2. Tiếng mưa lặng lẽ
Kể từ buổi hoàng hôn hôm ấy, Yuta nhận ra thế giới dường như đổi khác — không phải ở màu trời, cũng không phải ở những lối đi quen thuộc, mà là ở chính trái tim cậu.
Nó không còn tĩnh lặng như trước. Dù chỉ là tiếng lá xào xạc ngoài sân, hay tiếng cười xa xa của Panda, đều khiến mặt hồ trong cậu rung lên những gợn sóng nhỏ. Và ở tâm điểm của tất cả, luôn là một cái tên: Toge.
Cậu không hề cố ý tìm kiếm, nhưng đôi khi nhận ra mình bước chậm lại chỉ để kịp nhìn thấy Toge đi ngang qua hành lang, bóng dáng cậu kéo dài dưới ánh chiều. Có lúc Yuta dừng tay giữa trang vở, lặng nhìn Toge cẩn thận xếp lại dụng cụ tập luyện, từng động tác chậm rãi như không muốn làm vỡ sự yên tĩnh quanh mình. Có lần cậu thấy Toge đứng dưới mái hiên, lặng lẽ vươn tay hứng một giọt mưa rơi xuống đầu ngón tay — khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức ai khác sẽ bỏ qua, nhưng Yuta lại cảm thấy nó như một bức tranh nhỏ được cất kỹ trong tim.
Buổi tối hôm ấy, mưa đến rất khẽ. Không phải cơn mưa ào ạt, mà là thứ mưa mềm như một tấm rèm mỏng che lấy bầu trời. Mái hiên ký túc xá ngân lên từng tiếng lộp bộp, nhẹ đến mức như tiếng ai gõ nhịp đều đặn bằng đầu ngón tay.
Trong phòng, ánh đèn bàn của Yuta hắt một vòng sáng tròn lên trang vở. Cậu chống cằm, bút dừng giữa chừng. Âm thanh mưa rơi khiến cậu thấy lòng mình cũng chậm lại, như mọi thứ xung quanh đều đã bớt vội vàng.
Tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ, gần như hoà vào tiếng mưa.
“Cá hồi.”
Giọng Toge vang đến, trầm và mềm, khiến căn phòng đột nhiên ấm hơn.
Khi Yuta mở cửa, cậu thoáng khựng lại. Toge đứng đó, bóng cậu hơi đổ dài ra hành lang. Vai áo thấm nước, vài sợi tóc bạc dính vào trán, lấp lánh những giọt mưa nhỏ xíu như hạt thủy tinh. Cậu không nói gì thêm, chỉ bước vào, kéo chiếc chăn mỏng quanh vai rồi ngồi xuống thảm, ngay cạnh khung cửa sổ.
Ngoài kia, màn mưa phủ kín sân trường, đèn hiên vàng hắt xuống tạo thành từng vệt sáng lung linh như chuỗi hạt rơi.
Yuta chậm rãi ngồi xuống cạnh Toge, không lên tiếng. Khoảng không giữa họ thật gần, đủ để Yuta nghe thấy nhịp thở đều đặn của người bên cạnh. Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa như tiếng thì thầm kéo dài vô tận.
Một lúc sau, Toge khẽ nghiêng người, rút từ túi áo ra một hộp cơm nắm nhỏ rồi đặt vào tay Yuta.
“Trứng cá.”
Hai từ ngắn gọn vang lên, nhẹ như một nụ gõ vào trái tim.
Ngón tay Yuta vô thức chạm vào tay Toge khi nhận lấy hộp cơm. Làn da hơi lạnh, nhưng cảm giác để lại lại khiến Yuta thấy tim mình ấm lên. Cậu không vội ăn, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn màn mưa phía trước, cảm giác như cả thế giới đã thu nhỏ lại trong căn phòng này, trong khoảnh khắc này.
Mùi đất ẩm và hương cỏ len vào qua khe cửa, trộn với mùi vải chăn ẩm mưa — tất cả khiến Yuta cảm thấy cậu đang ở một nơi rất an toàn, rất gần gũi.
Cả hai ngồi bên nhau thật lâu, chẳng ai phá vỡ sự tĩnh lặng. Nhưng Yuta cảm giác rõ một điều: sự im lặng này không hề trống rỗng. Nó đầy ắp sự hiện diện của Toge, nhẹ mà rõ rệt, giống như một làn gió đang nằm yên trong căn phòng, bao bọc lấy cậu.
Khi tiếng mưa dần thưa thớt, Yuta mới chậm rãi đứng dậy. Toge cũng thu chăn lại, mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười ấy giống như ánh đèn vừa chạm vào giọt mưa cuối cùng, làm chúng lấp lánh trước khi tan biến.
Đêm hôm đó, khi trở về giường, Yuta nằm thật lâu trong bóng tối. Âm thanh mưa vẫn còn vang vọng đâu đó trong trí nhớ. Cậu khẽ mỉm cười, tay đặt lên ngực — trái tim mình đang đập yên ổn, nhưng không còn phẳng lặng. Nó như vừa được ai đó đánh thức bằng một chạm rất nhẹ, để bắt đầu gợn lên những vòng sóng dịu dàng.
"Trên thế gian có muôn vàn cỏ dại, nhưng sao ta lại nhớ mãi một nhành hoa."
~Anhie~
Truyện nhạt quá trời oii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com