Chương 4: Ăn không nói có
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi sửa điện thoại nha.
- Không có gì, sẵn tiện đường thôi.
Phong vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ đeo tay.
- Đến giữa trưa tôi cần đón thêm một người khách. Giờ vẫn còn dư thời gian, cô có muốn đi vòng quanh chút không?
Thu Hà không vội trả lời, đại não đang cố gắng hoạt động hết mười phần công lực để tìm cách từ chối. So với việc đi dạo cùng người lạ, cô cảm thấy một mình tản bộ cũng không tồi.
- Sao thế? Hướng dẫn viên miễn phí như tôi xem ra không hợp ý cô cho lắm thì phải.
- Đâu... tôi đâu có ý đó. Tôi chỉ muốn...
Cô chưa nói hết câu thì đã nghe giọng Thanh Phong dõng dạc gọi:
- Vậy thì còn chần chờ gì nữa?Trước mắt ta cùng rẽ về phía bên trái, đoàn mình nha.
Hà nhoẻn miệng cười, lắc đầu nhìn bóng áo trắng trước mặt. Song cũng chỉ đành bất đắc dĩ rảo bước theo sau anh.
Cả hai chậm rãi cuốc bộ qua một đoạn đường mòn rợp lá. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua từng tán cây, rải xuống mặt đấy những vệt sáng vàng dịu. Trên cao, lũ chim rừng ríu ran gọi nhau, hòa với tiếng suối róc rách từ khe núi, như ngân nga một bản hòa tấu không lời. Dẫu chỉ là kẻ qua đường, Thu Hà cũng thấy lòng mình chậm lại, trong vô thức hòa vào nhịp điệu yên ả của núi rừng.
Cô lơ đễnh nhìn ngắm mọi thứ, dần thả hồn theo gió mây. Rồi chẳng rõ tự bao giờ, tầm mắt lại vô tình rơi trên đôi giày da màu nâu đất, từ từ hướng đến ống quần tây thẳng đứng, vừa vặn che đi mắt cá chân của Phong. Anh khẽ nghiêng đầu, trùng hợp đúng lúc gió vừa qua, thổi mái tóc đen mềm rơi vài sợi lấm tấm xuống trán, càng tô điểm thêm cho đường nét sáng sủa nơi gương mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Hà thầm nghĩ, nếu đem anh so với phong cảnh miền núi thì hẳn là dáng dấp của một cây bạch dương mọc bên cạnh sườn đồi. Bạch dương vừa cao thẳng, lại mang trên mình một sắc trắng thanh khiết. Nó tỏa ra sức hút yên lành khó tả, khiến con người ta không nhịn được mà muốn tiến đến gần thêm một chút để ngắm nhìn.
Tất nhiên, ngoại trừ những lúc "bạch dương" mở miệng nói chuyện...
- Nếu còn nhìn nữa thì phải thu thêm tiền đó. - Phong nhắc nhở, vừa nói vừa nặn ra bộ mặt nghiêm nghị.
- Anh đừng ăn không nói có. Ai... ai... nhìn chứ!
Thu Hà giật bắn, vội phủ nhận. Cô chột dạ dời mắt, thuần thục xoay người đi như thể bản thân chưa hề làm gì. Song cũng không quên bày thêm bộ dáng đứng trầm ngâm, ngỡ đâu tất cả tâm tư của bản thân đều đang tập trung để ngắm nhìn dãy núi cao gần đó.
Thanh Phong bật cười, thầm thu hết những cử động kia vào tầm mắt, cũng chẳng buồn vạch trần mấy chiêu vụng về của ấy của cô. Tiếng cười trong trẻo khẽ vang lên rồi nhanh chóng tan vào không khí mát lành của buổi sớm. Cả hai không ai nói gì thêm, cứ thế tiếp tục rảo bước trên con đường đất đỏ.
*
Làng Táu nép mình dưới chân đỉnh Huyền, bốn bề được bao phủ bởi những thửa ruộng bậc thang xếp tầng, trập trùng như sóng lúa ôm lấy từng sườn núi. Những mái nhà sàn lợp lá cọ của người Tày lấp ló sau mỗi triền đồi, cột gỗ chắc chắn chống đỡ trên nền đất, như những chấm son dung dị điểm tô thêm vẻ đẹp của bức tranh núi rừng. Mấy năm gần đây, nhờ chính quyền vận động làm du lịch cộng đồng, ngôi làng vốn tĩnh lặng nay đã trở nên rộn ràng hơn: có khách từ miền xuôi lên, có khách nước ngoài tìm về, nhưng cái chất mộc mạc thì vẫn nguyên vẹn.
Hà lẽo đẽo theo sau. Cô chăm chú nhìn Phong thong thả bước đi, thỉnh thoảng anh lại vẫy tay chào một vài người dọc đường.
- Chú Hải ăn sáng chưa ạ?
- Cụ đi lên nương bây giờ hả?
- Nhóc nhà chị Trang biết bò chưa nhỉ?
- Nay lại có chuyến chở khách à Phong?
Những lời chào hỏi cứ thế vang lên, tất thảy đều là những câu trò chuyện thân quen, ấm áp. Ai nấy đều nhìn Phong rồi hỏi han với ánh mắt trìu mến. Dường như cả làng Táu, từ cụ già tóc bạc phơ đến đứa nhỏ chạy long nhong đều quen thuộc với anh. Nếu đem so với bộ dạng "độc miệng" mà Thu Hà thường thấy thì quả thật khác nhau một trời một vực.
Cô quay sang nhìn Thanh Phong, ngữ điệu đầy tò mò, hỏi:
- Xem ra ở đây anh nổi tiếng quá nhỉ?
- Cũng không thể nói như thế được.
Phong nghe cô bảo liền bật cười, anh bình thản nói tiếp:
- Tôi chỉ là một người dân ở đây. Nơi này không lớn, mọi người cơ bản đều biết nhau. Lâu lâu tán gẫu vài câu cũng là lẽ thường tình.
Anh vừa nói vừa cúi xuống nhặt hòn đá đang chắn lối ném ra ven đường, giọng điệu nhẹ tênh, cứ như chuyện được cả làng thương mến là điều hiển nhiên chẳng đáng kể. Thấy thế, Hà chỉ đành nhún vai, không gặn hỏi thêm nữa.
Phía trước họ, vài đứa trẻ Tày mặc áo chàm vừa nhìn thấy cả hai liền chạy lon ton lại gần. Thằng nhỏ lớn nhất vừa phi tới, vừa tươi cười gọi:
- Anh Phong ơi! Hôm nay anh có mang theo kẹo không?
Phong giả vờ nghiêm mặt, hai tay khoanh trước ngực.
- Lần nào em cũng hỏi lấy kẹo, thế đổi lại có cho anh được gì không?
Đứa nhóc cười khúc khích rồi đưa tay gãi đầu, lũ trẻ còn lại cũng ậm ừ nhìn nhau. Tụi nó vốn chưa nghĩ xa được đến thế, nhất thời không biết nên đáp lại sao mới phải.
Bên này, một cô bé nhỏ hơn đang rụt rè kéo tay Thu Hà, em nhỏ giọng chào hàng:
- Chị xinh đẹp mua vòng giúp em nhé chị? Một chiếc thôi cũng được ạ.
Hà cúi xuống nhìn cô bé độ khoảng chừng bảy, tám tuổi. Đôi mắt em chân thành gọi mời, mái tóc buộc vội bằng sợi dây thun đã sờn cũ. So với vẻ ngoài vô lo vô nghĩ của những đứa khác, bé gái này lại mang một nét u buồn, trầm lặng hơn. Trên tay em là một loạt những chiếc vòng được xâu từ hoa dại, những hạt gỗ, hạt cườm nhựa đủ sắc màu.
- Bao nhiêu tiền một chiếc vậy em? - Hà dịu giọng hỏi.
Cô bé cười rụt rè, hai má lúm đồng tiền thoáng hiện.
- Dạ... mười nghìn thôi ạ.
Thu Hà gật đầu, đưa tay chọn một chuỗi hạt gỗ nhỏ.
- Đẹp lắm. Cho chị cái này nhé. Còn tiền thừa thì em cứ giữ lấy.
- Cảm ơn chị, em không nhận tiền thừa đâu ạ. Hay chị chọn thêm một chiếc vòng nữa nhé?
Cô bé đề xuất rồi lén chỉ tay về bóng lưng Thanh Phong đang đứng trò chuyện với đám nhóc bên cạnh. Cũng chẳng biết anh mải nói điều gì với bọn nhỏ mà vui vẻ đến độ cười tít mắt.
Đang mải nhìn Phong, chợt có thứ gì sượt qua tay Thu Hà. Cô liền cúi xuống, chỉ kịp thấy một chiếc vòng hạt gỗ khác được dúi vào tay mình, còn cô bé kia đã chạy đi tít ở phía xa.
*
- Được rồi, lát anh còn có việc. Mấy đứa đi chơi đi, hôm khác anh mang kẹo cho nhé.
- Cảm ơn anh Phong!
Tụi nhỏ đồng thanh hô rồi nhanh chóng rời đi, trả lại bầu không khí yên ắng vốn có.
- Anh xem này!
Thu Hà lên tiếng, vừa nói vừa chìa chuỗi hạt đến trước mặt Thanh Phong.
- Cô mua của bé Linh hả? - Phong ngờ vực hỏi.
- Ừm, ban nảy tôi đưa dư tiền nhưng con bé không lấy. Kết quả lại dúi cho tôi thêm thứ này. Có điều... đây là cỡ vòng của nam. Tôi có một chiếc rồi, chiếc này tặng cho anh, xem như phụ tiền cuốc xe xuống núi hôm nay.
Phong mấp máy môi, song không vội trả lời. Anh lướt qua chiếc vòng nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhắn, rồi chậm rãi ngước sang nhìn người vừa trao nó.
Khác với dáng vẻ đáng yêu trong bộ đồ ngủ từ đêm trước, hôm nay Thu Hà trông trưởng thành hơn mấy phần. Cô mặc một chiếc yếm jean dài tới đầu gối, áo sơ mi trắng phía dưới được xắn cao, để lộ ra nước da trắng ngần. Mái tóc đen dài tết gọn sang một bên, mấy sợi tóc mai ôm trọn gương mặt nhỏ, tôn lên từng đường nét mềm mại của cô.
Dưới nắng, đôi má Hà ửng hồng, chẳng rõ vì trời oi hay vì bầu không khí bỗng chốc ngượng ngùng đến lạ. Nụ cười nửa e dè, nửa mong chờ của cô chợt khiến Phong bỗng thấy trong lòng dâng lên thứ cảm giác khó tả.
- Sao thế? Anh không thích quà của tôi hả?
Câu nói của Hà kéo Phong ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, theo phản xạ, anh vội nhận lấy chiếc vòng từ tay cô.
- Đâu... nhìn cũng hợp mắt tôi lắm. Vậy xem như tôi nhận cho cô vui, cảm ơn cô nhé.
- Ơ kìa! Nhận cho anh vui chứ tôi vui hồi nào?
Hà quát hỏi, vừa nghiêng đầu đã thấy người kia xoay bước đi trước mình một quãng. Nội tâm thầm gào thét:
"Cái đồ đáng ghét này!"
Ở phía trước, Phong khẽ đút tay vào túi quần. Đầu ngón tay chạm vào chiếc vòng nhỏ, anh chậm rãi vuốt ve nó, khóe môi bất giác khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com