Gập gỡ
Màng đêm nhẹ nhàng vén chăn lên bóng người ấy, theo cô quá các con hẻm tịch mịch không một bống người. Thân hình của cô nhảy nhót qua các khu nhà nhầm cắt đui kẻ phía sau, cô không biết mình đã làm gì mà khiên tên điên đó đuổi theo mình với luồn sát khí nồng nặc đến nghẹt thở như vậy. Cô vốn chỉ là một lữ khách chu du khắp ngân hà thôi mà, lâu lâu lấy nhầm những món đồ lắp lánh mà cô cho là hợp với gu thẫm mỹ của mình. Ai mà trách cô được chứ!? đã không cất kỹ thì để cô cất luôn đi, ai mà lấy được chứ. Xui thì bị cảnh vệ truy nã, đuổi theo món đồ chúng không cất kỹ theo góc nhìn của cô.
"Có không giữ mất đừng tìm, để bà đây giữ hộ cho" đây là châm ngôn sống của cô.
Nhưng lần này lại khác lạ hoặc vốn dĩ là lần đầu cô gặp tình huống như thế này. Cô đã trộm gì đâu mà gã ta đuổi theo cô nhứ thế này? Mãi nghĩ cô hụt chân té xuống ngõ cụt. Các vị Aeons thật độc ác mà giờ cô biết làm sao đây? Rồi cô ngước mắt lên chạm mắt với gã đó, bốn mắt chạm nhau...Trong tĩnh lặng thứ giờ có thể nghe thấy là tiếng thở và tìm đập tạo nên một khoảnh khắc đầy căng thẳng. Rồi một giọng nói phá vỡ bức tường yên lặng giữa hai người, giọng nói ấy lạnh lẽo đến thấu xương và trầm lặng như đến từ hư vô.
"Cô không nằm trong kịch bản của ngài Elio"
tôn giọng gã mang theo sự khó hiểu lẫn cảnh giác như một con mèo mun căng thẳng trước vật lạ. Rồi sau một khắc gã cất giọng tiếp như một hồi chuông thứ hai lây cô khỏi sự chìm đắm trước vẻ đẹp của gã và cũng khỏi sự hoang mang trong cô.
"Cô rốt cuộc là ai?" gã rít lên lần này mang theo sự thù địch rõ ràng hơn, có lẽ gã đã nghĩ tới việc thủ tiêu mối đe dọa này rồi. Lần này cô thật sự phải lên tiếng rồi, cất tiếng để đấu tranh cho sự sống của mình khỏi hiêm họa.
"Tôi là Yvonne còn anh là ai? anh muốn gì từ tôi?". Một phút rồi hai phút làm con tim bé bổng của cô như treo trên sợi dây sắt vô hình, luôn có thể cắt nát nó bất kì lúc nào. Nhưng có vẻ các vị Aeons không độc ác tới vậy, Gã cất tiếng trong lúc đi xung quanh theo hình tròn như một con thú săng đang rình con mồi.
"Cô bao nhiêu tuổi?" câu hỏi ấy làm cô hoang mang, xịt keo cứng ngắc. Vì vốn dĩ câu hỏi đó là không cần thiết hoàng toàng lạc đề nhưng mà thôi nếu gã thành tâm muốn biết thì Yvonne đây sẽ trả lời.
"Tôi 20"
Cô dè chừng nhìn hắn, thật ra cô nói xạo đấy hoặc cũng không hẳng trí nhớ cô không được ổn định lắm hay là do cô...chọn vậy chăng? cô cũng chằng rõ mà thôi đại đại đi. Mắt cô nhìn lên gã chỉ để thấy một ánh nhìn đầy do xét như muốn xuyên qua thân thể này chạm tới lình hồn cô. Môi gã mấp mấy:
"Vì thế mà cô thu hút sự chú ý của ngài Elio à?" lời nói ấy mang theo sư hoang mang và cũng có thể là nghi ngờ nhân sinh. Cùng với sự nghi nghờ của gã cô cũng không biết Elio là thằng cha nào hết? rồi cô không vô thức thốt lên:
"Ai?".
Gã càng thêm ngỡ ngàng liếc xuông cô, tự hỏi cô chui từ xốm nào ra mà không biết ngài ấy.
"Cô không biết ngài ấy à?"
Cái này là mang theo sự hoài nghi rõ ràng nhất mà hắn nói với cô. Theo thói quen cô nhanh chống mở điện thoại của mình lên và đi tìm kiếm cái tên ấy. Sau một khoảng thời gian lướt web cô mới ồ lên đầy muộn màng rồi nhìn người trước mặt và hỏi để chắc.
"Chỉ huy của nhóm thợ săn Stellaron à... vậy anh cũng là..."
Bộ CPU của cô hoạt đống hết năng xuất rồi cảnh báo cho toàn thể não cô và mồi nguy hiểm trước mắt, lần này cô không còn nhìn gã như tên dở hơi nữa mà thật sự nhìn gã đầy cảnh giác. Cô đứng lên và lùi lại dù việc đó cũng không giúp ích được gì. Cô phải nắm bắt cơ hội mà lẫn trốn...
"Vậy anh đẹp trai tới đây để bắt tui hả? vậy đố anh bắt được tui lêu lêu."
Nhân lúc gã mất cảnh giác mà tung trái bomb nhỏ cất trong lớp áo choàng về phía gã, rồi nhân lúc đó dùng hết mana nhảy lên mái nhà như một ninja lão luyện phóng qua phóng lại giữa các ngôi nhà.
Cô vừa cười như con dở người vừa không quên trêu tên thợ săn nào đó làm gã tức hộc máu. Cục bomb nhỏ tự chế của cô làm gã phải che mặt chắn tia lửa và khói đủ để cô câu giờ, cắt đuôi gã. Sau một hồi thì gã mới loạn choạng đuổi theo cô rít lên những lời mật ngọt đủ để một người chết lâm sành. Cuộc mèo vờn chuột này hắn đã ít lợi thế hơn cô và giờ đây cô là người lảm chủ cuộc chơi. Để tăng thêm phần kịch tích cô còn giảm tốc tạo nên ảo ảnh rằng gã sẽ bắt được cô nhưng đời làm gì dễ với gã. Khi gã tới gần thì chỉ nhận được một tiếng
"KABOOOO"
Từ người con gái ấy, cái hình bống chết tiệt ấy lại nhanh nhẹn nhảy lến mái nhà khác rồi làm hắn tức rất tức sắp nổ phổi rồi. Bất chợt ngoài tầm dự liệu của gã cô lại đột nhiên hỏi tỉnh bơ như chưa có chuyên gì Xảy ra.
"Mà nhiệm vụ của anh đẹp trai đây là gì vậy?"
Gã thật sự muốn biết trong cái bộ não chập mạch ấy đang diễn ra điều gì. Thật khó để hiểu cái sinh vật đầu vàng này, đối với gã cô như một phạm trù mới. Rồi một phép thần kì nào đấy thì gã mở miệng thật nhưng nói với giọng điệu phiền hà
"Bắt cô đem cho Elio"
Nghe xong câu nói lạnh lùng như các tổng tái bá đạo đó, trong đầu cô đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vơi... Rồi háo hức quay lại với người kia
"Vậy tôi vào nhóm được không? anh thấy đấy kỹ năng lẫn trốn của tôi cũng không phải hàng loại 5 có thể thám thính thông tin này nọ và vã lại tôi cũng cần tiền"
Lời nói ấy trôi trong không khí một khoảng thời gian... Gã nhìn cô, cô nhìn gã.
Gã bối rối lần thứ ... gã không nhớ nữa, nhưng cái sinh vật kia thật sự có gan và kỳ lạ, lạ kỳ một cách đần chăng? Gã thở dài rối bảo
"Cô có gan đấy nhưng cô nghĩ cô thật sự khác biết với các điệp viên khác sao? Thứ gì làm cô nghĩa chúng tôi sẽ cần cô? Việc cô làm là tối thiểu với các thành viên"
. Gã nhìn cô đầy do xét không biết cô sẽ trả lời như thế nào rồi khẽ cười khẩy tin chắc rằng đến đây là cùng. Nhưng gã đánh giá thấp cô rồi, cô bật lại với một giọng chắc chắn:
"Nhưng mà tôi đặc biệt mà, Elio muốn bắt tôi gấp như vậy chắc chắn là có lý do".
Lần này gã là người xịt keo, cô nói đúng cô không sai bởi lẽ cô là một biến số trong kịch bản của ngài. Gã do dự rồi đáp:
"Cô không sai, cô đúng là một mục tiêu cần thiết lúc này"
Rối miếng gã lại nhếch lên một nụ cười gian xảo. Cô nhìn gã đầy nghi ngờ liền rồi khó chịu lên tiếng:
"Cười cái gì đấy? có gì hài à?"
Bị bắt quả tang gã chỉ nhún vai đầy bất cần đời, cố tỏ ra ngầu lòi. Cái này gã phải thừa nhận rồi cuối xuống nhìn cô đáp:
"Nghĩ vời việc cô đủ dũng cảm để đưa ra đề nghị tham gia tổ chức khi chính mình là mục tiêu..thì cô đặc biết thật"
. Gã gục đầu chịu thua thì lời nói tiếp theo của cô khiến gã hết hồn.
"Tôi không sợ vì người bắt tôi đẹp trai như này mà"
Cô nhướng mày nhìn hắn đầy ý tứ cái này là cô công khai tán gã rồi. Má ai đó khẽ đó lên rồi cái đầu xanh đó quay đi càm ràm rằng nịnh nọt sẽ không đi tới đâu nhưng đoi gò má lại nói điều khác. Thấy tính hiệu này cô lại càng lấn tới chọc gã tới mức ai kia mặt đỏ chét chử biết hừ lạnh nhìn đi chổ khác. Thấy không khí ngại quá cô liền đề nghị:
"Hay chơi mèo vờn chuột không? Tôi thắng anh nói với Elio cho tôi vào còn nếu anh thắng thì tôi đi theo anh chờ bị giết trong 30 phút, như nào chịu khônggggg?"
Thế là chỉ khổ cho nhà dân tưởng đâu chuột chắt chạy loạn trên mái nhà khiến bao nhiêu người đau khổ không ngủ được. Cô chạy gã đuổi quá hợp nhau rồi còn gì? 30 phút đớn đau cho hắn lẫn dân đen kết thúc. Cô là người chiến thắng thôi nhưng thắng thì phải tận dụng tí chứ làm sao bỏ qua được. Từ trên cao hình bóng ấy nhảy xuống đàn ông số nhọ một cái rõ đau còn cười như con dở người. Cô đắc thắng nhìn từ trên cao xuỗng gã, người đang bị cô đè lên như một cái gối xì hết hơi.
"Tôi thắng rồi nhé như giao kèo"
Mặt cô ngẩn lên song song với trời, khuôn miệng thì có lẻ nhếch lên tới tận mang tai. Gã cố đẩy cô ra nhưng cô nặng như heo chắc nhờ 82737832227282 cái bánh mật cô ăn hôm nay. Rồi với tâm thể của bề tên cô ra lệnh với gã, kiêu gã bế cô lên như một ông vua và gã làm thật mới ghê. Người đàn ông tội nghiệp ấy phải đem con heo này về căn cứ với kiểu đèo sau lưng. Ai đó vừa đi vừa chửi thềm nhưng vẫn bế đấy thôi khỏ hiểu thật... gã quay đầu lại thì thầm những câu nói như muốn lật đổ dế chế của cô;
"Nếu tôi thuyết phục được ngài Elio thì cô hứa phải làm theo những gì tôi nói vì tôi có công thuyết phục ngài ấy"
. Những câu nói này thành công làm cô nhảy dựng lên sau lưng, một cái tay lắc mạnh vai gã:
"Anh muốn lật đổ tôi à?".
Gã hừ lạnh rồi lắc đầu " Việc này không phải là tôi lật đổ cô, đây là việc trả nợ"
Sau lời ấy cô gào lên: "Trả nợ cái đầu anh đấy tào lao vừa thôi cái này là anh thua tôi mà thôi anh im đi".
Một Cái tay nãy gát hờ của cô tuột xuống ngực anh ta do tay kia đẩy gã quá mất thăng bằng, miệng nhanh hơn não cô lại thốt ra không kiềm được:
"Uầy anh cần áo ngực đấy".
Sau những lời mĩ miều ấy thì cả hai im thinh thít rồi gã rít lên:
"Cô khùng hả? tôi không cần mấy cái đấy con biến thái cút khỏi lưng tôi nhanh lên
Gào lên hùng hổ là thế nhưng mặt gã lại đổ như qua cà chua. Cự cãi một hồi thì cũng tới căng cư, khi tới nơi một người thì cười như bị khùng còn người kia thì ngại chết đi được.
Gã bế cô tới phòng làm việc của Elio nói đúng hơn là một căn phòng với một máy tính bản lớn, có vẻ như đây là nơi Elio nói chuyện với ngưới khác chăng? nhưng chắc là hắn không xuất hiện trực tiếp rồi. Khi hai người tiến vào thì thấy hắn đứng đó vơi cơ thể chiếu 3D, cái thứ đó đen như một cái bóng và tất nhiên cũng không phải là hình dạng thật của hắn rồi. Làm sao một người bí ẩn như vậy lại xuất hiện được. Gã liếc sang cô đầy cảnh báo, giọng nghiêm như cha già dặn con
"Nghiêm túc vào. Đừng có làm trò, đừng có hỗn, đừng giỡn mặt với ngài. Và tuyệt đối đừng chọc tôi trước mặt ngài".
Những lời ấy từ lỗ tai này bay qua lỗ tai khác, cái tay thì mò xuống bốp ngực gã. Elio đứng đó im lặng hoặc quá sốc trước tình hình trước mặt, Elio không bao giờ ngờ gã lại để một đứa con gái xờ mó gã trước ngài như vậy. Có lẻ cái biến số mang tên Yvonne này lại đem lại nhiều bất ngờ hơn hắn nghĩ, Hắn từ từ cất tiếng lên phá vỡ tình huống đầy nhục nhã của gã kia.
"Ngươi thật sự mang biến số về và ta đã dự trù được kết quả này nhưng không ngờ ngươi lại hoàn toàn bị khống chế bởi cái biến số này"
Nói xong hắn lại quay lại cô giọng đầy cân nhấc và điềm tĩnh:
"Cô đúng là không thuộc bất kỳ nhánh vận mệnh nào... nhưng lại có khả năng đẩy những quân cờ chủ lực của ta chệch khỏi quỹ đạo. Tuy nhiên cái biến số này lại là biến số dương".
Cô nghe thấy cơ hội của mình liền lên tiếng đầy tự hào:
"Vậy là tôi có ích rồi nhận tôi đi đảm bảo là không phá banh nhiệm vụ nào!".
Elio im lặng như thầm đồng ý với ý kiến của cô còn gã quay sang nhìn cô như một đứa điên không biết tự lượng sức mình. Rồi hắn cất tiến vang vọng khắp phòng
"Ta không đoán được tất cả hành động của cô... nhưng đến hiện tại, mọi sai lệch cô tạo ra đều dẫn đến kết quả ta cần."
Hắn ngưng lại, như đang nhìn xuyên qua lớp biểu cảm hứng thú vô hại của cô rồi nói tiếp
"Một biến số không khống chế được, nhưng có thể định hướng. Một quân bài hoang dã, nếu nằm đúng tay, vẫn có thể thắng ván cờ này".
Lời nói tiếp theo của hắn như một bản giao kèo đầy rủi ro, lời nói ấy khiến con tim gã kia rơi xuống đấy vực:
"Ta chấp thuận. Nhưng cô sẽ phải tuân theo một lộ trình thử nghiệm. Từng bước, từng hành động... đều nằm trong giám sát và người giám sát là Kafka và ngươi, Blade"
Nói xong câu đó hắn nhìn sang gã dù chẳng thấy gì từ gương mặt đen đục đó nhưng hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng.... Sau đó gã bế cô ra khỏi phòng của ngài với một gương mặt mệt mỏi.
Cô nhìn lên rồi hỏi:
"Blade giờ ngủ ở đâu?"
Câu nói ấy khiến gã bất ngờ, đúng là gã chưa nghĩ tới bước đó...giờ cũng tối rồi không nên làm phiền các thành viên khác. Gã quay xuống nhìn cô
"Bình thường chúng tôi sẽ có phòng ở một nơi nhưng chỉ đủ cho các thành viên chính thức rồi khi hoàn thành nhiệm vụ thì lên tàu cho du tới hành tinh khác. Nhưng cô là biến số cho nên hiện không có phòng"
Cô tuyệt vọng thốt lên rằng:
"Ý là tôi phải ngủ đứng à? Hay vô kho chui tạm vô thùng hàng?".
Gã nheo mắt nhìn cô đang xem xét tính khả thi của vụ này gã nghĩ 'Nếu đem con nhỏ phiền phức này nhốt vô hộp rồi dán nhãn "Nguy hiểm phóng xạ" thì có ai phản đối không?' Nếu gã làm thật thì chết cô rồi, nhưng cô lại nghĩ khác không tự chủ được mà khiến miệng cô không khỏi nhếch lên:
"Cơ mà phòng Blade như thế nào nhỉ? tò mò ghê hay là cho tôi ngủ ké đi, thề không phá"
Cô vừa dứt lời, câu nói "hay là cho tôi ngủ ké đi" còn chưa kịp nguội, thì một giọng trầm đều của gã phát lên:
"Không được".
Cô phải nài nỉ gã mãi để tránh khỏi tương lai ngủ trong thùng, dùng bao nhiêu biện pháp như gã có thể đá cô ra nếu cô làm phiền gã hoặc cô chỉ cần một mép giường thôi. Cuối cùng không phụ lồng người thì gã cũng đồng ý cho cô vào phòng mình.
Phòng gã gọn gàng nhưng rất đơn điệu, chỉ có những thứ cần thiết như một cái giường đơn sát tường thậm chí là không có một cái gối ôm, tối em biết ôm ai đây? Góc bên thì là nơi để vũ khí, ở đó cố một con dao đang treo trên giá đỡ. Bất ngờ hơn là hắn có một cái bàn với bút, mực trên đó còn có vải mảnh giấy ghi toàn chữ khó hiểu. Mà cô cũng không ngờ là gã lại biết viết chữ, thật là bất ngờ. Phòng của hắn rất ngột ngạt không có cửa sổ mà trong phòng cũng không có mùi hương gì hết. Cô lại tiến vào phòng tắm của gã thì....gạch tường màu tro lạnh, sàn xi măn, vòi sen thép đen, Một thanh kim loại treo khăn, Xà phòng khử khuẩn cao cấp, bàn chải đánh răng thì cấm thẳng vô tường à với một cái gương cạnh tủ đồ. Cô nhìn gã rồi hỏi:
"Ai tắm trước à với lại anh cho tôi mượn đồ được không?"
Cô nhìn một cách tỉnh bơ với cái người vừa được Elio chỉ định làm "người giám sát 24/7 không công lương". Gã vẫn đứng đó, tay khoanh lại, ánh mắt như thể đang tự hỏi tại sao số phận lại bắt mình babysit một con điên. Rồi gã cất tiếng:
"Tôi tắm trước còn đồ thì cô tự chọn trong tủ đồ"
Cô nhìn vô tủ đồ rồi bất lực nói:
"Anh trai à sao bộ nào nhìn cũng như nhau vậy? bộ anh không có bộ nào khác à?".
Gã không đáp. Không phủ nhận. Không xác nhận. Chỉ liếc nhìn cô như thể đang cân nhắc có nên vứt cô vào thùng và dán lại không. Cô chỉ đành lục tạm đồ thôi, rồi đợi gã ra tới lượt cô. Nhưng vấn đề lại tới gã làm gì có bàn chải dự phòng.. cho nên thôi cô phải dùng chung đồ với gã. Sau đó cô nằm cạnh hắn giờ hai người mùi chẳng khác gì nhau...trong cơn mê cô vô thức ôm gã vì gã làm gì có gối ôm....
BONUS:
Gã nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần, trong khi một cái sinh vật ấm ấm mềm mềm (và đáng bị ném ra phòng) đang ôm gã như cái gối ôm không hơn không kém. Một phần trong hắn muốn lăn xuống giường, lăn ra hành lang, rồi lăn về phòng Kafka mà xin đổi ca trực ngay và luôn. Gã cũng không đẩy cô, gã chỉ đang suy nghĩ lại lựa chọn của mình.....
VIẾT 3409 TỪ YAYAYAYAYAYAYAYA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com