chap 1
Năm ấy , Ôn Vĩnh Hòa 18 tuổi
Cậu ấy là bạn cùng bàn cùng với tôi , có thể nói giữa chúng tôi như có một liên kết vô hình nào đó . Từ khi bước vào cấp 3 , cậu ấy đã nổi bật với ngoại hình của mình . một gương mặt đầy khí chất , hàng mi cong vút cùng đôi mài sắc lạnh cùng đôi môi mỏng khẽ cong với đường quai hàm hiện rõ , đặt biệt là đôi mắt của cậu ta tựa như mặt hồ tĩnh lặng nhưng khiến người khác dậy sóng khi nhìn vào ánh mắt ấy . Dĩ nhiên ngoại hình của cậu ấy khá đẹp , cao 1m84 dáng người khỏe khắn tràn đầy hơi thở của thanh xuân .
Ôn Vĩnh Hòa , năm 18 tuổi có thể nói cậu ta đã được đỉnh cao danh vọng . Cậu ta có tất cả , hoàn hảo một cách không tì vết . Cậu ta ngay từ bé đã là một người cực kì tài giỏi và luôn luôn là tâm điểm của thẩy cô , các bạn . Cậu ta là thủ khoa đầu vào môn toán của trường tôi được người người ngưỡng mộ , tất cả mọi người luôn quay quanh cậu ta . Tiền tài , danh vọng , sự ngưỡng mộ cậu ta đều có tất cả ...
Còn tôi , Khúc Hòa An .
Từ bé tôi đã bị gia đình vứt bỏ và phải sống ở cô nhi viện , họ bắt tôi đi ăn xin , đi bán vé số tệ hơn nữa là đi trộm đồ...Có những ngày tôi không kiếm được tiền , tôi chẳng thể trở về vì chỉ khi đem tiền về cho họ tôi mới có được một bữa cơm nếu không thì sẽ bị bỏ đói và hành hạ đánh đập tôi dã mang . Vì có một gương mặt tựa như búp bê mà tôi lại bị các bạn ở cùng cô nhi viện ức hiếp ...
Lúc ấy , tôi 7 tuổi .
Tôi lúc ấy không có việc ghì là chưa từng làm , ăn xin , ăn trộm , lừa gạt người khác , ngủ ngoài lề đường , đến cả dành ăn với chó tôi cũng đã từng làm . Tôi chẳng thể nhớ nổi mình của những năm ấy thảm hại như thế nào nữa , Có lẽ những kí ức ấy trong tôi đã ngựng đọng từ khoảnh khắc hôm ấy...
Hôm ấy trời đẩy tuyết , tôi ngồi bên vệ đường ăn xin có một người đàn ông đi qua tôi , tôi như bắt được vàng liền níu chân ông ta lại để xin ông ta 5 tệ . Gã ta như dính phải một mớ phiền phức liền đá tay tôi ra , tôi kiên quyết níu lấy ống quần khiến cho ông ta nổi giận . Gã vung tay tát tôi một cách đau đớn làm cho tai tôi ùn một tiếng và dâng lên cảm giác nhức nhói đến tột cùng . Chưa dừng tay , gã túm tóc tôi tát mạng thêm vài phát rồi đá vào bụng tôi vài lần , sau đó như xã được cơn giận ông ta phủi sạch áo quần bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra .
Tuyết phủ lên người tôi trắng xóa , co ro nằm một góc người đầy máu thấm vào tuyết loang ra một mảng lớn , tôi đau đớn ôm lấy đôi tai đang chảy máu mà rung cầm cập dưới cái thời tiết như muốn đóng băng này . Có lẽ ông trời thấy cuộc đời tôi quá nghiệt ngã nên ông ấy đã cho tôi gặp được một đôi vợ chồng tổt bụng , họ thấy tôi nằm vật vả bên vũng máu người chồng vội ôm ấy tôi và đưa ngày đến bệnh viện .
Tôi mơ màng nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của người đàn ông và rồi tôi ngất đi .
Mãi đến ngày hôm sau tôi tỉnh giấc , có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi tôi sinh ra . Tôi nhìn quanh thì thấy đôi vợ chồng trung niên đang ngồi cạnh tôi , như chợt nhận ra ai đã cứu tôi , tôi vội vàng cảm ơn họ vì đã cứu tôi nhưng rồi ... tai tôi ong ong truyển đến một cơn đau nhói , hai mắt tôi tối sầm lại và lần nữa tôi lại ngất đi .
Đến hôm sau tôi , mơ màng thức giấc người phụ nữ ấy vẻ mặt thương cảm nhìn tôi . Bà ấy là một người rất xinh đẹp có thể thấy lúc trước bà là một mĩ nhân , gương mặt bà phúc hậu hơn bao giờ hết . Giọng nhẹ nhàng , đầy xót thương nói với tôi :
Người phụ nữ : " dì xin lỗi vì đã không đến kịp , có lẽ con nên trách chúng ta vì đã không đến sớm hơn ... "
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn gương mặt đầy áy này của bà ấy , tôi thầm nghĩ trong lòng tại sao trên dời này lại còn có người tử tế như thế này chứ ? Có phải đây là phép màu mà thượng đế đã ban tặng cho tôi hay không ?
- cháu không trách dì đâu ạ , được cứu đã coi như là may mắn lắm rồi ..
Người phụ nữ ấy nhìn tôi lúc lâu rồi ngập ngừng nói :
Người phụ nữ : " Nhưng đôi tai của con ..... "
- có phải là không thể nghe được nữa không ạ ? Cháu biết chứ ...
Bà ấy ngậm ngùi nhìn gương mặt âm trầm đầy ưu sầu của tôi mà thở dài như đang tự hỏi trước kia tôi đã phải trãi qua những gì mà có thể bình thản đến mức này . Lúc lâu sau người đàn ông hôm trước bước vào gương mặt ôn nhu có phần mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh dậy . Ông cất tiếng nói :
Ông ấy :"tại sao cháu lại bị như thế ? có lẽ ta không nên hỏi những chuyện nhhuw thế này ngay lúc cháu đau đớn nhất ... "
Tôi kể về chuyện mình không có bố mẹ phải sống ở cô nhi viện từ nhỏ , bị bắt nạt bạo hành như thể nào và tôi đã phải trải qua một địa ngục như thế nào . Sau khi nói chuyện một lúc tôi biết gia đình họ không có con cái , họ ước muốn có một đứa con nhưng người vợ không thể sinh vì cơ thể quá đỗi yếu ớt . Có lẽ duyên phận đã đưa tôi đến với họ nhận một tia sáng bên đường hầm tối tăm , tôi được họ nhận nuôi người phụ nữ tên Khuê Lan còn chồng của bà ấy là Khúc Thừa Khương và tôi , con gái nuôi của họ được đặt cho cái tên
" Khúc Hòa An "
Tôi sống trong gia đình họ , tôi được hưởng thụ những món quà mà họ tặng những bữa ăn mà họ cho tôi . Tôi biết đó chính là một giao dịch lâu dài giữ tôi và họ , họ cho tôi có một mái ấm , tôi cho họ cảm giác có một đứa con đương nhiên là họ rất yêu thương tôi và không tiếc thứ gì cho tôi . Vì thế tôi biết thân phận nên đã cố gắng học tập để bù đắp công lao mà họ đã cho tôi , chính vì tôi là con gái nuôi nên phải thật tài giỏi để gia đình họ Khúc nở mài nở mặt với giới thượng lưu .
Đến năm cấp 2 , tôi gặp Ôn Vĩnh Hòa .
Vừa chuyển đến lớp , tôi bước vào cũng với giáo viên đảo mắt quanh lớp tôi thấy một chàng trai đang ngủ gật ở cuôi lớp . Thầy Lý nhìn cậu ta rồi xoa xoa thái dương và bảo tôi giới thiệu tên mình :
- Xin chào tất cả các bạn , tôi tên Khúc Hòa An tai tôi không thể nghe rõ , mong các bạn giúp đỡ thêm .
Thầy ngập ngừng hồi lâu chỉ về phía cuối lớp bên cạnh nam sinh đang ngủ gật kia :
Thầy Lý : " Em ngồi bàn cuối cùng bạn nam kia nhé , nếu có trường hợp gì xảy ra hãy báo cho thầy ."
Nói rồi thầy rời đi , chuông reo bắt đầu vào tiết học tôi đi đến cho ngồi theo thầy đã sấp . Vừa ngồi xuống cậu bạn đang ngủ ấy đột nhiên mở mắt nhìn chầm chầm tôi rồi mở một nụ cười nhẹ .
Vĩnh Hòa : " Xin chào bạn học , cậu tên gì nhỉ "
Tôi nghiên đầu thắc mắc hỏi :
- Lúc nãy , tôi nói chuyện nhỏ quá sao...
Vĩnh Hòa : " Không phải , chỉ qua là lúc nãy tôi ngủ nên chẳng nghe cậu nói gì thôi . Tôi tên là Ôn Vĩnh Hòa hân hạnh được làm quen "
- Tôi tên Khúc Hòa An , rất hân hạnh .
Nói rồi cậu ta chỉ vào tai tôi , thắc mắc hỏi :
Vĩnh Hòa : " Phong cách mới của bọn con gái các người à ? trông lạ thật đấy "
- Phong cách , phong cách gì chứ?
Cậu ta như nhận ra điều gì đó rồi đơ ra nhìn tôi không nói gì , cậu bạn bàn trên quay xuống nói với cậu ấy :
Lục Minh : " cậu ấy bị khiếm thính , cái đó là máy trợ thính "
Vĩnh Hòa : " xin lỗi nhé tôi không biết "
Nói rồi cậu ta cười gượng rồi bỏ qua , câu chuyện của chúng tôi cũng kết thúc tôi bắt đầu tiết học một cách nghiêm túc còn cậu ta tất nhiên là ngủ gật . Tôi là một học sinh gương mẫu vì thế lúc nào tôi cũng muốn được lên bản giải bài tập và điều đó khiến cho Vĩnh An ngồi kế tôi bị giáo viên để mắt đến nhiều hơn .
Giáo viên : " Ôn Vĩnh Hòa , em lại ngủ trong lớp nữa à ? Tuy em rất giỏi nhưng cứ lơ là như vậy thì thành tích sẽ không giữ vững được đâu nhé"
Cậu ta bị giáo viên gọi tên thì vẻ mặt cau có , lười biến ngồi thẳng dậy liếc mắt qua tôi khẽ nói với giọng trầm ấm như có phần tức giận
Vĩnh Hòa : " Bạn học Hòa An , cậu là cái máy học à ? có thể ngừng phát biểu để tôi ngủ không ? Cậu phiền thật đấy "
- Tôi xin lỗi nhé , cậu cứ ngủ tiếp đi tôi không làm phiền cậu nữa ...
Tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu ta ngồi im lặng đến hết tiết học , chuông vang lên cả lớp ùa ra chạy đến nhà ăn , tôi không kịp thích ứng nên ngơ ra nhìn họ đột nhiên có một bàn tay thon dài kéo cổ áo tôi xách lên từ phía sau .
Vĩnh Hòa :" Muốn chết đói à ? không đi nhanh thì cậu không còn cơm để ăn đâu "
Thế là tôi lẽo đẽo theo sau cậu ta xuống nhà ăn , trên đường đi có vài người bạn của cậu ta nhìn thấy chúng tôi thế là tôi bị đám bạn của cậu ấy trêu chọc
" Anh Ôn , bạn gái mới của anh à ? "
"Anh Ôn lại đổi bạn gái mới à , tiêu chuẩn của anh cao thật đấy cô ấy rất đáng yêu "
Dĩ nhiên tôi biết cậu ta không thích những lời trêu chọc ấy vì tôi cũng như thế . Tôi nghĩ mình sẽ phải bám theo cậu ấy một thời gian vì tôi không biết ngõc ngách của ngôi trường này . Cứ thế thời gian trôi qua tôi dần thích nghi được với môi trường và tôi đã trở nên thân thiết hơn với Ôn Vĩnh Hòa .
Ôn Vĩnh Hòa , cậu ta rất nổi bật đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn khiến tôi một cô gái xa lạ phía sau cũng có phần ái ngại . Tất nhiên với ngoại nhìn của cậu ta thì không ích cô gái theo đuổi và tôi đã trở thành kè thù của tất cả nữ sinh trong trường . Nhưng chỉ có Ôn Vĩnh Hòa là luôn luôn bên cạnh giúp đỡ tôi .
Vĩnh Hòa : " Bạn học Hòa An , tôi giúp cậu nhiều như thế cậu không thấy nên trả ơn tôi sao ? "
- Tôi giúp cậu làm bài tập , cậu bảo vệ tôi được không ?
Vĩnh Hòa : " chỉ đơn giải là làm bài tập thôi sao ? thôi tạm chấp nhận vậy coi như đây là phí bảo kê "
Nói rồi cậu ta đưa vài quyển bài tập đầy nét chữ nghệch ngoạt cho tôi . Cứ như thế tôi đã làm bài tập cho cậu ta suốt vài tháng và cậu ta đã bảo vệ đúng như cuộc trao đổi của chúng tôi . Cậu ấy bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt , cậu cũng là người luôn luôn đến lớp sớm nhất để lao đi những hàng chữ chửi bới trên bàn tôi và cậu ấy , cậu ta thật sự đã bảo vệ tôi một cách tốt nhất . Cậu ta đánh nhau rất giỏi , hôm nọ chúng tôi đang cùng nhau trên đường về nhà đột nhiên cậu ta để quên gì đó rồi chạy vội đến trường , cậu dặn tôi ngoan ngoãn ở đây chờ cậu . Tôi cứ thế chờ cậu ta , bỗng từ đâu xuất hiện vài tên côn đồ từ trong hẻm đi ra bọn chúng thấy tôi chỉ có một mình liền đi đến trêu chọc .
Tôi phản kháng nhưng làm sao có thể ? bọn chúng lôi tôi vào con hẻm định dở trò với tôi thì đột nhiên cậu ta xuất hiện và đánh nhau cùng với đám côn dồ bọn chúng . Tôi hoàng sợ cuộc mình vào một góc tối một lâu sau có một chiếc cặp rơi trước mặt tôi , tôi mở đôi mắt ngấm lệ vì sợ hãi mà nhìn cậu ấy .
Gương mặt không tỳ vết ấy lại sẵn sàng bảo vệ tôi chỉ vì vài cuốn bài tập , môi cậu ta đi đánh đến bật máu , đôi mắt bầm nheo lại , bộ đồng phục trắng tinh được ủi phẳng phiêu lúc sáng giờ đã lấm lem bụi bặm . Mái tóc được vuốt ngược đầy khí chất giờ cũng đã rũ xuống vì đánh nhau . Cậu ta cuối xuống xoa đầu tôi giọng khẽ cất lên giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều tà .
Vĩnh Hòa : " khóc lóc cái gì ? tôi mới là người đánh nhau tại sao cậu lại khóc cậu là thỏ à sao nhát gan thế . Bọn chúng ra tay mạnh thật đó , thích thật lâu rồi mới có cảm giác đánh nhau hăng như thế này "
Thấy tôi im lặng cậu ta lại lên tiếng
Vĩnh Hòa : " Sao ? sợ quá không đứng dậy được nữa à , chờ tôi đến bế cậu lên sao "
- Không phải ... cậu cậu bị thương rồi .
Vĩnh Hòa : " ờ bị thương rồi , hôm sau cậu phải làm gấp đôi bài tập cho tôi "
Cậu ta ra vẻ như chẳng để tâm đến vết thương ấy nhưng tôi biết bị đánh chảng hề dễ chịu chút nào . Tôi ôm cặp cậu ta rồi kéo cậu đến bệnh viện gần nhà tôi , cậu ta khựng người nhìn chằm chằm vào tay tôi đang nắm lấy tay cậu ta .
Vĩnh Hoà : " Cậu ... như thế này không phải là không đúng hay sao ? "
Tôi vì lo lắng cũng chẳng để tâm mà dùng sức kéo cơ thể đang cứng đơ của cậu ta đi , đến bệnh viện băng bó một vài phút thì cậu ta đưa tôi trở về nhà . Trên đường về nhà , cậu ta đột nhiên hỏi tôi :
Vĩnh Hòa ; " này Hòa An , sau này cậu muốn làm gì ? "
Tôi đáp :
-Tôi muốn trở thành một họa sĩ , tôi muốn được vẽ tranh . Nếu như đôi tai tôi không thể nghe được thì tôi sẽ dùng đôi mắt này để nhìn những khung cảnh thật đẹp để vẽ ra chúng .
Vĩnh Hòa : " Vậy sau này , cậu trở thành một họa sĩ nổi tiếng thì nhất định không dược quên tôi đâu đấy "
- Cậu thì sao Ôn Vĩnh Hòa , cậu muốn trở thành một người như thế nào
Vĩnh Hòa : " Tôi muốn trở thành một lính cứu hỏa "
- Tại sao ? Không phải rất nguy hiểm hay sao ?
Cậu im lặng một lúc , vẻ mặt bỗng trầm xuống thấp giọng kể cho tôi
Vĩnh Hòa : " Năm ấy , nhà chúng tôi đột nhiên bốc cháy tôi cũng bố tôi may mắn thoát chết nhưng còn mẹ tôi bà ấy vì ở cạnh nơi nguyên nhân của vụ cháy nên không thể thoát . Lúc ấy , tôi và bố tôi chỉ biết đứng nhìn ngọn lửa dần nuốt chửng lấy mẹ của tôi vào khoảnh khắc ấy , tôi chỉ biết cầu cứu vào người lính bên cạnh mà vang xin và tôi nhạn được một ánh mắt chua xót như đang thương tiếc cho người mẹ của tôi . Chính vào giây phút ấy tôi chợt nhận ra , không ai có thểt cứu lấy người mình yêu thương nhất ngoài bản thân mình . Tôi không muốn một lần nữa nhìn người tôi yêu ra đi trước mắt tôi mà vì thế tôi muốn trở thành một lính cứu hỏa . "
Tôi như nhận ra bầu không khí dần ảm đạm đi nhiều , tôi lên tiếng trêu chọc
- Làm gì có một lính cứu hỏa nào lười như cậu chứ , chờ cậu đến chắc nhà đã thành tro hết cả rồi? Cậu thuộc về sân khấu và ánh đèn chứ không phải là mùi khét của lửa thiêu đâu .
Mãi nói chuyện cũng đã đến cổng nhà tôi , cậu ta lôi từ trong cặp ra vài quyển vở bài tập
Vĩnh Hòa : " Phí bảo kê hôm nay , cậu phải làm gấp đôi không thể từ chối ! "
- Được .
Tôi không nhiều lời nhận lấy sách vở của cậu ấy rồi xoay người vào nhà , cậu ta như thể sợ tôi trong nhà xảy ra chuyện nên đứng loay hoay lúc lâu trước cổng nhà tôi rồi mới lưu luyến mà rời đi .
Vài tuần sau , một đám nữ và một vài nam sinh kéo tôi vào nhà vệ sinh của trường . Vài ba người vây quanh tôi cưỡng ép tôi quỳ xuống , tôi phản kháng nhưng chẳng có ít gì . Cô gái cầm đầu dẫn cả đám người bắt nạt tôi chính là Từ Mộng Nguyệt , tôi nghe nói trước khi tôi chuyển đến đây cô ta từng là bạn gái tin đồn của Ôn Vĩnh Hòa .
Mộng Nguyệt : " sao nào , không còn cậu ấy ở đây tao xem mày làm thế nào để tự cứu bản thân mày . Hòa An à , Hòa An , tại sao ngay cả tên hai người cũng trùng hợp như thế chứ? Ôn Vĩnh Hòa , Khúc Hòa An tại sao ? tại sao mày lại xuất hiện trong cuộc đời của tụi tao chứ hả ? "
- Cậu hiểu lầm rồi , tôi và cậu ấy không có mối quan hệ gì cả . Chúng tôi chỉ là bạn cùng bàn với nhau mà thôi ...
Mộng Nguyệt : " cùng bàn sao ? mày nghĩ tao là kẻ ngốc à ? suốt ngày mày lẽo đẽo theo sau cậu ấy , mày muốn dành cậu ấy với tao sao ? "
Nói rồi cô ta hất tay , vài nam sinh đến bên cạnh tôi hai người giữ hai tay tôi kéo vào bồn vệ sinh , họ ấn đầu tôi vào khiến nước tràng vào khoan họng , mũi vào mắt tôi . Tôi khẩn thiết cầu sinh nhưng họ chẳng dừng tay mà như tìm được khoái cảm mà ngày một ấn đầu tôi sâu hơn , cảm giác ngộp ngạc không thể thở khiến tôi dường như mất đi ý thức .
Mộng Nguyệt lên tiếng bảo bọn họ dừng tay , họ ngoan ngoãn nghe lời cô ta râm rấp mà không hề từ chối , vì sao ư ? đơn giản là vì cô ta là con gái cưng của nhà họ Từ và đặt biệt là bố cô ta là một người quyên góp quỹ đầu tư lớn nhất của trường , ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể ông ta vài phần .
khi kéo tôi quỳ trước mặt cô ta , tôi như tìm lại được hơi hở mà tham lam hít . Cứ tưởng như thế là xong , họ sẽ tha cho tôi nhưng tôi đã sai tôi đã sai vì nghĩ lòng người quá đơn giản bọn chúng cướp đi máy trợ thính của tôi rồi dẫm nát trước mặt tôi , bọn chúng liên tục tạt nước vào người tôi , hôm ấy tôi không khỏe trong người như đang bị cảm cơ thể tôi nóng rang cùng với từng đợt nước như một chất xúc tác khiến cơ thể tôi run rẩy liên tục .
Mộng Nguyệt : " Chúc may mắn nhé HÒA AN ! "
Tôi dàn dụa nước mắt quỳ rạp xuống cầu xin bọn họ tha cho tôi , mãi đến lúc sau như đã xã được cơn giận dữ và đã hài lòng với lời hứa của tôi chính là cách xa Ôn Vĩnh An , cô ta không dễ dàng bỏ qua cho tôi . Họ nhốt tôi vào phòng vệ sinh trong tình trạng cơ thể yếu ớt của tôi tôi không thể nào vùng vẫy để thoát khỏi phòng vệ sinh ấy , tôi thiếp đi .
Đến sáng hôm sau , tôi tĩnh giấc thì thấy mình đã trong tình trạng tay truyền dịch người yếu ớt không động được , xung quanh tôi yên ắng đến lạ bất ngờ có một gương mặt đến cạnh tôi , là bác sĩ và bên cạnh là mẹ tôi . Bà thấy tôi tĩnh dậy cũng đã thở phào nhẹ nhõm và đeo mái trợ thính cho tôi , bà nói bố tôi ông ấy đã đi tìm tôi suốt cả đêm và đến trường thì chỉ còn bác bảo vệ trực đêm . Ông ấy chẳng kể với mẹ tôi rằng đã tìm được tôi bằng cách nào ông chỉ nói rằng ông đã tìm thấy tôi ở phòng vệ sinh của trường .
Vài ngày sau , tôi trở lại trường và đúng như lời hứa tôi được chuyển chỗ đến cạnh một bạn khác , cậu bạn này không có vẻ gì là ghét tôi nhưng tính cách cậu ấy khá trầm . Tôi biết cậu ấy rất giỏi nhưng tôi cũng chẳng kém cạch . Tôi thầm mừng vì cậu ta sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của tôi . Tôi ôm cặp sách đến ngồi cạnh cậu ta , cứ như thể cậu ta biết trước tôi sẽ ngồi ở đây nên đã tự nhất cặp của mình để chừa ghế cho tôi .
Cậu ta là một học bá của lớp và là một đối thủ của Ôn Vĩnh An , khi tôi vừa ngồi xuống cạch câu bạn tên Chu Hiểu Minh bất giác tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm vào tôi , tôi cảm nhận được ánh mắt liền ngoái mặt lại nhìn . Tôi chạm ngày ánh mắt giận dữ của Ôn Vĩnh An , tôi giật mình xoay người trở về vị trí của mình .
Giờ tự học , Vĩnh Hòa cậu ta đột nhiên kéo tôi ra khỏi lớp trước mặt mọi người và Mộng nguyệt . Tôi chạm mắt với cô ta ,tôi thấy trong mắt cô ta ánh lên một tia giận dữ tôi cố vùng vẫy thoát khỏi tay cậu ta nhưng tôi vừa khỏi bệnh và cậu ta thì rất khỏe . Tôi không thể chóng cự cứ thế bị cậu ta lôi ra ngoài .
Vĩnh Hòa : " Tại sao cậu lại ngồi cùng cậu ta ? rốt cuộc cậu và cậu ta có mối quan hệ gì "
- Chúng tôi không có mối quan hệ gì cả , cậu muốn nghĩ sao thì tùy cậu .
Vĩnh Hòa : " Khúc Hòa An , cậu mau giải thích với tôi chuyện này là sao ?
- Tôi không có gì giải thích cả , chỉ là tôi không muốn làm bạn với cạu nữa thôi . Chúng ta đừng nên có gì liên quan đến nhau nữa . Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi , từ nay cậu hãy tự làm bài tập của mình đi .
Nói hết câu , tôi liên nhanh chóng chạy đi như thể ở lại thêm vài giây nữa thì tôi sẽ phải hứng trọn những cơn bạo lực cực kỳ kinh tởm của bọn họ . Thấy tôi vội chạy đi , cậu ta cũng không đuổi theo nhưng đôi mắt của cậu ta đã đầy sự câm phẫn , nắm tay siếc chặt đấm mạng vào tường đến chảy cả máu .
- Có lẽ , cậu vĩnh viễn không biết tôi đã phải trãi qua những gì khi cậu bước chân vào cuộc sống của tôi đâu Ôn Vĩnh Hòa ...
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn
Bàn tôi bắt đầu lại đầy rác , trên bàn viết đầy những lời chửi bới tôi . Tôi coi như không thấy vì trong quá khứ tôi đã từng phải trãi qua vô số nỗi đau còn đáng sợ hơn thế này . Có lẽ họ thấy tác động đến tinh thần không có tác dụng đối với tôi nên bọn chúng đã đổi sang cách khác để bắt nạt tôi .
Hôm ấy có tiết học thể dục , vài nam sinh chơi bóng rổ trong đó có Ôn Vĩnh Hòa , quả thật cậu ta đẹp đến mức ánh nắng chói chang vẫn không thể làm nhòe đi hình bóng cậu thiếu niên đang chơi bóng rổ . Trong đám nam sinh ấy , có vài cậu bạn nam không thích tôi và tôi biết điều đó nhưng chuyện bọn họ không thích tôi thì chẳng ảnh hưởng đến tôi .
Tôi định đến mua một chai nước cạnh máy bán hàng thì bụp một tiếng trái bóng chạy thẳng vào mặt tôi , tôi choáng ván ngã người ra phía sau tôi cảm nhận thấy một làng nước ấm nóng chảy ra từ mũi tôi . Máy trợ thính của tôi bị rơi ra , không gian xung quanh tôi ngay lập tức im lặng đến lạ thường , trước mặt tôi xuất hiện gương mặt hốt hoảng của Vĩnh Hòa , cậu ấy bế tôi lên và chạy nhanh đến phòng y tế .
Sau khi được cầm máu , cậu ấy như đang nói gì với tôi nhưng tôi lại chẳng thể nghe được gì nhưng khẩu hình miệng của cậu ta như đang hỏi tôi có sau hay không . Tôi im lặng chỉ vào đôi tay không có máy trợ thính của mình , cậu ta như dần hiểu ra điều gì đó rồi chạy nhanh đi mà không nói gì thêm . Lúc sau cậu ta quay lai với một hộp bữa dâu và máy trợ thính đã bị dẫm nát của tôi mà bối rối chuyển ánh mắt .
Lúc sau bố mẹ hay tin tôi ngã đến chảy máu mũi thì vội vã chạy đến , mẹ Khúc ôm lấy tôi xuýt xoa như thể tôi lại một lần nữa quay lại cái ngày hôm ấy . Nhìn quanh ba tôi thấy Vĩnh An đang đứng bên cạnh , ông đẩy gọng kính lão nghiêm giọng hỏi cậu ấy :
Bố : " Cậu là Ôn Vĩnh Hòa ? "
Vĩnh Hòa : " Vâng cháu là Ôn Vĩnh Hòa "
Bố : " Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một lát "
Cậu gật đầu rồi sải bước theo phí sau chân ông ấy . Mẹ tôi bà ấy vẫn ôm tôi vỗ về như lúc bé , cứ hễ tôi gặp ác mộng bà ấy đều ôm tôi vào lòng mà nhẹ nhàng an ủi .
Lúc lâu sau , bố tôi bước vào rồi đưa chúng tôi về nhà . Khi ra ngoài , tôi đi ngang cậu ấy tôi không biết cuộc trò chuyện giữa bố tôi và cậu ấy như thế nào nhưng sắc mặt cậu ấy có vẻ rất tệ , cậu cuối gầm mặt như đang trốn trách ánh mắt của tôi . Tôi khựng lại định níu lấy tay cậu thì bố tôi ông ấy thục giục tôi nhanh chóng lên xe , không còn cách nào khác tôi đành luyết tiếc rời đi . Đến xe , tôi quay đầu nhìn thấy cậu ấy lủi thủi khép mình vào một góc tường lặng lẽ nhìn theo bước chân tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com