Chương 10: Những Ngày Nắng Rộn Ràng 𐙚
Thứ Hai, Ngày 23, Tháng 4, Năm 2018🌻
⋆𐙚₊˚✧☽
Sáng nay, khuôn viên đại học ngập nắng. Hàng cây ven lối vẫn đi còn đọng lại những giọt sương chưa kịp tan, long lanh như hạt thủy tinh dưới ánh trời. Thỉnh thoảng, gió lướt qua khiến cành lá rung rinh, hạt nước vỡ tan rơi xuống, tí tách gõ nhịp trên mặt đất.
Sinh viên từng tốp rảo bước, tiếng trò chuyện ríu rít hòa cùng tiếng bước chân gấp gáp, tạo nên bản nhạc quen thuộc của một buổi sáng đầu tuần.
Trong dòng người ấy, An Triết xuất hiện với dáng vẻ thong dong khác biệt. Anh chậm rãi dắt chiếc xe vào bãi gửi, từng động tác khoan thai, không chút vội vàng. Trên vai, chiếc balo da màu đen đeo lệch một bên, tạo nên một vẻ phóng khoáng tự nhiên. Dáng lưng thẳng, từng bước đi ung dung như thể cả khuôn viên nhộn nhịp kia không hề lay động được sự điềm tĩnh của anh.
Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu ôm vừa vặn bờ vai rộng, khiến vóc dáng anh càng thêm nổi bật. Ống tay áo được xắn gọn gàng đến khuỷu, để lộ những đường gân thanh thoát chạy dọc nơi cổ tay rắn rỏi. Chiếc quần âu tối màu giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng đôi sneaker trắng tinh, tất cả hòa lại thành một tổng thể vừa sạch sẽ, vừa thanh lịch. Không cầu kỳ, không phô trương, vậy mà lại khiến người khác khó lòng rời mắt.
Ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua tán cây, hắt lên sống mũi cao thẳng và gò má sáng rõ, khiến từng đường nét trên gương mặt càng thêm sắc sảo. Trong nắng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một thứ bình thản, tựa như hồ nước tĩnh lặng, vừa xa xăm vừa gần gũi. Có một sự đối lập khó nắm bắt: nét điềm đạm của một người trưởng thành xen lẫn chút phong trần phóng khoáng, khiến anh nổi bật giữa sân trường đông đúc.
Ở bãi gửi xe, nhóm bạn của An Triết đã tụ tập đông đủ. Vừa thấy bóng anh, Đặng Hoàng Minh Quân liền vẫy tay hét lớn: "Ê Triết! Lại sơ mi trắng nữa hả? Ông tính mở shop áo sơ mi luôn à?"
Bùi Ngọc Anh, cô bạn tóc ngắn nhanh nhẹn, đeo chiếc ba lô nhỏ sau lưng, cười tươi hùa theo, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: "Đúng rồi đó. Tủ đồ ông chắc chỉ có đúng một màu một kiểu thôi. Ngoài sơ mi trắng ra còn cái gì khác để mặc không vậy?"
Ánh mắt mọi người đều hướng về phía An Triết, nửa chọc ghẹo nửa chờ phản ứng.
Anh chỉ nhếch môi, nụ cười nhẹ như gió thoảng: "Thấy thoải mái thì mặc thôi. Mà nay mọi người đến sớm thế?"
Giọng anh trầm ổn, chẳng buồn tranh cãi, lại khéo léo đánh lái sang chuyện khác.
Nguyễn Hữu Thắng, một cậu cao lêu nghêu, luôn mang dáng vẻ uể oải ngáp dài, nói như than thở: "Không đến sớm thì hết chỗ đẹp ngồi. Ông thử vô trễ coi, thế nào cũng dạt xuống hàng cuối."
Hà Bảo Phúc, lúc nào cũng lanh chanh nhất nhóm, lập tức búng tay cái "tách": "Thôi nhanh chân lên, lỡ thầy điểm danh thì toi cả lũ đó."
Không khí sôi nổi, tiếng cười rộn rã, cả nhóm cùng kéo nhau vào giảng đường.
*****
Trong giảng đường, sinh viên đã ngồi gần kín. Không khí ồn ào bởi đủ thứ âm thanh: người nói chuyện rì rầm, tiếng giấy lật soàn soạt, thậm chí có bạn còn tranh thủ mở hộp cơm ăn nốt bữa sáng.
Vậy mà khi thấy giảng viên bước vào, cả khán phòng như được tạm dừng, chỉ còn vài tiếng ho khẽ và tiếng kéo ghế lạch cạch.
"Chào thầy ạ!" Nhóm An Triết đồng thanh.
Thầy gật đầu, giọng ôn tồn: "Ừ, vào đi các em."
Cả nhóm lục tục bước vào giảng đường, đảo mắt tìm chỗ. Gần cuối dãy, sát cửa sổ còn một vài hàng ghế trống. Hữu Thắng nhanh chân chiếm ngay bàn đầu trong dãy, vừa ngồi xuống vừa càu nhàu: "Biết ngay mà, toàn chỗ xấu."
Ngọc Anh kéo ghế ngồi cạnh, gõ nhẹ vào tay cậu: "Ngồi đâu chả vậy, miễn nghe rõ là được."
Ngay phía sau, An Triết cũng lặng lẽ chọn cho mình vị trí sát cửa sổ nhất. Động tác anh gọn gàng, chậm rãi, như thể chẳng bị cuốn theo sự vội vã xung quanh. Anh thích ngồi gần cửa sổ nơi ánh sáng hắt vào, dễ quan sát mọi thứ mà vẫn giữ cho mình khoảng riêng tĩnh lặng.
Minh Quân và Phúc rì rầm với nhau đôi câu, rồi nhanh chóng lách vào chiếm luôn hai chỗ trống bên cạnh Triết. Mấy bạn nữ phía trước vô thức liếc trộm An Triết, rồi khúc khích thì thầm.
"Đúng kiểu con nhà người ta ghê."
"Ừ, càng nhìn càng thấy đẹp trai á."
Phúc bắt gặp cảnh đó, liền chớp thời cơ trêu chọc: "Triết, mai đổi màu áo khác đi, tụi này ngồi gần mà chói mắt quá."
Nụ cười nhàn nhạt hiện nơi khóe môi An Triết. Anh không đáp, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến cả bọn phá lên cười rần rần.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học chính thức bắt đầu. Giảng viên điều chỉnh lại cặp kính, đặt tập tài liệu xuống bàn rồi gõ nhẹ cây bút: "Các em ổn định chưa? Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về một chủ đề quen thuộc:..."
Tiếng ồn ào nhỏ dần biến mất. Cả giảng đường như chùng xuống, chỉ còn giọng giảng viên vang đều: "Các em nghĩ, nên chọn nghề theo đam mê hay theo thu nhập?"
Cả lớp lập tức rì rầm, không khí sôi nổi hẳn.
Một cậu bạn giơ tay hăng hái: "Thưa thầy, theo em thì cứ việc nào có thu nhập cao thì làm, đam mê có thể tính sau. Mình đi làm là để sống chứ đâu phải để mơ mộng."
Một bạn nữ ở bàn giữa giơ tay phản bác ngay: "Thưa thầy, theo em thì nếu không có hứng thú thì sao làm lâu dài được? Em thấy phải có đam mê mới gắn bó được lâu."
Giảng viên khẽ gật gù, rồi quét mắt xuống cuối lớp: "Triết, em thử cho ý kiến xem."
Cả giảng đường khựng lại trong thoáng chốc, bao nhiêu ánh mắt đồng loạt hướng về phía anh.
An Triết khẽ ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc, anh lặng lẽ quan sát sự háo hức trên gương mặt bạn bè, rồi dời mắt về phía giảng viên. Anh đứng lên, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn, giọng trầm tĩnh: "Thưa Thầy, theo em... cả đam mê lẫn thu nhập đều quan trọng. Chỉ khi cân bằng cả hai thì ta mới có thể đi xa. Nếu chỉ chạy theo tiền, sớm muộn cũng sẽ kiệt sức. Còn nếu chỉ theo đuổi đam mê mà không lo nổi cuộc sống, thì áp lực cơm áo cũng sẽ giết chết đam mê. Chọn nghề giống như chọn một con đường: có thể không hoa lệ, nhưng ít nhất phải đủ ánh sáng để mình vững bước lâu dài."
Lời vừa dứt, khoảng không trong giảng đường như đặc lại. Vài giây im phăng phắc, rồi những tiếng xuýt xoa bật lên.
"Nói hay ghê..."
"Đúng là ông cụ non, câu nào cũng triết lý hết."
An Triết ngồi xuống, khóe môi khẽ cong, không phải vì tự hào, chỉ là một nụ cười điềm nhiên. Với anh, đó chỉ là một suy nghĩ vốn đã thường trực trong lòng, nay tình cờ được nói ra.
Giảng viên mỉm cười, ghi chú vào sổ: "Một ý kiến đáng để suy ngẫm. Cảm ơn em."
Không khí trong lớp vẫn còn im im, nhưng ngay lập tức Phúc huých nhẹ cùi chỏ vào vai An Triết, ghé tai nói nhỏ đủ để mấy đứa xung quanh nghe: "Ghê nha, nói câu nào ra câu đó. Mai mốt nhớ dạy tụi này cách ăn nói vậy nha. Đi phỏng vấn chắc chắn đậu liền."
An Triết nghiêng đầu, đáp nhỏ: "Phỏng vấn gì... qua được kỳ này đã là may rồi."
Dù ngoài mặt nở nụ cười, trong lòng anh vẫn còn vương lại một mảnh suy tư. Bởi với An Triết, những gì anh vừa nói không chỉ là lý thuyết trên lớp, mà còn là định hướng cho chính con đường mình đang đi.
Ngồi ở kế bên Phúc, Minh Quân ngỏng đầu ra nhìn An Triết, cười tủm tỉm: "Ông nói vậy chứ tôi cá mấy cô trong lớp nghe mà mê tít rồi đó."
"Nói gì thì nói, tui mà có cái miệng như ông thì khỏi lo thất nghiệp. Chắc đi đâu cũng được trọng dụng." Phúc liền hùa vào, gõ nhịp cây bút lên bàn: "Không khéo còn khiến giám khảo nữ mê luôn ấy chứ. Triết mà đứng nói chuyện thì bao nhiêu ánh mắt đều dán vào rồi."
Tiếng cười lan ra. Thậm chí vài bạn ở bàn khác cũng lắc đầu cười theo.
An Triết khẽ lắc đầu, giọng ôn tồn: "Mấy ông đừng phóng đại. Nói được hay không thì còn tùy tình huống. Với lại... nói thì dễ, làm được mới khó."
Minh Quân vẫn chưa tha, giả vờ nghiêm nghị: "Thôi đi, khiêm tốn vừa thôi. Người ta đang khen mà lại tự dìm mình."
Phúc ra vẻ đăm chiêu rồi nói: "Chuẩn! Sau này Triết làm sếp, nhớ kéo cả hội này theo với. Đứa nào cũng thề trung thành tuyệt đối."
Hữu Thắng ở bàn trên cũng ngoái xuống, gác tay lên ghế, góp vui: "Ờ, mai mốt làm sếp, nhớ cho tui suất cà phê free mỗi sáng,... đồ ăn nhẹ bay tận bàn thì càng tốt."
Phúc lập tức phụ họa, giả vờ vỗ bàn: "Thêm ổ bánh mì thịt nữa. Lương thực mà đầy đủ thì làm tới tối cũng chịu."
Minh Quân giả vờ nghiêm trọng, gật gù: "Khoan, nhớ phải có luôn trứng ốp la nha. Không có trứng là tui bỏ việc liền. Rồi thêm luôn mấy ly trà sữa size L cho các bạn nữ nữa, không thì công ty sớm muộn cũng có bạo động."
Tiếng cười khúc khích vang cả dãy bàn, có đứa còn giả bộ cầm muỗng nĩa ăn ngay tại chỗ.
Ngọc Anh ngồi kế bên lườm Thắng rồi cũng quay xuống nói: "Trời ơi, tụi ông đang bàn về nghề nghiệp hay cái menu quán ăn sáng vậy?"
"Thì nghề nghiệp với cái bụng nó liên quan trực tiếp mà!" Phúc đáp tỉnh bơ.
An Triết cũng bật cười, lắc đầu bất lực, để mặc mấy thằng bạn vẽ ra cái viễn cảnh từ buổi thảo luận thành... buổi order đồ ăn sáng.
Giảng viên ngẩng lên, khẽ ho một tiếng. Ngay cả giảng viên cũng khẽ ho, nửa nghiêm nửa cười: "Nếu các em bàn luận xong rồi, ta tiếp tục bài nhé."
Cả đám lập tức ngồi ngay ngắn, giả vờ như chưa có chuyện gì. Không khí trở lại trật tự, nhưng vẫn lấp lánh dư vị vui vẻ của những tiếng cười còn đọng lại.🌻
*****
Lời Cuối Chương
✨🌸 Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa 🥰💛🌻🌷✨
📌 Ghi chú nhỏ của tác giả 🌸✨
Ở chương này, em muốn giới thiệu đến mọi người những người bạn của An Triết 💖.
Mỗi người mang một tính cách riêng biệt, tạo nên sự đa sắc cho nhóm 🌻✨.
Em đã cố gắng khắc họa nét riêng của từng nhân vật rồi, nhưng nếu còn điểm nào chưa hợp lý thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng cho em nha 🥰💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com