Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh Mắt Của Sớm Mai 𐙚

Thứ Ba, Ngày 17, Tháng 4, Năm 2018🌻

⋆𐙚₊˚✧

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng còn chưa gay gắt, bầu trời trong vắt như tấm gương khổng lồ, phản chiếu những dải mây trắng mỏng manh trôi lững lờ trên nền trời xanh nhạt.

Không khí mang theo chút se se mát của sớm mai, hương hoa sữa thoang thoảng từ con phố nhỏ phía trước cổng trường len vào. Sân trường đã rộn ràng tiếng bước chân và tiếng trò chuyện ríu rít của đám học sinh.

An Triết bước qua cánh cổng trường, trên tay cầm một ly trà sữa còn phủ lớp hơi lạnh mờ mờ và một hộp bánh dâu tây được gói gọn gàng. Anh nhớ hôm nay khối 10 có lịch học buổi sáng, và nhớ cả gương mặt thoáng nhăn lại vì đau của cô gái ngày hôm qua.

Anh chậm rãi đi dọc hành lang tòa nhà B. Chiếc sơ mi trắng đơn giản ôm vừa vặn bờ vai rộng, quần tây gọn gàng. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt nhận ra anh là cựu học sinh nổi tiếng của trường, liền thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt xen lẫn sự ngạc nhiên và tò mò.

Tiếng cười nói từ các lớp học vọng ra, xen lẫn tiếng lật sách, tiếng ghế kéo kèn kẹt. Khi anh vừa dừng bước trước cửa lớp 10C, cả lớp như bị ai đó bấm nút tạm dừng, vài ánh mắt lập tức hướng về phía anh.

An Triết đưa tay gõ nhẹ khung cửa, mỉm cười với đám học sinh đang nhìn mình: "Anh đến tìm An Chi."

Bùi An Chi lúc đó đang cúi đầu ghi chép bài tập. Nghe thấy tên mình, cô thoáng giật mình, khẽ ngẩng đầu lên và bắt gặp dáng người cao ráo ấy đứng ở ngay ngưỡng cửa lớp.

Trái tim cô thoáng khựng lại một nhịp. Anh đứng đó, khẽ mỉm cười nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và đầy chân thành.

Cô đứng dậy, ngại ngùng bước ra trước cửa lớp, khẽ cất giọng: "Chào anh..."

"Chào em." Giọng anh ấm áp, vừa đủ để những người gần đó nghe rõ: "Anh đến xin lỗi về chuyện hôm qua. Đây là trà sữa và bánh dâu tây anh mua để bù đắp lỗi lầm, hy vọng em sẽ thích."

An Chi hơi bối rối, khẽ xua tay, nhưng động tác lại nhỏ đến mức như chẳng đủ sức đẩy lời xin lỗi ấy ra xa. Trái tim cô thót lại một nhịp, không phải vì sợ, mà vì cảm giác lạ lẫm đang len vào từng khoảng trống trong lồng ngực.

Cô vốn không quen khi ai đó đối xử dịu dàng với mình như vậy. Không quen được ai xin lỗi. Không quen có người nhớ đến mình, chứ đừng nói là mua cả trà sữa lẫn bánh dâu tây.

Tay cô bất giác siết chặt góc áo, lòng bàn tay hơi ấm lên. Giọng anh còn thoảng trong không khí, ấm áp như nắng lọt qua cửa sổ buổi sớm.

Cô cúi thấp đầu hơn, giọng nhỏ đến mức phải cố gắng lắm mới bật ra: "Thật ra... không cần đâu ạ. Hôm qua em cũng không sao mà..."

Anh lắc đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút kiên quyết: "Nếu em không nhận, anh sẽ áy náy suốt mất. Em xem như nể mặt anh, nhận cho anh yên tâm được không?"

Cô do dự vài giây, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy. Hơi lạnh từ ly trà sữa truyền xuống lòng bàn tay khiến cô khẽ run nhẹ, còn ánh nhìn của anh lại khiến tim cô đập nhanh hơn.

"Vậy... cảm ơn anh." Cô nói khẽ, giọng gần như tan vào khoảng không.

"Ăn sáng đi, rồi học cho tốt nhé." Nói xong, anh khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau khúc cua hành lang.

Chỉ một giây sau trong lớp lập tức rộ lên tiếng bàn tán, không khí lập tức sôi nổi hẳn lên, vài bạn nữ nhanh chóng kéo ghế lại gần bàn An Chi, giọng điệu vừa tò mò vừa trêu chọc: "Bà quen anh ấy hả?"

"Đẹp trai quá, lần đầu tui nhìn thấy anh ấy gần như vậy đấy, ể... không phải là... bạn trai chứ?"

An Chi mím môi, cố giữ vẻ bình thản: "Không phải... Hôm qua anh ấy đá bóng trúng mình, nên muốn tặng để xin lỗi thôi."

Câu trả lời đơn giản ấy chẳng làm ai hết tò mò, nhưng rồi mọi người cũng tản ra khi tiếng trống báo vào tiết vang lên.

Suốt buổi học hôm ấy, An Chi chẳng thể tập trung nổi. Mắt cô hướng lên bảng, nhưng tâm trí lại trôi đi đâu mất. Ly trà sữa và hộp bánh nằm gọn trong ngăn bàn, như minh chứng rõ ràng rằng buổi sáng này không phải mơ.

Cô vẫn nghe tiếng giảng bài vang lên từ bục giảng, nhưng đâu đó trong đầu, giọng nói ấm áp và ánh mắt dịu dàng của anh cứ lặp đi lặp lại.

Cô tự hỏi... liệu đây có phải là một sự sắp đặt của định mệnh, hay chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hàng ngàn con người? Nhưng dù là gì đi nữa, cô cũng biết rằng từ khoảnh khắc ấy, trái tim mình đã bắt đầu rung động.

Ngoài sân, nắng sớm vẫn vàng như mật, gió khẽ lay những cánh Phượng đỏ. Còn trong lòng An Chi, một thứ cảm xúc mới mẻ đang âm thầm nảy mầm - vừa mong chờ, vừa sợ hãi, tựa như nếu tiến thêm một bước, thứ cảm xúc ấy sẽ tan biến.

*****

Tan học.

Sân trường thưa dần bóng người. Tán Phượng trước cổng nghiêng nghiêng đổ bóng xuống con đường nhỏ. Gió khẽ đưa mùi ngai ngái của lá khô hòa lẫn hương hoa Bằng Lăng tím nhạt.

Chiều nay, tiết cuối tan muộn hơn thường lệ. Mặt trời đã xuống thấp, nắng chiều nhuộm vàng góc áo, để lại trên nền đất những vệt bóng dài.

An Chi bước ra cổng trường, mỗi bước chân lại làm tiếng sỏi nhỏ dưới đế giày vang lên khe khẽ. Chiếc cặp cô đeo lệch sang một bên vai, trong tay là ly trà sữa còn sót lại từ buổi sáng. Ly trà đã tan hết đá, vị ngọt nhạt dần, nhưng cô vẫn chưa nỡ vứt bỏ.

Vừa đi cô lại vừa nghĩ vu vơ. Hình ảnh buổi sáng ấy vẫn lặp lại như một thước phim ngắn: ánh mắt, nụ cười, và cả cách anh gọi tên cô giữa ánh nhìn của bao người. Cảm giác ấy không ồn ào, không mãnh liệt, nhưng đủ để trái tim cô khẽ rung lên mỗi khi nhớ lại.

Chiều tím mơ màng phủ lên con đường nhỏ, những câu chuyện chưa kịp bắt đầu đã vẽ nên một khoảnh khắc đẹp đẽ, neo lại nơi trái tim non nớt của cô. Giống như những cánh hoa Bằng Lăng rơi rụng, nhẹ nhàng chạm xuống đất rồi nằm lại đó - thì thầm câu chuyện của riêng mình với gió.🌻

*****

Lời Cuối Chương

✨🌸 Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa 🥰💛🌻🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com