Thử thách
Cô lơ mơ tỉnh dạy trên chiếc giường, gã kia đã đi từ lâu hơi ấm còn vương vấn ấy như muốn ru cô ngủ một lần nữa. Hàng mi kia khẽ động rồi quay qua chỗ cũa gã rồi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đê tiện:
"Hây da đúng là giường trai đẹp có khác..đúng là ấm như của mấy tổng tài bà đạo trong phim mà...lười quá".
Lờm khờm bò dạy với bộ đồ có phần nhăn nhún, đôi mắt ngọc bích ây khẽ di chuyễn nhìn xung quanh căn phòng trống. Cô vô thức bước tới phòng tắm như một thói quen cũ, tay thì không quên lấy đại một bộ đồ với cái khăn bông. Tiếng vòi sen vang lên trong nhà tắm, hòa quyện cùng mùi xà bông khử trùng cực mạnh làm cô thốt lên:
"Cái nhà tắm gì đâu mà chán ngắt mùi thì như chổ khử trùng khó chiệu thật"
Cô vừa càm ràm vừa tắm. Sau một hồi thì cô đi tung tăng tới trước gương rồi tự ngắm bản thân, không quên tự tân bóc mình. Cái tay ấy nhanh chóng súc miệng rồi mặc đồ lên, bước ra khỏi phòng nhưng mà cô cũng chắng biết đi đâu thì đành đi lòng vòng thôi chứ biết sao giờ?
Cô quẹo trái rồi phải, không mục tiêu, không định hướng, không bản đồ -hoàn toàn theo phong cách 'chân dẫn tim, tim dẫn não, não thì đi ngủ'. Sau vài phút lang thang, bụng cô bắt đầu biểu tình bằng một tiếng GỪ, nghe như tiếng quỷ kiêu. Cô đi xung quanh thì tới một nơi có vẻ như là nơi ăn uống của các thành viên chính thức khác, tỏ vẻ tự nhiên vậy thôi nhưng cô vẫn phải dè chừng những người khác ở đây. Chỉ còn cách lú đầu vào nghe nghóng tình hình thôi, đập vô mặt cô là những cái bàn nhỏ với hai cô gái lạ mặt và Blade. Cô đứng đó chần chừ không biết có nên bước vào hay không. Cô đứng đó, cứng đờ, như một quả chuối bị đông đá giữa tủ lạnh. Tay còn cầm cái áo choàng, đầu tóc thì hơi rối như mấy con cừu hoang, mặt thì biểu cảm kiểu 'Mình có nên vô không đây? lỡ vô bị xiên thì sao?'.
Cứ thế cô thục vô thục ra như chơi ú òa với ma, không dám manh động và rôi cô thục ra thục vô như con dở người. Thế rồi gã nào đó với giác quan như mèo quay sang ném cho cô ánh mắt lạnh như băng, giờ sao đây cô đành nhìn gã đầy cầu cứu thôi. Rồi cô khẽ liếc qua cái ghế cạnh gã như đang xin gã cho ngồi kế vì cô có biết ai ngoài gã đâu. Cái gã chết tiệt ấy lại không nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu làm cô mừng muốn chết, chỉ biết rón rén mà ngồi kế gã thôi. Cái cách cô ngồi nói lên tất cả, cô chỉ ngồi hờ để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mắt cô nhẹ nhàng nhìn sang người đầu xám với tím rượu ấy, giờ cô chỉ biết ghĩ thầm 'Cố lên mình phải hòa nhập cộng đồng giả ngu thôi chỉ cần không bị xiên là được'. Cô nhìn lên gã khẻ nói thầm:
"Anh trai à tôi lấy cái bánh bao với ly trà đó được không?",
cái nhìn của cô đầy sự mong lung giống như sự tồn tại của cô ngay lúc này.
Cái cách gã nhìn cô như thể gã sẽ không chịu trách nhiệm nếu cô bị ăn đạn, cô đành nuốt nước bọt rồi vương tới ly trà và cái bánh bao, chứ giờ chẳng lẽ cô ngồi đó không ăn gì?. Nước trà ấm áp và cái bánh bao mềm khiến cô quên đi không khí đầy ngượng ngùng này, rồi một giọng nói lười biếng cắt ngang lớp ảo ảnh mỏng hơn bông bống ấy:
"Chưa từng thấy ai vô nhà người khác mà tự nhiên như thế".
Câu nói đấy làm cô rụt mình một chút cảm thấy hành động của mình sai trái, đang buồn thì giọng nói của cô gái tóc tím vang lên:
"Không ngờ cô lại chọn ngồi với Bladie đấy, dũng cảm đấy hay là ngu xuẩn nhỉ?".
Lần này đôi mi cô rũ xuống nhìn vào lỳ trà của mình rồi lên tiếng:
"Vì anh ta là người đầu tiên tôi quen ở đây..".
Chiếc bánh bao trong tay giờ như một vật thế thân bất đắc dĩ cho cảm giác ngượng ngùng không biết giấu vào đâu. Cô cắn một miếng nhỏ như thể đang cố níu kéo chút tự trọng còn sót lại. Nhưng cũng chỉ vài giây sau, một tiếng thở khẽ kèm tiếng nhấn bàn phím vang lên từ cô gái tóc bạc lại đang nghịch chiếc thiết bị trong tay, mắt không rời khỏi màn hình mà vẫn lười nhác buông câu tiếp theo:
"Nếu cô rời vào rắc rối thì đừng có khóc..".
Cô định trả lời lại thì bị cắt ngang bởi tiếng cười nhẹ từ cô gái đầu tím rồi cô ta nói tiếp:
"Dễ thương đấy..một con thỏ trong hang hổ".
Tới đây thì cô chỉ biết thở dài rồi ngẩng đâu lên, đối diện với hai người con gái ấy. Tôn giọng của cô lần này bình thản đến đáng sợ:
"Tôi chỉ là diễn viên thế đang làm những gì mình đên làm"
rồi cô ngước lên gã cái người mà im thinh thích nãy giờ, có lẽ là đang tận hưởng bầu không khí ngột ngạt này. Môi cô công lên một nụ cười nhạt, khẽ đáp:
"Dù là vai phụ nhưng mà để họ chọn ghế thì cũng không quá đáng đúng không Blade?".
Gã vẫn chẳng buồn đáp nhưng lại gấp cho cô thêm một miếng bánh bao vào đĩa, đây cũng chứng minh là gã đã đồng ý. Cô quay qua cô gái tóc tím và bạc nhẹ nhàng và lịch sự hỏi tên họ, rồi mới biết tóc tím là Kafka còn bạc thì Silver Wolf.
Sau đó, cô bị kéo đi với gã làm nhiệm vụ tìm ra nguồn Stellaron bất thường ở Xianzhou Loufu. Trong lúc đó Silver wolf cũng chẳng yên mà đi lục tìm thông tin về cô... tất nhiên là không thể bỏ qua "cái sinh vật lạ" mới toe bị Elio ném vào đội hình Blade. Vừa ngáp vừa lười biếng duỗi chân trên bàn, cô ta mở thiết bị cá nhân, mắt nửa mở nửa khinh đời.
---KẾT NỐI VỚI DỮ LIỆU NỘI BỘ [Elio access granted]
<MÔ TẢ: Một tai nạn thú vị mà vũ trụ chưa kịp xóa>
ĐỐI TƯỢNG: [_________]
BIỆT HIỆU: Biến số kỳ lạ
MỨC ĐỘ NGUY HIỂM: ????(hệ thống từ chối xác minh) #Elio phủ nhận và Kafka nghi ngờ hắn ém thông tin, còn Blade thì chẳng thèm nhìn#
THUỘC TÍNH: Tâm lý bất định, không nằm trong vận mệnh nào
/Elio nói "Cô ta không đi theo kịch bản nào cả. Mỗi lần tôi định sắp đặt, cô ta bẻ lái như drift ngoài vòng xoay." Kafka thêm "Càng theo dõi càng thấy giống nhân vật phụ tự insert vào timeline."/
+MÔ TẢ HÀNH VI+
- Tự tiện chiếm giường Blade
- Giả ngu có chọn lọc, tương đối biết điều
- Gọi Blade là anh trai và còn sống
\KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT/
- Khả năng "giả ngu sinh tồn": Hiệu quả thành công cao bất thường trong môi trường thù địch
- Có vẻ không phải loài người (Thông tin bị làm mờ vì Elio bảo chưa đến lúc)
*HÀNH VI GẦN ĐÂY*
*-Là người duy nhất dám leo lên người Blade và sống sót sau hành động đó (nghi vấn gã bị liệt cảm xúc hoặc đã bỏ cuộc trong việc xử lý)
!GHI CHÚ CỦA ELIO VỚI CÁC THÀNH VIÊN!
.Không nên can thiệp quá sâu. Hệ thống thế giới đang tự điều chỉnh để thích nghi với sự tồn tại của cô ta. Cứ để xem chuyện này sẽ dẫn đi đâu. Chưa đến lúc - nhưng sắp rồi.
Silver Wolf thổi bong bóng kẹo cao su, lẩm bẩm:
"Thứ này mà cũng được giao cho Blade à... Elio chắc đang chơi Thú cưng randomizer."
Rồi cô ta liếc về phía camera, nơi Blade và cô, người đang bị kéo đi làm nhiệm vụ ngoài kia qua camera an ninh, gõ lách cách thêm vài dòng:
[Gán thẻ: Biến số cần theo dõi-Quan trọng]
Nhiệm vụ của cô và gã là truy vết nguồn stellaron bất thường ở Xianzhou Loufu, cô đi tiếp cận đội tàu khai phá và lùa họ tới chỗ của Kafka và Blade. Về việc phân công thì cô phải giả dạng một con nhóc đi lạc rồi tiếp cận nhóm nhà khai phá và điều hướng họ tới Kafka. Gã thì phải yểm trợ từ xa, đảm bảo an toàn cho cô và kafka (Không quên chọc ngoáy Dan Heng). Cô thì đang đi tìm trang phục nhìn cho nó dễ thương tí với Blade, vì bộ trang phục của cô ra tướng trộm cướp quá. Thế là bèn tìm tới Silver Wolf để mượn những bộ trang phục nhìn bần hèn một tí, sau đó mới thấy một cái vấy trắng hai dây cũ vừa với cô. Hiếm hoi gã mới cất lời:
"Cái gì cũng tốt hơn bộ cô đang mặc. Nhìn như mới cướp xong kho hàng rồi chạy thẳng tới đây."
Mày cô khẽ chạm rồi đáp.:
"Anh im đi đồ tôi hơi bị gọi là đẹp đấy có anh không gu thì có!".
Ngay sau đó cô thay đồ xong thì bước ra cho Blade xem. Gã nhìn xong quay đầu đi như thể sự bị mù mắt rồi nói:
"Cô chỉ cần trông đủ đáng thương để bị dẫn đi là được. Không ai nói phải đẹp"
Giờ đây sẽ là lúc cô diễn tròn vai nai ngây thơ tội nghiệp kết thân với nhóm tàu Astral Express, phô bầy kỹ năng lùa gà và nhập vai của mình. Cô giả bộ đi xung quanh Xianzhou Loufu với cái váy hai dây cũ với vẻ mặt như sấp khóc rồi vô tình đụng phải họ. Môi cô mím lại như muốn bật khóc. Mắt thì long lanh ngập nước như ai đó nhỏ một đống nước mắt nhân tạo vào vậy. Đám người đi qua thì nhìn với vẻ ái ngại, nhưng không ai dám can thiệp — trừ nhóm Astral Express vừa bước từ góc phố ra. Một tiếng BỊCH nặng nề vang lên khi cô va vào một cô gái tóc hồng phấn, cú va chạm làm cô té xuống đất như một cái bánh bao rớt khỏi đĩa. Cô ngước lên đầy mếu máo, đôi mắt cô long lanh như sắp khóc rồi nấc lên:
"A..em xin lỗi..em không cố ý ạ".
Cô gái tóc hồng phấn ngẩn lên rồi lập tức thốt lên:
"Trời đất ơi! Bé con dễ thương quá trời quá đất luôn! Em có bị đau không?".
Cô chỉ biết nhìn với ánh mắt long lanh đến độ có thể dùng làm kính phóng đại cảm xúc của mình nhìn họ rồi trả lời:
"Dạ..em bị lạc bố mẹ, em.. có nhìn xung quanh nhưng người ở đây lạnh lùng quá ạ... ai cũng đi nhanh hết".
Người đàn ông tóc đen nhìn xuống bộ đồ của cô thì nói:
"Có vẻ cô bé không thuộc về nời này...em tên gì?".
Cô ngước lên nhìn anh ta rồi gục mi xuống lí nhí:
"Em tên Vinnie ạ".
Trời dần cũng đã tối nhóm tàu Astral Express đành giữ cô với họ vì cô xạo chó rằng mình không nhớ số điện thoại của bố mẹ. Cô được phân phòng với cô gái tóc hồng phấn, trong lúc cô ở chung với cô ấy thì cô cũng biết tên của cả nhóm. Tóc hồng phấn là March 7th, tóc đen là Dan Heng, Xám là Caelus và ông chú tóc nâu là Welt.
Trong lúc cô đang ở trong nhà tắm thì gã bất ngờ liên lạc qua bộ đàm làm cô giật bắng mình, gã thì thầm trong tai nghe:
"Cô có cần diễn tới mức làm người ta muốn nhận nuôi cô luôn vậy không?".
Giờ gã đang ở trên mái nhà gần đó liếc xuống chổ của đám người Astral Express, khẽ thở dài rồi lắc đầu. Cô cười khúc khích rồi đáp lại với giọng trêu chọc:
"Anh ghen à? Anh cũng có thể nhận nuôi tôi nếu thích ABHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHA".
Âm vang náo loạn vang trong ống nghe, đủ khiến gã bên kia đầu sóng phải tạm tắt mic mất vài giây. Gã không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn xuống từ mái nhà cao tầng. Gã kẽ lắc đầu thở dài, đúng là gặp phải một con ranh trời đánh. Gã bắt đầu hối hận vì đã không xin Kafka đổi partner từ ngày đầu. Ngay lúc không khí đang bắt đầu tĩnh lặng lại, Silver Wolf chen ngang vào sóng bảo rằng:
"Tôi vừa chèn info giả và lịch sử cư trú cho 'Vinnie'. Giờ thì ngay cả đám bảo an Loufu cũng tưởng cô là con nít lạc thiệt rồi. Đừng có mà hỏng kịch bản đấy"
Trong những ngày tiếp theo, Yvonne hay giờ đây là "Vinnie" đã trở thành cái đuôi hợp pháp của nhóm Astral Express. Cô bám lấy họ như một chú chó con bị vứt giữa chợ, ăn ké, ngủ ké, và đặc biệt là liên tục tạo ra các tình huống vô tình mà cố ý để xem phản ứng để đánh giá từng người. Ai dễ bị dẫn dắt, ai vô tâm, ai thiếu hiểu-tất cả điều được cô báo cáo với gã và Kafka. Lâu lâu, cô sẽ giả bộ hỏi:
"Anh ơi, ai là người mạnh nhất ở đây ạ?" hoặc "Chị ơi, ai là người thông minh nhất ở đây ạ?"
Và thế là trong một buổi chiều nọ, khi họ ghé thăm một quảng trường gần Cloud Knights, theo đó cô được diện kiến tướng quân Jing Yuan. Cô biết cái tên này từ nhóm tàu Astral Express, họ nói rằng hắn là người có thể giúp cô tìm lại bố mẹ. Giờ đây, người đàn ông đứng bên cửa sổ lớn của đài chỉ huy, ánh nắng phản chiếu lên mái tóc trắng của ông như dát bạc. Mắt ông lười nhác liếc sang cô, rồi khẽ mỉm cười. Giọng hắn nhẹ nhàng cất tiếng:
"Ta nghe nói có một cô bé đi lạc rất giỏi thu hút sự chú ý".
Hắn nói, giọng nói mang chút giễu cợt nhẹ nhàng, như thể đang chơi cờ mà đã đoán được nước đi tiếp theo. Cô rụt cổ lại, khẽ mím môi như sắp khóc tới nơi. Một tay nắm vạt váy, tay còn lại ôm con búp bê gấu nhồi bông (mượn của March 7th), mắt ngước lên ươn ướt đến độ phản chiếu luôn cả mặt trời bên ngoài. Tông giọng cô cất lên mang theo sự sợ hãi và rụt rè:
"Chú là tướng quân ạ".
Câu hỏi đơn giản vang lên cùng vẻ mặt vô tội đến độ Kafka suýt nghẹn trà bên tai nghe. Mắt của Jing Yuan khẽ nheo lại rồi gật đầu, hắn nhìn lướt qua gấu bông cô ôm chặt rồi dừng lại nơi khuôn mặt ngây ngô đó
"Cháu biết ta là ai à? có vẻ như cháu cũng nghe kha khá rồi đấy".
Nghe như một câu nói vui, nhưng ánh mắt hắn lại ẩn vạn tia dò xét chỉ có những người từng trải mới có. Cô cắn nhẹ môi dưới, khẽ cúi đầu như thể mình vừa lỡ lời. Cô bước lùi nửa bước, rồi lại tiến tới nửa bước, như thể đang giằng co giữa lễ phép và... sợ hãi "Dạ cháu nghe mấy anh chị bảo là chú có thể giúp cháu".
Cô nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt pha chút long lanh giả tạo và sự rụt rè thật sự. Trong đầu thì đang tính toán phản ứng từng người trong phòng, Jing Yuan thì có vẻ nửa tin nửa ngờ, bên ngoài thì giữ phép lịch sự, còn phía sau, các quan quân và thư ký đang thì thầm về "đứa nhỏ đáng thương". Để tăng thêm phần thuyết phục cô còn bịa thêm việc cô có ba tên Bladino còn mẹ là Kaflian. Tô vẽ rằng họ làm nhà nghiên cứu cái vật thể lạ phát sáng nhìn như một khối tinh chất.
Trong tai nghe, gã kia suýt trượt chân khỏi mái nhà còn Kafka thì phì cười xém làm cho đối thủ phát hiện. Silver wolf thì gào lên bảo rằng cô mà nói nữa thì bị Jing Yuan hỏi lý lịch luôn đấy. Jing Yuan giữ một khuôn mặt rất điềm tĩnh, tay trái thì lại gõ ba nhịp lên lan can. Cử chỉ ấy nhầm âm thầm ra lệnh cho thuộc hạ của hắn ghi chú từng lời cô nói. Hắn nhìn xuống cô rồi cất lên nhẹ tênh:
"Theo ý cháu thì có vẻ khối tinh chất đó là Stellaron, một thứ quá nguy hiểm để nghiên cứu đấy cháu ạ".
Lời đấy khiến cô giật thót tim rồi nhanh chóng biện minh bằng lý do họ mang thứ lấp lánh ấy về rồi làm nổ bếp. Nghe xong những lời nói đấy thì ai nấy cũng phì cười nhưng bị Jing Yuaan lườm cháy mặt nên phải lập tức ngậm miệng lại. Jing Yuan cúi cùng cũng chỉ cười nhẹ rồi nói:
"Vinnie cháu muốn chú lập hồ sơ tìm kiếm không? hoặc cháu tìm Fu Xuan đi may ra cô ấy có thể giúp cháu xem tương lai nếu cần."
Cô gật đầu nhưng nét mặt lại chứa đựng một nỗi buồn lạc mất người thân và đan thêm sự buồn rầu của kẻ cô đơn. Gương mặt ấy chỉ khiến người ta muốn kéo cô vào lòng mình mà bảo vệ cô khỏi thế giới này. Đúng như lời gã thì thầm:
"Cô mà diễn thêm nữa là có người nộp đơn nhận nuôi cô đấy."
Khi tới chổ của Fu xuan, Khí lạnh len qua từng khe đá của phòng thẩm vấn, ánh đèn dịu hắt xuống mặt sàn trắng loá một cách vô cảm. Khi cửa tự động mở ra với tiếng cọt kẹt lạnh lẽo, dẫn đầu là Fu Xuan, sau lưng là nhóm Astral Express — Stelle, Dan Heng, March 7th và cô, người đang rụt rè nép sau lưng họ, đôi mắt mở to như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra (Thật ra cô biết rất rõ). Cánh cửa cuối hành lang mở ra, lộ ra một gian phòng được bao quanh bởi hàng loạt kiến trúc phù văn, chính giữa là một ma trận tiên tri. Cô thấy Kafka nằm giữa tâm ma trận, mái tóc tím trải dài trên nền ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt cô ta mở hé, ánh nhìn dửng dưng như đang dự một buổi tiệc rượu chứ không phải bị giam giữ trong hệ thống bóc trần ký ức. Gã kia đứng phía sau, tựa như cái bóng bất động. Tay đan trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía nhóm Astral Express, rồi dừng lại... nơi cô bé "Vinnie" đang run rẩy. Không nói gì. Không cần nói gì. Sự nhận biết âm thầm luồn qua ánh mắt. March 7th nuốt nước bọt giọng cô đầy sự hoang mang "Cô ta... sao còn sống?". Fu Xuan thì khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi Kafka rồi thở dài:
"Cô ta hợp tác. Một phần."
Còn Kafka mỉm cười khi nghe thấy câu đó, miệng khẽ nhếch như thể câu chuyện này là hài kịch cấp thấp.
"Tôi chỉ đang nghỉ trưa trong ma trận thôi. Có gì đâu mà căng".
Còn thanh niên Caelus thì bước tới, ánh mắt cảnh giác:
"Các người làm gì ở Loufu?".
Lúc này, ánh mắt của gã dời khỏi cô và dán vào Caelus. Giọng hắn trầm, lạnh, ngắt gọn:
"Không phải việc của anh."
Câu nói cũa gã lạnh như những lưỡi dao băng chém ngang không khí.
Dan Heng bước lên một nửa bước, ánh mắt sắc như kiếm:
"Ngươi không có quyền-"
Nhưng anh ta chưa kịp dứt lời, gã kia đã rút kiếm và với một chuyển động nhanh đến mức khiến cả căn phòng nín thở. Hắn không nhắm vào nhóm tàu Astral Express mà nhắm vào 'Vinnie'. Tiếng xé gió vang lên khi lưỡi kiếm dừng cách cổ cô chưa đến một phân. Cô không kịp phản ứng, chỉ đứng bất động, trái tim đập như trống trận. Đám người sau lưng rối loạn, March 7th hét lên trong lúc giơ cung lên:
"Blade! ngươi tính làm gì hả?"
Gã trả lời một cách lạnh lùng và cứng rắn:
"Cô ta là người của chúng, Tôi sẽ mang cô ta đi"
Kafka từ dưới sàn bật dậy như chưa hề bị giam giữ, với một cú xoay người duyên dáng, tóc tím tung lên như trong một quảng cáo dầu gội bất hợp pháp. Cô mỉm cười, phủi lớp ánh sáng giả tạo khỏi vai áo mình như thể đó là bụi. Giọng nói của cô ấy như một giai điệu im ắng giữa bầu trời sao, nhẹ nhàng:
"Cảm ơn vì đã giữ phòng cho tôi, giờ thì đến nhà về thôi"
Fu Xuan giật mình nhận ra ma trận tiên tri đang bắt đầu rung lắc, từng phù văn sáng rực rồi rạn nứt như thuỷ tinh. Một câu chú đã được giấu bên dưới và Kafka đã là người khởi động nó dưới lớp vỏ bọc "nghỉ trưa". Caelus lao lên thì bị gã chặn lại, lưỡi kiếm ấy lướt nhẹ lên cổ của anh ta, chưa đủ gây sát thương như đủ để cảnh cáo. Trong khi đó, Kafka đã đến bên gã , tay đặt lên vai cô một cách 'đồng cảm'. Những lời tiếp theo của cô ta như muốn ru cô ngủ dần dần đầu cô bắt đầu đau và mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng.
"Chị bảo mà, chỉ cần chị ngủ một giấc trong ma trận; tỉnh dậy là mọi thứ sẽ ổn mà 'Vinnie'"
Cô vẫn còn đang choáng ngợp, cô biết về kịch bản của Elio nhưng cô không ngờ tới thứ mà Kafka đang ếm lên cô và sao ánh mắt của gã nhìn cô lại thật như thế... Ma trận vỡ tung, rồi Kafka nhảy xuống trước rồi gã ôm lấy cô nhảy xuống theo bỏ lại những âm thanh hỗn loạn đằng sau. Khi gã ôm cô mọi thứ như vỡ ra cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dưới đây là phần tiếp nối liền mạch từ đoạn trước, giữ nguyên chất điện ảnh, cảm xúc dồn nén và chút hoang mang ngầm giữa hai người.
ẦM
Cú chạm đất không đến từ lưng va sàn thép như cô nghĩ. Trái lại, có một vòng tay siết chặt quanh người cứng, lạnh, nhưng vững như thép và cô vẫn đang được ôm. Cả người cô được gã giữ chặt trong khi gã tiếp đất bằng một đầu gối. Mặt sàn thép vang lên tiếng rền nặng nề dưới cú tiếp đất của hắn. Khói dịch chuyển còn chưa tan hết, ánh sáng trắng vẫn đang rút dần khỏi căn phòng. Gã không thả cô ra ngay. Chỉ nhìn cô từ khoảng cách quá gần. Gần đến nỗi cô có thể thấy cả những vết rạn nhỏ như tia sét trong tròng mắt đỏ sẫm của gã. Gã liền lầm bầm xác nhận là cô không bị thương, chẳng rõ là gã đang nói với cô hay đang nói với chính mình. Rồi gã đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng, đứng dậy, quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô chống tay, còn đang lảo đảo thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ai cho phép em được nằm dài thế kia, Yvonne?
Cô đang ngồi trên một sàn kim loại xám xịt, xung quanh là máy móc và màn hình nhấp nháy ánh sáng xanh. Mùi ozone và khói cháy phảng phất trong không khí , mùi đặc trưng của thợ săn Stellaron. Một nơi không có luật, không có đạo lý. Chỉ có mục đích. Kafka đang ngồi vắt chân trên bàn điều khiển, tay cầm cốc cà phê bốc khói. Gương mặt tỉnh bơ như thể vừa đi mua sắm chứ không phải vừa đào tẩu khỏi hệ thống tiên trận bảo mật cao nhất Xianzhou. giọng cô ta cất lên:
"Chào mừng về nhà Yvonne"
Cô chưa kịp phản ứng thì gã đã đứng đó mà ra lệnh cho cô đứng dậy. Cô nhìn gã, hơi thở chưa ổn định, tim vẫn chưa thôi đập loạn từ cú tiếp đất và... cái ôm kia. Vẫn còn cảm giác vòng tay gã siết lấy eo mình thật chặt...Sao gã có thể vẫn thờ ơ như vậy? Cô ngẩng đầu lên nhưng lần này giọng cô lại lạnh lẽo bất thường không còn vẻ vô hại nữa:
"Kafka cô đã ểm gì lên tôi?"
Nghe xong lời nói ấy Kafka khẽ bật cười nhẹ:
"Yên tâm, không ai làm gì cả, chị chỉ để lại vài... tinh chỉnh nhẹ trong trí nhớ thôi. Cũng như đặt mật mã bảo vệ vào đầu em vậy, để nếu lỡ em có ngã vào tay 'phe thiện' thì cũng chẳng lộ ra gì đâu. Elio bảo: em là mắt xích cuối cùng và chị tin Elio."
Lúc đó, loa trần vang lên:
"Kafka và Blade báo cáo đến Elio, nhiệm vụ hoàn tất, vật chủ đã được thu hồi"
Tất nhiên vật chủ là CÔ rồi...xui thế không biết. Cô siết tay lại. Rồi quay sang nhìn gã; người vừa cứu, vừa phản bội, vừa lôi cô về như một món hàng. Nhưng ánh mắt gã khi nhìn cô không giống đang nhìn người xa lạ. Cô đứng dậy...
LOẠNG CHOẠNG
Không ai ngăn cô. Kafka chỉ liếc qua, nhấp một ngụm cà phê. Gã thì xoay lưng lại, như thể việc cô còn sống hay chết lúc này đã không liên quan đến hắn nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng nhưng thể dây thanh quản của cô đang bị đè:
"Tôi cần đi vệ sinh"
Giọng cô khàn đặc. Chẳng ai nói gì. Một thành viên mặc đồ robot trong căn cứ chỉ tay về phía cuối hành lang. Bước chân của cô gấp gáp vang lên trên sàn kim loại, mỗi lần chân cô chạm đất như mang theo cả những ký ức giấu kín hàng vạn năm...Cô nhìn lên gương phản chiếu thì giật mình khi lớp ma trận trên mắt cô xém đứt hoàn toàn để lộ thứ bên trong. Cánh cửa trượt mở. Không gian bên trong lạnh và chật, chỉ có ánh đèn vàng nhạt và một tấm gương nứt góc. Cô khóa trái cửa, lục tìm trong lớp áo lót của mình một con dao nhỏ mỏng như mảng ngọc. Elio không cấm cô mang theo thứ đó vì có lẽ hắn đã dự trù về kết quả này. Không do dự cô rạch một nhát lên cổ tay mình, cô lặng lẻ nhìn xuống một cách trầm lặng... Cô liền dùng máu mình nhỏ lên mắt như một nghi lễ và cô làm chúng một cách rất thành thạo như thể cô đã làm điều này hàng vạn lần. Chớp mắt cô nhìn vào gương để kiểm tra liệu mắt mình đã "bình thường" lại chưa. Cô khẽ thì thầm với chính bản thân mình những câu như "Bình thường lại rồi, vẫn diễn tiếp được". Mắt cô như lẫn hiện ra những ánh sáng như pha lê nhẹ nhưng khi cô nhỏ máu lên, những hoa văn kỳ lạ hiện lên nhờ ánh sáng từ cái đèn trần phía trên.
Sau cánh cửa được cô khóa trái, Gã vẫn đứng đó chỉ đứng lặng lẽ dựa vào tường đối diện, đôi mắt nhắm hờ như đang chờ... đúng một khoảnh khắc nào đó.......
VIẾT ĐƯỢC 4714 TỪ RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com