Chapter 2
[5:21 sáng – Khu trung tâm ghi hình]
CAMERA CẬN – BÀN BỐC THĂM
Ngô Thanh Uyển lật nhẹ tấm thẻ trong tay. Một hàng chữ in đậm màu xanh lam: "Cặp số 4 – Lâm Trạch". Lâm Trạch cũng cúi nhìn thẻ của mình, ánh mắt hơi tròn ra khi thấy tên "Ngô Thanh Uyển" in cùng số.
[Livestream nổ bình luận]
[ship_hào_quang]: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TRỜI ĐÃ NGHE LỜI TUI
[bánhBao_ngủ]: Thôi xong bé trai ngoan lọt vô tay nữ vương băng giá rồi...
[trà_đen_nóng]: R.I.P Trạch nha =)))))
CAMERA BẮT KHOẢNH KHẮC – HAI NGƯỜI ĐỐI DIỆN
Uyển nhấc mắt lên, ánh nhìn thẳng, gọn gàng như đường dao cắt giấy. Lâm Trạch thoáng khựng, rồi mỉm cười rất nhỏ, gật đầu chào.
Lâm Trạch: //nhỏ giọng// Chào chị... chắc từ giờ mình là một đội.
Ngô Thanh Uyển: //ngắn gọn, không biểu cảm// Ừ. Theo kịp là được.(Chậm chạp thì tôi bỏ lại.)
CAMERA PAN QUA – MC TRẦN SẢNH CÔNG BỐ
MC Trần Sảnh: Các đội sẽ được phát một balo vật dụng sinh tồn tiêu chuẩn. Từ đây, các bạn sẽ tự di chuyển vào khu rừng phía Đông và tìm địa điểm dựng trại. Livestream sẽ theo sát từng đội.
Ekip đưa cho mỗi đội một balo màu đen. Lâm Trạch nhận lấy, khoác lên vai như không nặng lắm, nhưng ánh mắt thoáng đảo vào trong: dây thừng, dao gấp, bật lửa, chai nước, vài gói lương khô. Uyển thì chỉ liếc qua rồi quay gót, bước thẳng về hướng rừng.
[Livestream: Bình luận liên tục]
[fan_cam_gió]: Trời ơi chị Uyển bỏ đi luôn kìa =)) bé Trạch chạy theo lẹ lên!
[codon_yeu]: Mình vote gọi đây là "cặp sói và cừu" nha.
[fanboyLT]: Bé Trạch đeo balo nhìn nhỏ xíu xinh muốn xỉu.
[5:37 sáng – Rìa khu rừng]
CAMERA HANDHELD THEO SAU
Tiếng lá khô kêu lạo xạo dưới chân. Ánh sáng đầu ngày bị chặn lại bởi tầng tán cây dày, chỉ còn những tia nắng rơi loang lổ.Uyển đi trước, bước dài, dáng thẳng tắp. Lâm Trạch đi sau nửa bước, tay giữ quai balo, thỉnh thoảng ngẩng lên quan sát xung quanh.
Lâm Trạch: //nói vừa đủ nghe// Chị... đi hơi nhanh đó.
Ngô Thanh Uyển: //không quay lại// Lát nữa đường dốc hơn. Nếu giờ cậu đã thấy nhanh thì sau này sẽ mệt. (...Cậu ta... thở đều. Chắc không phải dạng yếu đuối như vẻ ngoài.)
Bất ngờ một tiếng "roạt" vang lên từ bụi rậm bên phải. Camera lia gấp.Lâm Trạch lập tức xoay người chắn về phía Uyển, tay vô thức kéo balo ra trước ngực. Một chú sóc lông xám nhảy vọt ra, bỏ chạy mất.
Uyển: //nhếch nhẹ khóe môi// Phản xạ tốt đấy.
Lâm Trạch: //gãi má, hơi đỏ mặt// ...Chỉ là... phản ứng thôi.
[Livestream]
[ship_hào_quang]: GHI LẠI! GHI LẠI! BÉ TRAI CHE CHỊ UYỂN =)))
[tieu_anhhh]: Tôi ngửi thấy mùi couple rồi nha...
[6:10 sáng – Bờ suối nhỏ trong rừng]
CAMERA DRONE BAY TRÊN CAO
Tiếng nước róc rách xen tiếng chim hót. Nắng sáng lọt qua tạo những mảng sáng mờ trên mặt nước.Uyển dừng lại.
Ngô Thanh Uyển: Ở đây được. Có nguồn nước, mặt đất đủ phẳng để dựng trại.
Lâm Trạch: //gật// Vậy để em dựng lều.
Cậu quỳ xuống mở balo, lấy khung lều ra. Ngón tay dài, động tác nhanh gọn bất ngờ. Camera lia cận cảnh, bình luận khán giả bắt đầu đổi tông:
[meonghe80]: Ủa bé idol này còn biết dựng lều hả?
[fan_cam_gió]: Dễ thương quá trời... nhìn mlem ghê.
[shipshipship]: Uyển tỷ đứng nhìn kìaaaaaa.
Uyển: //khoanh tay, dựa vào thân cây, ánh mắt khó đọc//(...Không ồn ào, không khoe mẽ... Lại còn biết làm việc. Hơn khối người trong showbiz.)
KHI LỀU HOÀN THÀNH
Lâm Trạch: //mỉm cười, lau mồ hôi trán// Xong rồi. Chị vào thử xem có vừa không.
Uyển: //bước lại, thoáng nhìn vào bên trong// ...Ổn.
Tiếng loa của MC vang lên từ xa:
— Tất cả các đội đã vào vị trí. Thử thách tiếp theo sẽ được gửi qua máy định vị ngay bây giờ!
CAMERA DỪNG LẠI ở khoảnh khắc hai người cùng cúi nhìn màn hình máy định vị vừa bật sáng – dòng chữ đỏ nhấp nháy:
"NHIỆM VỤ 2: TÌM ĐƯỢC HỘP TIẾP TẾ ẨN TRONG RỪNG TRƯỚC KHI TRỜI TỐI"
[Livestream: khán giả spam "đi săn đi săn"]
Uyển và Lâm Trạch liếc nhau. Một ánh nhìn ngắn nhưng đủ khiến khung chat bùng nổ.
_________________________________________________________
^-^ Thấy nó kì kì sao á ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com