào vạt áo hắn , Song Ngư liền nhanh chạy lại đỡ nàng đứng dậy lo lắng .
- Nàng không sao chứ !?
- Ta ổn mà , đa ta huynh .
- này này , ta mới là người bị ngươi đè nhé. Ta không còn đảm bảo về trinh tiết của mình nữa. Người đã không chịu trách nhiệm với ta thì thoi còn không đa tạ ta sao.
Bảo Bình hậm hực kể cong với Thiên Yết. Nàng bạt đầu hắn một cái , nói.
- Đa tạ.
Lại một tiếng sấm nữa vang len , nàng lại nhảy dựng len sợ hãi , lần này vì không biết ôm ai liền ngài thụp xuống ôm đầu , y phục ướt hết khiến người nàng bắt đầu run len vì lạnh.
- Ngươi ..... Không khỏe chỗ nào sao ?
Bảo Bình thấy vậy liền lấy y phục của mình đắp len cho nàng.
- Ngươi không lạnh sao ?
Nàng lo lắng.
- lúc nãy ta quên không bảo ngươi.
Bảo Bình ngồi xuống cạnh nàng , Song Ngư ngồi theo , chàng đã chậm một bước rồi.
- Chuyện gì cơ ?
- nàng không biết ư ? - Song Ngư hơi bất ngờ - Hai người đó là Dương Thiên Thừa và Nguyệt Nữ. Đó là một cau chuyện tình yêu buồn bắt đầu từ một ngày mưa , Dương Thiên Thừa la một vị thần bảo hộ nhỏ bé mà dám đem lòng yêu con gái của Thiên đế , tình yêu của họ bị ngăn cách nhưng sau đậm ngàn năm mà vẫn không thay đổi nén thần JiaJang thương xót xây một toà lầu ở đây cho họ sống.
- Vậy cuối cùng họ vẫn được ở bên nhau còn gì.
Thiên Yết nói. Bảo Bình nghe vậy thở dài.
- ngươi chua nghe hết sao biết được - hắn nghỉ một chút , nói - sau đó Vương Mẫu biết chuyện lại tiếp tục chia cắt họ , vì quá đau lòng Dương Thiên Thừa tự hoá thành tượng đá tay cầm nguyệt tơ , khi Nguyệt nữ đến thấy cảnh đó liên khóc hết nước mắt mà cầm đầu tơ còn lại rồi cũng trở thành một bức tượng khác được gắn với Dương Thiên Thừa , tiếc thay ông trời lúc này lại muốn triệt cỏ tới cùng tình yêu này đáng ra không nên có. Vương mẫu sai người cắt đứt chỉ đỏ triệt mỗi tơ duyên. Gia tộc họ Dương nghe nói có một người con trai thứ là người Bắc cầu cho nhan duyên này bị hứng chịu một lời nguyền :
"ngàn đời ngàn kiếp Dương gia
Tình yêu không đến tuổi đà đôi mươi "
- ta không hiểu đoạn này - Yết nhi nhíu mày ngắt lời Tiểu Bảo.
- Ý nói Gia tộc họ Dương , bất cứ ai hai mươi tuổi đều không được thành thân nếu không con cái họ sẽ phải chịu một số phận không được tốt.
Song Ngư giảng giải ôn tồn , tiểu Yết hơi nhột hình như mẹ nàng họ Dương. Nhưng rồi......
- các huynh đừng nói với ta hai người này chính là Nguyệt Nữ và Dương Thiên Thừa nhé.
Cả hai điềm tĩnh gật đầu. Thoi rồi , không biết có chuyện gì sẽ xảy ra với Thiên Yết nữa , trong nàng có một cái gì đó bất an. Chỉ là sau đó mệt quá mà nàng thiếp đi trong lòng một nam nhan, hắn tuy là lạnh như băng nhưng tim lại có chút đập nhanh hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com