Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bữa Cơm Ấm Áp 𐙚

⋆𐙚₊˚✧

Một lác sau, khi anh vừa vắt khô chiếc khăn, An Chi cũng đưa tay định lấy. Bàn tay cô nhỏ nhắn, những ngón tay thon mềm vô tình chạm vào bàn tay anh, mang theo chút lành lạnh nhưng vẫn vương chút hơi ấm của nước.

Khoảnh khắc chỉ thoáng qua mà tim cô bỗng loạn nhịp. Cô vội rụt tay lại, gương mặt đỏ bừng. Không gian như lặng đi, chỉ còn nghe tiếng mèo kêu "meo" khe khẽ, phá tan sự tĩnh lặng mong manh.

An Triết hơi nghiêng người, đầu gối khẽ chạm sàn, mắt anh dừng lại nơi bàn tay vừa rụt về ấy. Giọng nói trầm ấm, có chút khàn khàn: "À... em cầm lấy đi."

An Chi cúi đầu, nhận khăn, giả vờ bận rộn lau khô cho mèo. Mái tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt, nhưng đôi tai đỏ hồng thì chẳng giấu nổi.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên, ba An Triết bước vào, trên tay xách vài túi trái cây. Ông vừa thấy con trai vừa thấy An Chi liền mỉm cười nói: "Về lâu chưa con trai? Mẹ con đâu rồi? Ba có mua ít trái cây về tráng miệng đây... Ủa, đây là bạn con à?"

"Mẹ lên phòng rồi ba." An Triết đáp, rồi giới thiệu: "Dạ, đây là An Chi, bạn con."

An Chi vội đứng lên, lễ phép cúi đầu: "Dạ, con chào bác ạ."

Ông gật đầu, nỡ nụ cười điềm đạm: "Ừ, chào con."

****8

Ngay lúc An Chi định xin phép về, bất ngờ những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, rồi nhanh chóng biến thành một cơn mưa ào ạt phủ kín sân. An Chi lo lắng nhìn ra ngoài: "Sao tự nhiên lại mưa thế này?..."

An Triết khẽ nói: "Mưa như này em về sao được."

Mẹ anh từ trên phòng bước xuống, thoáng nhìn trời rồi bước thẳng lại gần, nắm tay An Chi: "Mưa lớn, con về sao được. Ở lại ăn cơm cùng nhà bác nhé. Cơm cũng nấu xong cả rồi."

"Dạ thôi, con ngại lắm..." An Chi lí nhí.

"Có gì mà ngại. Nhà bác thêm đôi đũa thôi mà. Lần đầu bạn của Triết tới nhà, bác vui lắm. Ngồi xuống đi, nào."

Bà vừa nói vừa ấn nhẹ cô xuống ghế. Cô ngượng ngùng không thể từ chối thêm, chỉ mím môi gật đầu.

An Triết chỉ biết mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, như muốn trấn an.

Bữa cơm trưa đơn giản mà ấm cúng. Trên bàn có cá kho, canh chua, thịt rim... Toàn là món bình dị nhưng dọn lên thơm lừng. Ban đầu, An Chi còn ngập ngừng, chỉ gắp những miếng rất nhỏ. Nhưng sự ấm áp từ ánh mắt và giọng nói của ba mẹ An Triết khiến cô như được bao bọc, trái tim dần nới lỏng.

Mẹ anh gắp miếng cá kho đặt vào bát cô, vừa cười vừa hỏi: "Nhà con ở gần đây không?"

An Chi hơi khựng lại. Cô cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Dạ... cũng không xa lắm ạ, đi xe thì chắc mười phút là tới."

"Vậy à. Thế ở nhà con có anh chị em gì không? Bố mẹ có thường ở nhà không?" Giọng bà hiền hòa, ánh mắt chan chứa quan tâm.

An Chi ngập ngừng, khẽ cười gượng: "Dạ... con là con một ạ. Mẹ con thì bận suốt, ít khi ở nhà ạ."

Nhận ra cô chỉ nhắc đến mẹ, không đả động gì đến bố, như chợt hiểu ra điều gì, bà không gặng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gắp thêm miếng thịt đặt vào bát An Chi, nhẹ nhàng nói: "Ừ, vậy thì khi nào rảnh, con cứ sang đây chơi. Cứ coi như nhà mình, đừng ngại ngùng gì cả."

An Chi ngước lên, bắt gặp ánh mắt của bà, lòng lại thấy ấm áp một cách lạ thường. Cảm giác ấy thật xa lạ, cũng thật quý giá, như được chạm đến một khoảng bình yên mà cô đã thiếu vắng từ lâu.

Cô khẽ mỉm cười, đáp lại bằng giọng run run nhưng đầy chân thành: "Dạ... con cảm ơn bác ạ."

Không khí trên bàn cơm chợt lắng lại trong chốc lát, rồi ba An Triết cất tiếng, phá tan sự im lặng: "Thức ăn ở đây con có hợp khẩu vị không? Bác nấu đơn giản lắm, sợ con ăn không quen."

An Chi vội lắc đầu: "Dạ, ngon lắm ạ. Ở nhà... con cũng ít khi ăn nhiều món thế này."

Câu nói vừa thốt ra, cô mới nhận ra mình đã hơi thất thố. Hai má đỏ bừng, vội cúi đầu ăn tiếp, không dám ngẩng lên.

Ba mẹ An Triết chỉ nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt mang theo chút thương mến.

An Triết ngồi bên cạnh, thấy cô ngập ngừng thì bật cười khẽ, giọng tự nhiên: "Em cứ ăn thoải mái đi, đừng ngại. Ở đây coi như nhà mình thôi."

Lời nói đơn giản mà như xoa dịu. An Chi gật đầu khẽ, đưa đũa gắp thêm miếng rau. Cảm giác ngượng ngập cũng vơi dần.

*****

Sau bữa ăn, cô đứng lên xin phép phụ rửa chén: "Để con phụ bác dọn dẹp ạ."

Ba anh xua tay: "Thôi, con để bác làm được rồi."

Nhưng mẹ anh nhanh chóng chen vào: "Cứ để con bé phụ. Con gái mà, quen dần cũng tốt. Triết, con với bạn cùng làm nhé."

Rồi bà kéo chồng đi ra phòng khách, không quên liếc mắt đầy ẩn ý.

Trong phòng khách, ông ngạc nhiên hỏi: "Vợ à, sao em lại bắt con bé làm thế?"

Bà ghé tai thì thầm, mắt sáng long lanh: "Anh không thấy sao? Hai mươi hai năm nay, lần đầu thằng Triết đưa một cô gái về. Em tin chắc, cô bé này đặc biệt với nó. Mình phải tạo cơ hội cho hai đứa."

Ông thoáng ngơ ngác, rồi bật cười, lắc đầu chiều vợ.

*****

Trong bếp, chỉ còn tiếng nước chảy lách tách và tiếng bát đĩa vang lên khe khẽ. An Triết nhất quyết dành phần rửa chén. Anh đứng ở bồn rửa, cắm cúi rửa từng cái bát, còn An Chi lặng lẽ đón từng chiếc bát úp lên kệ. Không ai nói một lời, nhưng khoảng lặng ấy lại không hề khó chịu, ngược lại, trong tim cả hai rộn ràng như trống đánh, vang dội hơn cả tiếng mưa ngoài hiên.

Khi công việc kết thúc, mưa cũng đã nhỏ dần. Ba anh đã ra quán cà phê, An Chi cũng chuẩn bị ra về, cô bước đến gần mẹ An Triết: "Con cảm ơn bác vì bữa cơm trưa nay. Thật sự rất ngon ạ."

Mẹ anh nắm tay cô, cười nói: "Có gì đâu. Lần sau có dịp thì con lại qua chơi nhé."

"Dạ." Cô đáp, trên môi nở một nụ cười trong trẻo.

An Triết cầm túi đồ trên sofa đưa cho cô, dắt xe ra cổng: "Để anh đưa em về."

Xe chạy qua những con đường loang nước, trời trong vắt sau cơn mưa. Khi đến Gần đến ngõ, anh dừng xe, đưa túi cho cô: "Anh biết mẹ em sẽ không thích em về cùng người lạ. Nên anh đưa đến đây thôi, em tự đi vào được chứ?"

Cô ôm lấy túi, gật đầu: "Dạ, em đi được. Cảm ơn anh nhiều."

Nói xong, cô bước vào con hẻm nhỏ. Anh vẫn ngồi trên xe, mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng mảnh mai ấy khuất hẳn sau dãy nhà.

*****

Căn nhà quen thuộc hiện ra. Lúc An Chi bước vào, đồng hồ điểm hơn 12 giờ trưa. Trên bàn ăn, mẹ và dượng đang ăn cơm. Dượng chỉ liếc cô một cái, rồi cúi xuống tiếp tục ăn, chẳng nói một lời.  Không khí lạnh lẽo, trống trải, hoàn toàn trái ngược với bữa cơm ấm áp khi nãy ở nhà An Triết.

Mẹ cô nhìn chằm chằm: "Đi mua có tí đồ mà đến giờ này mới vác mặt về à?"

An Chi cúi đầu, khẽ đáp: "Lúc mua xong thì con gặp bạn Như Ý. Bạn ấy hỏi vài bài tập... nên con qua nhà bạn ấy hướng dẫn. Sau đó trời mưa nên con đợi tạnh mới về ạ."

Bà nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc như dò xét. Rồi bà chỉ vào ghế: "Ừ, về rồi thì ngồi xuống ăn cơm."

"Con ăn ở nhà Như Ý rồi, con no rồi ạ."

Bà liếc, giọng lạnh: "Cơm nhà thì không ăn, lại đi ăn cơm của người ngoài. Thích nhỉ."

Cô cắn môi, nhỏ nhẹ: "Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Con... xin phép lên phòng."

Không chờ sự cho phép, An Chi lặng lẽ bước lên lầu, tim đập loạn nhịp.

Trong phòng, cô thay một chiếc váy suông màu hồng nhạt, vải mỏng nhẹ, rơi tự nhiên ôm lấy dáng người nhỏ bé. Cô nằm dài trên giường, tấm ga khẽ nhăn lại dưới thân hình mảnh mai.

Một lúc sau, cô bật điện thoại lên. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt trong veo, chiếu sáng đôi mắt đen thẳm còn vương nét ngẩn ngơ.

Ngón tay khẽ lướt trên màn hình, từng đoạn video lướt qua nhanh như cơn gió: tiếng nhạc xập xình, những nụ cười rộn rã, khung cảnh náo nhiệt nơi đâu đó xa xôi.

Rồi bất ngờ, một đoạn clip dừng lại trước mắt: một chú mèo con trắng muốt, đôi mắt tròn xoe, đang loạng choạng tập đi trên sàn gỗ. Nó ngã dúi dụi, kêu "meo" một tiếng nhỏ xíu khiến lòng người mềm nhũn.

Hình ảnh ban chiều hiện lên trong đầu. Khoảnh khắc tay chạm tay, dù chỉ thoáng qua nhưng dư âm lại nấn ná trong lòng. Mặt cô lại đỏ bừng. Vội đặt điện thoại xuống, hai bàn tay che lấy mặt.

Tim đập thình thịch, gõ từng nhịp loạn xạ trong lồng ngực như muốn phá tung ra ngoài.

Cô lăn người sang một bên, kéo chiếc gối ôm vào lòng, úp mặt thật sâu để che đi nụ cười vụng dại cứ vô thức nở rộ.

Đôi vai mảnh khảnh run lên khe khẽ, vừa xấu hổ, vừa như say men một thứ cảm xúc mới mẻ, trong trẻo mà mãnh liệt. Một cảm giác mới lạ tràn đầy trong lòng - vừa e ấp, vừa ấm áp, vừa như sợ hãi, vừa như chờ mong.

Ngoài kia, cơn mưa đã tạnh hẳn. Những giọt nước trong veo còn đọng trên lá, lấp lánh dưới ánh chiều đang dần hé ra từ tầng mây bạc.

Bầu trời trở nên trong xanh, trong đến mức có thể nhìn thấy cả một khoảng thênh thang vô tận.

Trong trái tim mười lăm tuổi non nớt ấy, một mầm non cảm xúc vừa được gieo xuống. Nó âm thầm bật nhú, len lỏi vào từng nhịp thở, từng cái chớp mắt, từng những rung động khẽ khàng. Mang theo hương vị đầu đời vừa dịu dàng vừa ngọt ngào khó tả.

*****

Đêm hôm ấy, trong giấc mơ của An Chi, không phải là những tiếng quát mắng hay ánh nhìn lạnh lẽo, mà là ánh mắt dịu dàng của một chàng trai bên cạnh bé mèo nhỏ, lặng lẽ mỉm cười cùng cô.🐾🌻

******

Lời Cuối Chương

✨🌸 Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa 🥰💛🌻🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com