Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tiếng chuông gió

- Biết mấy người đấy không tốt đẹp, sao mày còn chơi cùng? - Giọng cái Nhi đột nhiên trầm hẳn xuống.

- Tại bố tao không cho. - Hải dừng xe lại, nghiêng đầu chờ đợi cô bạn leo xuống - Tao muốn chọc tức ông ý thôi.

- Nhưng mà... - Nhi chậm rãi leo xuống xe, ngẩng đầu nhìn cậu bạn, ánh mắt long lanh chất chứa nhiều cảm xúc không thể nói thành lời - Mày đừng như thế nữa. Bọn tao đều rất lo cho mày.

Hải sững người trước ánh mắt của cô bạn, cậu không thể hiểu nổi cái Nhi nghĩ cái gì trong đầu mà suốt cả chặng đường cứ nói mấy câu lạ ơi là lạ. Bình thường nó nói ít lắm mà, tự dưng một năm không chơi cùng nhau nhiều mà đã học được cái nết lải nhải của ai không biết. Còn lạ hơn nữa là tối đó thằng Viễn rủ cậu ở lại nhà nó ăn cơm rồi ngủ cùng, nếu tự dưng hai thằng đực rựa rủ nhau ngủ cùng, chỉ có thể là định chơi game thâu đêm đến sáng mà thôi. Nhưng mà cậu bạn này từ bé đến lớn luôn giữ thói quen ngủ sớm dậy sớm, lấy đâu ra chuyện thức khuya.

- Mày định làm gì? - Hải nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu bạn.

- Mày cứ định đi với bọn nó như thế à? - Viễn cúi người nhặt cuốn sách vứt lăn lóc trên giường lên, đặt gọn vào kệ sách.

- Sao mày nói chuyện y như cái Nhi thế? - Hải nằm xuống giường, rút điện thoại từ trong túi quần ra - Bị nó nhập à?

- Nghiêm túc đấy. - Viễn kéo ghế ra ngồi, ánh mắt không chút dao động hướng về phía cậu bạn - Nhìn là biết chúng nó đang lợi dụng mày mà, không khéo có ngày gây họa lớn thì khổ.

- Biết rồi. - Hải ngồi bật dậy, mở ứng dụng trò chơi trên điện thoại lên - Vào làm trận game coi.

Viễn vươn tay lấy cái điện thoại đang sạc trên đỉnh kệ, kiểm tra phần trăm pin rồi mới rút sạc để chơi cùng cậu bạn.

Từ hôm đó trở đi, phòng của Viễn trở thành nơi lẩn trốn thường xuyên của Hải. Cậu ở nhà Viễn còn nhiều hơn cả thời gian cậu xuất hiện ở nhà.

Ngay lúc này đây cũng vậy, Hải nằm ườn trên chiếc giường của Viễn và chơi game mấy tiếng, nhưng cậu bạn kia cũng chẳng mảy may gì, cứ cắm cúi giải đề, gạch gạch viết viết trên tờ giấy A4 chi chít chữ và những ký hiệu kỳ lạ.

- Mày học nhiều thế không sợ bị điên à? - Hải dựa người vào kệ sách, liếc nhìn ánh đèn vàng đang vuốt ve những mặt giấy kín chữ, nhưng vì quá nhức đầu nên cậu quay đi ngay.

- Mười mấy năm qua tao vẫn bình thường đấy thôi. - Viễn đáp, tay vẫn hí hoáy gạch chân thông tin trong đề bài - Nhưng mà tao thấy mày không học gì mà sắp điên đến nơi rồi đấy.

- Ừ, tao sắp chán phát điên rồi. - Hải vò đầu bứt tai - Thằng Hào thì đi vắng, mày thì cắm đầu vào học. Cái Nhi với cái An chắc cũng thế, có mỗi tao chơi một mình.

- Thì mày cũng học đi. - Viễn lật tờ giấy A4, bắt đầu viết những công thức hóa học rối mắt lên mặt giấy trắng trơn - Mang bài tập ra làm chẳng hạn.

Hải định đôi co với cậu bạn tiếp nhưng lại bị tiếp gõ cửa chặn họng lại, cuộc tranh cãi tạm thời dừng lại nhường chỗ cho động tĩnh bên ngoài cửa.

- Viễn ơi, có rảnh không? - Giọng cái Nhi vang lên khiến cả hai thằng đều ngơ ngác nhìn nhau.

- Có, chờ tao tí! - Viễn đảo mắt nhìn quanh, vội vàng đứng dậy vơ đống quần áo ngổn ngang khắp nơi vứt gọn vào trong cái giỏ ở góc phòng.

Hải khẽ nhíu mày nhìn theo từng hành động của cậu bạn. Cậu không hiểu hành động của Viễn, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ ghé mông ngồi lên bàn rồi vơ bừa quyển sách trên kệ để lật.

Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, Viễn mới bước đến mở cửa. Cô bạn mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam, có họa tiết bò sữa đáng yêu xuất hiện trong tầm mắt cậu.

- Tìm tao có việc gì không?

- Hỏi bài tập. - Nhi giơ quyển vở đang ôm lên ngang mặt cho cậu bạn thấy.

Viễn nghiêng người ra hiệu cho Nhi vào trong rồi đẩy cửa hẳn ra. Nhi vừa bước vào thì đã bị cậu bạn ngồi trên bàn hù cho tim muốn nhảy ra ngoài.

- Sao mày cứ như ma thế?

- Tao phải hỏi sao mày hay giật mình thế mới đúng ý. Cứ nhìn thấy tao là giật nảy lên, bộ tao giống ma lắm hả? - Hải cúi đầu tia ngay cái hộp đồ ăn trong tay Nhi - Mày mang gì sang mời bọn tao đấy?

- Nãy tao với An làm bánh chuối. - Nhi đặt hộp bánh lên trên bàn học, liếc nhìn tờ giấy nháp rối mắt trên bàn Viễn - Mang sang cho Viễn một ít, ai ngờ mày cũng ở đây đâu.

- Mang cho Viễn mà không có phần cho tao à? Phân biệt đối xử thế? - Hải bĩu môi, cướp lấy hộp bánh và mở ra xem, mùi hương thơm nức mũi xộc lên khiến cậu khẽ nuốt nước bọt.

- Thì tao có chuyện nhờ nó mà. - Nhi giật lại hộp bánh, cẩn thận đóng lại - Lần sau làm thì tao làm cho mày sau.

- Chuyện gì? Nhờ anh đi, anh giúp cho. - Hải khều tay Nhi, mong chờ cô bạn sẽ đổi ý, nhưng chỉ nhận được ánh mắt đầy kiên định của cô bạn.

- Chuyện này mày không giúp được. - Nhi bĩu môi, thầm nghĩ nếu cô bạn Huyền Ánh ấy thích Hải thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều, vì cậu bạn này đang tìm cơ hội để vắng nhà, còn đây thì lại là một lí do vô cùng hợp lý. Nhưng mà cậu bạn "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" này của nó, ai mà thích cho được, người ta gặp còn muốn tránh xa cả vạn mét ấy chứ.

- Đâu? Bài nào chưa hiểu? - Viễn bê cái ghế nhựa đến, đặt cạnh ghế mình rồi dẹp sách vở qua một bên cho cô bạn ngồi.

Nhi ngồi xuống, đặt hộp bánh xuống trước mặt Viễn, nó liếc nhìn cậu bạn, chần chừ mãi chẳng nói, bài văn nó soạn sẵn trong đầu bạn nãy tự dưng bay mất sạch.

- Sao mày bảo sang hỏi bài mà? - Viễn ngơ ngác nhìn hộp bánh.

- Thì... tao bảo với bố mẹ thế! Nhưng mà... - Nhi ngập ngừng, nhưng rồi trách nhiệm đè nặng trên vai khiến nó buộc phải đối diện, nghiêm túc mở lời - Mày có thể nào tham gia vở kịch của bọn tao không?

Viễn khựng lại một nhịp, ngơ ngác nhìn cô bạn nối khố. Vài giây sau, cậu mới tiếp nhận xong thông tin để đáp lại Nhi:

- Tao không biết diễn kịch, với cả mày biết đấy, tao không có nhiều thời gian để đi tập. - Cậu nghiêng đầu liếc nhìn cậu bạn đang ngồi phía sau - Hay mày bảo Hải đi ý, nó rảnh lắm!

Hải còn chưa kịp từ chối thì Nhi đã nói chen vào ngay:

- Không được, phải là mày cơ!

Giọng nói lớn quá cỡ của Nhi khiến cả hai thằng đều giật mình, ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn cô bạn. Nhi biết mình hơi quá khích, lập tức điều chỉnh lại giọng nói.

- Ý là vai diễn đấy chỉ có mày mới hợp.

- Tao thì sao? - Hải tiến đến kéo vai cái Nhi, ép nó nhìn khuôn mặt điển trai (tự nó miêu tả) của mình - Chỗ nào không hợp? Đẹp trai sáng ngời thế này cơ mà.

- Mày im coi. - Nhi quắc mắt lườm Hải, hy vọng nó đừng có phá mình nữa, thấy thằng bé đã yên phận, nó mới quay sang phía Viễn - Mày chỉ cần thuộc kịch bản thôi, thời gian tập thì linh hoạt được. Mày tham gia thì tao trực nhật thay mày một kỳ, được không?

- Nhưng mà tại sao lại là tao? - Viễn nghi hoặc nhìn Nhi, thầm đoán được rằng cô bạn đang định bày trò gì đó, chứ chẳng phải chuyện tốt lành gì.

- Thì... - Nhi ngập ngừng, định nói rồi lại không dám - Mọi người biết mày nhiều, hiệu ứng lúc diễn sẽ tốt hơn.

Viễn không muốn nhận lời lắm, nhưng nhìn ánh mắt của cô bạn, cậu lại chẳng nỡ từ chối. Từ bé đến lớn đều như vậy, Viễn quen với việc thỏa hiệp và nhường mọi thứ cho người khác rồi. Chỉ cần người khác nhờ, là cậu sẽ tìm cách để giúp, luôn là như vậy.

- Phân cho tao vai phụ ít thoại thôi thì chắc tao vẫn đi được. - Cậu cầm hộp bánh, mở ra nhìn mấy cái bánh vàng ươm ngon mắt.

- Mày đồng ý rồi à? - Nhi reo lên vui mừng, cầm lấy cánh tay cậu bạn, ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô - Yên tâm là sẽ ít thoại thôi.

Viễn bẻ bánh thành hai phần, đưa một phần về phía cậu bạn đang ngồi trên mép giường. Nhìn thấy Hải nhanh tay cướp lấy miếng bánh rồi phồng miệng lên nhai lấy nhai để như sợ ai ăn mất, Nhi khẽ nhíu mày.

- Nhưng mà không phải vì hiệu ứng gì đâu đúng không? - Viễn vừa nói vừa cắn một miếng bánh nhỏ, câu nói ấy khiến Nhi khựng lại, giật mình thon thót.

Nó liếc nhìn cậu bạn, nhận ra mình đã quên béng mất cậu bạn này nhanh nhạy hơn nó nghĩ nhiều, chỉ cần liếc mắt là biết ngay nó chẳng có ý đồ gì tốt đẹp. Nó không thể để cậu bạn biết vì sự thành công của vở kịch, nó sẵn sàng bán đứng cậu hàng xóm thân thiết của mình, cho cô bạn hoa khôi nọ.

- Chúng mày nói tiếng người được không? Lòng và lòng vòng, chẳng hiểu cái mô tê gì cả. - Hải bực bội, vừa nhai vừa nói - Giờ lại rủ nhau đi diễn kịch, bỏ tao một mình đấy à?

- Đang thiếu người diễn cái cây. - Nhi ngoái đầu nhìn vị cứu tinh của mình, vui vẻ nhoẻn miệng trêu cậu bạn - Tao thấy mày hợp đấy.

- Nghĩ sao đẹp trai phong độ thế này mà bắt tao diễn cái cây? - Hải vùng dậy, tiến đến nắm gáy cái Nhi, tức giận lườm con bé.

- Thì mày đòi đi cùng còn gì? - Nhi bĩu môi đáp, cố ngọ nguậy để thoát khỏi bàn tay quá cỡ của cậu bạn.

- Anh mà diễn ít nhất cũng phải là nam chính hiểu không? - Hải xoa đầu cô bạn khiến mãi tóc đang được bện gọn gàng xù hết lên như tổ chim.

- Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ còn không thuộc, có thuộc nổi lời thoại không mà đòi. - Nhi bĩu môi đẩy cậu bạn ra, nhíu mày chỉnh lại tóc - Thôi, tao về đây! Có gì mai tao đưa kịch bản cho nha!

Không đợi hai cậu bạn phản ứng gì, nó nhanh chóng chạy xuống tầng để đi về, thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

***

Ánh đèn vàng cam từ chiếc đèn học đã tróc sơn chiếu lên chiếc bàn gỗ cũ chi chít chữ, được ông ngoại đi xin từ trường cấp hai và sửa lại cho chắc chắn. An làm xong bài tập, gấp gọn sách vở bỏ vào cặp và ngoái đầu sang nhìn vị trí trống trơn của chị như một thói quen. Nó thu tầm mắt lại, lấy chiếc điện thoại Sam sung cũ được mẹ cho đang úp trên bàn, ấn gọi cho mẹ.

Tiếng chuông vang lên hồi lâu thì đầu dây bên kia mới bắt máy.

- Bé An đấy à? - Giọng mẹ vang lên qua loa điện thoại khiến nỗi nhớ được con bé giữ sâu trong lòng trào dâng lên, khiến mặt hồ trong tâm trí nó xáo động dữ dội - Gọi có gì không con?

- Dạ không có gì, con nhớ bố mẹ thôi ạ. - An đặt điện thoại lên sát tai, cố giữ giọng nói dịu dàng của mẹ ở lại trong ký ức nhỏ bé của mình - Mẹ đang làm gì thế ạ? Con gọi video được không?

- Mẹ đan...g... đi là...m... dưới... nà...y... són...g... yếu... lắm! - Giọng mẹ đứt quãng, kèm theo những tiếng tút tút thông báo tín hiệu kém, cuộc gọi cố kết nối được một lúc thì kết thúc.

An buông điện thoại xuống, nhìn dòng tin nhắn mẹ vừa gửi, nỗi thất vọng dâng lên ngập hồn, nhưng nó lại chẳng biết phải làm gì, lặng lẽ đưa mắt nhìn làn gió đang vuốt ve mấy sợi dây hạc giấy sặc sỡ treo ở khung cửa. Cái An cũng quen với những cuộc gọi chóng vánh, những dòng tin nhắn ngắn ngủi của bố mẹ nó rồi, hình như cũng chẳng còn buồn hay tủi thân như trước nữa. Từ lúc con bé mới học lớp một, bố mẹ đã gửi nó ở nhà bác, cứ thế mười năm trôi qua từ lúc nào không hay. 

Thời gian lâu đến nỗi, cuộc sống của gia đình nhỏ ba người ở thành phố biển Quảng Ninh ngày xưa ấy chỉ còn là những thước phim mơ hồ trong ký ức của con bé. Số lần nó gặp bố mẹ ít đến nỗi Tết năm nọ mẹ về thăm, nó cảm thấy xa lạ đến lạ. Mẹ vẫn là mẹ, nhưng dường như giữa hai người đã có một vách ngăn vô hình nào đó mà chính nó cũng chẳng rõ.

Mẹ cho nó chiếc điện thoại cũ, chứa đầy ảnh của gia đình nó ngày xưa và cả ảnh của bố mẹ, nhưng từ sau ngày nó chuyển về nhà bác ở, bộ sưu tập ảnh chỉ còn vài ba tấm hình hóa đơn mà thôi. Từ ngày có điện thoại, An cứ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy bố mẹ nhiều hơn, nhưng lần nào con bé gọi, mẹ nó cũng chỉ vội vã dặn dò vài câu rồi lại tắt ngay.

- Mẹ ơi, bao giờ mình về nhà ạ? Con muốn đi tắm biển. - Cô bé Hạnh An năm tuổi rúc trong vòng tay ấm áp của mẹ, liếc nhìn cái quạt màn đang quay liên tục trên đỉnh đầu - Con muốn đưa cả chị Nhi với anh Hào đi cùng được không mẹ?

- Ừ, mình ở nhà bà mấy ngày nữa rồi mình về với bố nhé! - Mẹ vuốt ve an ủi con bé.

An mỉm cười hạnh phúc, trong đầu hiện lên cảnh ba chị em nó chạy nhảy trên bải cát trắng ngà, nô đùa với từng đợt sóng trắng xóa đang tấp vào bờ cát. Rồi con bé chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...

Đêm hôm đó, An ngủ ngon đến lạ, nhưng con bé chẳng ngờ được rằng, mẹ lừa nó. Mẹ bỏ đi từ sớm mà không đem nó theo. Lúc tỉnh giấc, nó chỉ biết ngơ ngác nhìn ra ngoài cổng, cố tìm kiếm chút hình bóng của mẹ.

- Mẹ đi vắng rồi, từ giờ An ở với chị Nhi nhé! - Bác Dung dịu dàng ôm lấy bả vai con bé, nhẹ giọng dỗ dành - Có chị có em cho vui.

Mặt An méo xệch, dòng nước mắt dâng trào lên, phủ lên đôi mắt to tròn ấy một lớp nước óng ánh. Đoạn, con bé òa khóc nức nở, ai dỗ cũng không chịu nín, mãi đến khi bụng sôi sùng sục vì đói thì nó mới ngưng khóc, vừa nấc vừa ăn cơm, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

- Con phải ở cùng phòng với An thật ạ? - Cô bé Hải Nhi sáu tuổi phồng má phụng phịu hỏi mẹ.

Mặc dù Nhi thích chơi với An, nhưng việc An bước vào cuộc sống của con bé, làm đảo lộn mọi thứ và sẽ ở trong căn cứ của riêng nó, là một đả kích lớn với con bé. Nhi thích cảm giác được ở một mình trong phòng, làm những gì nó thích. Nhưng từ ngày An đến, Nhi như có thêm một cái đuôi nhỏ, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của chị là lại nhe hàm răng sữa chưa thay hết của mình ra.

Nhi không cãi lời người lớn, cũng chẳng phản đối gì, nhưng nó không giấu được sự khó chịu khi cứ bị cô em gái làm phiền. Cặp lông mày sẽ nhíu chặt lại, gương mặt méo xệch đi khi An làm hỏng chuyện gì đó. Nó chẳng hiểu tại sao An lại nhận được sự yêu thương từ mọi người nhiều như vậy, dường như ai cũng dành sự thiên vị đặc biệt cho con bé. Quả na đầu tiên chín bà nội sẽ cho An đầu tiên, mỗi đợt cỗ bàn mọi người cũng đều sẽ xoay quanh An, vui vẻ đùa với con bé. Còn cái Nhi, chẳng ai thiên vị nó, chẳng ai dành đồ ăn ngon cho nó, cũng chẳng có ai xoa đầu khen nó đáng yêu. Đứa trẻ hoạt bát, biết lấy lòng người lớn thì sẽ được yêu quý hơn mà, nó nghĩ vậy.

An dần quen với cuộc sống mới, cùng chị đi học, cùng tan học, cùng đi chơi, cùng chạy nhảy trong khu vườn rộng của ông ngoại. Nỗi buồn trong lòng con bé cũng được những niềm vui mới bao bọc lại, không còn cứa vào tim nữa. Nhưng càng lớn, An bắt dầu có thế giới nội tâm của riêng mình, nó suy nghĩ nhiều hơn, cảm giác tủi thân cũng nhen nhóm trong lòng con bé từ khi nào mà nó cũng chẳng hay.

Cái chuông gió treo giữa mấy dây hạc giấy khẽ đung đưa, âm thanh trong veo ấy đan xen vào cơn gió, len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, khẽ khàng nhưng kéo dài mãi không dứt, tựa như lời gọi mơ hồ không được đáp lại. An nhớ cái chuông ấy là một món đồ trong trong túi đồ chơi mà mẹ nó mang về hồi năm ngoái, cả hai chị em nó đều thích mê, cứ loay hoay ngắm nghĩa món đồ xinh xắn ấy mãi.

Màn hình điện thoại đột nhiên lại sáng lên lần nữa, nhưng không phải tin nhắn của mẹ, mà là tin nhắn của chị gái cùng câu lạc bộ vẽ của An.

Nhã Đoan:

[An ngủ chưa?]

An nhanh chóng thu tâm trí đang lửng lơ theo tiếng chuông gió lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com