5. Mua bàn học
Yến liếc nhìn hai cô bạn ngồi cạnh mình, rồi lại nhìn cô gái ngồi đối diện, tia ngạc nhiên trong ánh mắt vẫn chưa kịp tan đi hết. Huyền Ánh ngẩng đầu nhìn ba cô gái trước mặt, im lặng chờ đợi câu hỏi như mọi lần cô đi phỏng vấn, hai tay nắm chặt lấy nhau.
- Cậu muốn tham gia vở kịch của bọn tớ thật à? - Nhi mở lời hỏi - Tớ tưởng cậu trong đội văn nghệ xung kích của trường mà.
- Lần này tớ chỉ tham gia một tiết mục múa đương đại thôi. - Huyền vén mái tóc ngắn ra sau vành tai, khiến góc mặt mịn màng lộ ra - Tớ bảo cô sắp xếp hai tiết mục cách nhau đủ để thay đồ là được.
Huyền Ánh là thành viên quan trọng của đội văn nghệ xung kích, từng đại diện trường tham gia rất nhiều hoạt động thi văn nghệ cấp huyện cấp tỉnh, dẫn dắt đội đạt được nhiều thành tích cao, lại tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, thế nên rất được lòng các thầy cô. Cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng tựa ánh trăng đêm thu, khiến cho mấy cậu học sinh mê như điếu đổ.
- Cậu có chắc có đủ thời gian để tập luyện cùng bọn tớ không? - Trang sắp xếp lại tập kịch bản trên bàn, lướt qua một lượt những nhân vật được viết trên giấy.
- Tớ sắp xếp được. - Huyền Ánh nói bằng giọng chắc nịch, rồi cô đảo mắt nhìn về phía cái Nhi, dường như có chuyện gì đó muốn nói, nhưng lại cứ ngập ngừng không thôi.
Trang liếc sang nhìn Nhi với Yến, đợi cái gật đầu của hai đứa nó thì con bé mới quay sang đưa tập giấy cho Ánh.
- Đây là kịch bản. Cậu xem qua nhé?
- À với cả... - Ánh nhận lấy tập giấy, rồi quay sang phía Nhi - Tớ muốn nhờ cậu một việc.
- Nhờ tớ á? - Nhi ngạc nhiên chỉ về phía mình để chắc chắn rằng cô bạn không nói nhầm - Chuyện gì vậy?
- Cậu có thể... mời Viễn tham gia cùng không? - Ánh đảo mắt nhìn sang chỗ khác tránh để cái Nhi nhìn thấy sự bối rối trong mắt con bé, hai tay nó nắm chặt vạt áo đồng phục - Mình muốn có cơ hội tập cùng cậu ấy.
Chuyện Huyền Ánh có tình cảm đặc biệt với cậu bạn hàng xóm của Nhi thì nhắm một mắt cũng có thể nhìn thấy. Từ hồi cấp hai con bé đã hay lấy cớ hỏi bài để tiếp cận cậu bạn, hoặc là thường xuyên cố tình đi ngang qua chỗ Viễn đứng. Nhưng thằng Viễn thì như gã khờ, chẳng nhận ra tình ý của cô bạn, suốt ngày chỉ đâm đầu vào hóa học và vài ba quyển sách khoa học. Cái Nhi cũng học nhiều, nhưng ai thích ai nó vẫn nhận ra ngay, không hề khờ khạo như ai đó.
- Để tớ hỏi thử, nhưng mà không chắc nó có chịu không đâu. - Nhi ngập ngừng, chống cằm liếc nhìn cô bạn - Tại cũng sắp thi chọn học sinh giỏi rồi, chả biết nó có thời gian đi tập không nữa. Có gì tớ nhắn với Ánh sau nhé?
- Ừ, thế tớ về đây. - Ánh gật đầu chào, rồi cầm tập kịch bản rời khỏi căn phòng.
Đợi bóng lưng cô bạn đã khuất xa, Trang mới nhanh chóng kéo tay Nhi để hóng chuyện.
- Cái Huyền Ánh thích Huỳnh Viễn tuyển tao à?
- Thằng Viễn có nhiều người thích mà. - Nhi cất đồ đặc vào trong ba lô, thản nhiên đáp lại cô bạn - Có gì lạ đâu.
- Nhưng mà đấy là Đặng Huyền Ánh đấy. - Yến thốt lên, như thể chuyện con bé vừa nghe được có thể sẽ khiến trời sập vậy, hai mắt tròn xoe chờ đợi lời hồi đáp từ hai cô bạn.
- Bọn tao học cùng nhau từ cấp hai mà, Ánh thích Viễn từ lúc đấy rồi. - Nhi nhoẻn miệng nhìn gương mặt ngỡ ngàng của hai cô bạn - Thôi, giờ tôi có việc, phải đi về đây. Hai cô cũng về sớm đi, chuyện thuyết phục Viễn để phó chủ tịch kiêm trưởng ban chuyên môn này làm cho.
Nói xong, Hải Nhi nháy mắt với hai cô bạn rồi khoác cặp chạy biến đi mất, chẳng mấy chốc đã biến mất hút. Con bé tiến về phía nhà xe theo lời hẹn với cậu bạn, vì hôm nay phải ở lại muộn nên Nhi bảo An cứ đi xe về trước, còn nó sẽ đi cùng Viễn về luôn, tại thằng bé cũng ở lại đá bóng với bạn.
Hải Nhi sắp xếp sẵn cả bài văn dài để thuyết phục cậu bạn tham gia vở kịch, vì nó biết, sự góp mặt của Huyền Ánh sẽ khiến cho vở kịch thu hút được nhiều người quan tâm hơn, và điều đó sẽ chỉ xảy ra khi Viễn cũng tham gia.
Đang lẩm bẩm diễn tập thử thì một thằng con trai nào đó ngồi trên bộ bàn ghế cũ ở gần nhà xe chơi điện tử khiến con bé giật bổng mình, như bị bắt quả tang khi vừa làm việc kỳ quái nào đó.
- Mày xong rồi à? - Cậu nhóc mặc bộ quần áo đồng phục của đội bóng, trên người dính đầy đất cát, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu hỏi.
- Sao mày lại ngồi đây như ma thế? - Nhi dùng tay ôm ngực, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, con bé khó hiểu nhìn Hải.
Hải tắt điện thoại, tiện tay thả vào túi quần rồi nhảy từ trên bàn xuống.
- Thằng Viễn mới nhớ ra phải đi học thêm nên bảo anh chở mày về. - Nó túm lấy áo Nhi như một thói quen, kéo con bé về phía nhà xe - Đi, anh dẫn đi ăn kem rồi hẵng về.
Trời đã bắt đầu sẩm tối, cơn gió thổi qua những tán cây khẽ líu lo vài tiếng xào xạc. Nhi vô thức bước theo lực kéo của Hải, rồi con bé chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó kéo tay Hải lại.
- À, mày rảnh mà phải không? - Không đợi cậu bạn đáp lại, nó nhanh chóng nhờ vả luôn - Chở tao đi chỗ này cái đã.
...
Hải đi theo cô bạn vào trong quán, lông mày của nó cũng nhíu lại, khó hiểu nhìn theo con bé. Nhi thì tung tăng chạy đi trước, mặc kệ cậu bạn đang nhăn nhó phía sau, nó đảo mắt nhìn những mẫu nội thất phong phú với đủ các hình dáng và màu sắc, nhìn thôi cũng đủ hoa mắt. Sau khi xác định được mục tiêu, con bé rảo bước nhanh hơn. Cái Nhi đứng trước một dãy bàn học với đủ màu sắc, kích thước khác nhau.
- Mày định mua bàn học mới à? - Hải im lặng nãy giờ, thấy cô bạn nhìn đống bàn học đắm đuối thì mới lên tiếng hỏi.
- Không, tao có bàn rồi mà. - Nhi sờ thử lên cái bàn học kiểu mới, được thiết kế với hoa văn gỗ sang trọng - Tao mua cho cái An.
- Sao không bảo bố mẹ mua? - Hải bước đến, dựa người vào cạnh bàn và thắc mắc.
- Thì cái này là tao muốn mua cho An thôi. Tiền học bổng năm ngoái tao vẫn để dành mà, cộng thêm tiền thưởng học sinh giỏi năm ngoái mới được gửi bổ sung, thì chắc đủ. - Nhi lướt dần qua từng cái bàn, nhưng vẫn chẳng biết chọn cái nào - Mày nghĩ tao nên mua cái nào?
- Thì mua cái giống của mày là được, lắm chuyện thế làm gì? - Hải bước đến cái bàn ở ngoài cùng, kiểu mấu y hệt cái bàn xanh dương ở nhà của Nhi, chỉ khác mỗi là nó màu xanh ngọc - Cái này này.
Nhi tiến đến gần chỗ Hải, trong đầu vẫn còn phân vân dữ dội, vì nhìn cái nào nó cũng thấy thích. Con bé trầm ngâm suy nghĩ, đắn đo cân nhắc đủ điều, nhưng vẫn chẳng quyết định được.
- Mấy đứa chọn bàn à? - Tiếng cô nhân viên khiến hai đứa giật bổng mình, thằng Hải nhanh chóng đứng thẳng dậy, rời khỏi cạnh bàn - Muốn màu sắc kiều dáng như nào cô tư vấn cho.
- Cái bàn xanh này... - Nhi chỉ về phía cái bàn Hải gợi ý - Bao nhiêu tiền hả cô?
- Bàn này giá niêm yết là một triệu sáu, các cháu lấy thì cô bớt cho một trăm, lấy một triệu rưỡi thôi. - Cô bán hàng nhẹ nhàng giới thiệu.
Cái Nhi khựng lại, nó nghĩ đến số tiền mình mang theo.
- Thế cháu lấy cái này ạ. - Nhi tháo cặp sách, lấy cái ví nhỏ được mẹ may cho ra, trong đống tiền lẻ được con bé xếp gọn gàng thì có thêm hai tờ năm trăm nghìn nổi bật - Nhưng mà thứ bảy này mới chở đến nhà cháu được không ạ? Giờ cháu đặt cọc trước.
- Không có vấn đề gì. Để cô ghi cho cháu cái hóa đơn, đặt cọc năm trăm nghìn là được. - Cô bán hàng bước đến chỗ bàn máy tính, thực hiện vài ba thao tác để in hóa đơn.
Hải tò mò ngó đầu nhìn vào ví cô bạn, thằng bé ngạc nhiên thốt lên:
- Tiền học bổng có ít thế thôi á?
Từ lúc bắt đầu đi học đến giờ, thằng Hải đến cái tờ giấy khen cũng chưa được cầm bao giờ chứ đừng nói đến tiền thưởng học bổng. Thứ nó nhận được từ nhà trường chỉ có huy chương và mấy tấm giấy chứng nhận mỏng dính, cộng thêm vài chục nghìn khích lệ. Nhưng tiền tiêu vặt bố với dì nó phát cho hai anh em hàng tháng, cũng đủ để ăn đứt số tiền của cái Nhi.
- Ừ, nhà trường chứ có phải ngân hàng đâu mà muốn bao nhiêu cũng có. - Con bé liếc nhìn cái bàn thêm lần nữa, thầm sắp xếp vị trí sẽ đặt cái bàn mới - Với cả tao để một phần để nộp quỹ câu lạc bộ rồi.
- Cái câu lạc bộ Hỏa Tiễn gì đấy á? - Hải ngẩng đầu, cố lục lọi ký ức về cái tên mà cô bạn đã từng nhắc đến ở đâu đó.
- Hỏa Tiễn gì? Bị khùng à? Câu lạc bộ của người ta tên Lửa Đèn cha nội ơi. - Nhi cau mày, khó chịu nhìn cậu bạn vừa xuyên tạc cái tên vô cùng tâm đắc mình đặt cho câu lạc bộ.
Con bé nhanh chân đi đến chỗ quầy thu ngân nhận hóa đơn và đưa tiền đặt cọc cho cô chủ quán.
- Ờ thì Lửa Đèn. - Hải vội vàng đi theo chân cô bạn, mắt láo liên nhìn xung quanh.
Hai đứa bước ra khỏi quán thì trời cũng đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường, ấp ôm lấy những ngọn cỏ ven đường. Vài chiếc xe lướt nhanh qua điểm thêm cho vùng quê yên bình một chút ồn ã. Cái Nhi bước đến cầm lấy cái mũ đội lên đầu rồi lùi ra sau cho cậu bạn quay xe, khẽ tính nhẩm số tiền tiết kiệm của mình.
- Giờ vẫn sớm, đi ăn kem chứ? - Hải liếc nhìn giờ trên màn hình điện thoại, tay còn lại đội cái mũ lên.
- Tao hết tiền rồi. - Nhi thở dài, lê từng bước nặng nề đến chỗ ngồi sau xe cậu.
- Đã bao giờ đi ăn với tao mà tao bắt mày trả tiền chưa? - Hải khẽ nhíu mày, ngoái đầu lại liếc cô bạn đang sụ mặt ủ rũ đằng sau - Lên xe và tươi tỉnh lên giùm cái.
Nhi lập tức thay đổi sắc mặt ngay, con bé hớn hở leo lên xe, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết. Suýt nữa thì nó quên mất, mình có một cậu bạn có tiền. Bố Hải làm cán bộ trên huyện, gia đình vốn khá giả nhất trong khu Đá Lạnh, dì hiện tại của Hải, mẹ ruột của Trà lại kinh doanh một siêu thị lớn ở trung tâm xã, thế nên nhà cậu không thiếu thốn gì. Ngoài căn nhà vừa cao vừa rộng ra thì nhà Hải cũng là gia đình đầu tiên tậu được ô tô ở trong khu. Thế nên việc tiền tiêu vặt của cậu bạn nhiều hơn của mấy đứa khác là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa mà thôi.
- Hải này. - Nhi xoay xoay hộp kem vị trà xanh trong tay, trầm giọng gọi tên cậu bạn khiến cậu khựng lại.
Hải nhíu mày nhìn Nhi, chất giọng dịu dàng, nhẹ như cơn gió heo may của cô bạn làm cậu khẽ rùng mình, miếng kem tan trong miệng lạnh buốt, cái ê buốt lan lên tận não khiến cậu nhăn mặt. Khó khăn nuốt miếng kem xong, Hải mới lên tiếng:
- Eo ôi, mày có thể dùng chất giọng bình thường được không? Mặc dù nó không hay, nhưng ít nhất nó còn đỡ rởn gai ốc.
- Thì tao có chuyện này muốn nhờ mày. - Nhi xúc một miếng kem bỏ vào miệng, chậm rãi thưởng thức vị ngòn ngọt, mát lạnh của nó.
- Cứ nói đi. - Hải cúi đầu cắn thêm một miếng kem nữa - Giúp được thì anh giúp.
- Mày có năm trăm nghìn không? - Nhi hạ hộp kem xuống đầu gối, đưa ánh mắt long lanh đầy chân thành nhìn sang phía Hải - Cho tao vay, cuối kỳ có học bổng tao trả.
Hải ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Nhi.
- Tưởng mày đủ tiền rồi?
- Hơi vượt dự tính ban đầu. - Nhi cúi đầu, trâm ngâm sắp xếp lại những con số trong đầu, tính thêm lần nữa cho chắc - Chỗ còn lại, một phần tao dùng để đóng vào quỹ, tại câu lạc bộ tao ít người, một phần để sống sót từ giờ đến lúc có học bổng.
- Thế thì coi như tao hùn tiền với mày mua quà cho cái An cũng được. - Hải nói với giọng điệu nhẹ bẫng, như thể năm trăm nghìn đối với cậu chẳng đáng để bận tâm - Khỏi trả lại.
- Xúc động quá! - Nhi giả vờ sụt sịt, đưa ánh mắt long lanh đầy cảm động sang nhìn cậu bạn như nhìn vị cứu tinh của cuộc đời mình - Bạn Hải của tôi hào phóng quá! Tôi nguyện làm bạn của bạn cả đời.
- Mày có thôi đi không? - Đôi lông mày vừa giãn ra đôi chút thì lại nhíu chặt, khó chịu lườm cô bạn.
Bầu trời đêm phủ lên khu xóm nhỏ một màu ấm áp lạ kỳ, vì lúc này, mọi người đều trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, được ở bên gia đình, trò chuyện với hàng xóm, hay là ra quán uống vài ba cốc bia với bạn bè. Tất cả đều vẽ lên buổi tối nơi thôn quê một gam màu bình yên.
Hai đứa trẻ trở nhau về nhà trong trạng thái bụng no căng, hẳn là buổi tối sẽ phải ăn ít đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com