Một ngày bình yên
Sáng hôm sau, ánh sáng mờ đục của hành tinh xa lạ len qua cửa kính con tàu. Cô trở mình, tóc rối nhẹ bết lại vì đêm qua ngủ chẳng mấy yên. Không phải vì mơ thấy gì ác liệt và kinh khủng, mà vì cái mùi và giường... quen một cách đáng nghi. Cô mở mắt, thấy cái trán nhăn nhó của gã nào đó ngay sát bên. Gã vẫn ngủ. Cái kiểu ngủ mà cứ như đang canh phòng kẻ địch, trán cau, mi dài cong, tay thì... còn đặt hờ trên eo cô nữa. Cô hoang mang, cô hết hồn...ủa gã ta hôm bữa mới lạnh lùng với mình mà? Rút người khỏi tay gã như thể mình vừa mắc bẫy, nhưng cái eo thì lại hơi đau vì đêm qua bị siết hơi chặt. Cô lầm bầm chửi gã ta, lết ra mép giường, rồi đứng dậy như một con mèo vừa leo khỏi ổ rơm. Cô bước vô nhà vệ sinh, cái thềm xi măng lạnh ngắt ấy khiện cô rùng mình. Khi cô cúi xuống nhìn vào gương trong phòng tắm, mái tóc rối nhẹ còn vương mùi gối ấm.
Nhưng điều khiến cô khựng lại... là vết đỏ kỳ lạ mờ nơi cổ, cô nheo mắt rồi mặt đỏ ửng như một quả cà chua rồi run rẩy:
"Thằng cha này bị đa nhân cách à..."
Một tiếng thở ra pha lẫn bất lực lẫn bối rối bật khỏi môi, cô lấy băng cá nhân dán tạm lên, nhún vai như chẳng có gì to tát, nhưng má thì hơi nóng lên. Ngoài kia, gã nào đó đã tỉnh và giờ đang ngồi lặng trên ghế, ánh mắt chẳng buồn nhìn thẳng. Không biết là đang suy nghĩ gì, hay đang cố không nhìn về phía cánh cửa phòng tắm. Chắc cũng chẳng cần hỏi ai để biết "tác phẩm" kia là của ai. Chỉ khi bước ra ngoài mới thấy hành lang hôm nay yên tĩnh đến lạ. Không có tiếng Kafka càm ràm. Không có Silver Wolf ăn bim bim. Thậm chí con robot kia cũng không kêu rầm rầm. Cô nhướng mày, linh cảm mách bảo có gì đó đang được giấu sau lớp yên lặng này.
Cô chậm rãi bước dọc hành lang, bàn chân trần lướt qua nền kim loại lạnh buốt. Tóc cô vẫn còn rối, băng cá nhân trên cổ lấp ló qua lớp cổ áo lỏng lẻo. Gã kia không bước theo, chỉ ngồi lại trong căn phòng ấy, trầm mặc như một tảng đá biết thở. Nhưng đôi mắt... hình như đã nhìn theo khi cô đóng cửa lại. Cô vươn vai một cái, tặc lưỡi như thể chuyện gì cũng có thể vứt qua một bên. Vết đỏ trên cổ? Chắc chỉ là con muỗi vũ trụ nào đó cắn thôi. Gã kia có ôm cô? Chắc do gã bị cảm, cần hơi ấm. Mọi thứ đều có thể được lý giải, miễn là cô không nghĩ quá nhiều.
Nhưng khi cô rẽ vào khu vực bếp thì thấy... không ai cả. Cả một không gian thường ồn ào náo nhiệt giờ lại im ắng đến đáng sợ. Một chiếc cốc còn bốc hơi trà nóng để quên. Một túi bim bim chưa mở. Một tờ báo dữ liệu bay nhẹ trên mặt bàn như thể ai đó vừa rời đi trong vội vã. Cô nheo mắt, Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Không ai cả, không một bóng người và Không một lời báo trước. Cô bước nhanh về phía buồng điều khiển, tim cô bắt đầu đập mạnh. Những cánh cửa khép hờ, Một vài vết trầy mờ trên sàn.
Một cảm giác căng thẳng như dây đàn giật qua óc cô và rồi, khi cô gần tới trung tâm hệ thống điều hướng, giọng gã cất lên phía sau lưng-trầm khàn, nhỏ nhưng rõ ràng:
"Đừng đi nữa."
Cô giật mình quay lại, gã đứng đó, vẫn bộ đồ hôm qua.
Vẫn mái tóc rối vì vừa tỉnh dậy nhưng ánh mắt ấy... chẳng còn lạnh lùng. Gã nhìn cô một lúc, rồi lặp lại nhẹ hơn:
"Cô nên ở lại."
Không rõ vì sao... nhưng tim cô lỡ nhịp một chút như một bướt chân hụt vào vực.
Cô khoanh tay lại, nhướn mày đầy trêu ngươi:
"Tôi không nghe nhầm đấy chứ, anh trai đẹp trai lạnh lùng vừa bảo tôi ở lại à"
Gã không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn băng cá nhân trên cổ cô. Một cái nhìn chớp nhoáng, rồi quay đi như chẳng có gì. Cô rít nhẹ qua kẽ răng:
"Tôi thề là nếu cái dấu này là của anh thì—"
Gã cắt lời, không ngần ngại:
"Là tôi."
Cô đứng hình mất 5 giây.
Gã tiếp tục, giọng đều như không phải đang thú tội, mà chỉ đơn giản nói thời tiết:
"Hôm qua... tôi không nghĩ mình sẽ mơ. Nhưng tôi lại thấy cô... và tôi biết rõ đó không phải mơ. Tôi chỉ... không muốn cô biến mất lần nữa."
Tim cô lại lỡ nhịp. Cô nhìn hắn một hồi, rồi bật cười nhẹ, vỗ vai gã một cái rõ kêu:
"Sao không nói sớm vậy? làm tôi đoán già đoán non"
Rồi cô bước tiếp, mặc cho gã đứng lại phía sau, lần đầu tiên cảm thấy không biết nên đuổi theo hay không. Còn cô á? Cô biết rõ một điều mọi thứ trên con tàu này vừa bước sang một trang mới. Một chương mới mà có lẽ... sẽ không yên ổn như trước, nhưng cô chẳng ngán. Vì lần này, nếu có lỡ mơ... thì cô cũng không muốn tỉnh, cô muốn giất mộng này kéo dài thật lâu...
Sau cú vỗ vai, cô đi thẳng không ngoái lại, nhưng khoé miệng thì cứ nhếch nhẹ như đang giấu gì, tai thì ửng hồng còn lòng á? thì giờ đang loạn cào cào. Còn gã, vẫn đứng đơ tại chỗ như một húc gỗ, một phần vì chưa tiêu hoá kịp lời thừa nhận vừa rồi, phần còn lại thì... là vì gã nhận ra vết đỏ ấy, thật ra cắn hơi mạnh tay.
Cô đi vòng vòng thì hồi mới nhận ra...sao hôm nay im lặng bất thường.. hay do cô dạy sớm quá? Con tàu thì vẫn trôi ổn định trong không gian, Không có cảnh báo có dấu hiệu xâm nhập. Vậy sao mọi người lại biến mất như bốc hơi? cô lầm bầm, vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh chỉ sợ có thứ ma quỷ nào đó nhày tới cô:
"Chết tiệt... mấy người này có phải là người không vậy? Hay là đứa nào giở trò nữa..."
CẠCH
Một cánh cửa phía sau cô bật mở. Silver Wolf, đầu tóc bù xù, bước ra trong bộ pyjama xanh dương, tay còn cầm cái điều khiển chơi game.
Cô ta ngáp một cái rõ to, mắt vẫn chưa mở hết:
"Trời đất... cô hét cái gì sáng sớm vậy? Người ta mới thắng boss tối qua xong, định ngủ bù mà..."
Cô xoay người nhìn, cạn lời:
"Ủa? Cô ở đây từ nãy giờ?"
Silver Wolf liếc liếc cô rồi lẩm bẩm:
"Ừ, đang ngủ dưới sàn phòng thiết bị. Kafka dọa nói phòng tôi bị ám, không dám ngủ trong đó..."
Ngay lúc đó, từ hành lang bên kia, giọng Kafka vang lên uể oải:
"Đừng có đổ thừa. Tại hôm qua cô ăn hết bánh của ta nên ta nhốt cô ngoài kia."
Một loạt tiếng lạch cạch vang lên. Các thành viên khác cũng lần lượt lò dò xuất hiện. Con robot im lặng như thường lệ. Elio thì... không thấy đâu cả. Có lẽ vẫn đang ở trung tâm tính toán cái gì đó. Cô đứng giữa cái cảnh tượng sôi động, tay chống hông, mắt nhướng lên như muốn hét vào mặt ai đó. Nhưng sau cùng, cô chỉ quay lại nhìn về phía cuối hành lang nơi gã kia vẫn đứng nhìn, ánh mắt lặng thinh nhưng sâu như biển lơn.
Cô buông một câu rất nhỏ, như nói với chính mình:
"Chắc... không mơ thật rồi."
Rồi cô bước về phía nhà bếp, miệng ngáp dài:
"Tôi cần cà phê... và một cái bánh, trước khi con tàu này lại phát rồ lần nữa."
Gã vẫn đứng lại vài giây nhìn cô như thể cô là sinh vật sắp thành tinh. Rồi, rất khẽ... khóe môi cũng cong nhẹ. Không rõ vì lời cô, hay vì cái băng dán cá nhân màu trắng của gã đang dán chình ình trên cổ cô.
Vũ trụ ngoài kia vẫn lặng lẽ trôi. Nhưng trên con tàu này-mọi thứ... vừa bắt đầu thú vị hơn rồi.
Một ngày sau cuộc họp kỳ lạ đó, không khí trong con tàu đã dịu lại, như thể ai cũng đang cố gắng không nhắc đến những thứ họ đã thấy. Cô thì lại khác, sau bữa sáng đơn giản với bánh mì khô và cà phê (quá đắng để nuốt), cô quyết định dạo tiếp vì rảnh mà ai cấm đau... xem thử những người còn lại rốt cuộc là ai và hoạt động ra sao trong cái tập thể kỳ dị này.
Kafka ngồi bắt chéo chân, đang chỉnh lại găng tay da bên tay phải. Nhìn thấy cô đi ngang, cô ta nheo mắt đầy tinh nghịch, nhấc cằm:
"Cô tỉnh rồi à? Sáng nay thấy đi lom khom, tưởng ai cắn lưng."
Cô liếc cô ta như muốn ném cái cốc cà phê vô mặt, nhưng rồi lại chỉ nhếch miệng cười:
"Tôi còn sống là may rồi. Không nhờ ai đó suốt ngày nhúng mũi vô chuyện người khác."
Kafka cười khúc khích, rồi không nói thêm gì nữa.
Silver Wolf thì đang nằm sõng soài trên ghế, đắp chăn bạch tuộc, chơi game. Nghe tiếng bước chân, cô ta không ngẩng lên:
"Muốn chơi cùng không? Có skin đặc biệt nếu cậu thắng tôi ba ván."
Cô bĩu môi:
"Tôi thua cái thể loại mê game như cô thì có."
Silver Wolf nhún vai, vẫn không ngẩng đầu: "Vậy thì đừng than khi thấy tôi hack hệ thống phòng cậu."
Con robot đi ngang Không ai rõ họ nghĩ gì, nhưng khi cô vô tình đụng trúng vai họ, họ chỉ dừng lại một chút... rồi giơ tay nhẹ đàu cô trước khi đi tiếp.
Cô đứng đó, hơi khựng rồi hoang mang thốt lên:
"Ủa... vậy là thân rồi hả?"
Cô tìm thấy Elio trong phòng tính toán chính, mắt đang rà trên hàng trăm lớp dự đoán. Hắn chẳng ngẩng đầu khi nói:
"Dù cô có giả vờ bình thường đến đâu, thì hôm qua vẫn tồn tại và mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn Yvonne à."
Cô chống tay lên bàn, nhìn Elio chăm chăm:
"Ý ông là tôi không chạy đâu được?"
"Ý tôi là cô không cần phải chạy."
Cô cụp mắt như đứa con nít vừa bị hất hủi rồi quay người bước đi. Cuối cùng là... gã nào đó đứng cạnh tường, yên như bóng ma, chẳng nói gì cũng không tránh đi mà cũng không tiến lại. Cô bước ngang qua gã hơi quay đầu.
Rồi cô rướn người lên thì thầm với gã:
"Anh đẹp trai à đừng nhìn tôi như thế mà."
Gã im lặng, nhưng khóe miệng... khẽ nhếch lên.
Ngày trôi qua như thế. Lặng, lơ lửng, và hơi hơi kỳ cục. Nhưng trong cái sự trôi nổi của con tàu đó, ít ra... cô đã bắt đầu hòa vào. Dù chậm, dù đầy chông gai, nhưng không ai trong số họ đẩy cô ra.
Và đó, với cô... là một khởi đầu. Một chương mới đầy cảm xúc mà cô là người viết nên chứ không phải là định mệnh
(Bonus: Yvonne phải ngủ chung với Bladudu vì-------)
Elio: "Vì năng lượng của cô ta vẫn còn không ổn định, để cho Blade ở với cô ta để trấn áp nó"
Kafka (Bả bịa ra á chứ thật ra muốn xem gã kia bị xâm chiếm lãnh thổ thì đúng hơn):
"Dễ theo dõi. Với lại, nếu nó có lén trốn khỏi phòng ban đêm thì ai chịu trách nhiệm? Blade là người ít ngủ, để nó giữ."
Yvonne thì khoái rồi ngủ với trai đẹp mà? ai có thể trách cô chứ?
Blade: không nói gì cũng chẳng phàng nàn mà cũng không đẩy người kia ra
Lý do ngầm không ai nói: Thật ra, năng lượng trong người Yvonne sau khi bộc phát có một tầng dao động đặc biệt và kỳ lạ thay (Nhiều khi là do tâm thức cô thích ổng chăng?) nó không làm ảnh hưởng tới năng lượng của gã. Nói cách khác, Blade chính là "vùng an toàn" giúp cô không bị mất kiểm soát mỗi khi rơi vào ác mộng hay phát động bản năng cổ đại. Vì đơn giản hai đưa điên không biết khi nào phát bệnh thì sẽ cần nhau.
Quick sketch của bà Yvonne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com