Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thanh Âm Của Bình Minh 𐙚

Chủ Nhật, Ngày 22, Tháng 4, Năm 2018🌻

⋆𐙚₊˚✧

Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng tầng hai, lúc kim đồng hồ vừa chạm mốc 5 giờ sáng. An Triết khẽ trở mình, trong thoáng chốc còn ngái ngủ.

Ánh sáng nhàn nhạt đầu ngày len lỏi qua khe rèm, rắc lên trần nhà một lớp mờ dịu, như một tấm voan mỏng phủ ngang không gian.

Anh nằm yên vài giây, lắng nghe thanh âm của sớm mai. Ngoài vườn, tiếng chim sẻ ríu ran chuyền cành, đôi khi xen lẫn một tiếng gà gáy từ xa vọng lại. Khoảnh khắc bình yên ấy như thấm dần vào tim, khiến người ta chẳng nỡ rời giường.

Nhưng rồi anh ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, đôi mắt còn vương chút lười nhác của người mới rời giấc ngủ. Anh duỗi người, bước lại gần cửa sổ.

Tấm rèm vải được kéo ra, để cả một khoảng trời lam nhạt ùa vào. Bầu trời trong veo, vệt nắng đầu tiên mỏng như sợi chỉ khâu ngang đường chân mây. Không khí đầu ngày mang theo mùi đất ẩm sau đêm. Gió sớm phả vào mặt, lạnh buốt mà dễ chịu.

Anh cởi chiếc áo ngủ, đi thẳng vào phòng tắm. Nước lạnh xối lên mặt khiến cơn ngái ngủ tan biến, chỉ còn lại sự tỉnh táo, minh mẫn của một ngày mới.

Một lúc sau, anh thay một chiếc quần Jeans xanh giản dị cùng áo phông trắng, khoác thêm áo sơ mi caro mỏng bên ngoài.

Gu ăn mặc của An Triết không cầu kỳ, nhưng sạch sẽ, gọn gàng và toát ra một nét tự nhiên mà có sức hút riêng. Khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

Xuống nhà, mùi bánh mì mới nướng quyện cùng hương trứng ốp la thơm phức đã lan khắp gian bếp. Trên bàn là giỏ hoa tươi mà mẹ anh đều thay mới mỗi tuần.

Âm thanh xoang chảo lách tách, tiếng nước sôi lục bục trong ấm siêu tốc. Ba anh đứng bên bếp, tay thoăn thoắt lật trứng, còn mẹ thì đang rót thêm sữa vào hai chiếc ly, đặt gọn gàng lên bàn, bên cạnh là tách trà còn đang bốc khói.

"Chào ba mẹ ạ." An Triết cất giọng tươi tỉnh.

Ba ngẩng lên, ánh mắt hiền từ: "Xuống rồi hả con trai? Lại đây, ba làm bánh mì kẹp trứng cho con rồi."

An Triết mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh mẹ. Anh đón lấy dĩa bánh mì nóng giòn, cắn một miếng, vừa ăn vừa chọc: "Ba dậy sớm ghê. Mới năm giờ mà đã có bữa sáng ngon lành rồi."

Mẹ anh khẽ cười: "Ba con dậy từ khi con còn ngủ say đó. Mẹ nói là Chủ Nhật mà cũng không chịu nghỉ ngơi."

Ba cười xòa, thong thả ngồi xuống ghế. Đặt vào đĩa của vợ một phần bánh mì, sau đó mới gắp thêm miếng trứng vàng ươm để ngay ngắn bên cạnh.

Ánh mắt ông dịu dàng, như thói quen đã ăn sâu trong bao năm tháng chung sống, chẳng cần phô trương nhưng lại đầy ấm áp: "Anh quen rồi. Với lại sáng nào cũng có khách quen chờ, không mở sớm thì ngại lắm."

Mẹ khẽ lắc đầu, ánh mắt nửa trách nửa thương: "Anh lúc nào cũng khách với khứa. Có hôm trời mưa gió cũng chạy ra quán. Em nói hoài không nghe."

Ba chỉ cười hiền, đưa tay xoa bóp nhẹ đôi vai của vợ: "Bà xã nói gì cũng đúng, sau này trời mưa anh sẽ không chạy ra quán nữa. Có được không?"

Mẹ liếc ba một cái, môi khẽ cong thành nụ cười nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm. Bà quay sang, ánh mắt dịu dàng mà ân cần hỏi con trai: "Mà Triết này, dạo này việc học sao rồi con?"

An Triết cầm ly sữa uống một ngụm rồi đáp: "Dạ, cũng ổn mẹ ạ. Thời gian đầu thì nhiều lý thuyết lắm, đọc mà quay cả đầu. Nhưng con theo kịp. Giờ chủ yếu là ôn tập lại để chuẩn bị thi cuối kỳ vào giữa tháng 5 thôi ạ."

Mẹ khẽ chau mày, ánh mắt thoáng chút lo lắng: "Con đừng có thức khuya quá nghe chưa. Học thì học, nhưng sức khỏe mới quan trọng. Ăn uống cũng phải điều độ, không được bỏ bữa đó."

Ba chen vào, giọng trầm mà vui: "Ờ, nghe mẹ con đi. Thi cử thì ai cũng trải qua, nhưng có sức khỏe thì mới đủ tinh thần mà làm bài. Cứ bình tĩnh, đừng tự tạo áp lực cho mình."

An Triết mỉm cười, gật đầu: "Con biết rồi, ba mẹ yên tâm. Con lo được mà."

Mẹ khẽ thở ra, nụ cười hiền vẫn nở trên môi: "Thật ra nhà mình cũng không đặt nặng gì, ba mẹ cũng có của ăn của để rồi. Nhưng ba con thích mở tiệm, sáng sáng có chỗ để gặp bạn bè, nói dăm ba câu chuyện, uống ly cà phê, sống nó nhẹ nhàng hơn."

Ba anh nhìn con trai, ánh mắt chứa chan niềm tự hào: "Con nói vậy là ba mẹ yên tâm rồi. Cứ học tốt, sống tử tế, còn lại để thời gian tính."

Bữa sáng cứ thế trôi qua trong không khí ấm áp. Tiếng trò chuyện chan hòa cùng mùi thơm giản dị của đồ ăn, khiến căn nhà nhỏ như được phủ thêm một lớp bình yên.

Ăn xong, mẹ đứng dậy, thong thả uống ngụm trà cuối rồi nói: "Hai cha con đi làm đi, mẹ lên phòng đọc sách một chút."

Ba quay sang nhắc khẽ: "Đọc một lác thôi rồi nghỉ, kẻo mỏi mắt đó bà xã."

Mẹ mỉm cười gật đầu: "Em biết rồi."

Nói rồi bà chậm rãi bước lên cầu thang, dáng đi bình thản mà dịu dàng. An Triết nhìn theo dáng mẹ, vô thức mỉm cười. Vài phút sau, anh cùng ba dắt xe ra khỏi nhà, hít căng lồng ngực hương sáng sớm trong lành.

*****

Tiệm cà phê nhỏ nằm ngay mặt tiền con phố yên tĩnh. Tấm biển gỗ treo phía trước đã sẫm màu theo năm tháng, nhưng vẫn sạch sẽ, thân quen.

Khung cửa gắn hai giỏ Dạ Yến Thảo tím, những cánh hoa mỏng manh xòe nở, buông rủ mềm mại, khẽ đung đưa theo gió sớm.

Đến nơi, tầm 5 giờ 45. Đường phố hãy còn thưa người. Ba mở khóa cửa, còn An Triết lo xếp bàn ghế, lau từng mặt bàn cho sáng bóng, chỉnh lại vài chậu cây cảnh trước hiên.

Gió sớm mang theo hương cà phê rang thoang thoảng trong không khí, hòa vào mùi nắng mới chớm, khiến không gian thêm phần ấm áp.

Vài cô chú lớn tuổi quen mặt đã ghé vào. Ba anh vừa cười vừa rót cà phê, hỏi thăm đôi ba câu chuyện thường ngày. Còn An Triết nhanh nhẹn mang nước, xếp thêm ghế, nụ cười hiền hòa lúc nào cũng hiện trên gương mặt.

Khi An Triết đang bưng ly nước cho khách, tiếng nói chuyện đã rôm rả khắp quán.

Một chú trung niên mặc áo sơ mi bỏ ngoài quần, vừa chống tay lên bàn vừa gọi lớn: "Anh Quang, sáng cho tôi ly đen đá nghen. Coi bộ nay trời nắng đẹp, cà phê phải đậm chút mới tỉnh."

Cô khách ngồi bàn bên cạnh cười, chen vào: "Thôi ông ơi, đen đá uống nhiều đắng nghét. Tui thì vẫn trung thành sữa nóng, sáng mà bụng rỗng thì uống sao chịu nổi."

Một bác lớn tuổi chống gậy, vừa ngồi xuống ghế vừa đùa: "Cái quán này mà không mở sớm, chắc tui chịu không nổi, sáng không có cà phê là bứt rứt trong người à nghen."

Ba Triết cười đáp: "Thì vì mấy anh chị mà tui phải dậy sớm đó. Khách quen ghé đều đều, bỏ một bữa lại thấy nhớ."

Có người liếc sang An Triết, cười hóm hỉnh: "Chà, anh Quang, thằng Triết lớn quá rồi ha. Đẹp trai, giỏi giang vậy mà chưa có bạn gái à? Để tụi tui làm mai cho nghe."

Mấy ánh mắt đồng loạt nhìn sang An Triết đang lau bàn gần đó. Một cô khách mở lời: "Ừ, tui có đứa cháu gái, ngoan lắm, bằng tuổi thằng Triết đó nghe. Để mai mốt dắt tới đây, cho nó gặp thử."

Một bác khách cười lớn, giọng sang sảng/ "Thôi, để tui giới thiệu trước đi. Con bé nhà tui cũng dễ thương lắm. Gặp thằng Triết chắc hợp đó."

Không khí trong quán rộn rã, tiếng trêu chọc lẫn tiếng cười vang lên nối tiếp nhau. Ba anh lúc này bật cười, xua tay vội vã: "Thôi thôi, mấy anh chị đừng chọc nó nữa. Duyên phận thì để tụi nhỏ tự lo. Miễn sao nó sống tử tế, hạnh phúc là tôi mừng rồi."

Một chú khách nhấp một ngụm cà phê, gật gù: "Ờ thì nói giỡn vậy thôi, chứ thấy thằng nhỏ vậy là quý rồi. Vừa học giỏi, vừa biết phụ giúp cha mẹ, chuyện đó hiếm lắm à nghen."

Người khác gật gù: "Đúng rồi. Bây giờ con nít đâu phải đứa nào cũng chịu phụ ba mẹ như vậy. Có đứa toàn cắm mặt vô điện thoại."

Lời nói rôm rả ấy khiến An Triết thoáng đỏ mặt. Anh chỉ biết cười gượng, cúi đầu lau nốt mặt bàn, trong lòng lại có chút ấm áp khó tả. Anh hiểu tính ba, và cũng đồng tình với cách ông quan niệm về tự do của con cái.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, ba bảo: "Con đi chở mấy bao cà phê về kho giùm ba. Ba ở lại coi khách."

"Dạ." An Triết gật đầu, lấy xe đi.

Chừng hơn 6 rưỡi, anh trở lại với mấy bao cà phê phía sau xe. Dưới nắng sớm, bóng dáng An Triết nổi bật, những bước chân vững chãi, khỏe khoắn.

Anh dựng xe bên hiên, cúi người khiêng từng bao cà phê vào kho. Bờ vai rắn rỏi, động tác gọn gàng dứt khoát, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Xong việc, An Triết rửa tay, uống cạn ly nước mát, chào cô chú ở đó, rồi quay sang xin phép: "Ba, con ghé Bách Hóa Xanh mua ít đồ cho mẹ nha."

"Ừ, đi đi con trai. Ở đây ba lo được. Nhớ coi chừng xe cộ." Ba anh đáp.

An Triết gật đầu, dắt xe rời quán. 🛵 🌻

*****

Lời Cuối Chương

✨🌸 Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa 🥰💛🌻🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com