Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Bầu trời u ám, không một ánh sao. Những tầng mây dày đặc phủ kín bầu trời, chỉ chừa lại một khoảng trống mờ nhạt nơi vầng trăng bạc nhợt nhạt, yếu ớt như đang hấp hối. Gió rít qua những hàng cây khô cằn, tạo nên âm thanh rền rĩ, tựa như tiếng ai oán vọng về từ cõi âm.

Bất chợt, một tiếng sấm chát chúa xé toạc màn đêm. Những tia sét dữ dội giáng xuống liên hồi, chằng chịt như móng vuốt quỷ dữ đang cào xé bầu trời. Không gian chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ khi ánh chớp lóe lên mới tạm thời soi rọi những hình thù méo mó, vặn vẹo của vạn vật.

Rồi cơn mưa ập đến. Những hạt mưa nặng trịch trút xuống không thương tiếc, đập vào mái nhà, mặt đất, tạo nên những âm thanh dồn dập, gấp gáp, như tiếng bước chân vội vã của những thực thể vô hình đang kéo đến từ nơi sâu thẳm của bóng tối.

Bên trong cung điện, bóng đêm bao trùm mọi ngóc ngách. Những bức tường đá lạnh lẽo thấm đẫm hơi ẩm, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đuốc đã cháy gần tàn. Gió khe khẽ rít qua những khung cửa sổ cao vút, kéo theo âm thanh rùng rợn như tiếng thì thầm vọng về từ quá khứ xa xăm.

Hành lang dài hun hút, được trải một lớp thảm đỏ u ám, vang vọng những tiếng bước chân trống rỗng. Hai bên lối đi, những bức chân dung cổ treo lặng lẽ trên tường, đôi mắt người trong tranh như dõi theo từng chuyển động, chất chứa sự lạnh lẽo khó diễn tả.

Phía xa, một chiếc đồng hồ cổ chậm rãi điểm nhịp. Mỗi tiếng tích tắc rơi xuống như kéo dài sự im lặng ghê rợn. Cơn gió lạnh len qua những khe hở, làm những ngọn nến chập chờn, hắt lên tường những bóng hình quái dị. Không ai biết nơi đây đã từng chứng kiến điều gì, nhưng bầu không khí nặng nề như đang níu giữ những bí mật vĩnh viễn không thể hé lộ.

Tầng cao nhất của lâu đài, một căn phòng lộng lẫy đượm vẻ huyền bí. Màu xanh sâu và trắng xám hòa quyện, vừa thanh nhã vừa ma mị, như thể ánh trăng tan trong làn sương khuya. Ánh sáng mờ ảo len qua rèm lụa thêu tay, phủ lên từng món nội thất cổ kính một lớp mơ hồ của quá khứ.

Trên chiếc giường lớn phủ nệm dày và gối nhung trắng muốt, một cô gái đang say ngủ. Hơi thở nàng khẽ khàng như sương sớm, tan vào tĩnh lặng tuyệt đối của căn phòng. Mái tóc xõa trên gối như bóng đêm trải rộng, làn da trắng đến lạnh lùng, đẹp như được tạc từ đá cẩm thạch sống.

Không một âm thanh. Không một chuyển động.

Chỉ có sự yên lặng thiêng liêng bao phủ, như thể cả lâu đài đang nín thở—chờ đợi cô thức giấc.

Tỉa Sét đánh xuống. Ánh chớp xuyên qua khung cửa, hắt lên khuôn mặt cô. Đôi mi khẽ động, rồi bừng mở—hai đồng tử mở to, giãn rộng như vừa nhìn thấy điều gì đó không nên được chứng kiến.

Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. Một cơn rùng mình bò dọc sống lưng, lạnh đến tận tủy. Nhưng rồi, như thể đã quá quen với những cơn mộng dữ, cô gái từ tốn hít sâu, điều chỉnh nhịp thở. Bàn tay nắm lấy mép chăn như tìm điểm tựa, rồi buông ra, bình tĩnh ngồi dậy.

Đôi mắt đó—lạnh lùng như thép, sắc lẹm như lưỡi dao.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Bên ngoài có người đến, nhưng chờ một lúc vẫn không nhận được hồi đáp. Không do dự, người đó trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa, nên hắn dễ dàng tiến vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Ánh mắt lập tức quét về phía giường—nơi cô đang ngồi, bóng lưng mờ nhạt trong ánh sáng chập chờn. Là Yashita—một trong bốn cánh tay thân cận nhất của cô.

“Lão đại… Cô ổn chứ? Lại gặp ác mộng sao?” – Giọng nàng ta trầm thấp, xen lẫn chút lo lắng, ánh mắt cẩn trọng quan sát từng biểu cảm của cô như đang dò mìn giữa chiến trường.

Dưới ánh đèn leo lét, hai ánh nhìn chạm nhau—một lạnh như băng, sắc tựa lưỡi dao rút thẳng từ vỏ; một vững chãi, bộc lộ sự trung thành tuyệt đối không cần thề non hẹn biển.

Yashita cúi đầu, bàn tay đặt lên ngực—không phải động tác hình thức, mà là một nghi thức thầm lặng, như thể lời thề đã ăn sâu vào máu thịt.

“Vất vả rồi.” Giọng nói cô trầm ổn, không chứa quá nhiều cảm xúc, nhưng lại đủ để khiến người trước mặt ngẩng đầu lên.

“Không vất vả. Đó là trách nhiệm của tôi.” Đôi mắt Yashita kiên định, như một con sói trung thành sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám động đến chủ nhân của mình.

Cô im lặng nhìn người trước mặt, rồi khẽ nheo mắt khi thấy vết thương bên vai.“Bị thương?.”

“Không đáng kể.”

Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lời nói dối đó. Nhưng rồi cô không nói thêm gì, chỉ vươn tay lấy một điếu thuốc, châm lửa.

Yashita nhìn cô, ánh mắt vẫn không chút dao động. Nàng ta hiểu rõ, đối với cô, lòng trung thành không cần thể hiện bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng hành động. Chỉ cần lão đại chưa gạt bỏ cô, thì dù có phải xông vào biển lửa, Yashita cũng không hề do dự.

Trong không gian tràn ngập mùi khói thuốc, hai ánh mắt lại chạm nhau—một bên lạnh lùng, một bên trung kiên.

Cô khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo chút hài lòng: “Đi băng bó đi. Ta còn cần ngươi.”

Yashita cúi đầu, cung kính đáp: “Rõ.”

Yashita chưa bao giờ hỏi mình tồn tại vì điều gì. Chỉ cần lão đại còn ở đó, thì mạng này, cô sẽ giữ lại để bảo vệ cô ấy đến cùng.

_______________

“Ding Dong, Ding Dong.”

Tiếng chuông từ Nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Istanbul đã bước vào mùa thu, khi thời tiết trở nên ôn hòa và dễ chịu hơn bao giờ hết. Không khí trong lành, mát mẻ, những cơn gió nhẹ thoảng qua làm rung động tán lá, để lộ những giọt sương mai trong veo còn vương trên cành.

Tọa lạc bên bờ Bosphorus, cung điện cổ kính hiện lên với vẻ đẹp huyền bí và tráng lệ, mang dấu ấn của thời gian. Công trình này là sự kết hợp hài hòa giữa các phong cách kiến trúc châu Âu lộng lẫy—Baroque, Rococo và Tân Cổ điển—tạo nên một kiệt tác nghệ thuật đầy uy nghi.

Bên trong đại sảnh, chiếc đèn chùm pha lê lớn nhất thế giới, nặng đến 4,5 tấn, tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu những ánh sáng lấp lánh lên những bức tường dát vàng. Nơi đây không chỉ là một biểu tượng kiến trúc nguy nga mà còn được biết đến với cái tên đầy quyền uy: “Đại Bảng Doanh Đông Thần Đế Quốc.”

Và hiện tại, chủ nhân của cung điện không ai khác chính là 𝐍𝐚𝐝𝐢𝐚 𝐄𝐥𝐰𝐲𝐧 𝐒𝐢𝐠𝐫𝐢𝐝—vị bá chủ đầy quyền lực của nơi này!

Bên trong căn phòng làm việc sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ từ ô cửa sổ lớn hắt xuống chiếc bàn gỗ óc chó được sắp xếp gọn gàng đến từng chi tiết. Cô ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng sống. Đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào màn hình laptop, trong khi những ngón tay thon dài, thanh mảnh lướt nhẹ qua tập tài liệu như thể đang chạm vào một món vũ khí quen tay.

Chiếc sơ mi trắng ôm khít lấy vóc dáng thanh mảnh nhưng không hề mong manh, cài kín đến tận cổ—thanh lịch một cách lạnh lùng. Khoác ngoài là chiếc gile đen được cắt may tỉ mỉ, từng đường nét toát lên sự chỉn chu và khí chất của kẻ quen điều khiển quyền lực. Dưới chân bàn, chiếc váy xếp ly ngắn vừa đủ để giữ vẻ đoan trang, vừa đủ để phô bày đôi chân dài kiêu kỳ như một lời cảnh báo ngấm ngầm: cô đẹp, và nguy hiểm.

Đối diện cô là một người đàn ông mặc vest sẫm màu, tay cầm một xấp tài liệu dày cộp. Giọng anh ta trầm ổn, từng con số, biểu đồ và chiến lược tài chính được trình bày rành rọt, không thừa một từ. Mắt anh lướt nhanh qua gương mặt cô, chờ đợi một phản ứng—một lời nhận xét, một dấu hiệu đồng thuận, hay chí ít là một ánh nhìn cho phép tiếp tục. Nhưng cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn—lạnh nhạt, dứt khoát.

Khuôn mặt cô tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc. Không vui, không buồn, không giận dữ—chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người. Mái tóc dài nhuộm xám khói, xoăn nhẹ nơi đuôi, tạo nên sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại. Màu tóc ấy càng làm nổi bật làn da trắng muốt và vẻ đẹp phi thực của cô—vừa thanh tao, vừa bí hiểm như một nữ thần chẳng ai dám chạm vào.

Đôi mắt ấy... là thứ khiến người khác phải dè chừng. Lạnh lẽo, vô cảm như mặt hồ phủ sương dưới đêm đông, không gợn sóng, không ánh sáng, không dấu hiệu của bất kỳ sự sống nào bên trong. Ánh nhìn ấy khiến người đối diện cảm giác mình bị lột trần, bị soi thấu đến tận xương tủy, và rồi bị gạt bỏ như thể chưa từng tồn tại.

Khi ánh nắng vàng nhạt rọi qua cửa sổ, đổ bóng xuống mặt bàn, cô mới khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua những trang giấy dày đặc chữ nghĩa, từng con số rõ nét, từng dòng biểu đồ sắp xếp chỉnh tề. Nhưng ánh mắt ấy không dừng lại nơi nào đủ lâu. Mọi thứ đều trôi qua như gió thoảng. Không một tia hứng thú, không một cảm xúc hiện hữu. Chúng chỉ là giấy—chẳng hơn gì tro tàn đã tắt lửa.

Nadia vừa định cất tiếng, thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Chưa kịp lên tiếng cho phép, cánh cửa phía sau đã bật mở, kéo theo một cơn gió lạnh khẽ lùa vào phòng. Cô lập tức khựng lại, ánh mắt như dao chuyển hướng—sắc bén và cảnh giác.

Một người phụ nữ tầm ngoài năm mươi bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh, phục sức gọn gàng. Là quản gia trưởng, người đã theo gia tộc Sigrid suốt ba thập kỷ.

Tiếng bước chân bà ta trầm ổn, chậm rãi, vang lên giữa căn phòng im lặng. Không khí trong phòng như trùng xuống trong khoảnh khắc, căng thẳng dâng lên từng đợt. Người phụ nữ không vội lên tiếng, còn Nadia thì không nhúc nhích. Chỉ yên lặng quan sát, đôi mắt ánh lên vẻ bình thản đến rợn người.

“Lão đại... cà phê của cô.”

Nadia không đáp. Cô chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn một tiếng khô khốc. Không cần lời, cử chỉ đó đã là mệnh lệnh. Người quản gia lập tức bước đến, nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, cúi đầu rồi nhanh chóng rút lui khỏi phòng như chưa từng xuất hiện.

Ánh mắt cô, tuy không mang theo sát khí, nhưng lại sắc đến mức khiến người đàn ông đối diện khẽ rùng mình. Hắn vẫn đứng đó, hai tay đặt ngay ngắn trên xấp tài liệu, giọng vừa dứt khỏi miệng cũng là lúc cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu rịn mồ hôi.

Một lúc sau, khi đã hoàn tất phần báo cáo về doanh thu và tình hình phát triển của tập đoàn trong năm nay, hắn vẫn không dám quay lưng bước đi, chỉ đứng bất động như thể đang chờ đợi phán quyết.

Cuối cùng, hắn cất tiếng, giọng nhỏ hơn lúc ban đầu:

“Tiểu thư Nadia… Mọi thông tin cần thiết tôi đã trình bày đầy đủ. Nếu không còn điều gì căn dặn, xin phép cô… cho tôi lui.”

Khoảng vài giây trôi qua trong im lặng.

Rồi giọng cô vang lên—lạnh như nước đá, gọn gàng và tuyệt đối quyền uy:

“Tôi sẽ trực tiếp báo lại với Chủ tịch của các người. Không còn việc gì nữa. Lui đi.”

“Dạ vâng.” Hắn lập tức cúi đầu, thu lại laptop và iPad của mình như vừa được ân xá. Không dám nán lại dù chỉ một hơi thở, hắn nhanh chóng quay người rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng—nhẹ nhàng, gần như không phát ra một tiếng động nào.

Phía sau cánh cửa vừa khép, căn phòng lại trở về với sự tĩnh mịch nặng nề. Chỉ còn lại cô—và cái im lặng quyền lực đến nghẹt thở.

Thấy hắn rời đi, Nadia ngả người ra sau ghế. Tựa lưng vào phần tựa bọc da lạnh lẽo, ánh mắt cô dõi thẳng lên trần nhà cao vút. Mí mắt khẽ cụp, hàng mi dài run nhẹ như thể sắp chìm vào một giấc ngủ ngắn. Nhưng sự yên tĩnh ấy chưa kịp kéo dài được bao lâu.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên—gắt và lạnh, như xuyên qua màng không gian tĩnh mịch. Cô liếc sang, nhấc máy.

Một giọng nói trầm thấp, không mang lấy một chút hơi ấm, lập tức vang lên từ đầu dây bên kia—chậm rãi, đều đều như lưỡi dao lạnh kề sát cổ:

“Cần tôi xử lý không?”

Chỉ năm chữ. Không thừa, không thiếu. Không biểu cảm, nhưng lạnh đến mức khiến toàn thân sởn gai ốc.

Rồi đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười. Nhẹ, nhưng rợn người. Nó không mang theo niềm vui, chỉ là một khoảng trống rỗng được lấp đầy bằng âm thanh giả tạo.

“Bảo bối, cậu đang làm gì thế?”

Giọng nói kia cố tình trêu đùa, nhưng Nadia không đáp lại bằng sự dịu dàng.

“Vào thẳng vấn đề chính,” cô nói, giọng sắc lạnh, không chút kiên nhẫn.

“Đến New York cùng mình đi. Lâu rồi không gặp, nhớ cậu đến phát điên rồi đây này…”

“Hừ… Để tôi đoán xem.” Nadia cười nhạt, ánh mắt tối sầm. “Không phải vì trốn cái cuộc hôn nhân chết tiệt kia, nên mới nhớ ra là còn một đứa bạn thân chưa bị chôn sống à?”

“…Sao cậu biết được?” – Nam Nguyệt Vu ở đầu dây bên kia khựng lại, rồi khẽ nhíu mày. Một tiếng chậc lưỡi vang lên, nghe như tiếng dao cứa vào thủy tinh:

Sao cô lại có thể quên… kẻ đang nói chuyện cùng mình là ai cơ chứ?

Là vị sát thần khét tiếng—cái tên khiến cả thế giới ngầm phải dè chừng. Tàn bạo, chính xác, không bao giờ sai lệch một bước. Ngoại trừ việc bảo nàng ta cứu người, mọi thứ còn lại... cô chẳng cần bận tâm.

“Những việc còn lại...” – giọng Nam Nguyệt Vu trầm xuống, khẽ lặp lại như tự nhắc bản thân.

Ký ức bất chợt ùa về—mạnh mẽ và sắc bén như vết chém chưa lành. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp cái thứ vừa đáng ghét, vừa độc miệng ấy. Một ánh mắt lạnh như đá, một nụ cười như thể cả thế giới chỉ là trò chơi trong tay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com