Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khoảnh Khắc "Trùng Hợp" 𐙚

𐙚₊˚✧

Buổi học kết thúc vào lúc 11 giờ trưa, sinh viên lục tục rời giảng đường, tiếng cười nói hòa cùng tiếng xe máy, tiếng ve râm ran ngoài sân trường tạo thành một bản nhạc ồn ào mà quen thuộc.

Nắng đã lên cao, trải những vệt vàng rực rỡ xuống từng mái ngói, từng khoảng sân. An Triết cũng rời lớp, thong dong trở về nhà, dùng cơm trưa cùng gia đình.

Bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp. Ăn xong, anh trở về phòng và đi thẳng đến mở tủ quần áo. Bỏ qua những chiếc sơ mi phẳng phiu thường ngày, ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc áo Polo màu xanh Navy, chất vải Cotton mềm mát. Vạt áo gọn gàng, cổ áo cài hờ hai nút, vừa lịch sự vừa thoải mái. Anh chọn thêm chiếc quần Jogger màu ghi xám, ống quần gọn gàng, làm dáng người anh càng thêm cao ráo khỏe khoắn.

Đứng trước gương, anh chậm rãi chỉnh cổ áo, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi rối. Lẽ ra anh có thể nằm nghỉ ngơi như thường ngày, nhưng hiện tại ánh mắt anh lại cứ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi nắng trưa rót vàng trên giàn hoa Giấy. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, như thể anh vừa đồng ý ngầm với chính mình về một quyết định nào đó.

Anh xốc nhẹ quai balo lên vai, cầm chìa khóa xe, bước ra khỏi phòng. Ánh nắng trưa chiếu xuyên qua khung cửa kính, hắt lên sàn gỗ một vệt sáng dịu. An Triết khựng lại một thoáng, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Vẫn còn sớm, nhưng anh không muốn chậm trễ.

Bước xuống nhà, tiếng leng keng của chùm chìa khóa khe khẽ vang lên theo nhịp bước. Ra đến cửa, anh xoay tay nắm, cánh cửa mở ra, cơn gió nóng mùa Hạ ùa vào. Anh hít một hơi, mùi nắng lẫn hương hoa Giấy ngoài hiên thoáng qua, cảm giác như có điều gì đó vừa len lỏi, để lại trong lòng anh một thoáng xao động.

Anh vốn chẳng có việc gì gấp gáp. Chỉ là... con hẻm nhỏ dẫn đến nhà "ai đó" như có một sức hút khó lý giải, khiến bước chân và tâm trí anh tự nhiên hướng về đó, tựa một sợi dây vô hình kéo anh đến gần, chẳng thể cưỡng lại.

Con phố buổi trưa vắng lặng, nắng chói chang trải dài khắp mặt đường. Những mái nhà lợp ngói cũ kỹ hắt sáng, chói lóa cả tầm nhìn. Bánh xe lăn chậm rãi, đưa anh gần hơn với con hẻm ấy.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi cố tình giảm ga cho xe chậm lại một chút, như thể đang tìm cớ kéo dài thêm đoạn đường để khớp với thời gian "ai đó" xuất hiện.

Đúng mười hai giờ bốn mươi lăm phút. Bóng dáng mảnh mai bước ra từ trong hẻm.

An Chi khoác cặp sách, áo dài trắng thướt tha, theo mỗi bước đi lại nhẹ nhàng lay động, tà áo quấn nhẹ quanh bước chân thon nhỏ. Mái tóc đen buông xõa xuống lưng, hắt lên một vệt sáng ngọc ngà dưới nắng. Nhưng trong đôi mắt lại như còn lơ đãng đâu đó, chẳng hay biết ở phía sau còn có người đang đứng đợi.

"An Chi." Giọng anh vang lên, trầm ấm, vừa đủ để cô nghe thấy.

Bước chân An Chi bỗng khựng lại. Cô xoay người, đôi mắt tròn xoe thoáng ngơ ngác, ánh lên chút bất ngờ lẫn bối rối: "A... sao anh lại ở đây?"

An Triết mỉm cười, nụ cười thoáng qua nhưng đủ sáng rực gương mặt. Anh đáp, giọng điềm nhiên, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Anh cũng định ghé trường em một chút. Trùng hợp lại gặp em. Em có muốn đi cùng anh không, sẵn anh chở em đến trường luôn?"

Đôi tay An Chi lại vô thức siết chặt quai cặp. Hàng mi rủ xuống, giọng lí nhí: "Em... em đi bộ quen rồi ạ. Với lại... người khác thấy... hiểu lầm thì ngại lắm."

Anh không gượng ép, chỉ khẽ nghiêng đầu, xuống xe dắt bộ chậm rãi song song với bước chân cô: "Vậy thì anh cũng đi bộ luôn. Chắc chẳng ai hiểu lầm đâu."

Nói rồi, anh cười tươi. Nụ cười ấy không quá rực rỡ, nhưng lại khiến mắt anh sáng lên, như có nắng ẩn hiện trong đáy mắt sâu thẳm.

An Chi đỏ mặt, vội quay sang hướng khác, tim khẽ rung lên, đáp nhỏ: "Dạ..."

An Chi cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Trong lòng cô như có cơn sóng nhỏ, vừa ngại ngùng vừa bất an. Từ trước đến nay, cô vốn ít được để mắt đến, nay lại sánh vai cùng một người nổi bật như An Triết, trong tim không khỏi gợn lên thứ cảm giác lạ lẫm.

Anh khẽ nhìn sang, bắt gặp đôi má hồng hồng của cô dưới nắng. Khóe môi anh len lén dãn ra một đường cong rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không tinh ý nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra là anh đang cười. Nụ cười ấy không trọn vẹn, như có như không, vừa chớm nở đã vội vàng ẩn đi, nhưng vẫn kịp để lộ một sự dịu dàng khó che giấu.

"Em có hay đi bộ ra trường thế này không?" Anh cất tiếng hỏi.

"Dạ... ngày nào cũng vậy." Cô đáp, vẫn chẳng dám quay sang nhìn anh.

"Đi bộ cũng tốt, nhưng trời nắng thế này thì em nhớ cẩn thận kẻo bệnh đấy."

Câu nói giản dị, nhưng khiến trái tim An Chi khẽ run lên. Cô lí nhí đáp: "Dạ... vâng, em cảm ơn anh đã nhắc ạ."

Con đường nhỏ râm ran bởi tiếng ve, mặt trời đổ nắng xuống tà áo trắng, phủ một màu vàng dịu lên hai bóng người đang sánh bước bên nhau. Một người lặng lẽ cúi đầu, một người thong dong dắt xe, cứ thế đi giữa trưa hè oi ả mà như đang lạc vào một khoảng trời riêng - nơi nắng biến thành mật ngọt, còn tiếng ve hóa khúc nhạc dạo dịu dàng trong tim họ.

*****

Đến cổng trường, An Triết dừng lại, dắt xe vào bãi gửi rồi quay sang: "Học ngoan nhé."

An Chi thoáng gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ... em chào anh."

Nói rồi, cô vội vã bước nhanh về phía lớp học. Bóng áo dài trắng hòa vào dòng người đang rảo bước trong sân trường.

An Triết vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt vô thức dõi theo. Trên môi anh vẫn còn vương nụ cười mơ hồ, còn trong lòng thì vang vọng dư âm ngọt ngào chưa kịp lắng xuống. Anh biết rõ, cái gọi là "trùng hợp" này chẳng qua chỉ là một sự sắp đặt vụng về từ chính anh mà thôi.

Chợt nhớ ra điều gì, anh quay người rẽ sang sân bóng, nơi đám học sinh thể dục đã tụ tập từ sớm. Một cậu nhóc hét lớn:

"A, Anh Triết tới rồi kìa! Tụi em cứ tưởng nay anh không đến chứ!"

Anh giơ tay đáp lại bằng một nụ cười thoải mái. Nhưng trái tim vẫn như còn dở dang, chưa thật sự rời khỏi hình bóng áo trắng vừa khuất sau hành lang lớp học kia.

*****

Trên tầng lầu lớp 10, vài học sinh đang tụ tập ở lan can hóng mát. Một cô bạn vô tình ngó xuống, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng An Triết và An Chi đi cùng nhau. Đôi mắt cô bạn liền trợn tròn, vội kéo tay bạn bên cạnh: "Ê, ê! Nhìn kìa! An Chi đi chung với hotboy An Triết kìa!"

Tin tức lan đi nhanh hơn gió. Chưa đầy năm phút, cả lớp 10 đã náo loạn như chợ phiên. Ghế bị kéo xô lệch, bàn chao nghiêng, mấy bạn nữ la hét, giọng lạc cả đi vì phấn khích: "Chấn động thiệt chứ. Trời ơi, anh Triết như vậy mà lại đi chung với An Chi á?"

"Bình thường thấy An Chi cũng ít nói, ai ngờ nha..."

"Hay là... hai người họ yêu nhau rồi?"

Tiếng xì xào ngày càng lớn, tiếng bàn tán râm ran dội khắp phòng học, hệt như một đợt sóng đang ập vào vách đá.

Ở cuối lớp, một nam sinh vốn lặng lẽ ngồi gục đầu trên bàn bất chợt ngồi thẳng dậy. Mái tóc đang lòa xòa che nửa gương mặt bị cậu hắt lên, ánh mắt tối lại. Giọng cậu vang lên, dứt khoát, chứa đầy khó chịu: "Đi chung thôi mà, có gì ghê gớm? Có thể họ thuận đường thôi. Đi cạnh nhau thì thành người yêu chắc?"

Cả lớp lặng đi vài giây. Hàng chục ánh mắt đồng loạt quay sang Đặng Lâm Vũ.

Cậu xưa nay trầm tính, chẳng mấy khi tham gia vào mấy chuyện tán dóc, hệt như một tấm tường đá. Ấy vậy mà hôm nay lại phản ứng gay gắt, khiến ai cũng ngạc nhiên. Không nói thêm lời nào, Vũ đứng bật dậy, kéo ghế sang một bên, sải bước nhanh ra khỏi lớp, để lại sau lưng một khoảng không khí kỳ quái.

"Ủa... nó bị gì vậy?" Một nam sinh khẽ buột miệng.

"Thái độ ghê ha... tự nhiên nổi cáu." Một bạn nữ nhíu mày, thì thầm.

Cả lớp xôn xao trở lại, nhưng âm sắc đã bớt ồn ào, như thể dư âm khó hiểu từ hành động của Vũ vẫn còn treo lơ lửng đâu đó.

Đúng lúc ấy, An Chi bước vào.

Cô khựng lại, cảm nhận rõ sự lạ lẫm. Gương mặt hơi ngơ ngác khi thấy nhiều ánh mắt đang dõi theo Vũ rồi lại như gắn sẵn định vị đồng loạt đổ dồn về phía cô, khiến trái tim nhỏ bé của cô chợt lệch đi một nhịp. Cô khẽ siết bàn tay, cố giữ vẻ điềm tĩnh để che đi sự lúng túng.

Khi Vũ bước gần đến cửa. Theo thói quen, An Chi mỉm cười, nhỏ giọng chào một tiếng: "Chào ông nha..."

Thế nhưng Vũ chẳng đáp. Chưa kịp định hình được chuyện gì thì cô đã bắt gặp ánh mắt cậu ta lướt qua mình, mang theo chút lạnh nhạt pha lẫn bực bội, rồi cứ thế đi thẳng xuống căn-tin. Chỉ trong thoáng chốc, nụ cười trên môi An Chi chợt tắt lịm. Cái nhìn ấy chẳng giống thường ngày, có chút gì đó hằn học, như thể cô vừa làm gì khiến cậu ta khó chịu.

Bình thường hai người vốn rất ít nói chuyện. Cô ngồi ở bàn cuối sát cửa sổ, còn Vũ cũng ngồi cũng dãy như cách hai cái bàn. Cùng lắm thì chỉ khi bị phân công trực nhật hay làm việc nhóm, hai người mới trao đổi đôi ba câu. Những lúc như thế, dù Vũ có vẻ kiệm lời, ít nói thì khi cô cất tiếng chào, cậu vẫn thường giữ phép lịch sự tối thiểu mà gật đầu đáp lại.

Vậy mà hôm nay, thay vì gật đầu như mọi khi, Vũ lại tỏ vẻ giận dỗi, lạnh nhạt khác thường.

"Lạ thật... mình có làm gì đâu mà ổng lại nhìn mình kiểu đó chứ?" Trong đầu An Chi dấy lên vô số suy nghĩ. Cô cố gắng nhớ lại, có điều gì mình làm sai không? Cô có lỡ nói gì không hay trong tuần trước không? Hay là chuyện gì khác mà cô không hề để ý?

Trái tim vốn nhạy cảm của An Chi không tránh khỏi cảm giác bất an. Cô vốn ít nói, càng ngại va chạm, nên chỉ biết âm thầm phân tích từng chi tiết nhỏ. Nhưng càng nghĩ, lại càng thấy mọi thứ vô lý. Cô vốn không làm gì cả, vậy cớ gì Vũ lại phải tỏ thái độ ấy?🌻

*****

Lời Cuối Chương

✨🌸 Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa 🥰💛🌻🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com