Chương 8: Mùa gặt
Mặt trời nhú cao khỏi rặng núi phía đông, sáng tỏa, lan dần như lòng đỏ trứng gà bị đánh tan trên nền trời lam nhạt. Ánh nắng sớm rắc xuống những bậc ruộng bậc thang đều tăm tắp như vắt tranh, làm bật lên thứ sắc vàng óng ả của lúa chín, rực rỡ như từng dải gấm được xếp chồng lên nhau theo đường uốn lượn của núi đồi. Gió sáng se se, mang theo mùi thơm ngọt ngào của lúa đang độ đòng đòng chín tới. Cái mùi vừa nồng, vừa thanh, vừa gợi nhớ, vừa kéo người ta trở về về với thực tại. Cả thung lũng như khẽ thở ra một lời thì thầm: "Tới mùa rồi đấy..."
Dưới chân những thửa ruộng thoai thoải, bóng người dân bắt đầu lác đác hiện ra giữa biển vàng bát ngát. Những dáng hình quá đỗi quen thuộc của bản làng: lưng còng theo năm tháng, vai khoác bao đay, tay cầm liềm sắt đã mòn sáng bóng vì năm nào cũng gặt. Có cụ già tóc bạc phơ, bước chậm rãi nhưng chắc chắn; có chị phụ nữ quấn khăn Piêu sặc sỡ, tay thoăn thoắt như múa; có cả đám trẻ con lon ton theo sau, đứa xách thúng, đứa vác bao, miệng ríu rít như đi trẩy hội mùa.
Phong nhíu mắt nhìn xuống triền ruộng, tay che nắng, chợt bật cười nói với chị Ánh:
- Ối, bác Chứ kìa, vẫn đội cái nón méo méo hệt như mùa gặt năm ngoái.
- Bác ấy bảo là "chiếc nón may mắn", năm nào đội đi gặt cũng trúng ruộng đó nha! - Chị Ánh nheo mắt nhìn theo, cười khúc khích.
- Thế thì mùa này xong, em xin lại cái nón ấy luôn! Để mẹ em cũng được như bác Chứ, "gặt đâu trúng đó"! - Cò tinh nghịch nói.
- Chờ dịp em mượn đội đi thi Toán, biết đâu lại trúng đề! - Mía duyên dáng góp lời. Làm cả nhóm ồ lên đầy thích thú.
Mọi người tiếp tục theo sau mẹ Cò, men theo con đường đất nhỏ còn lổn nhổn đá và sũng bùn sau trận mưa đêm mấy hôm trước. Chân ai nấy lấm lem như vừa lội ao, mặt mày tóc tai chẳng khác gì vừa bước ra từ một lễ hội hóa trang kinh dị. Ấy vậy mà không nghe ai than thở, chỉ có tiếng cười nói rôm rả và ánh mắt sáng bừng háo hức.
Tới nơi, mẹ Cò lần lượt phát cho mỗi đứa một cái liềm con con, lưỡi liềm sáng loáng cong như móng mèo, cán tre đã sậm màu và bóng nhẵn vì năm nào cũng ra đồng. Bà chỉ tay về phía một khoảnh ruộng rồi hướng dẫn:
- Đấy, mấy đứa thử tay nghề ở đám này nhé. Cắt vừa thôi, đừng cố quá kẻo sứt tay. Một bó cỡ một vòng ôm là vừa. Nhớ nắm sát gốc, cắt gọn, đừng túm ngang thân, hột lúa rơi hết lại tiếc!
Nghe thì dễ hiểu thật. Nhưng làm thì...
- Á á á! Chị Ánh ơi! Em cắt ở đâu? Nó cứ trơn trơn, tuột tuột ấy.
Giọng Linh vang to như gọi cứu viện, một tay cầm liềm, tay kia lôi nguyên mớ lúa còn cả rễ lẫn đất.
- Cắt vào... chỗ có lúa mọc ấy! - Chị Ánh nén cười, vừa chỉ vừa lắc đầu.
- Còn không biết đâu là lúa thì chắc đi gặt... mây cho dễ hơn! - Duy đứng kế bên, được dịp bèn nhanh miệng châm chọc.
- Ông nói tiếng nữa là tôi gặt ông luôn bây giờ!
- Thế thì nhớ gặt sát gốc, đừng túm ngang thân nha, không là "anh đẹp trai" rơi mất đấy! - Duy cười nhăn nhở.
Linh nổi cáu, bỏ cái liềm, rượt cậu chạy băng băng trên mặt ruộng. Đến tận mười phút sau, tiếng "Á á á!" đặc giọng Duy vẫn vang rộn cả cánh đồng.
Ở một góc khác, Thu Hà đang cẩn thận khom lưng, tay run run đưa lưỡi liềm vào sát gốc. "Soạt", bó lúa đầu tiên đổ xuống trong tiếng "ồ" trầm trồ của đám trẻ. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng "rắc" khẽ vang lên. Cô nhăn mặt, lưng như vừa bị đánh một cái nhẹ.
- Sao vậy? - Phong thấy mặt cô đổi sắc, bỏ bó lúa chạy tới.
Thu Hà cười xòa, cô xua tay:
- Không sao, cái lưng già của tôi lại dở chứng ấy mà.
- Cô mà già thì tôi với chị Ánh chắc thành... "cụ" mất!
Phong hạ giọng trêu, đã đứng sát bên cô từ lúc nào. Anh nghiêng đầu nhìn xuống, nói bông đùa mà ánh mắt thì dịu đi thấy rõ:
- Cô nhớ cẩn thận kẻo bị thương. Lúa còn nhiều, nhưng người gặt thì phải giữ...
Nghe thế, Thu Hà ngại cong môi. Cô cúi đầu, như muốn giấu ánh mắt đang bối rối. Một nhịp im lặng nhỏ len vào giữa hai người, rồi cô bất ngờ chống tay lên hai bên hông, nhìn sang hướng khác, giọng nhẹ bẫng:
- Đúng là không gì thơm bằng mùi lúa chín. Ngửi một cái là thấy lòng yên ả, anh nhỉ?
Cô ngẩng nhìn những đường ruộng cong cong vắt ngang triền núi, gió lướt qua khiến sóng lúa rung rinh, như đang cùng nhau ra sức vẫy chào.
Phong cũng đặt liềm xuống đất, ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc. Nắng đã lên cao, rọi xuống mặt ruộng từng tia vàng rực rỡ. Anh nheo mắt, gật gù chia sẻ:
- Ừ, thơm như ký ức ấy. Nhớ hồi nhỏ, được theo bà ra đồng, nằm trên đống rơm ngủ quên tới chiều...
- Rồi về nhà bị đét đít không anh Phong? - Tiếng Mía từ đâu vang lên, chen vào như một cú "chốt hạ". Con bé vừa cắt lúa vừa tám chuyện như thể đang ngồi buôn ở đầu ngõ.
- Chính xác! - Phong bất đắc dĩ mỉm cười trả lời, hiền hậu giơ tay xoa đầu nó - Bà anh vừa la nhưng vừa cười, miệng thì mắng mà tay vẫn dúi cho gói xôi nếp than. Cái cảm giác vừa đau mông vừa ấm lòng ấy... chắc không quên được đâu.
Ở một góc không xa, Xíu đang ngồi bệt xuống bờ cỏ, thở dốc như cá mắc cạn:
- Sao mọi người gặt nhẹ tênh, còn em thấy cái liềm như nặng cả ký?
- Tại em cắt lên trời, chứ có trúng gốc lúa đâu mà nhẹ! - Duy đi ngang, dẫu miệng thở hổn hển vẫn không quên buông một câu. Cuối cùng cũng "sống sót" đến cái lúc mà Linh chẳng buồn rượt đuổi cậu nữa.
Bỗng từ phía đầu ruộng có tiếng gọi lớn, thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ:
- Ai muốn uống nước gừng mật ong không? Có thêm bánh ngô nướng nóng này!
Tiếng của chị Ánh vang to, hóa ra chị đã nhờ mẹ mình chuẩn bị sẵn mấy cái bánh và vài bình nước gừng từ sáng sớm để mọi người lấy tinh thần giữa buổi.
Bách im lặng tập trung gặt nảy giờ, tay vẫn cầm liềm nhưng nghe thế liền lập tức chạy tới, vỗ vỗ bụng rồi nói:
- Ôi, ngô thơm ngô ngọt, ăn vào là bảo đảm hết mệt liền! Vậy nên... chị Ánh ơi... em xin một cái!
Bách làm điệu bộ giơ hai tay, khẩn cầu nhìn chị Ánh.
- Hí hí, cứu tinh đây rồi! - Xíu kêu lên, con bé cũng tức tốc bật dậy nhanh chóng
- Cô Ánh chừa cho Cò một cái bánh với!
- Cháu tới liền đây cô ơi!
- Em nữa chị Ánh! - Linh lên tiếng, vỗ vai Duy cùng đi đến lấy thức ăn.
Không đầy năm phút sau, cả nhóm ngồi chụm đầu trên bờ cỏ, mỗi người cầm một chiếc bánh ngô thơm phức, tay vẫn lấm bùn nhưng mặt mày sáng rỡ. Cả nhóm ngồi dọc bờ ruộng, lưng tựa vào những bó lúa mới cắt, nhìn ra cả thung lũng vàng ươm trải dài dưới ánh nắng dịu của cuối Thu. Xa xa, lúa vẫn rì rào trong gió, tiếng mõ trâu lóc cóc vọng về. Khúc đồng ca mùa gặt cứ thế tiếp diễn, ấm áp và rộn ràng như một bài hát không lời.
- Không ngờ gặt lúa lại vui thế này. - Linh vừa uống nước vừa nói, mặt đỏ hồng.
- Vui vì mình chỉ gặt chơi thôi đấy. Mấy người trong bản làm từ sáng đến tối mỗi ngày. - Thu Hà nói, khẽ liếc về phía mẹ Cò, đang cùng vài người buộc lúa bên kia ruộng.
Phong ngồi sát Hà, tay đặt hờ lên đầu gối:
- Nhưng có bắt đầu thì mới hiểu được công việc này đáng quý thế nào. Chỉ khi tự tay làm mới thấy, từng hạt gạo mình ăn không dễ mà có được. Mỗi nhát liềm, mỗi bước chân dưới ruộng đều là mồ hôi, là công sức cả mùa của người nông dân trồng lúa.
Bách ngả người ra sau, chép miệng:
- Từ sáng giờ cúi lên cúi xuống, vai với lưng ê ẩm hết rồi. Tôi còn suýt cắt trúng tay mấy lần nữa chứ!
- Ừ, vậy mới thấy trồng được lương thực đâu phải chuyện dễ. - Duy nói - Hạt giống phải ngâm, rồi gieo mạ, cấy từng cây xuống bùn, dầm mưa dãi nắng mấy tháng trời. Xong lại lo nước, lo sâu bệnh, tới mùa thì gặt, phơi, xay... công sức cả nửa năm trời chứ đâu ít!
- Mỗi bát cơm đúng là cả một mùa vất vả. - Chị Ánh trầm giọng, mắt vẫn dõi theo những dáng người lom khom bên cánh đồng. - Nhìn tưởng nhẹ nhàng, mà ai bước chân xuống ruộng rồi mới hiểu bùn níu chân đến nhường nào.
Thu Hà gật nhẹ. Cô nhìn xuống tay mình, có vết xước nhẹ bị lá lúa cứa trúng, nhưng lạ là không thấy khó chịu. Chỉ thấy... gần gũi. Như thể lần đầu cô thực sự chạm tay vào một phần của của thế giới mà trước giờ chỉ nghe qua sách vở, lần đầu thật sự cảm nhận được nhịp sống của đất, của lúa, và của những con người làm nên hạt cơm thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com