Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chàng quái vật và nàng ốc mượn hồn

ánh mặt trời tháng bảy sau một ngày làm chói mắt nhân gian cuối cùng cũng chịu để yên cho khói lam chiều nuốt chửng. không như những cái chết đến dễ dàng trong vài giây do một cơn đột quỵ hay nhồi máu cơ tim, cái chết của mặt trời lúc nào cũng thật quằn quại và đau đớn. cứ như mây gió hùa nhau cùng xẻ da róc thịt cho máu của vầng nhật quang túa ra đỏ lịm cả bầu trời. mỗi ngày mỗi ngày, tôi đều chứng kiến một buổi lăng trì như thế ngay trên đỉnh đầu mình và tôi tự hỏi sao những người khác có thể sống mà không đoái hoài gì về cái chết tức tưởi ấy. tôi có thể thấy lũ bạn của mình dắt díu nhau lên chuyến tàu điện cuối cùng của buổi chiều để về nhà trong tâm trạng vui tươi nhẹ nhõm, họ mỉm cười dưới một vũng máu đang loang khắp một nửa địa cầu.

mà họ có chắc là bạn tôi không? hay chỉ là những gương mặt tôi bị buộc phải nhìn thấy mỗi ngày khi đến lớp rồi một hôm chợt nhận ra mình đã nhớ tên hết từng người? nghĩ đến đây, tôi gục mặt vào tay mình.

quái vật này, bạn bè là gì ấy nhỉ?

lớp đất dưới chân tôi nhũn ra thành bùn nhão, và từ trong đống tạp nham ô hợp đó, gương mặt kì dị đã ám ảnh tôi suốt từ thuở ấu thơ cho đến thời niên thiếu lại trồi lên cười loạn một phen khả ố.

ngươi không có bạn, ngươi chỉ có ta thôi.

tôi nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy hắn, không phải lúc.

ánh tà dương vẫn bỏng rát xuyên qua mí mắt. tôi có thể mường tượng lại cảnh vật xung quanh mình đến từng chi tiết dù tất cả những gì thị lực đem lại chỉ là một bóng nắng đang giãy chết trên rèm mi.

sau lưng tôi là cột trụ của cây cầu dài bắc ngang hai thành phố, thi thoảng lớp bê tông thô ráp vẫn rung lên khi một chiếc xe tải trọng lớn chạy qua. còn trước mặt tôi là một dòng sông nhỏ nhưng cũng vừa đủ sâu để những giọt nắng không xuyên tận đáy. đám cỏ lau mọc dại hai bên bờ sông chốc chốc lại nghiêng mình vẫy gọi những con sóng lăn tăn vỗ vào lớp sỏi dưới chân chúng; nhưng đôi khi tôi lại thấy chúng hững hờ, làm một bộ dáng âu sầu mỗi khi trời đứng gió như đang hờn dỗi điều gì. thảm cỏ dưới chân tôi xanh rì màu lá mạ và cũng như lá mạ, chúng mềm mại một cảm giác non tơ, mơn mởn của những sự sống mới chào đời.

tôi đã thích nơi này đến mức như đem cảnh vật nhập vào làm hồn xác. dù ở bất kì đâu, chỉ cần nhắm mắt lại tôi đều có thể hình dung ra từng tia nắng đậu trên cành lau, từng đợt sóng nhịp nhàng lan rộng hay thậm chí là những chuyển động khó mà quan sát của lũ cào cào nhảy nhót trong thảm cỏ. tôi thuộc nằm lòng khung cảnh ấy đến trong cả giấc mơ... nhưng hôm nay tiếng gió rít to hơn trong trí nhớ của tôi thì phải. tôi nghe đâu đó những tiếng thì thầm lẫn vào dàn đồng ca của lũ dế đang rả rích bài cầu siêu mùa hạ.

"nơi này có vẻ thanh bình quá nhỉ"

tôi rùng mình. không phải tiếng gió, là tiếng người.

"thật muốn đem cái khung cảnh hữu tình này giữ làm của riêng mà"

một chất giọng không trong trẻo, cũng không trầm đục. chỉ ở cái mức tầm trung thế thôi mà lại chẳng thể lẫn vào đâu. có lẽ bởi vì nó mang một dư vị của sự cô độc đến mức tách rời thực tại mà tôi chưa từng nghe qua trước đây chăng?

"a, gió đến rồi", giọng nói ấy giờ đây ủ đầy một cung bậc phấn khích.

liệu bây giờ tôi mở mắt ra, người có còn ở đó không? liệu âm thanh của người có biến mất vào hư vô như một thứ ảo ảnh tiếp theo mà bộ não tội nghiệp của tôi tự vẽ ra huyễn hoặc mình?

"cậu không muốn thử để gió ôm vào lòng một lần sao?", tiếng cười khúc khích vang lên khi người vừa dứt câu tựa như tiếng lục lạc reo ngân, khiến ai nghe thấy phải ngỡ rằng chủ nhân của giọng nói kia hãy còn là một đứa trẻ chưa từng phiền muộn.

nhưng vì đâu tôi lại cảm thấy lớp cỏ dưới thân mình choáng ngợp một nỗi tang thương da diết. chúng đang chiêu niệm điều gì chăng?

ôi nếu đây có là một sai lầm tôi cũng sẽ quyết tâm phạm phải. tôi muốn nhìn thấy người dù cái giá phải trả có là sau này mãn đời ly biệt.

tôi mở mắt ra.

khung cảnh in vào võng mạc vẫn thân thuộc thế: một con sông nhỏ, một thảm cỏ xanh, một ánh mặt trời lay lắt sống cho hết mấy phút thừa. nhưng có một chi tiết đã được thêm vào biến nơi này trở nên khác biệt so với hồi ức, đó là nàng. một con người lạ lẫm vừa bước vào tầm mắt tôi lại có thể mang lại sự thản nhiên cứ như nơi này vốn luôn có nàng xuất hiện. giữa những tĩnh vật vô tri vô giác, nàng ở đó, sống động trong chiếc nón rộng vành màu kem, trắng xóa một khoảng trời. và như một thực thể duy nhất có linh hồn ở nơi gầm cầu hiu hắt lúc chiều hoang, nàng đứng dưới ánh hoàng hôn mà dang rộng hai tay, để gió thổi tung tà áo lụa, tóc xõa dài rơi xuống hai bên vai như một mảnh trời đêm vừa rớt nơi hạ giới. vóc lưng mảnh khảnh quay người lại, nàng đang nhìn tôi mỉm cười.

"tôi có làm phiền cậu không?", đôi môi nàng mấp máy như hai phiến anh đào nở muộn.

tôi sững sờ, muốn nói gì đó nhưng ngữ âm chẳng thoát ra vòm họng. tâm trí tôi bận dõi theo từng nếp áo, từng lọn tóc, và cả những đốt ngón tay tinh xảo đang xòe ra giữa hư không. nàng bảo gì ấy nhỉ? à, để gió ôm vào lòng.

tôi không biết có ẩn ý gì trong câu nói đó hay chăng nhưng dường như gió đang ôm lấy nàng thật. không phải một cái ôm cuống quýt và nồng nhiệt như mấy cặp tình nhân vẫn thường làm, cũng không phải cái ôm lạnh nhạt và đầy tính xã giao như ông thủ tướng này ôm bà bộ trưởng nọ. gió lướt qua vai nàng, xoa rối tóc nàng, vuốt ve chiếc cổ cao rồi quấn quanh eo mà nuông chiều lơi lả. gió ôm lấy nàng êm như ru, ủ ấp nàng vào lòng bằng một sự nâng niu tưởng chừng là châu ngọc.

tôi cứ nhìn nàng như thế, không dám thở mạnh, cũng không dám chớp mắt. tôi nào biết nàng là người hay ảo ảnh, và liệu sự tồn tại của nàng có mong manh đến mức chỉ cần tôi đưa tay dụi mắt thì nàng cũng sẽ biến tan?

cơn gió lớn qua đi, để lại một mình nàng bên bờ sông lặng sóng. lúc bấy giờ nàng mới thu tay về trước ngực, xách chiếc giỏ hoa vừa nãy hãy còn bị hắt hủi dưới chân lên mà tiến về phía tôi trong đôi giày lười màu biển.

"sao cậu lại ở gầm cầu vào lúc mà người ta về nhà hết nhỉ? tôi đoán nhé, cậu là người vô gia cư", nàng vừa đi vừa giữ chặt chiếc nón trên đầu cho khỏi bay, thoáng chốc đã ngồi ngay bên cạnh tôi.

mắt nàng híp lại vì mỉm cười nên tôi đoán câu nói vừa rồi chỉ là đùa thôi. điều làm tôi lưu tâm không phải lý do nàng ở đây hay thái độ ngạo kiều ấy từ đâu đến, mà là nụ cười của nàng. nó luôn thường trực ở đó kể từ giây phút nàng xuất hiện, thế mà cớ gì trông nó giống một nét vẽ hơn là một dạng biểu cảm. nói cụ thể hơn thì cứ như có một tờ giấy nhớ vẽ nguệch ngoạc hình đôi môi đang cười được đính kèm trên khuôn mặt nàng mà nàng có thể tùy ý tháo rời hay dán lại lúc nào cũng được. tôi tự hỏi nàng phải tập luyện bao nhiêu năm để làm quen với việc đó? nếu tôi phải treo lên miệng mình một mảnh giấy nhớ tương tự, ắt tôi đã ngạt thở mà chết rồi.

"đừng mỉm cười nếu cô không muốn", tôi nói, sau khi nhận ra tôi không thể giũ sạch ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

nàng lại xoáy cặp mắt màu hổ phách của mình vào tôi, điều đó làm tôi có dịp nhìn rõ nàng trong một vài giây ngắn ngủi. cô gái trước mặt tôi còn rất trẻ, dáng vẻ uyển chuyển, nhu thuận. nước da trắng khiết như dòng thu thủy tưới mát hồn người, xoa dịu đôi mắt tôi khỏi màu đỏ rực của bóng xế tà đang ngả về tây. dung mạo nàng không đến nỗi khuynh quốc khuynh thành, càng không giống trâm anh thế phiệt nhưng ngũ quan lại mang đến nét tự nhiên dễ chịu. nàng giống một sơn nữ đi lạc vào thành phố với những đường nét khuôn mặt đầy vẻ phóng khoáng, tiêu dao.

"sao cậu biết là tôi không muốn cười?", nàng hỏi và có vẻ rất thích thú với những gì tôi nói.

"tôi cũng không hiểu. chỉ là tôi cảm thấy có chút không hài hòa giữa đôi mắt và đôi môi của cô", tôi chỉnh lại tư thế ngồi và gác hai tay lên đầu gối, "dù đôi môi cô có đang cong lên đến mức sắp bật cười thành tiếng đi nữa, đôi mắt cô vẫn im lìm một màu nâu tối, tĩnh lặng đến tưởng chừng không có sự sống, cứ như mắt búp bê vậy".

nếu đem tháp paris đặt bên cạnh lầu năm góc không chừng còn mang lại cảm giác hài hòa hơn việc để một đôi mắt lạnh lẽo dường ấy phải chung đụng với một khuôn miệng đang cười rạng rỡ thế kia.

tôi định nói vậy nhưng rồi lại thôi. tôi nghĩ không cần mình chỉ ra thì nàng cũng đã biết rõ điều đó hơn ai hết. chính vì vậy nên giọng nói của nàng nghe mới cô đơn đến thế.

"hãy cười khi cô thực sự vui vẻ, chẳng phải đó là điều con người vẫn làm sao?", tôi đánh mắt sang người con gái bên cạnh mình, chờ đợi.

tôi không giỏi đối nhân xử thế cho lắm. dường như sự thật là thứ bị đánh giá thấp trong một xã hội đã quá quen với sự giả dối này. những người thẳng thắn thường không được chào đón và tôi không biết nàng chuộng điều gì hơn: lời ngon ngọt hay sự thành tâm? tôi sợ mình đã chạm đến điều gì nàng không muốn bất kì ai chạm đến. nhưng bất chấp rủi ro rằng nàng sẽ quẳng cho tôi một cái trừng mắt rồi bỏ đi không bao giờ quay lại, tôi vẫn nói thật lòng mình.

vì nhỡ đâu suốt cả phần đời còn lại sẽ chẳng ai nói cho nàng biết những khi nàng cười, trông nàng đau đớn bao nhiêu.

"có lẽ cậu nói đúng. tôi chỉ nên cười khi vui vẻ thôi", giọng nàng hơi run lên và khóe môi nàng dần hạ xuống.

nàng để cơ mặt của mình thả lỏng và nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu.

tôi thích nàng như thế này hơn. chút vui vẻ gượng không còn nữa, khuôn miệng nàng trở về một dáng hình nguyên thủy và nỗi cô liêu vẫn luôn ôm trùm nàng đột nhiên loãng đi ít nhiều. thế nên tôi được dịp nhìn thấu qua làn sương đang che lấp nàng khỏi mắt trần để rồi trong một linh cảm huyền hồ bất định, tôi biết nàng thấy bình yên.

"cứ thư giãn như thế đi, nơi này là chỗ bí mật mà tôi tìm ra để buông bỏ hết những lớp vỏ của mình. sẽ chẳng ai tìm thấy chúng ta đâu", tôi nói, không thể nén chút tự hào xen lẫn vào âm giọng.

"những lớp vỏ?", nàng nghiêng đầu tỏ ý chưa hiểu.

"à, chuyện đó, cô có biết ốc mượn hồn không?"

nàng gật gù, tôi lại nói tiếp,

"tôi xem trên chương trình thế giới động vật, người ta nói vì cơ thể của loài này mềm yếu nên chúng thường lang thang trên bờ biển, tìm những chiếc vỏ rỗng của các loài ốc khác để chui vào như một cách bảo vệ mình trước những loài săn mồi. mỗi lần lột xác chúng lại bỏ lớp vỏ cũ và bò lên cạn tìm một lớp vỏ mới", tôi chắp hai tay lại và đưa ra sau kê đầu như chiếc gối,

"nơi này là bờ biển của tôi. nơi tôi trút bỏ những lớp vỏ và để con người thật của mình phơi bày trước ánh mặt trời. thế nên tôi sẽ không chấp nhận cô còn mang chiếc vỏ của mình trong khi ở đây đâu"

tôi bắt chéo chân lại để tỏ ra nghiêm nghị nhưng dường như điều ấy lại là một hành động chẳng ra sao. khóe môi nàng hơi nhếch cao và lúc tôi tưởng chừng nàng sắp phá lên cười thì nàng lại bất chợt thở dài.

"tôi hiểu rồi, nhập gia tùy tục vậy", mái đầu nàng hơi lắc lư và tôi nghe giọng nàng ngâm nga theo một giai điệu nào đó vọng lại từ tiềm thức, chiếc cài màu ngà không giữ được những lọn tóc đen nhánh rơi xuống thái dương nhưng chút mất trật tự ấy lại làm khuôn mặt vốn đã thanh thuần của nàng thêm phần tao nhã.

"cơ mà cậu nói cậu không mang chiếc vỏ của mình khi ở đây, có nghĩa là bây giờ cậu đang có rất nhiều điểm yếu nhỉ? nhưng tôi lại chẳng thấy gì khác biệt cả", nàng nói và vén tóc ra sau tai.

tôi không định hành xử thô lỗ nhưng chẳng thể kìm được bản thân bật ra một tiếng cười khẽ, "không, cô chẳng thấy được đâu".

khuôn mặt kì dị lúc nãy tôi cố nhắm mắt để quên đi lúc này lại hiện ra ngay bên cạnh tôi. hắn lượn lờ quanh tôi với tràng cười khúc khích đầy ác ý. hắn đi xuyên qua cát sỏi, lách mình xuống lòng đất, rồi lại thò đầu ra khỏi bề mặt của cột trụ bê tông mà tôi đang tựa người vào. như một thi thể đang thối rữa thành chất lỏng, hắn là một đầm lầy biết đi, không ngừng chiêu dụ tôi, thôi miên tôi bước chân theo tiếng sáo. tôi không biết hắn sẽ dẫn mình đi tới đâu nhưng tôi cũng chẳng có cách nào vứt bỏ hắn, càng không thể xóa sổ hắn.

"bên trong tôi có một con quái vật"

hắn là thứ tạo vật được sinh ra trong những lời nguyền rủa của tôi dành cho thế giới này. ruỗng mục và đầy ô uế, hắn sẽ theo tôi đến chân trời góc bể, là người bạn duy nhất cũng là kẻ thù duy nhất. trong màn đêm tăm tối của những giọt nước mắt xóa nhòa cả thời không, con quái vật ấy quấn chặt gót chân tôi như muốn lôi tuộc cả thể phách này vào cuộc miên trường không lối thoát.

nàng không thấy được hắn. chẳng ai thấy được hắn. chỉ có tôi mới trông rõ hắn nhếch mép đến tận mang tai.

hủy diệt tất cả đi, cho đến khi ngươi đối diện khung thành.

chỉ có tôi mới nghe thấu hắn buông lời xảo quyệt.

hãy chơi thật vui nào. chỉ cần có ta, ngươi là bất bại.

tôi bịt chặt tai mình, đến khi cái đau rát truyền lên từ cổ họng tôi mới nhận ra mình đang gào thét. ý thức của tôi chìm trong hỗn mang loạn lạc, tôi chỉ muốn ai đó chọc thủng màng nhĩ mình để con quái vật kia đừng thủ thỉ bên tai nữa. nhưng nếu một ngày tôi mất đi thính giác, có lẽ tiếng động của cả thế giới sẽ im bặt đi ngoại trừ tiếng nói của hắn. tôi không thể trốn chạy nó bởi âm thanh ấy nào có đến từ ngoại cảnh, chúng luôn vọng ra từ thâm tâm tôi.

ấy thế mà hôm nay lại khác với ngày thường một chút, từng lời thốt ra từ cái khuôn miệng rộng ngoác như sắp sửa nuốt sống tôi cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho tới khi tôi nhận ra giọng hắn chìm nghỉm xuống đáy lòng tôi như một thứ tạp âm bên lề, làm nền cho một chất giọng khác còn lạ thường hơn, kì dị hơn, nhưng cũng lại rất mực dịu dàng. tôi nghe thấy giọng nàng vỗ về mình,

"ổn rồi ổn rồi, tôi ở đây, mở mắt ra nhìn tôi đi".

tôi hé đôi mắt đã khép chặt vì cơn kích động. nàng đã ở ngay trước mặt tôi, vẫn một dáng dấp hiền lành và cô độc ấy, nhưng lúc này đây lại cho tôi cảm giác an toàn đến lạ. những ngón tay xanh xao của nàng khỏa lấp hai bên má, chẳng biết mị lực nào xui khiến tôi chạm vào. tôi cả gan dùng đôi tay mình ấp lấy đôi tay nàng như một việc hiển nhiên chẳng hề ngần ngại. tôi miết nhẹ lên những lóng xương nổi lên trên làn da mỏng mảnh, tôi sờ sẫm những đường gân ngang dọc đang ẩn hiện nơi mu bàn tay. và đây nữa, mười ngón tay như mười áng mây khô xếp thẳng hàng, gầy guộc nhưng mềm mại, không chút ấm áp thế mà lại có thể khiến người ta cảm thấy bình tâm. chao ôi, hèn nào mà nàng có thể ôm lấy gió. phải gì đôi bàn tay này có thể ôm lấy tôi muôn đời.

"ừm, tôi không định cắt ngang cơn trầm mê của cậu, nhưng cậu có thể dừng lại được chưa?", nàng nói với một biểu cảm khó xử.

tôi giật mình như người mộng du sực tỉnh và buông tay nàng ra, lẩm bẩm mấy lời xin lỗi vì đã mạo phạm. nhưng tôi trộm nghĩ nếu thời gian quay ngược lại và khoảnh khắc ấy đôi tay nàng lại ôm lấy khuôn mặt tôi lần nữa, tôi không chắc liệu mình có đủ tự trọng mà tránh lặp lại lỗi lầm ấy hay không.

nàng quay về vị trí cũ và ngồi theo kiểu xếp hai chân về một phía. đôi giày lười màu xanh biển được nàng cởi ra đặt gọn sang bên, để mặc hai bàn chân trần trắng muốt nổi bật trên nền xanh của bãi cỏ.

"tôi muốn nghe về quái vật của cậu", nàng tháo chiếc nón rộng vành đem đặt trên đùi, nghịch nghịch những dải ruy băng.

"cô không sợ sao?", tôi kinh ngạc.

"sợ điều gì chứ?"

"cô... không sợ tôi sao?"

nỗi kinh ngạc trào lên rồi lắng xuống, để lại một khoảng trống cho cơn buồn tủi tìm về. mỗi khi tôi nhắc về quái vật với người khác, họ luôn bỏ chạy hoặc nổi cơn tam bành vì nghĩ rằng tôi đang trêu đùa họ. chứ đừng nói là nàng, người vừa chứng kiến cảnh tôi phát rồ lên bởi chính những lầm lạc trong đầu mình. sao nàng không kinh tởm tôi? sao nàng chưa hét toáng lên rồi bỏ chạy? ấy vậy mà còn muốn nghe tôi kể về thứ bóng đêm tăm tối bên trong mình. nàng làm mọi việc theo chiều hướng ngược lại so với nhân gian khiến tôi băn khoăn, nhưng bằng một cách nào đó, tôi mừng vì nàng đã chọn ở lại.

"hể? sao phải sợ?", nàng thản nhiên đáp, "ai mà chẳng có một con quái vật bên trong mình?"

"nhưng con quái vật của tôi..."

xấu xí, vặn vẹo, và tàn độc.

"nhưng cậu vẫn không thể vứt bỏ nó, phải không?"

nàng ngước mắt nhìn tôi, "đừng cố gắng phủ nhận sự tồn tại của những gì cậu không thể vứt bỏ. chỉ có cậu chịu tổn thương mà thôi, chàng quái vật à", bàn tay nàng đưa cao, cao thêm nữa, rồi dừng hẳn trên mái tóc tôi.

"lần sau cậu nên thử đừng bịt chặt tai, cũng đừng nhắm tịt mắt nữa. dù tôi biết rất khó khăn nhưng xin cậu hãy dũng cảm mà nhìn cho rõ, nghe cho tường. chú ý đến con quái vật trong cậu một chút. đôi khi thứ cậu muốn chối bỏ nhất lại mang đến cho cậu thứ sức mạnh mà cậu không thể tìm được ở bất kì đâu", nàng xoa đầu tôi như dỗ dành một đứa trẻ, nhưng từng lời nói ra lại mang một khối kiên định sắt đá đến không thể di dời,

"lợi dụng chính mặt tối bên trong mình đi, tôi tin cậu có thể thuần phục con quái vật ấy một ngày nào đó và biến nó thành đồng minh mạnh mẽ nhất. để rồi đến một lúc đủ trưởng thành mà ngoảnh lại, cậu sẽ thấy nó không xấu xí như cậu tưởng, cậu sẽ nhận ra rằng chẳng có lời nguyền nào cả, con quái vật ấy rốt cuộc cũng chỉ là cái tôi của cậu đang vẫy vùng trong cô độc mà thôi"

mặt trời đã tắt ngấm, đường phố đã lên đèn và đôi mắt nàng sáng ngời tựa hai ánh sao đêm. con quái vật của tôi đứng ngay sau lưng nàng trong cái tư thế xiêu vẹo của riêng hắn, nhưng trên khóe môi cay nghiệt đã thôi nở nụ cười. hắn cúi đầu trước nàng tựa một hiệp sĩ chờ đợi được sắc phong. lần đầu tiên sau chừng ấy năm, tôi cho phép mình lắng nghe tiếng hắn. bằng một âm giọng trầm khàn của kẻ hấp hối đang cầu khẩn chút ân huệ cuối, hắn thì thào.

hãy dâng hiến ta cho nàng.

hãy dâng hiến ngươi cho nàng.

môi tôi khô khốc, còn đôi mắt lại ướt nhèm trong thứ chất lỏng mặn đắng. tôi không ngăn được bản thân mình nữa, tôi để từng giọt nước mắt nóng hổi lũ lượt lăn dài trên má một cách cam chịu. dường như hôm nay không chỉ có một con quái vật bị khuất phục.

"xem này, dù có là người hay quái vật thì cũng chỉ muốn được quan tâm thôi", nàng dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của tôi. lần thứ hai đôi bàn tay ấy chạm vào tôi, ấy vậy mà tôi vẫn không thể làm quen với thứ xúc cảm si dại của da chạm da, hồn liền hồn. tâm cốt tôi tan ra trong ánh mắt nàng diệu vợi. và khi nàng mỉm cười, một nụ cười chân thật khi nàng đã bỏ lại chiếc vỏ ốc của mình mà đối diện tôi trong hình hài mềm yếu nhất, tôi biết mình đã là của nàng rồi.

ta và ngươi đều đã là của nàng rồi.

"thế này đi, vì tôi đã làm cậu khóc nên tôi sẽ tặng cậu chút quà chuộc lỗi nhé?", nàng vuốt ve mái tóc tôi rồi với tay lấy chiếc giỏ hoa nàng đã mang theo suốt cả buổi chiều.

"hướng dương?", tôi khịt mũi, cố làm giọng nói mình bình thường trở lại nhưng không thể. ấn tượng của nàng về tôi sẽ là một tên mít ướt mất, làm sao bây giờ...?

"ừm, hướng dương. tôi nghĩ nó hợp với cậu", nàng gật đầu, vài sợi tóc óng ả trôi tuột qua vai nàng. dường như nàng chẳng để ý gì chuyện một thanh niên lạ mặt chưa quen biết đã khóc nấc lên trước mặt nàng.

tokyo về đêm vẫn sáng rực đầy hoa lệ. tôi từng rất ghét những ánh sáng nhân tạo cứ tràn lan khắp nẻo đến che khuất cả sao trời nhưng giờ đây tôi lại biết ơn chúng xiết bao vì ngay dưới vầng trăng khuyết nửa, tôi cũng có thể nhìn rõ từng cánh hướng dương vàng rợi trong chiếc giỏ mây đan trên tay mình.

"cậu biết không, khi nãy tôi đã định vứt chúng xuống bờ sông này. tôi không thích màu vàng cho lắm", nàng vừa nói vừa mang lại đôi giày lười màu xanh biển của mình.

tôi giật mình, bất giác chạm lên mái tóc. phần đuôi tóc của tôi có màu vàng, lớp tóc bên dưới cũng thế, tôi khá chắc rằng nàng đã trông thấy điều đó. nếu vì thế mà nàng chán ghét tôi thì phải làm sao đây? tôi không muốn nàng ghét mình. nhưng chẳng hiểu sao tóc tôi đã như thế từ khi sinh ra rồi. liệu có cách nào giấu đi không nhỉ?

trong khi tôi đang cuống cuồng với bao nhiêu ý tưởng về nhuộm tóc, buộc tóc và đội mũ trùm đầu thì nàng chợt đứng dậy, chắp hai tay ra sau mà nhìn về hướng bờ sông ngắm những bông lau nghiêng ngả. nàng nói, như tự nhắn nhủ với chính mình:

"nhưng hôm nay đột nhiên tôi cảm thấy màu vàng cũng không đáng ghét đến thế, mà dường như còn rất xinh đẹp"

mảnh giấy nhớ đã rơi xuống tự lúc nào, để giờ đây mỗi lần khóe môi nàng cong lên nở một nụ cười tuyệt thế, tất cả những gì trên khuôn mặt ấy chỉ là một niềm vui thuần khiết, thơ ngây.

tôi đắm mình trong vẻ yêu kiều của nàng thơ đầu đời, không quên thở phào một hơi vì chưa dại dột giật phăng cả đuôi tóc mình trong cơn bối rối. nếu tôi có làm gì khiến nàng phật ý, con quái vật trong tôi còn biết thần phục ai đây?

nhưng quái vật này, tên nàng là gì ấy nhỉ?

"chờ một chút", tôi gọi với khi nàng đang cất bước quay về, "có thể cho tôi biết tên cô là gì không?"

nàng đưa tay lên cằm như để suy xét thấu đáo, tôi cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực theo từng cái mấp máy của vành môi anh đào kia, thứ tạo vật thiêng liêng mà chỉ cần nhìn ngắm chúng thôi cũng đủ để tôi thấy gió xuân mơn man vờn da thịt.

"tôi tên ốc mượn hồn", nàng cười khẽ rồi quay đi.

chết thật, sao tôi có thể quên là nàng tinh quái thế nào cơ chứ.

"sao có thể thế được?"

"sao lại không thể hả, chàng quái vật?"

"đó không phải tên của tôi"

"vậy tên cậu là gì?"

"bachira megu--- khoan đã, tôi mới là người đang hỏi mà!!"

nàng thích chí nhảy chân sáo trên thảm cỏ khi đã lừa phỉnh được tôi. chịu thôi, tôi phải lòng một cô gái không dễ động vào rồi.

"thôi được, cô ốc mượn hồn này!", tôi theo sau nàng như cái cách mặt trăng vẫn xoay vần quanh trái đất.

nàng nhướng mày ngoảnh mặt lại, tà áo lụa phấp phới bay giữa đêm hè. cảm nhận con quái vật vẫn ở đấy núp dưới chiếc bóng đang đổ dài sau lưng mình, tôi gom tất cả dũng khí nửa đời người mà dõng dạc:

"sau này cô không cần mang trên mình chiếc vỏ nào nữa. tôi sẽ là chiếc vỏ của cô, luôn ở phía sau che chở cô, bảo hộ cô vẹn toàn. có được không?"

đây cũng là điều ngươi muốn đúng không, quái vật của ta?

nàng sững người, đôi con ngươi màu nâu trầm như tan ra trong chốc lát rồi lại cô đặc thành một ánh mắt ngọt ngào, bao trùm tôi trong nỗi xuyến xao chạy xuyên tâm mạch.

"còn tôi sẽ là người thuần phục con quái vật bên trong cậu. nếu một mai nó vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi sẽ là người khiến nó cúi đầu"

tôi mỉm cười và thầm nghĩ người tôi yêu lúc nói lời kiêu ngạo trông rất quyến rũ. nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, nàng không đùa, nàng có thể tự tin như thế chính bởi cái uy nghi của nàng đến từ cặp mắt pha lê, cây quyền trượng của nàng là những ngón tay màu ngà trắng muốt và không ai khác, tôi sẽ nấu chảy hoàng hôn mà đúc thành vương miện đội lên mái tóc đen huyền chút rạng rỡ ánh tà dương. chúa ơi, tôi biết tên nàng là gì rồi: nữ hoàng của lòng tôi!

khi tôi hãy còn ngây ngẩn ngắm nhìn dáng dấp nàng như kẻ ngốc say tình, nàng đã biến tan vào ánh trăng như trích tiên tới hồi thượng nguyệt, bỏ lại kẻ phàm nhân với giỏ hoa hướng dương nở rộ trong tay mình, tưởng tiếc một nụ cười đến quặn thắt tim gan. tôi ngỡ rằng mình sẽ lại khóc nấc lên vì chẳng kịp hẹn nàng thêm một lần gặp gỡ, thì đập vào mắt tôi là chiếc nón rộng vành màu kem nàng để lại trên thảm cỏ đã thấm đẫm sương đêm.

tôi khẽ cười.

nàng không bỏ quên, nàng ranh mãnh hơn thế nhiều. cô ốc mượn hồn của tôi bảo rằng nàng sẽ lại lên bờ biển tìm tôi, tìm chiếc nón của nàng sớm thôi.

quái vật này, ái tình là gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com