1.
Cuộc đời thật bi hài, chỉ vì một lần sơ sẩy lại bị kẻ địch bắt làm tù binh. Đời này của cậu thật tàn.
La Bạch Vân, con trai út của Đức Ngài ở Đông quốc. Dù có chút yếu đuối do sinh non nhưng cậu cũng là một trong những pháp sư trẻ ở Đông quốc lúc bấy giờ lại bị kẻ địch bắt dễ như bắt gà thế này đúng là nhục phải biết.
Bạch Vân tay bị trói bằng còng cấm pháp, cả người đang quỳ trước Đức Ngài Bắc quốc. Đôi mắt tím sắc lạnh chỉ liếc qua cái người trên ngai vàng ấy mà khinh bỉ một cái rồi chẳng thèm để vào mắt.
Như tin cậu biết, Ngài ở Bắc quốc là một tên béo ngu dốt, ích kỉ và tham lam. Tên đó chỉ biết ngồi chỉ tay năm ngón và ôm ấp mỹ nhân mà thôi.
Trong lúc còn đang nghĩ tới tin báo ấy đột nhiên Bạch Vân để ý đến đôi chân đứng trước mặt mình. Chiếc cằm nhỏ của cậu bị bàn tay to lớn túm lấy bắt cậu ngước đầu lên. Là tên béo ấy, gã ngắm nhìn cậu mà gật gù khen ngợi, đôi mắt gã dường như nổi lên cái ác ý biến thái khiến cậu có chút lo sợ.
"Được, rất tốt, các ngươi làm rất tốt,... lần này ra ngoài lại bắt được một con chuột xinh đẹp như thế này thì cần phải thưởng chứ nhỉ!"
Tên đó vừa gọi cậu là chuột ư? Chuột! Má nó, từ nhỏ đến giờ ngoài việc bị chê là yếu ớt thì chưa ai dám nói cậu là chuột cả. Bạch Vân vì tức giận mà thừa cơ lúc gã béo thả tay khỏi cằm cậu thì cậu liền cắn lấy tay gã. Những chiếc răng đâm thẳng xuống từng lớp thịt, máu từ đó ra như mưa. Đức Ngài vì không kịp phòng bị nên bàn tay gã giờ như đang bị một con quái vật ngẫu nghiễn cắn nát vậy. Cái đau ấy đưa lên não khiến đại não cảnh báo gã nguy hiểm nếu không rút ra dường như bàn tay ấy sẽ trở thành vầng trăng khuyết trong nay mai à không, phải là bây giờ mới đúng.
Đám hộ vệ sợ hãi chạy lại giúp gã gỡ cái bàn tay đang bị cắn thê thảm ra khỏi miệng Bạch Vân. Gã đau đớn ôm lấy bàn tay đầm đìa máu ấy nhìn cậu với đôi mắt tức giận. Bạch Vân chẳng quan tâm mà phun một ngụm máu ra sàn, câu khinh bỉ cười một cái mà quay đi.
"Người đâu, tống tên chết tiệt này vào ngục tối cho ta, không có lệnh thì không được đụng tới hắn!"
Bạch Vân cứ thế bị lôi đi. Cậu bị ném vào căn phòng tối ẩm ướt, cánh cửa rĩ sét đến mức dường như chỉ cần một cú đá mạnh thì cũng sẽ văng ra bất cứ lúc nào. Cậu nằm một góc nhỏ mà chịu đựng nỗi đau ở bụng, vết thương ở bụng đã ngưng chảy máu nhưng vì vải dính vào miệng vết thương và bị đám lính ném như ném bao cát nên miệng vết thương bong ra cạ xát với áo mà đau đớn.
Khuôn mặt Bạch Vân trắng bệt, mồ hôi đầm đìa, đôi mày nhăn lại vì quá đau. Vì còng tay không mở nên không thể trị thương mà dù có mở hay không thì với sức lực này cũng không thể tự chữa trị được. Vì quá đau nên giờ cậu chỉ có thể từ từ nhắm mắt lại mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến lúc Bạch Vân mở mắt thì đã thấy bản thân đã nằm ở căn phòng nào đó rồi. Một căn phòng lớn, sáng sủa, đồ vật được trang trí có vẻ là đồ đắt tiền, cậu còn được nằm trên giường êm nệm ấm. Đang nghĩ vì sao bản thân lại ở đây thì nghe được tiếng bước chân từ xa đi đến cùng với dáng người đàn ông cao to khiến cậu phải ngoái nhìn ra cửa vì tò mò hiếu kỳ
Người đó dường như cũng đã thấy hành động của cậu, hắn tiến lại nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cậu còn đau ở đâu không?"
".....không, đây là đâu và... ngươi là ai?" Bạch Vân hoang mang nhìn người trước mắt.
"Thất lễ quá, tôi là Châu Tử Phong, là Moon B, mọi người gọi tôi là tướng quân. Đây là nhà tôi, từ nay về sau cậu sẽ là tù binh dưới sự dám sát của tôi!"
Bạch Vân sốc không nói lên lời, gì mà tướng quân, gì mà Moon, gì mà nhà tôi??? Bộ ở cái Bắc quốc này tù binh được ưu ái ở nhà tướng quân hả?
Tử Phong thấy khuôn mặt hoang mang của Bạch Vân mà phì cười. Nhìn cũng có thể biết cậu đang nghĩ gì, hắn từ từ giải thích.
"Đừng lo, cậu dù gì cũng là con trai Đức Ngài Đông quốc, Đức Ngài của chúng tôi cũng không tàn ác đến mức lại nhốt hoàng tử nhỏ vào ngục tối đâu dù cậu đã cắn gần phế tay ngài ấy. Cậu cần gì thì cứ nói với thuộc hạ của tôi, tôi sẽ giúp cậu trong khả năng của mình"
"Tôi muốn tháo vòng cấm pháp!"
Bạch Vân bắt được câu cuối liền đưa ra yêu cầu. Cậu biết dù nói thế thì cũng không chắc sẽ tháo cho cậu cái vòng chết tiệt này! Mà thà nói còn hơn lỡ đâu hắn giúp cậu thật thì sao.
Tử Phong nhìn chiếc vòng cẩm thạch tím trên tay cậu rồi lại nhìn ánh mắt mong đợi ấy, hắn lắc đầu
"Về việc này tôi e không thể giúp cậu, dù pháp lực của câu được cho là kém nhưng cũng có thể dùng nó để liên lạc với người ở Đông quốc."
"Anh nói pháp lực ai kém hả!"
Bạch Vân nghe từ "kém" liền bắt đầu tức giận. Cậu chịu đủ rồi, mới ở đây vài ngày thì một tên gọi cậu là "chuột", một tên nói pháp lực cậu "kém", chưa bao giờ cậu bị khinh thường đến vậy.
Tử Phong bất lực nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn hạ giọng dỗ dành.
"Cậu không kém, là chúng tôi may mắn mới bắt được cậu."
Hắn vừa nói cái gì vậy nhỉ??? Bạch Vân tưởng đâu nghe nhầm chấn động trợn mắt nhìn Tử Phong. Nhìn biểu cảm hiện tại của Bạch Vân có vẻ hắn lại nói sai gì rồi nên giờ chỉ biết mím môi im lặng, chỉ sợ nói sai gì nữa liền sẽ bị cậu cắn giống như lúc cậu cắn Đức Ngài vậy.
"....Cậu nghỉ đi, tôi đi trước, cần gì cứ kêu người làm bên ngoài."
Tử Phong đứng lên đi ra ngoài, ra tới cửa còn ngoái đầu nói mới chịu rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com