Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giữa Những Ngày Nắng 𐙚

⋆𐙚₊˚✧

Tiết Văn cuối cùng kết thúc, tiếng trống báo hết tiết vang lên, lan dần qua hành lang dài, chạm vào từng khung cửa lớp còn mở rộng.

Chỉ vài giây sau, những phòng học vốn im phăng phắc bỗng trở nên huyên náo, từng hàng ghế bật lên, tiếng cười nói ríu rít hòa vào nhau như một dòng suối nhỏ đổ về đầu nguồn.

Học sinh ùa ra hành lang, bước chân rộn ràng, những tà áo trắng thoáng chốc đã lấp kín lối đi. Gió ngoài cửa sổ thổi vào mang theo hương nắng, mùi bụi phấn còn vương nơi góc bảng và cả chút dư vị của tiết học vừa qua.

Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, chỉ còn lại vài người vẫn ngồi tại chỗ, một trong số đó là An Chi.

Cô vẫn lặng lẽ cúi đầu, bàn tay khẽ sắp lại sách vở, cẩn thận sắp xếp từng món đồ nhỏ vào trong cặp. Từng động tác đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thể nếu mạnh tay hơn một chút thôi, những xao động trong lòng sẽ tràn ra ngoài mất.

Mái tóc của cô rũ xuống, thấp thoáng che nửa khuôn mặt, giấu đi sắc hồng còn vương nơi gò má sau chuyện ban nãy.

Cô cắn nhẹ môi, hít sâu một hơi: "Trời ơi... xấu hổ chết mất..." Giọng cô nhỏ xíu, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Một thoáng, cô khẽ lắc đầu, dằn quyển vở cuối cùng vào ngăn bàn, tự nhủ trong đầu: "Không sao hết. Mai mọi người cũng sẽ quên thôi."

Bên cạnh, tiếng kéo ghế khẽ vang, một cô bạn nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt sáng lấp lánh, giọng nói trong trẻo cất lên sau vài giây ngập ngừng: "Này... An Chi, xuống căn tin không? Tui rủ Thu cùng đi nè."

An Chi ngẩng đầu. Giọng nói ấy là của Như Ý, cô bạn ngồi bàn thứ hai ở tổ ba, tính tình hoạt bát, hay nói, hay cười, lại là trung tâm trong nhóm bạn nữ. Câu hỏi ấy khiến An Chi ngẩn ra vài giây.

Cô khẽ chớp mắt, không giấu nổi chút ngạc nhiên: "Ơ... tui á?"

Như Ý chống tay lên bàn: "Chứ ai nữa, xuống ăn chè đi, nghe nói hôm nay có món chè đậu đỏ ngon lắm." Như Ý cười tươi, nghiêng đầu ra hiệu, giọng đầy tự nhiên, như thể hai người vẫn thường đi cùng nhau.

An Chi hơi ngập ngừng, cô gần như chẳng thân với ai trong lớp - một phần vì ít nói, một phần vì luôn giữ khoảng cách, có khi cả tuần chẳng ai nghe thấy giọng cô. Tuy Như Ý có trò chuyện với cô vài lần, nhưng chưa lần nào rủ cô xuống căn-tin cả.

Từ đầu năm tới giờ, đây là lần đầu tiên Như Ý bắt chuyện trực tiếp như thế.

"À, chắc thôi...tui...không biết có nên đi không..." Cô nói khẽ, đôi bàn tay đan vào nhau.

"Trời ơi, có gì đâu mà không nên." Như Ý bật cười, giọng pha chút trêu chọc: "Ăn xong rồi về lớp, chứ tui có rủ bà đi trốn học đâu."

Câu nói ấy khiến Thu, cô bạn ngồi bàn kế bên An Chi bật cười: "Thôi đừng có ngại, không ai ăn thịt bà đâu."

Cô nàng vừa gom gọn sách vở vừa nói tiếp: "Đi đi, tụi tui định rủ bà hoài mà thấy bà im ru nên không dám đó."

"Nhưng..." An Chi khẽ ngập ngừng, chưa kịp nói hết câu, Như Ý đã cười hóm hỉnh: "Đi đi mà, tui bao. À... nghe đồn anh An Triết vẫn đang dưới sân bóng nha, chưa về đâu đó nha~"

Câu nói vừa dứt, mặt An Chi lại đỏ ửng. Cô cúi đầu thật nhanh, giọng lắp bắp: "Bà... bà đừng chọc tui..."

"Trời đất, tui mới nhắc đến tên thôi mà đã đỏ mặt rồi!" Như Ý bật cười khúc khích, khẽ huých nhẹ khuỷu tay vào tay cô: "Coi như đây là lần đầu tụi mình đi chung. Mà nè, từ đầu năm đến giờ thấy bà ít nói quá, tưởng ghét ai trong lớp chứ."

"Không phải đâu..." An Chi lắc đầu, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu: "Tui chỉ... không quen thôi."

Như Ý nhìn cô một lúc, rồi bất giác cười mềm hơn, không còn trêu chọc nữa: "Vậy thì bây giờ bà quen dần nha."

Nói rồi, cô bạn vòng tay ôm nhẹ cánh tay An Chi, nửa đùa nửa thật: "Bà cứ ở như vậy riết, sau mọi người biết An Chi lớp mình nói chuyện dễ thương cỡ nào chứ!"

"Tui... tui không đói lắm..." Cô đáp khẽ.

"Đi mà, ăn ít cũng được, ngồi cho mát." Như Ý vẫn năn nỉ.

Thu cũng chen vào: "Đi cho vui, chứ ngồi trong lớp hoài thì chán lắm."

Cả hai nhìn cô chờ đợi. Cuối cùng, An Chi khẽ gật đầu: "Vậy... cũng được."

*****

Ở cuối lớp, Lâm Vũ vẫn ngồi đó, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng hắt xiên qua khung kính, rọi lên nửa gương mặt, khiến đôi mắt cậu ánh lên một màu vàng nhạt khó tả.

Nhìn xa, trông cậu như đang suy tư chuyện đâu đâu, nhưng thật ra... từng cử chỉ của An Chi, từng câu nói và biểu cảm của cô đều lọt vào mắt cậu một cách rõ ràng đến khó chịu.

Cậu thấy mình thật ngớ ngẩn.

Sao lại phải để tâm đến chuyện cô nhìn ai, cười với ai, hay đỏ mặt vì ai chứ?

Cậu thậm chí còn chẳng phải gì của cô.

"Ê, xuống căn tin không?" Cậu bạn cùng bàn huých nhẹ.

"Không, ông đi đi." Vũ khẽ nhíu mày.

"Làm sao thế? Mới bị bêu tên tí mà cáu hộ người ta à?"

"Im đi." Giọng cậu trầm xuống, cáu gắt quát.

Câu trả lời khiến bạn kia nín bặt, chỉ khẽ nhún vai rồi rời đi.

Vũ vẫn ngồi yên, nhìn chằm chằm xuống quyển vở trống trơn. Bên ngoài, tiếng gió xào xạc luồn qua tán Phượng, nắng rơi thành từng đốm, lung linh hệt như những giọt vàng đọng lại.

Cậu biết rõ cảm giác bây giờ của cậu là gì.

Càng biết, nếu lát nữa ra sân mà lỡ thấy An Triết đứng nói chuyện với An Chi... Có lẽ cậu sẽ không kiềm được.

*****

Căn-tin trưa nắng, không khí nóng hừng hực nhưng lại rộn ràng tiếng cười. Hàng người chen chúc trước quầy bánh, mùi bánh chiên, mùi trà sữa hòa lẫn trong không khí. Hơi gió từ sân trường lùa qua, nâng nhẹ tà áo, thổi tung vài sợi tóc mai của An Chi.

Như Ý vừa chen vừa ngoái lại: "Nắm áo tui đi, kẻo lạc đó!"

An Chi hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng nắm lấy một góc tà áo của cô bạn. Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lớp vải mềm, cảm giác... an tâm đến kỳ lạ.

Cô thấy mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, ồn ào, hỗn loạn nhưng lại ấm áp. Như Ý và Thu kéo An Chi đến một bàn trống có thể nhìn ra sân bóng.

"Nè, có chỗ trống nè, bà với Thu ngồi giữ chỗ đi, tui đi mua chè cho." Như Ý vừa nói vừa rút tiền ra khỏi ví.

Cô nàng vừa đẩy nhẹ An Chi lại chỗ ngồi vừa nói không ngừng: "Bà ăn gì? Hay ăn chè giống tui đi? À, có cả trứng muối chà bông nè, ngon lắm luôn!"

"Tui... ăn chè là được rồi." An Chi đáp.

"Bà dễ chiều ghê. Gặp tui là phải lấy cả hai." Như Ý cười giòn tan rồi chạy đi.

Thu chống cằm nhìn cô bạn mới "bắt chuyện được": "Tui để ý bà lâu rồi đó nha. Bình thường thấy bà ít nói quá trời, cứ tưởng chảnh, ai ngờ hiền muốn xỉu. Thật ra... tụi tui cũng muốn chơi với bà lâu rồi."

"Mà lần đầu tui thấy bà nói chuyện nhiều hơn ba câu đó nha, tiến bộ ghê." Thu nói.

"Tui chỉ... không biết bắt chuyện thôi." An Chi đáp khẽ.

"Thì giờ biết rồi." Thu nháy mắt.

An Chi hơi cúi đầu, nụ cười lặng lẽ nở nơi khóe môi. Trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm, vừa ngượng ngùng vừa dịu ngọt như gió khẽ chạm vào tán lá. Có lẽ vì đã quen với sự yên lặng, nên khi được ai đó để tâm, mọi thứ đều trở nên hơi... chông chênh, như khóm hoa nhỏ gặp cơn gió đầu mùa. 🌻

*****

Lời Cuối Chương

✨🌸 Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa 🥰💛🌻🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com