Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟤.𝟣 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘹𝘶𝘢̂𝘯 𝘯𝘢̀𝘰 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘩𝘰̂́𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘤

người dùng ẩn danh:

thích (26.000) phản hồi (12.000) chia sẻ (1.500)

-cập nhật lần thứ hai-

cảm ơn vì đã tương tác với bài viết của tôi..

tôi vừa mới xuống máy bay sau một buổi diễn ở nước ngoài.

một tuần không lên đây đã thấy đã thấy lượt thích hơn 10 ngàn rồi, kinh khủng thật đấy, còn nhiều hơn số khán giả từng coi tôi biểu diễn. nhưng dù sao tôi cũng rất cảm kích sự quan tâm của mọi người.

vốn định viết đến đó thôi nhưng thôi tôi đành kể nốt vậy, đây là lần cập nhật thứ hai cũng là lần cuối cùng của tôi.

______________


tôi có nhìn qua các bình luận bên dưới bài viết.

đúng như cậu bạn johnny trả lời đó, tôi quả thật không phải là em gái hahaha. nhưng mọi người cũng nghĩ nhiều rồi, cậu ấy không phải hoon đâu, đó là người bạn thân "em miu" trong truyền thuyết của tôi đấy (làm cho mọi người thất vọng rồi, nhưng thật sự giữa tôi và hoon không còn liên lạc gì nữa).

thấy có người ở dưới bình luận bảo rằng "người viết và hoon đều tốt như thế, vì sao không ở bên nhau, thật đáng tiếc." tôi chỉ muốn nói thế này, hối tiếc là điều mà thanh xuân nhất định phải trải qua không phải sao? tôi cũng đã suy nghĩ không dưới mười lần, chúng tôi tại sao lại không thể happy ending, dường như chúng tôi không nên kết thúc như thế này. nhưng rốt cuộc, kết quả của chúng tôi cũng chỉ là như thế này thôi.

đột nhiên lại nhớ tới, khi tôi đang viết bài thứ hai này trùng hợp là vào ngày 8.12, sinh nhật của hoon, tôi cũng không biết vì sao cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, nhưng nếu đã nhớ tới rồi, thì chúc hoon sinh nhật hai mươi bốn tuổi vui vẻ.

được rồi, quay lại chủ đề chính thôi.

trong phần bình luận có người bảo tôi không trả lời rõ ràng câu hỏi "sẽ còn rung động chứ". vậy thì chúng ta hãy bàn về "rung động" đi.

thật ra tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào... mọi người cảm thấy như thế nào mới là rung động?

tôi đoán thiếu niên hồi mười sáu mười bảy tuổi chúng tôi, ở lớp học thì khi các dịp lễ sẽ phổ biến việc trao đổi thiệp chúc mừng, từ trong một đống thiệp chúc mừng đầy màu sắc khác nhau kia, bạn cố ý để lại cái đắt nhất, đẹp nhất cho cậu ấy; thỉnh thoảng nghe thấy tên của cậu ấy còn ngẩng đầu lên trước cậu ấy nữa; trong vòng giờ ra chơi vài phút ngắn ngủi mà lại cùng các bạn khác đi vệ sinh hai, ba lần chỉ để đi ngang qua lớp cậu ấy. vô số những điều nhỏ nhặt của cuộc sống dần tích tụ lại trong tiềm thức, tôi nghĩ như thế, chính là bạn đang rung động rồi.

tôi từng đọc qua một quyển sách, bên trong có một câu tôi đặc biệt thích, câu đó nói rằng: "rung động tuổi trẻ là cánh đồng hoang vu giữa đêm hè, cắt không xong đốt không hết. gió vừa thổi mạnh, cỏ dại ngợp trời."

vào cái đêm tôi và hoon đứng ở sân thể dục, gió tựa như đã nói thay tôi rất nhiều điều, tràn ngập cả đêm hè của tôi. trong bộ đồng phục học sinh và trên chiếc xe đạp ấy, hoon vĩnh viễn tỏa sáng như ánh mặt trời, mồ hôi cậu thấm ướt phần tóc mái trước trán, hình ảnh ấy đã khắc vào đầu quả tim tôi, là dấu vết khó phai của tuổi mười bảy.

nối tiếp của bài viết trước.

sau đó, chúng tôi dường như trở nên thân thiết hơn, cậu ấy ở trong lòng tôi dần trở nên khác biệt ở trước mặt tôi, cậu ấy giống như đã cởi đi hình tượng nam thần băng lãnh, cậu ấy thích cười hơn, ầm ĩ hơn, wonie cũng thường trêu tôi, wonie nói: "ê sao bây giờ có đôi lúc tớ thấy ông hoon nhìn như đầu óc không ổn thế nhỉ?", tôi chỉ cười cười chứ không trả lời. thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ cảm thấy hoon giống như một tên hề vui nhộn, nhưng tôi thích cậu ấy như thế, càng thích hơn khi cậu ấy chỉ như thế trước mặt tôi.

khi đó, tôi, wonie, bạn học j và hoon đã trở thành một nhóm bốn người, cả ngày dính cùng một chỗ, wonie và bạn học j sẽ trêu cậu ấy, nói cậu ấy cười rộ lên trông ngốc ơi là ngốc. nhưng tôi lại cảm thấy, đôi mắt kia trong miệng bọn họ, lại tựa như làn gió ấm áp, tựa như trăng mây bồng bềnh giữa đồi núi, có thể khiến con người ta rung động vô số lần, à không, không có con người ta nào hết, là làm cho tôi rung động vô số lần.

chúng tôi của sau đó, tính là mập mờ sao? tôi nghĩ thế.

những người bạn chơi cùng tôi thậm chí còn từng hỏi tôi: "rõ ràng người theo đuổi cậu cũng không ít, sao cậu không cân nhắc thử một người thử xem?", tôi cười và đùa với bọn họ: "tôi thà ế chứ không muốn "thử"; càng ghét việc mập mờ." tôi của sau này cũng thật sự không thích "mập mờ". nên có lúc tôi đã nghĩ, cậu ấy chính là quả báo của tôi, nhưng tôi lại không thể không thừa nhận, "mập mờ" chính là sự tồn tại vô hạn cuốn hút nhất của tình cảm, có lẽ nó không có được tình yêu rõ ràng, không có được mối quan hệ vững vàng, nhưng nó lại vừa nhẹ nhàng vừa nồng nhiệt, không thể thay thế.

tôi của hai mươi ba tuổi, trải nghiệm duy nhất về sự "mập mờ" này chính là câu chuyện về tôi và hoon năm chúng tôi mười bảy tuổi.

thật ra tôi của lúc đó, cũng không biết mình đang "mập mờ", sau này khi trưởng thành thì nhớ đến mới đột nhiên nhận ra, à, hóa ra lúc ấy tôi đang mập mờ, là loại mập mờ rất ngọt ngào nữa.

ví dụ như, vào lúc ấy, các trường học bắt đầu yêu cầu học sinh phải ăn cơm ở trường. khi đó căn tin duy nhất của trường học trở thành trở thành nơi cư trú thường xuyên của học sinh, tôi cũng như thế, vì tham ăn mà tan học liền chạy đến căn tin.

vào thời điểm đó, các học sinh cũng không có ý thức xếp hàng, cứ như đàn ong vỡ tổ xông lên phía trước, giơ tờ tiền giấy lên kêu to: "cô ơi! chú ơi! cháu muốn cái này..." . vậy tôi thì sao, hình như tôi từng kể qua rồi nhỉ, tôi không có ưu thế chiều cao, hơn nữa tôi học múa hát nên người của tôi cũng mềm và nhỏ hơn so với nam sinh bình thường. khi đó tôi đứng giữa đám người, cho dù tôi có cố ý cầm tờ một trăm tệ giơ lên cao, gọi vô vọng, không có người trả lời, thậm chí có đôi lúc sẽ vì khung cảnh xung quanh căn tin quá hỗn độn, thỉnh thoảng sẽ có học sinh xô đẩy, nên tôi đôi lúc cũng bị đẩy té...

hôm đó, tôi lần thứ n giơ tờ tiền lên nhưng không có ai trả lời, khi đang chuẩn bị rút lui về thì tờ tiền trong tay đột nhiên bị người ta lấy đi, sau đó tôi liền nhìn thấy nó được giơ lên chỗ cao hơn trước. tôi cố quay lại nhìn thử, nhưng ngoài đồng phục học sinh thì tôi chẳng nhìn thấy gì cả, và sau đó tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của hoon nói với cô bán hàng: "cô ơi, cháu muốn mua sữa đào." tôi lại ngẩng đầu lên thì phát hiện ra hoon không biết từ khi nào đã chen vào đám người, từ phía sau tôi, che chở tôi giữa ngực cậu ấy và quầy hàng, khi đó vừa đúng lúc hoon cũng cúi đầu nhìn tôi, ở giữa đám đông chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cậu ấy cúi đầu, ghé vào hoon tai của tôi rồi hỏi: "cậu muốn mua thêm gì nữa không?"

tai tôi lập tức đỏ ửng, ấp úng nói: "khoai... khoai tây chiên" tôi thấy cậu ấy nhẹ gật đầu, hai ngón tay kẹp tờ tiền lắc lư trước mặt cô bán hàng và nói, "cô ơi, một phần khoai tây chiên với sữa đào nha." tôi cũng tăng âm lượng lên và hét với cô bán hàng: "hai phần! cháu muốn hai phần!" chờ đến khi cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, tôi cố nhón chân, nhỏ giọng nói với cậu ấy: "cho cậu một phần, cảm ơn cậu."

lần đó, cô bán hàng lấy tiền rất nhanh rồi lấy đồ ăn ra, tôi cũng không bị đám người chen chúc. bởi vì khi tôi nghiêng đầu nhìn, tôi thấy bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp của hoon đang chống lên quầy hàng đến trắng bệch, cánh tay không được tính là cường tráng của cậu ấy đang chặn đám người đông đúc cho tôi.

mọi người thấy đó, điều này dường như chỉ là một việc nhỏ không đáng để nhắc đến, cũng có thể sẽ có người nói tôi rằng cậu ấy chỉ đang tốt bụng giúp tôi mà thôi. nhưng tôi cũng không ngại nói với mọi người, tôi đến từ một gia đình đã ly hôn, vì vậy một gia đình hạnh phúc đối với tôi của khi ấy dường như là một chuyện rất xa xôi.

cho nên, mặc kệ là hoon đơn thuần xuất phát từ lòng tốt hay là có thể thật sự có tình cảm với tôi đi, thì đối với tôi như thế mà nói, là vô cùng trân quý, như thể cậu ấy đang nói cho tôi biết, hóa ra, tôi cũng được người ta cẩn thận che chở.

khi đó tôi vẫn đang học múa mà người tập múa thì khó tránh khỏi vấp ngã, chấn thương gãy xương cũng được coi là chuyện thường. có một lần tôi tập luyện không chú ý, bị thương ở thắt lưng, sau đó đến bệnh viện, bác sĩ khám bệnh cho tôi dặn dò rằng: "kiêng ăn đồ cay và các loại thực phẩm kích thích khác, để tránh càng gây đau đớn thêm nhé.".

tuy là bác sĩ dặn như thế, nhưng để thật sự tuân theo lời khuyên đó thì đối với tôi vẫn rất khó khăn. à tôi phải kể mọi người rằng, bình thường tôi ăn mỳ đều cho thêm bột ớt (không cay không ngon) cho nên, dù nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, tôi vẫn lén lút ăn cay để giải tỏa cơn thèm ăn.

ngoại trừ hoon thì bạn thân của tôi - wonie, cũng chính là em miu của tôi, đối với tôi đương nhiên là vô cùng quan tâm. ví dụ như, trong khoảng thời gian đó, wonie gần như dính lấy tôi cả ngày, bắt gặp được tôi có hành vi trái với lời khuyên của bác sĩ liền vừa chửi vừa lấy hết những món đồ cay trong tay tôi ngay lập tức, sau đó cho hết tất cả vào miệng của mình, phồng má oán trách tôi: "sn, cậu lại không nghe lời!"

ngay cả khi chúng tôi đi ăn lẩu vào buổi tối sau khi tan học, ông chủ hỏi chúng tôi muốn mấy muỗng ớt, wonie cũng sẽ cướp lời tôi mà nói trước: "một muỗng cũng không được, cậu ấy không thể ăn cay."

có một lần, chắc là đã năm ngày rồi, tôi không được ăn cay, trong lòng trống rỗng thật lâu, nhân lúc wonie đến văn phòng giáo viên, tôi thấy xung quanh không có người, liền len lén lấy que cay trong túi rồi đi ra bên ngoài hành lang, sau đó tôi tính là sẽ ăn thật nhanh, quăng vào thùng rác hoon cạnh rồi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. nhưng tôi vừa ăn chưa được hai miếng, hoon liền chạy đến giật lấy que cay của tôi để ra sau lưng cậu ấy, dùng tay búng lên trán tôi và bảo: "chỗ đau của cậu chưa ổn còn ăn cay nữa, đến lúc đó lại đau thì đừng có kêu."

tôi đưa tay muốn cướp lại, nhưng cậu ấy thân cao chân dài, lại rất nhanh nhạy, tôi cũng không cướp lại đồ ăn được, trong lòng tự nhiên không vui nên có chút hờn dỗi nói với cậu ấy: "đã nhiều ngày tôi không được ăn cay rồi, ăn một miếng thôi cũng không sao hết mà." và tất nhiên sau đó hoon vừa lắc đầu vừa nói: "không được! wonie đã nói với tôi rồi, cậu không thể ăn cay, cậu mà ăn sẽ đau muốn chết."

lúc ấy tâm trạng của tôi trong nháy mắt liền đi xuống, không để ý đến hoon nữa mà quay về lớp học. sau đó, vào lớp tự học buổi chiều, điện thoại hiện lên một tin nhắn, là hoon gửi, cậu ấy bảo: "cậu mau ra đây một chút đi, đến cầu thang bên cạnh lớp học của chúng ta ấy."

tôi mang theo nghi hoặc mà đến đó thì phát hiện cậu ấy đang cầm một tô mì ăn liền nóng hổi ngồi trên bậc thang, ở bên cạnh còn có một quyển sách bài tập, trông thấy tôi đến, cậu ấy vỗ vỗ lên quyển sách ý bảo tôi ngồi lên. tôi vừa ngồi xuống cậu ấy liền múc một muỗng mì đưa đến miệng tôi, tôi theo bản năng lui về sau một chút, sau đó cậu ấy giở nắp mì ăn liền lên, trên đó ghi là "vị thịt bò ớt chuông", hơi nóng của gói mì sắp tan đi, cậu ấy mới bảo: "mau ăn đi, đừng để nguội, mì nguội càng cay hơn thì xong đời."

tôi hỏi cậu ấy: "chẳng phải cậu không cho tôi ăn sao?"

cậu ấy cười cười rồi nói với tôi: "chỉ cho phép ăn một miếng thôi nha, bị đau thì wonie lại mắng cậu, cậu cứ bảo tất cả là tại tôi đi."

ngày đó, tôi biết hoon lừa tôi, vì miếng mì gói sắp nguội ấy thậm chí không có chút vị cay nào, nhưng không hiểu sao lại trở thành món sơn hào hải vị đáng nhớ nhất của tôi.

sau đó, khi tôi chuẩn bị trở về lớp, cậu ấy giữ chặt cổ tay tôi, rồi lấy ra một miếng cao dán nhăn nhúm nhét vào tay tôi. khi đã ngồi ở lớp, tôi liền nhận được một tin nhắn từ cậu ấy: "dán vào để phòng ngừa"

lúc ấy, chỗ đau của tôi không phải vì một miếng mì ăn liền kia mà tái phát. cái miếng cao dán kia đã bị tôi ép phẳng đặt trong ngăn sâu nhất trong tủ rồi, bây giờ chắc nó trở thành "đồ cổ" luôn rồi quá.

----

tôi nhớ rõ, đầu năm lớp mười hai, năm học cuối cùng ở trường thì có tổ chức đại hội thể thao dành cho học sinh năm cuối, tôi dựa vào ưu thế giọng nói của mình được chọn làm người phát ngôn, nói một cách đơn giản là đọc bài tuyên truyền của đại hội thể thao. tôi nghĩ, cậu ở đang chạy ở dưới sân kia, còn tôi thì đứng trên sân khấu đọc, "cố lên nhé, các bạn dự thi", cứ coi như là lấy việc công làm việc tư để cổ vũ cho riêng cậu ấy đi.

lúc đó, đọc bài tuyên truyền phải mất cả một buổi sáng, nhưng đột nhiên lúc ấy lớp chúng tôi có chút chuyện bất thường, khi đó chủ nhiệm lớp chúng tôi là giáo viên toán, cho dù là dịp vui vẻ như đại hội thể thao thì ông ấy cũng sẽ phát một nửa đề thi toán cho chúng tôi làm.

tôi vốn tưởng rằng mình vì làm người phát ngôn mà có thể tránh được một kiếp nạn làm bài thi này. nhưng ai ngờ, vào buổi sáng, chờ lúc tôi hoàn thành bài phát biểu quay về chỗ ngồi mới phát hiện bài thi kia đang bị sách đè lên vững vàng đặt ở chỗ tôi, giấy trắng mực đen nói cho tôi biết tôi "trốn không thoát." lúc đó hạng mục chạy tiếp sức 400m vẫn còn đang tiếp tục, hoon cũng đại diện cho lớp bọn họ tham gia, trước khi cuộc thi bắt đầu, cậu ấy nhắn tin cho tôi: "cậu đã đọc xong bài phát biểu chưa? tôi đang đợi thi tiếp sức, có muốn lại cổ vũ tôi không", tuy tôi nói với cậu ấy rằng "chúng ta cũng không có cùng lớp" nhưng tôi vẫn lén lút chuẩn bị nước cho cậu ấy, tính sẽ đưa cho cậu ấy sau khi thi đấu xong.

mà trong nháy mắt, tôi nhìn vào đề thi toán liền biết, tôi không thể rồi. khi đó tôi suy nghĩ dù sao cậu ấy cũng chẳng thiếu người đưa nước, tôi liền dứt khoát đặt chai nước xuống bên cạnh chỗ ngồi rồi chuyên tâm làm bài.

hình như tôi cũng từng nói qua, lúc còn đi học tôi luôn gặp rắc rối với môn toán, đối mặt với cái đề thi toán kia, lực bất tòng tâm, dù có suy nghĩ suốt mười phút thì tôi cũng không nghĩ ra được gì.

ngay lúc tôi suy nghĩ khổ hết sức, đột nhiên tôi cảm thấy một hơi nóng ấm áp từ phía sau, quét qua mặt tôi mang theo giọng nói dịu dàng "cậu đang viết cái gì đấy?". khi đó còn đang trong thời gian thi chạy tiếp sức thế nên tôi đương nhiên không phản ứng lại, cũng không nghĩ âm thanh này đến từ hoon.

tôi tưởng cậu ấy là wonie, liền mở giọng phàn nàn: "đề thi này cũng khó quá đi, nghĩ mãi không ra" mà khi tôi quay đầu lại nói ra câu "cậu có thể làm được không?" khi ấy, tôi mới phát hiện ra mặt hoon đang phóng đại vô hạn trước mắt tôi, là khoảng cách mà tôi thậm chí có thể thấy được rõ ràng lỗ chân lông của cậu ấy, tôi quay đầu lại, chóp mũi như có như không chạm vào mặt cậu ấy, nếu bây giờ cậu ấy cũng quay đầu qua, tôi đoán có lẽ là chúng tôi sẽ trải qua một lần chuồn chuồn lướt nước. nhưng cậu ấy không làm thế, cơ thể của cậu ấy nghiêng về phía trước một chút, sau đó giơ tay vòng qua cổ tôi, vươn tới trước mặt tôi lấy đi cái đề thi làm tôi khổ não nãy giờ.

trong nháy mặt, tôi đột nhiên bị cử chỉ thân mật này làm cho nhảy dựng lên, vì thế liền dịch sang bên cạnh, lúc này cậu ấy mới quay đầu qua nói với tôi: "hmm thầy cậu cho đề cũng ác đấy, bất quá hiện tại tôi có thể giúp cậu giải." lúc này tôi đã quăng cái đề thi toán ra sau đầu rồi, tôi còn mải nghĩ cậu ấy chắc là không nghe thấy tiếng nhịp tim của tôi đâu nhỉ, có lẽ cậu ấy cũng không chú ý tới đâu, rồi cậu ấy quay lại, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, yết hầu tôi bất giác di chuyển nuốt nước bọt.

cậu ấy dùng không đến mười lăm phút liền giải xong cái đề, nhưng vì độ chính xác của cậu ấy quá cao nên tôi lặng lẽ bôi đi câu trả lời thứ hai, chỉ chừa lại câu hỏi thứ nhất. sau đó, hoon và tôi dường như hình thành một loại ăn ý không thể diễn tả, tôi không nói với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã tự lấy chai nước tôi đặt ở bên cạnh để uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com