Quả Quýt
Hạ đến với em.
Mang theo cơn gió nhè nhẹ cùng hương hoa sữa thoảng trên những cành cây, khiến em khó lòng cưỡng lại dư vị dịu êm của mùa hạ. Hạ Miên – tựa một giấc mộng mùa hè thoáng qua. Sẽ thật tuyệt nếu như bây giờ em được cuộn mình trong chiếc chăn mỏng và tận hưởng cơn gió nhân tạo được vạn người mê. Chỉ tiếc hôm nay lại là ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường cấp ba xa lạ. Vốn đang lạc trong dòng suy nghĩ, Vân Du đột nhiên xuất hiện và hẩy đôi vai nhỏ bé, khẽ gọi tên em:
- HẠ MIÊN...
Mà cũng không khẽ lắm nhỉ? Vân Du vốn là người hoạt bát và năng nổ trong mọi việc. Nhiều năm gắn bó, cụ thể là 3 năm cấp 2, em đã coi Du như một người em gái trong nhà. Đối với mọi hành động của nó, em đều coi là sự hiếu động của người em gái bé bỏng khi thấy người thân của mình. Vân Du không nghe thấy lời hồi đáp của em, nó liền gọi tiếp:
- Hạ Miên ơi, một hai ba bốn..Nghe rõ trả lời coi.
- Tao đây.
Nghe em đáp lại, khoé miệng Vân Du cong lên tạo thành hình trăng khuyết. Nó vội khoác tay em đến xem bảng thông tin của trường. Nhìn quanh cũng chỉ thấy loáng thoáng một số bạn học đang đứng ở sân trường, phần đông thì đang tụ lại để xem tờ phân loại lớp.
Vân Du cố bật nhảy thật cao để nhìn thấy tên mình trên bảng, Hạ Miên thì cố len vào trong cùng để tìm tên hai đứa. Em cảm thấy nhảy thì sẽ mất sức lắm, len lỏi một chút tí thôi rồi ra. Ai ngờ đâu lại bị kẹt cứng thế này. May mà Vân Du kéo em ra kịp. Nó cười rộ lên khúc khích khi thấy nhỏ bạn thân của mình đầu tóc bù xù như mới đi đánh trận về. Sau một hồi chờ đợi, hai đứa cũng nhìn thấy tên mình ở góc cuối bảng. Năm đầu thì em học bên A2, cái Du thì học ở A4. Nếu dựa trên bản đồ của trường thì hai lớp nằm ở hai tầng khác nhau. Chưa tán gẫu được bao lâu thì hai đứa lại phải lên lớp của mình để tập trung.
- Thế tí mình gặp nhau ở cổng trường nha. Nhớ đợi tao
Vân Du nhanh nhảu chạy lên tầng trước, nhưng vẫn không quên nhắc em phải đợi. Còn chưa kịp để em chào tạm biệt lại. Em cũng đành lắc đầu tỏ vẻ mà bước dần những bước chân của mình lên lớp. Đây là nơi em sẽ gắn bó trong ba năm. Ngôi trường không quá rộng nhưng vẫn đủ không gian cho những học sinh ưa thích những hoạt động bên ngoài lớp. Hành lang đã cũ còn vương một mùi hương phẳng phất không rõ bắt nguồn từ đâu.
Lớp của Hạ Miên nằm ở cuối dãy bên tay trái. Bước vào lớp là những gương mặt lạ lẫm cùng những ánh mắt như đang muốn thăm dò. Em vừa đảo mắt vừa bước nhanh chân để chọn đại một chỗ mà ngồi. Những dòng suy nghĩ bất chợt len lỏi trong tâm trí: Có phải hôm này mình ăn kì quá không nhỉ? Hay là trên mặt mình có gì...Không, không có đâu. Hôm nay mình chỉ bận chiếc áo phông trắng còn có chút nhăn trên áo cùng chiếc quần bò yêu thích thôi mà. Em lấy lại bình tĩnh và cố tránh những cặp mắt có thể lao vào em bất cứ lúc nào. Có lẽ em cũng chỉ đang quá lo lắng về ngày đầu nhập học. Ánh mắt em dừng lại bên vệ cửa sổ đang mở toang cánh. Những mẩu giấy nhỏ chi chít những dòng chữ về ước mơ của các anh chị khoá trước được dán quanh bệ cửa. Những mảnh giấy ước mơ đón gió bay nhẹ như những cánh bướm – chấp chới giữa hiện tại và giấc mơ của ai đó từng ngồi đây.
Đang lúc em muốn đến gần xem thì cô giáo chợt bước vào cửa. Cô cất tiếng chào bằng cái âm giọng nhẹ nhàng, vừa đủ cho những người trong lớp nghe:
- Chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu cô là Thuỵ Khanh. Từ ngày hôm nay, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của các em. Và nếu không có gì bất trắc, cô sẽ gắn bó với các em trong ba năm cấp ba.
Cô Thuỵ Khanh khựng lại để nhìn quanh lớp một lượt.
Sau một khắc im lặng, cô lại tiếp tục nói như đang ngầm trả lời những câu hỏi trong đầu những cô cậu học sinh non trẻ này. Trong đó có cả chính Hạ Miên.Ấn tượng đầu của Hạ Miên về cô chính là âm sắc không hề nặng nề, ngược lại vô cùng êm tai phát ra từ giọng nói ấy. Cô ăn bận không quá cầu kì, một chiếc áo ka-ki màu nâu sẫm cùng chiếc quần bò đen. Mái tóc ngắn ôm sát mặt được chải gọn gàng. Cô Thuỵ Khanh là giáo viên dạy Toán kỳ cựu ở trường. Dù tuổi nghề còn trẻ nhưng cô đã đem về cho bản thân nhiều thành tích cả riêng và chung.
Sau vài câu làm quen, cô nhẹ nhàng chuyển giọng.
- Giờ là lúc để các em biết một chút về ngôi trường này — nơi sẽ đồng hành cùng mọi người suốt ba năm tới.
Đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên: lễ phép, kính trọng, ngôn ngữ chuẩn mực, trung thực, tôn trọng và chấp hành nội quy trường học. Không được xúc phạm, gây hiềm khích, bạo lực, hoặc bất kỳ hành vi tổn hại đến danh dự, nhân phẩm người khác.
Đối với bạn bè: thân thiện, chia sẻ, hợp tác, tôn trọng sự khác biệt, không nói tục hay bôi nhọ người khác. Không bịa đặt, không phát tán thông tin sai lệch.
Đối với phụ huynh và khách đến trường: phải tôn trọng, lịch sự, trung thực, hợp tác và không gây phiền hà.
Trang phục và tác phong: học sinh phải mặc đồng phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp với môi trường học đường; không sử dụng trang phục phản cảm. Không hút thuốc, không sử dụng chất cấm, rượu bia trong khuôn viên trường.
Những bạn khác trong lớp đều lắng nghe nghiêm túc và gật đầu đối với các luật lệ cô Thuỵ Khanh đưa ra. Một phần là bởi tác phong của cô khiến những cô cậu học sinh như Hạ Miên phải ngưỡng mộ bảy phần, ba phần là sợ hãi. Thời gian còn lại của buổi hôm nay là dành cho mọi người hiểu về nhau. Cô Thuỵ Khanh yêu cầu từng người một đứng lên giới thiệu tên cùng với môn học yêu thích của bản thân. Người nghe xong thì háo hứng, người thì ỉu xìu. Trong số đó có cả em, việc nói trước đám đông là điều mà em sợ nhất.
Điều này phải nói từ khi em còn chập chững tập đi. Việc có nhiều người làm em cảm thấy ngại ngùng đến mức phải quay người đi chỗ khác. Đến lượt Hạ Miên, đôi chân bé nhỏ của em bắt đầu run lên từng hồi. Đôi môi chúm chím cố gắng nặn ra từng chữ một còn đôi mắt thì cố gắng lảng tránh ánh mắt. Tim đập nhanh đến mức em nghe thấy rõ.
- E-em..là..Hạ Miên..
Tay cô Thuỵ Khanh dừng lại việc ghi chép, cô khích lệ Hạ Miên với vài câu đùa bâng khuâng của mình. Cô Thuỵ Khanh dường như có chút hứng thú đối với cô bạn học nhỏ nhắn này, cô liền hỏi Hạ Miên thêm vài câu về gia đình của em.
- Em thích môn học gì nhất?
- Em thích Âm Nhạc ạ...
- Khoa tự nhiên làm gì có âm nhạc nhỉ? Thế em có anh hay chị học ở đây không?
- Có ạ..
- Khoá nào đấy?
...
Sau một tràng câu hỏi của cô thì Hạ Miên mới có thể ngồi xuống. Em thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa đưa tay vuốt lên ngực mình thầm cảm tạ. Tự hỏi ấn tượng ban đầu của em về cô Thuỵ Khanh còn đó không hay giờ thay bằng điều khác.. Bạn học ngồi kế bên em không nhịn được mà trêu Hạ Miên nằm trong tầm ngắm của giáo viên. Hạ Miên ngồi cười trừ trước câu đùa của bạn học. Bạn học ấy khẽ cất tiếng.
Mình tên là Tiệp Dư..
Gọi mình là Hạ Miên...
Sau cuộc nói chuyện nhỏ, em tiếp tục đưa mắt nhìn quanh các bạn học, còn cả những chiếc bàn học đã cũ với một số nét vẽ nghệch ngạc. Đưa tay sờ vào những nét vẽ tưởng chừng như mới được vẽ ít lâu, em chợt mỉm cười. Có thể là của những cô cậu học sinh năm trước, từng ngồi đây, từng hồi hộp như em bây giờ, cũng từng tò mò không biết năm cấp ba sẽ mang đến điều gì...
Ở một góc bàn, có dòng chữ nhỏ viết bằng bút bi:
"Thích một người ba năm, rốt cuộc vẫn không dám nói."
Em hơi giật mình. Dòng chữ ấy không lớn, nhưng đủ để in sâu trong tâm trí em như một lời nhắn gửi. Em tự hỏi: người viết giờ đang ở đâu? Có còn nhớ nơi này không? Người đó rốt cuộc có kịp nói ra hay mãi giấu nhẹm trong ngăn bàn như lời tạm biệt?
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ:
— Hạ Miên này, mình bảo... lớp mình nhiều người con trai trông cũng được phết ha?
Là Tiệp Dư. Cô bạn vừa thân thiện, vừa có chút nghịch ngợm. Hạ Miên chưa kịp phản ứng thì Tiệp Dư đã nháy mắt:
— Tự dưng có cảm giác sẽ có chuyện thú vị xảy ra ở đây đó.
Hạ Miên chỉ biết cười nhẹ, ánh mắt lại khẽ lướt qua lớp một lần nữa. Em không chắc mình sẽ gặp "điều gì"... hay "ai" trong ba năm tới. Nhưng có lẽ, khoảnh khắc ngồi trong lớp học với ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nghe tiếng ve còn sót lại của mùa hạ, chính là khởi đầu dịu dàng nhất cho một chương mới.
Em đặt tay lên bàn.
Nơi những vết vẽ nghệch ngạc vẫn còn in hằn —
cũng như tuổi trẻ của ai đó từng ở đây...
và tuổi trẻ của em — vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com