Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

▶︎•၊၊||၊|။||||။၊|။.

Đôi mắt cô, giờ đã trở lại màu xanh ngọc bích "vốn có", không còn vết máu, cũng không còn ánh điên cuồng. Chỉ còn lạnh, lạnh đến vô cảm.  Lưng cô khẽ chạm mũi kiếm của ai kia, gã siết chặt chuôi kiếm không thiếu điều đâm vào lưng cô. Cô chỉ nhẹ nhàng phớt là đi sự tồn tại của gã rồi đi tiếp trong khu hành lang một cách vô định. Sau đó cô đi ngang qua một con "robot", thật ra là giống có người ở trong đó hơn. Cô ngẩn lên nhìn nó rồi hỏi:

"Này robot biết phòng tôi ở đây không?"

Con robot lắc đầu rồi bảo:

"Cô không phải là thành viên chính thức..cho nên cô chưa có phòng"

Khi nghe xong cô chỉ cười rồi đáp với một giọng điệu đầy móc mỉa:

"Hiểu rồi...có phòng cho mấy đứa dự bị không? hay là khu chứa rác cũng được"

Rồi mọi thứ rơi vào im lặng, con robot đó chỉ tay về phía đông con tàu. Cô chỉ gật nhẹ rồi đi không một câu cảm ơn hay những thứ khác không cần thiết. Các bước chân chậm rãi vang lên trong hành lang cô đơn.

Cách đó không xa, trong một ngóc hành lang tối, gã dựa vào tường, nửa khuôn mặt bị bóng đen nuốt chửng.

Nhìn cô đầy âm trầm như màn đêm chưa từng có bình minh.....

Cô đến nơi được chỉ đến một căn phòng nhỏ hẹp, lạnh lẽo, dường như chẳng ai từng bước chân vào. Không giường, không bàn, chỉ có một tấm phản đơn gắn vào vách kim loại đã gỉ loang lổ. Cô chẳng bận tâm, đẩy cửa, bước vào, khép lại sau lưng không một tiếng động. Rồi nằm xuống ngay tấm phản như thể chẳng còn sức để nghĩ thêm điều gì.

Cô khép mắt. Nhưng các cổ tự trong mắt cô như muốn nổ tung. Nó đau rất đau, như muốn cào xé mắt cô rồi từ đó vươn lên một bông hoa Loa Kèn.  Chúng gào thét, xoáy tròn, vặn vẹo – như thể một cái lồng giam vô hình đang bị ép vỡ từ bên trong. Chúng muốn bung ra đón ánh viêm của bình mình mà có thể không bao giờ tới.

Không gian quanh cô bắt đầu rung nhẹ, rồi...

VÙM

Một tiếng động gần như không nghe thấy, nhưng lực chấn lan ra khắp phòng. Các ma trận cổ ngữ tự động khởi động, lan từ cơ thể cô ra sàn và vách kim loại, như mạch máu phát sáng uốn lượn.  Một ánh sáng xanh lam kỳ dị tràn ngập không gian. Lạnh. Huyền bí. Không thuộc về nơi này. Khí áp xung quanh biến dạng, giống như thứ năng lượng cổ xưa nào đó đang vượt rào phong ấn. Ở đầu hành lang phía đông, một vài thành viên đang đi ngang bất giác dừng lại.Mắt họ hướng về nơi phát ra luồng năng lượng kỳ quái – thứ cảm giác như một "hơi thở cổ đại" bị  đánh thức.

Ánh sáng xanh lam cuộn xoáy dần thành hình vòng cung, như một cánh cổng xoáy ma trận mở ra giữa không trung. Căn phòng rung lên dữ dội như thể một trận động đất sẽ xảy ra, nhưng cô lại  không tỉnh mà lại chìm trong cơn mê của tâm xoáy. Và rồi như thể cô được đi vào giấc mộng cỉa một cái rất xưa cũ nhưng lại quen thuộc một cách lạ lẫm. Cô không còn trong phòng. tàu. thân xác.

Chỉ có những tiếng nấc trẻ con nghẹn trong đống đổ nát, bàn tay bé xíu ấy rướm huyết run run ôm lấy một thân thể  của một người phụ nữ có nét đẹp như tiên nhưng cô ấy lại bất động phủ đầy tro bụi... Một ánh lửa đỏ rực hắt lên bầu trời, như ngọn lửa phập phùng giữa trời sao như một cái ôm, một lời xin lỗi cuối cùng.

"...Mẹ ơi... mẹ... dậy đi mà... con hứa sẽ ngoan mà..mẹ ơi con sợ"

Tiếng gọi nhỏ đến mức gió thổi cũng gần như cuốn mất. Nhưng chính vì nhỏ đến thế, nó đâm xuyên vào lòng người như một lưỡi dao lạnh. Giữa ký ức đau khổ ấy, một người nào đó trong bộ áo choàng trắng bước tới bên cô bé, không nhìn rõ mặt cũng chẳng nghe thấy giọng. Chỉ thấy kẻ đó cúi xuống, đặt một bàn tay lên trán đứa bé. Rồi các trận pháp hiện ra, các cổ từ bay xung quanh cô bé...làm nó bay lên.

Ngay khoảnh khắc đó, mọi tiếng ồn chấm dứt. Hình ảnh bắt đầu tan vỡ như kính rạn. Cô bật dậy hơi thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương như những giọt lệ, khóc thầm cho số phận nghiệt ngã. Căn phòng đã trở lại bình thường , không còn ánh sáng xanh lam, không còn ma trận cổ ngữ. Nhưng... cổ họng cô vẫn nghẹn như vừa gào thét trong một cơn ác mộng vô âm.

Cô lẩm bẩm, giọng khản đặc:

"Cái đéo gì vậy...?".

Bàn tay cô lúc này vẫn nắm chặt một vật thể nào đó., cô nhìn xuống. Là một mảnh thủy tinh nhỏ... hình như là mảnh mắt kính? Hay... mảnh ngọc? Nó phát sáng nhẹ. Cùng thứ ánh xanh đó, có vẻ nó không từ thế giới này mà là từ một nới rất xa...thiệt xa.

Ở một góc khác của con tàu – sâu hơn, yên tĩnh hơn, nơi không có tiếng bước chân hay tiếng kim loại va vào nhau, chỉ có ánh sáng xám nhợt hắt qua tường kính lạnh như băng – vài bóng người đang đứng quanh một mặt bàn dài. Không ai nói gì nhiều. Một kẻ có giọng nói trầm, chậm rãi báo cáo gì đó. Kẻ khác tựa vào vách, tay cầm một thiết bị phát sáng mờ. Gió nhân tạo thổi nhẹ qua lớp áo khoác dài của một người đang đứng quay lưng, mái tóc chạm cổ lay động như thể cả căn phòng đang thở cùng hắn.

Mọi thứ lặng im cho đến khi một làn sóng điện mỏng , rất mỏng khẽ chạm vào thành tàu như một cú thở mạnh của kẻ đang ngủ mê. Không ai lên tiếng, nhưng tất cả cùng quay đầu, thiết bị phát tín hiệu chớp nhẹ một tia đỏ đầy cảnh cáo như thể không xác định được nguồn phát.  Một giọng nữ vang lên đầy lười biến, như thể chẳng thật sự muốn biết câu trả lời...

"Có ai... vừa kích hoạt thứ gì à?"

Không ai đáp, một người chạm vào cổ tay, bảng điều khiển bật lên hình ảnh 3D lập thể: tầng phía Đông, Một ánh sáng xanh lam, mờ nhòe, đang quét qua các cánh cửa cảm biến như một vệt lửa lạnh. Một kẻ khác nói:

"Tầng bảy và căn buồng trống chưa đăng ký."

Ai đó khịt mũi cười khẽ khàng, giọng đầy mỉa mai:

"Đoán xem... là cô ta."

Một tiếng "hm" nhẹ như gió, không kinh ngạc cũng chẳng bất ngờ. Như thể đã đợi chuyện này từ rất lâu. Có người đứng dậy, rướn người nhìn vào hình ảnh 3D đang hiển thị. Họ nghiêng đầu, ánh sáng phản chiếu lên đồng tử của họ khiến chúng như được khắc bằng thủy tinh. Rồi họ đáp một giọng lạnh tanh như lại ẩn chứa một sự dè chừng:

"Dữ liệu vỡ ra từ bên trong và lớp ma trận mở ra không qua bất kỳ giao thức nào của tàu."

Rồi ai đó lên tiếng với giọng đầy phiền hà:

"Thế còn lớp khóa?"

Họ trả lời một cách bình thản:

"Bị phá... từ phía dưới."

Một khoảng im lặng trôi qua. Không ai thèm trả lời mà cũng chẳng ai bận tâm đến cô với họ cô chỉ là một đứa tập sự "đặc biệt"... Một giọng nói vang lên kéo sau đó là nhừng lời xì xầm khắp phòng:

"Có ai muốn đi kiểm tra không?"

"Không. Để cô ta tự xử lý."

"Chúng ta nên báo lại cho Elio?"

"Chắc chắn hắn biết rồi."

Không ai rời khỏi phòng, nhưng tất cả-từng người một-đều cảm thấy sống lưng mình lạnh đi một chút. Thứ đang trỗi dậy trong căn phòng đó... không còn là một con người, mà là một cơ chế cổ xưa. Một khối lập phương niêm phong trong vỏ bọc da thịt, cuối cùng cũng bắt đầu tự dịch chuyển bánh răng của nó. Cảm giác căng thẳng, hoang mang, và nặng nề đang phủ lên cuộc họp như một lớp sương mù dày đặc như lớp lệ của ở lại. Sau khi sự kiện vừa rồi được xác nhận, một vài ánh mắt bắt đầu trao đổi với nhau, nhưng không ai thật sự muốn mở lời trước. Một người cuối cùng lên tiếng, chất giọng trung lập nhưng trong đó mang theo sự thận trọng mơ hồ:

"Vấn đề không nằm ở việc cô ta tỉnh hay chưa tỉnh, chúng ta vẫn chưa rõ."

Kẻ tựa tường khẽ gật đầu, đôi mắt không rời màn hình:

"...mà là cái gì đã lột ra cùng với cô ta."

Một tiếng cạch nhỏ không lớn vang lên – người tóc dài quay lại, bây giờ gương mặt lộ ra hoàn toàn. Mắt hắn là một đôi đồng tử hẹp, u tối như vết cắt dài dưới bóng trăng. Đó là Gã.

"Ngừng nói vòng vo," gã nói, giọng khô khốc như khóe mi của người thấu hiểu. "Chuyện này không chỉ là phản ứng sinh học hay dư chấn tâm lý. Đây là... một sự thức tỉnh và mọi hệ thống đều đã ghi nhận."

Một người khác, có thể là kỹ thuật viên phụ trách phòng dữ liệu cau mày:

"Chúng tôi vẫn đang phân tích, nhưng năng lượng giải phóng từ tầng bảy đã chạm ngưỡng 'Chấn', thậm chí còn có hiện tượng phân cực ngược thời gian ở cấp thấp. Đó là hiện tượng chỉ xảy ra trong các di tích rơi.".

Kafka nhướng mày nhìn mọi người đang im lặng, rồi ngả người dựa vào ghế như thể vừa bước ra từ một vở nhạc kịch chán ngắt. Rồi nghiêng đầu nhìn lướt qua những người khác rồi thốt lên:

"Để tôi đoán... cô nhóc nhỏ nhắn kia làm nổ cả tầng phòng, nhưng lại không làm trầy một sợi tóc nào?"

Không ai đáp. Kafka lắc đầu, cười khúc khích, tiếng cười nhẹ như sương nhưng trong đó mang theo sự mỉa mai rõ rệt:

"Các anh thật sự nghĩ Elio giao một đứa 'vô hại' cho tôi và Blade giám sát sao? Rốt cuộc vẫn là mở ra mà chưa kịp chuẩn bị."

Gã cắt lời, giọng vẫn không đổi sắc thái:

"Không có chuẩn bị nào đủ cho cái thứ đó."

Kafka liếc nhìn gã, rồi nhìn lại màn hình 3D vẫn hiện hình ảnh mờ nhòe màu xanh lam nhạt đã bắt đầu tan dần, chỉ còn lại dấu vết năng lượng như một tàn ảnh vẩn vơ.

"Chúng ta cần ra quyết định. Không phải cứ để mặc cho nó phát triển trong vô thức. Cô ta bây giờ... không còn là một 'con người' theo nghĩa thông thường nữa."

Một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía góc khuất-Elio, không biết đã đến từ lúc nào. Căn phòng dường như lập tức rơi vào trạng thái đóng băng tạm thời, không ai dám chen vào. Elio bước chậm rãi, không ồn ào. Mái tóc hắn rủ nhẹ che nửa mặt, giọng hắn vang lên đủ để mọi người nghe rõ:

"Không phải bây giờ mới không còn là người."

Hắn dừng lại trước màn hình, đưa tay vẽ một đường trên không, dữ liệu lập tức mở rộng thành một chuỗi ký tự cổ, không phải ngôn ngữ của bất kỳ hệ hành tinh nào đã biết. Hắn nói theo một cách đầy vĩ mô như một người thầy đang giải thích đề hóa:

"Thứ trong cô ta là một mảnh lõi – một lõi cổ đại đã thất truyền từ thời của ký ức thứ 8. Khi nó trỗi dậy, không chỉ thông tin sẽ chảy ngược... mà cả ký ức đã bị khóa cũng sẽ bắt đầu tìm đường trở lại. Cô ta sẽ là người viết lại toàn bộ kịch bản của thế giới này chứ không phải là chúng ta"

Gã nhíu mày. "Ý ông là..."

Elio gật nhẹ rồi từ tốn đáp:

"...cô ấy đang mở khóa cánh cửa từng dẫn tới sự sụp đổ của một nền văn minh."

Im lặng đè nặng cả căn phòng. Kafka cười nhẹ, tay vân vê lọn tóc rồi đáp:

"Vậy thì... thú vị thật đấy."

Elio quay lưng lại, cất giọng nhàn nhạt như đang nhắc nhở:

"Đừng quên, khi một cổ cơ chế thức tỉnh, nó không phân biệt bạn hay thù. Mà chỉ làm điều nó được lập trình để làm. Câu hỏi là... ai sẽ là người viết đoạn mã cuối cùng?"

Một tiếng "tít" vang lên,  tín hiệu từ tầng bảy lại chớp sáng – nhưng lần này không phải năng lượng... mà là tiếng động. Như một bài hát ru. Dịu dàng, run rẩy,  bằng một ngôn ngữ không ai hiểu nổi. Kafka đứng dậy ngay, đôi mắt mở to, nụ cười tắt ngấm. Gã nắm lấy chuôi kiếm theo bản năng. Một trong các kỹ thuật viên hét lên:

"Không thể nào... tầng bảy không có micro! Ai... ai đang phát tín hiệu đó?!"

Elio vẫn đứng yên, đôi mắt nửa nhắm, giọng thì thầm  như thể đang tự nói với chính mình.

"Ngôn ngữ của Aeon ký ức " Dòng máu pha lê... cuối cùng cũng cất tiếng hát."

Trong lúc mọi người còn đang họp, dữ liệu bị đá khỏi bảng chính giữa phòng, từng lớp hologram nhòe đi rồi vỡ tan như kính bị va đập, phần năng lượng dư vang lên những tiếng rung kẽ khẽ. chẳng ai nói gì. ai cũng hiểu, đây không phải lỗi hệ thống. cô gái đó vẫn còn đang tỉnh dậy, hoặc ít nhất là trông có vẻ như đang tỉnh. nằm trên giường, tay dang ra như đang mơ ngủ, miệng lẩm bẩm những thứ chẳng ai hiểu. thế nhưng toàn bộ con tàu cứ như đang phải điều chỉnh lại cho phù hợp với sự có mặt của cô.

Gã đứng im như tượng, mắt không rời khỏi hình ảnh khi nãy từ bản chiếu. không nói, không động, nhưng ai cũng biết trong đầu hắn đang cố xâu chuỗi lại thứ gì đó. hắn đã từng thấy sát khí, đã từng cảm nhận hàng ngàn thứ gọi là “nguy hiểm”. nhưng cái thứ vừa xuất hiện… nó không có sát ý. nó chỉ... đang chờ ai đó bật công tắc. một loại tĩnh lặng còn đáng sợ hơn cả chiến tranh. kafka khẽ nghiêng người, một bên chân bắt chéo, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt vừa sắc vừa giễu cợt.  cô lên tiếng, giọng nghe giống một cú đá nhẹ vào đầu óc vốn đã căng như dây đàn của mọi người:

“nó không phải bug đúng không?”

silver wolf ngừng gõ, rút chiếc kẹo mút ra khỏi miệng rồi nheo mắt nhìn đống số liệu bị chặn giữa chừng. cô ta nhún vai, nhét kẹo lại miệng như thể đó là điều hiển nhiên, rồi hờ hững đáp:

“nó không bug. nó đuổi mình. kiểu mà là một cơ chế tự vệ.”

một tên lính đánh thuê cuối bàn nheo mắt, chống khuỷu tay lên mặt bàn, môi nhếch nhẹ. hắn vừa nói vừa gõ tay nhịp nhịp theo một giai điệu không ai biết:

“cái quái gì tự vệ bằng cách khóa toàn bộ hệ thống chính giữa không gian?”

bước chân elio vang lên chậm rãi từ phía hành lang. hắn không hề vội. như thể thời gian đang phải xoay quanh những gì hắn sắp nói. tay cầm tấm bảng ký hiệu cổ, mắt nhìn lướt qua từng người. Elio nói, chất giọng bình thản mà nặng như chì:

“khi có đủ lớp ký ức tích lũy, bản thân nó có thể là một sinh thể riêng.”

mọi người quay lại nhìn hắn. không ai phản đối, nhưng ánh mắt thì đầy câu hỏi. kafka nheo mắt, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhạt , nửa trêu chọc nửa cảnh giác. Cô hỏi, nhưng lại giống đang khiêu khích hơn là tìm câu trả lời:

"Là ký ức à"

elio gật đầu chậm rãi rồi đáp:

“ký ức, hoặc một trận chiến được lưu trữ. trong não bộ cô ta.”

mọi người im,  chỉ có tiếng cơ khí lạch cạch từ phía silver wolf. có kẻ chau mày, có người khịt mũi. kafka nghiêng người về phía elio, ánh mắt lóe lên như vừa thấy một câu đố khó giải. Giọng cô lần này thấp hơn, nhưng lại đâm sâu hơn. giọng cô lần này thấp hơn, nhưng lại đâm sâu hơn:

“vậy là cô ta không biết mình là gì à?”

elio đáp gọn:

“không biết. và có lẽ tốt hơn là không nên biết. nếu biết, chưa chắc cô ta còn là cô ta.

ngoài hành lang, lớp tường khẽ rung. ma trận cổ đang chuyển động. tầng tiếp theo sắp được mở, à không ai cản nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com