𝟤.𝟤 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘹𝘶𝘢̂𝘯 𝘯𝘢̀𝘰 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘩𝘰̂́𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘤
sau đại hội thể thao, nghĩa là cuộc sống học sinh đang gần đến hồi kết, cũng đồng nghĩa với việc cuộc hành trình của chúng tôi rốt cuộc cũng phải chuẩn bị nói câu từ biệt kia.
tôi không phải là một người thích lan tỏa những cảm xúc tiêu cực, lại càng không thích khóc trước mặt người khác, mà điểm mâu thuẫn lại ở chỗ, tôi lại là người vô cùng cảm xúc.
buổi học ngày hôm đó, lớp học chiếu một bản ppt ghi lại cuộc sống học sinh của chúng tôi, chủ nhiệm lớp cùng chúng tôi ôn lại chuyện cũ, rồi mặc sức tưởng tượng về tương lai, cả một thời học sinh của tôi chưa từng khóc lần nào, đột nhiên vì cái tên của buổi học cuối cùng "lớp của chúng ta" mà hốc mắt lại đỏ ửng.
tiếng chuông tan học vang lên, tôi chạy ra khỏi lớp, lặng lẽ trốn ở một góc cầu thang không có ánh sáng để lau nước mắt. tôi nghĩ rằng, làm như thế thì sẽ không có ai biết tôi khóc, trong mắt người khác tôi vẫn là một người mạnh mẽ. nhưng khi tôi lặng lẽ khóc như vậy, thì hoon cũng lặng lẽ bước tới, cậu ấy đứng trên bậc thang, nửa người tựa vào tường vừa khoanh tay vừa có chút lớn tiếng hỏi tôi: "sao cậu khóc? có người bắt nạt cậu à, hay là chỗ kia lại đau."
tôi có hơi buồn cười, mang theo tiếng khóc còn hơi nức nở trả lời cậu ấy: "tôi là người sẽ vì đau mà khóc sao?"
cậu ấy sao tự nhiên lại tới đây, cậu ấy vừa hỏi như thế, tôi đột nhiên cảm thấy càng ủy khuất, giọng mũi cũng trở nên nặng nề hơn, tôi run rẩy nói cho cậu ấy biết: "bởi vì...phải tốt nghiệp rồi..."
hoon đột nhiên cười "hì hì", nụ cười của cậu ấy giống như đang trêu chọc tôi bảo: "khóc vì tốt nghiệp thôi thì sao mà phải trốn ở đây". tôi cảm thấy cậu ấy chắc là nghĩ tôi có hơi khác người, trong lòng tôi đột nhiên không vui, vì thế tôi quay người lại, đưa lưng về phía cậu ấy đang đứng trên bậc thang, có chút bất mãn nói với cậu ấy: "tôi không muốn người khác thấy tôi khóc, cậu cũng đi đi... đừng nhìn nữa." khi đó tôi thật sự cho rằng tôi muốn cậu ấy đi thì cậu ấy sẽ trực tiếp rời đi, nhưng cậu ấy không làm thế, ngược lại còn nhảy lên bậc thang bằng đôi chân dài của mình, đứng trước mặt tôi.
tôi vừa chuẩn bị mắng cậu ấy có phải cố ý muốn xem tôi xấu hổ hay không, nào ngờ cậu ấy kéo khóa áo đồng phục ra, lại bước lên một bậc thang nữa, hai tay mở rộng áo đồng phục, đem toàn bộ tôi của lúc ấy nhỏ nhắn, bao phủ trong cái áo đồng phục rộng mở của cậu ấy, nếu có người đi ngang qua hành lang, cũng chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy chứ không thể thấy tôi - người đang được cậu ấy che lại. tôi lúc đó liền cảm thấy thế giới dường như đột nhiên an tĩnh trở lại, những ồn ào náo động trên hành lang hình như chẳng còn nghe thấy nữa, chỉ có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của cậu ấy, một tiếng lại một tiếng, dần dần to hơn.
cậu ấy đứng thẳng lưng, nói với tôi: "như vậy thì người khác không thể nhìn thấy nữa, cậu khóc đi."
nhưng cậu ấy không biết, khi đó tôi đột nhiên không còn nước mắt nữa, chỉ còn tiếng nhịp tim hòa cùng nhịp tim của cậu ấy đập dồn dập trong không gian tĩnh lặng.
cậu ấy nói với tôi: "thời học sinh của chúng ta sẽ phải tốt nghiệp, nhưng chúng ta sẽ không tốt nghiệp."
tôi của năm mười tám tuổi, thật sự tin lời cậu ấy, tôi ngây ngô cho rằng chúng tôi thật sự chưa tốt nghiệp.
sau đó thì...
sau đó, tin nhắn của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở đêm trước kỳ thi đại học.
trước kỳ thi, tôi hỏi cậu ấy: "cậu sẽ học ở trường đại học nào?"
cậu ấy bảo: " seoul, còn cậu?"
tôi nói: "seoul."
cậu ấy nói: "thật saooo, vậy tôi rất mong chờ được học cùng trường với cậu."
sau đó lại nói thêm: "sn, tôi nói thật đấy."
lúc đó tôi cũng rất vui vẻ đáp lại cậu ấy: "ừm, nhất định"
nhưng kết quả là, trong kỳ thi đại học, tôi vì phát bệnh nên phát huy không được tốt lắm nên gia đình đều khuyên tôi đi theo con đường biểu diễn nghệ thuật, còn cậu ấy vẫn như trình độ của mình, thuận lợi cùng wonie học ở seoul.
khoảng cách 2 trường chúng tôi là 20km.
tôi của khi đó, đã thầm mến cậu ấy gần hai năm rồi, wonie hỏi tôi, có tính nói ra không. nói thật thì, chuyện thổ lộ, tôi cũng không phải chưa từng nghĩ qua, cũng không phải chưa từng thử qua.
sau khi tốt nghiệp cấp ba thì có một buổi họp lớp, hai lớp chúng tôi trùng hợp chọn cùng một ktv, tôi lại vô tình vào phòng ngay lúc hoon ra khỏi phòng.
hoon nhìn thấy tôi liền gọi tôi trước, cậu ấy vẫn với nụ cười rực rỡ, chạy đến trước mặt tôi, đưa tay kéo cánh cửa mà tôi chuẩn bị mở, nói với tôi: "nghe nói cậu đã đậu trường nghệ thuật quốc gia rồi, chúc mừng cậu."
tôi có chút áy náy vừa định trả lời cậu ấy, nhưng tôi lại không thể tìm thấy bất kỳ nét tiếc nuối hay thậm chí là tức giận nào trên mặt cậu ấy, ngược lại còn là nụ cười đẹp mắt, cậu ấy nói với tôi: "trường đó nghe nói rất khó, cậu phải cố gắng lên đấy."
tôi cố gắng nở một nụ cười, trả lời rằng cậu học seoul cũng cố gắng lên nhé. khi đó tôi nghĩ, hay là nhân cơ hội này đem chuyện tôi thích cậu nói ra. nhưng rồi tôi nhìn khuôn mặt cậu ấy, chăm chú nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, tôi cố gắng tìm kiếm một tia tiếc nuối nào đó trong đôi mắt ấy vì tôi đã không thể học cùng trường với cậu ấy, nhưng tôi thất bại rồi. với những suy nghĩ chồng chéo trong lòng, tôi nghĩ có lẽ tôi chỉ là một người qua đường không quan trọng trong cuộc sống của ấy. tôi đã đi qua thế giới của cậu ấy và cũng đến lúc phải rời đi rồi. ở thế giới đó, tôi không thể lưu lại một dấu vết dài, chỉ có thể để lại một làn gió mát mẻ trong thời học sinh bồng bột của chúng tôi.
tôi đã từng diễn tập cảnh thổ lộ với hoon vô số lần trong đêm tối, khi đó tôi sẽ nói gì với hoon, chính xác đến từng biểu cảm, từng câu từ, thậm chí từng cái ngắt câu, tôi đã làm đi làm lại rất nhiều lần, phỏng đoán kết quả cũng rất nhiều, tôi cùng đã từng nghĩ tới hoon sẽ cho tôi một câu trả lời như thế nào, vui mừng vô số lần và cũng đau lòng vô số lần.
nhưng khi những nét phác thảo trên trang giấy bị vạch trần, khi mà tôi thật sự đứng trước mặt hoon, tôi đột nhiên nhận ra cho dù là trong lòng tôi tình cảm dạt dào như sóng biển thì lúc thật sự đối mặt với cậu ấy, tôi thậm chí ngay cả một chút tình ý cũng không dám để lộ.
tôi từng nghĩ rằng, tôi thích cậu ấy thì cũng không liên quan gì đến cậu ấy. nhưng sau đó tôi đột nhiên nhận ra lỡ như cậu ấy không thích tôi thì lại gắn bó rất mật thiết với tôi. thời điểm cậu ấy nói tôi "cậu phải cố gắng lên đấy" nhẹ bâng, tôi lại ngu ngốc cảm thấy, như vậy cũng tốt, ít nhất bây giờ chúng tôi vẫn có thể nói chuyện như những người bạn bình thường.
vì vậy, cho đến cuối ngày hôm đó, tôi chỉ nói với cậu ấy một câu: "hoon, cảm ơn cậu."
cảm ơn cậu đã xuất hiện sưởi ấm thế giới của tôi, thay tôi thổi nên làn gió ấm áp tràn ngập nơi hoang vu này.
hoon ngượng ngùng gãi đầu, sau đó nói: "sn, cũng cảm ơn cậu."
nhưng tôi có gì để cậu ấy cảm thấy biết ơn chứ?
khi tôi chuẩn bị vào phòng, cậu ấy lại gọi tôi một lần nữa, sau đó cậu ấy quay về phòng mà lớp cậu ấy thuê, lấy ra một cái áo học sinh đã được ký đầy tên đưa cho tôi, nói với tôi rằng: "các bạn cùng lớp của tôi ký xong rồi, wonie cũng ký, cậu cũng ký một cái đi."
tôi lấy bút đánh dấu, ký trên chiếc áo đầy ắp chữ ký, ở chỗ trắng nho nhỏ gần trái tim mà ký tên của mình lên. khi đó tôi nghĩ, như vậy thì sau này cậu ấy mặc áo đồng phục quay về trường, tôi cũng có thể ảo tưởng mà cho rằng tôi đã lưu lại ở đầu trái tim hoon đi.
khi đó rốt cuộc tôi cũng nhận ra rằng, vào ngày trường cấp ba của chúng tôi tốt nghiệp, thì chúng tôi, cũng tốt nghiệp rồi.
kỳ nghỉ hè dài qua đi, chúng tôi mang theo hy vọng bước vào cánh cửa đại học..
việc wonie và hoon học cùng một trường là một may mắn nhỏ đối với tôi, vì năm nhất đại học, tôi còn thường xuyên biết được tin tức của hoon, wonie sẽ luôn gửi tin nhắn cho tôi: "hôm nay tớ gặp hoon, cậu ta lại đứng nhất lớp rồi", xuất phát từ tâm tư, tôi tiếp tục hỏi wonie: "chuyện tình cảm hoon bây giờ thế nào rồi", wonie liền nói với tôi: "hoon của cậu bây giờ chỉ yêu học thôi". cứ như vậy, cả một năm, tôi dựa vào wonie để biết được tình hình gần đây của cậu ấy.
năm mười tám tuổi, tôi quyết định chọn biểu diễn là sự nghiệp cả đời của mình, vì thế tôi toàn tâm toàn ý tập luyện cho các kỳ thi nghệ thuật, mỗi ngày đều đến các lớp văn hóa và các lớp chuyên ngành, bận tối mày tối mặt. kể cả ngày nghỉ, tôi cũng phải tự tập huấn chuyên nghiệp khép kín.
cuộc sống dần trở nên bận rộn, làm cho tôi dần dần không còn suy nghĩ, cũng không còn hỏi nữa, lúc đầu wonie vẫn sẽ nói vài câu về hoon như thế nào cho tôi biết, cho đến sau này, cậu ấy cũng dấn thân vào các kỳ thi khó nhằn của trường đại học, nên càng không nói về hoon nữa, chủ đề của chúng tôi xoay quanh học thuật nhiều hơn.
cứ như thế, tôi cắt đứt liên lạc với hoon.
khi đó, tôi bắt đầu tin tưởng vào một điều, thời gian quả thật là một thứ đáng sợ, nó thật sự có năng lực làm phai mờ mọi thứ. hoon cuối cùng đã trở thành bí mật lớn nhất trong thanh xuân ngắn ngủi của tôi.
rất nhiều năm sau đó, wonie và người anh em tốt nhất của hoon, là j, đã chính thức hẹn hò với nhau, mà tôi đến nay vẫn còn độc thân, ngày đó wonie hỏi tôi: "lớn rồi, tới tuổi nên yêu đương rồi, cậu không phải là còn chờ cậu ta chứ, hay là tớ tìm j hỏi tình hình gần đây của cậu ta một chút."
tôi lắc đầu, nói với wonie: "không cần đâu, đoạn đường đó đã qua rồi, có lẽ tụi mình hiện tại đều đang hướng tới cuộc sống tốt hơn của riêng mình."
----
tôi còn đợi hoon không ư?
không có.
tôi không cố ý chờ đợi hoon, cũng không phải độc thân đến giờ là vì cậu ấy, chỉ là trùng hợp sau này, dường như chẳng một ai có thể làm lòng tôi dậy sóng nữa.
tôi và hoon, giống như một người nào đó đã từng nói "gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời", chúng tôi tưởng như vô cùng thân mật khăng khít, nhưng trên thực tế, chúng tôi cách nhau cả dải ngân hà.
vì vậy, về phần nói tôi hiện tại còn rung động hay không?
tôi không biết.
ít nhất khi tôi nghe thấy tên cậu ấy, sẽ không giống như sáu năm trước mà ngẩng đầu lên. sẽ không ở trước cậu ấy né tránh, ở sau cậu ấy lại ngắm nhìn cả nghìn lần. tôi bây giờ nghĩ lại những chuyện hồi đó, chỉ là mỉm cười cho qua.
sau này, khoảng thời gian thầm mến hoon ấy, dường như cũng quay về bình thường, sự tồn tại rực rỡ của cậu ấy trong thanh xuân ảm đạm của tôi, cũng chỉ là để nhắc nhở tôi: tôi cũng đã từng yêu, tôi vẫn còn khả năng yêu...
mối tình đầu ấy, chúng tôi cứ như vậy mà qua loa kết thúc.
giờ phút này, tôi đang ngồi ở trong xe, cửa kính xe lại phủ đầy sương mù, nhưng tôi lại không biết phải viết tên của ai cả.
cái gọi là sau này của câu chuyện xưa ấy, chính là không có sau này.
câu chuyện cũ tươi đẹp của tôi và hoon đến đây chính là một dấu chấm hết.
cuối cùng của cuối cùng, một lần nữa, chúc hoon sinh nhật vui vẻ.
chúc cho cậu gặp nhiều may mắn.
cho dù đang ở nơi nào, nhớ rõ phải thật bình an, thật hạnh phúc.
nhớ rõ cậu xứng đáng với tất cả mọi điều tốt đẹp.
-đã out-
<bình luận 21.364>
(102 lượt thích)
người viết, cậu cũng thế cậu cũng thế! xin cậu đó, cậu cũng hãy tin rằng cậu thật sự xứng đáng nhé! không ở bên nhau thật quá đáng tiếc 😭, nhưng mặc kệ là như thế nào, dù sao đây cũng là sự lựa chọn của cậu, sau này cũng phải sống thật hạnh phúc đóoo! hoon à, tôi cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ!
(95 lượt thích)
cảm ơn cậu vì đã chia sẻ câu chuyện này. đêm nay xem xong hai bài viết của cậu đều rất buồn, tôi khóc lúc nào chẳng hay. chúc người viết và hoon đều sẽ hạnh phúc nhé! ngoài ra, chúc hoon sinh nhật vui vẻ.
"tôi không chờ cậu, chỉ là tôi chẳng thể yêu nổi người khác nữa rồi", câu này làm tôi thật sự muốn khóc nấc lên.
johnny yang:
(870 lượt thích)
ya sồi nhỏ, cậu mới là người xứng đáng được mọi điều tốt đẹp trên thế giới, ở nhà tớ có mint choco này, qua đây ôm tớ một cái đi.
=> reply: tình bạn hai cậu cũng thật quá đáng iuuuu.
...
bjm.park:
(1.359 lượt thích)
làm phiền một chút, xin hỏi, người viết có phải là tốt nghiệp cấp ba trường Gyeonggi khóa 15 không?
=> reply: đm!!!! có phải như tôi đang nghĩ không @johnny yang, cậu lên tiếng giúp tôi xem phải thật sự như những gì tôi đang nghĩ không???
=> reply: ê bà không có một mình đâu, tôi cũng nghĩ đây là hoon đó, đừng có tag wonie nữa, trực tiếp tag người viết đi! thanh xuân rực rỡ thứ hai của cậu đến rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com