Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟥.𝟣 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘤𝘶̉𝘢 𝘴𝘢𝘶 𝘯𝘢̀𝘺


thích (32.000) phản hồi (3.000) chia sẻ(15.000)

—cập nhật lần thứ ba —

xin chào mọi người.

qua ba tháng rồi không biết mọi người còn nhớ tôi không...

chính là "người dùng ẩn danh" đã đăng tải câu chuyện yêu thầm ngày xưa với hoon.

đây thật sự là lần cập nhật cuối cùng...

là như thế này, tôi cũng không ngờ là mối tình đơn phương sáu năm trước lại có thể tiếp tục...

sau đó, tôi và hoon sau sáu năm xa cách đã ở bên nhau rồi.

____

ba tháng trước, bạn thân gửi tôi bài viết để chia sẻ về việc "còn thích người bạn từng thích hồi cấp ba không? hiện tại vẫn sẽ rung động sao?" tôi của khi đó không có câu trả lời rõ ràng, cũng không biết được đáp án chính xác của câu hỏi này là gì.

nhưng hiện tại, tôi nghĩ tôi đã có khả năng để trả lời câu hỏi này.

bây giờ, câu trả lời của tôi là: sẽ.

cho dù, chúng tôi đã bỏ lỡ sáu năm của nhau.

ba tháng trước, sau khi cập nhật lần thứ hai xong, tôi ôm theo những buồn phiền mà offline, cũng bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo của mình. sự bận rộn của công việc khiến cho tôi nhất thời quên mất bài viết này và tài khoản gây chú ý cho tôi ở khu vực bình luận, mãi đến nửa tháng sau, kết thúc chuyến lưu diễn tôi mới mở ra một lần nữa, rồi mới kinh ngạc phát hiện trong hộp tin nhắn có rất nhiều tin nhắn mới, trong đó có cả những tin nhắn an ủi tôi từ mọi người nữa, và cũng có cả tin nhắn đến từ "bjm.park", người đã xuất hiện ở khu bình luận trước đó.

tôi di chuột, kéo lên đến tin nhắn trên cùng và đếm. tổng cộng có gần mấy chục tin nhắn, mà nội dung đa phần đều giống nhau.

trong tin nhắn, người đó hỏi tôi: "xin chào, thật ngại quá, có thể là làm phiền cậu rồi nhưng tôi muốn hỏi một chút, cậu có phải tốt nghiệp cấp ba trường Gyeonggi khóa 15 không?". tôi không thể trả lời vì lúc đó tôi đã offline rồi, vậy nên khoảng ba, bốn giờ sau, người đó lại gửi tiếp: "tôi đoán là chắc cậu đang bận rồi, vậy thì chúc cậu một cuộc sống suôn sẻ nhé." tôi vẫn không trả lời, trong nửa tháng tiếp theo, tôi nhận được hai tin nhắn nữa từ "bjm.park". người đó dường như không biết chán, khi đó tôi chỉ đơn giản đoán rằng, có lẽ người đó đã thiết lập hẹn giờ mặc định hay gì đó.

lúc đó, tôi mới trả lời: "thật ngại quá, tôi thật sự bận, bây giờ mới mở tin nhắn."

qua tầm hai, ba giây sau tôi lại trả lời: "đúng thế, trường Gyeonggi khóa 15."

vốn nghĩ đã qua nửa tháng rồi mới trả lời, có lẽ người đó đã quên mất mình nửa tháng trước từng gửi tin nhắn cho tôi, nhưng không ngờ rằng khi tôi chuẩn bị offline thì liền nhận được tin nhắn mới của người đó.

người đó bảo, "không sao đâu, tôi nghĩ cậu chắc chắn là rất bận."

sau đó lại gửi tiếp: "tôi cũng học trường Gyeonggi khóa 15."

khi nhìn thấy tin nhắn, tôi nghĩ người đó chắc là bạn học cùng khoá của tôi, đột nhiên gặp được bạn học trên cái nền tảng xa lạ này ít nhiều cũng sẽ có chút hoài niệm và vui vẻ, vì thế liền hỏi han vài câu xã giao. cho nên tôi cũng giữ lịch sự và khách sáo mà trả lời lại: "thật vậy sao? thật là trùng hợp."

ngay sau đó, người đó trả lời: "chúng ta vẫn rất có duyên."

thật ra tôi cảm thấy có chút buồn cười, đoán rằng người này có lẽ là tới bắt chuyện mượn tiền hay mời đám cưới gì đó, vì thế tôi lắc đầu, tính không trả lời lại nữa.

cho đến khi tôi nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của người đó, nội dung tin nhắn là: "năm mười một lớp 6 phải không? là... kim sunoo?"

tôi đọc tin nhắn mà đột nhiên ngây ngẩn cả người, trái tim cũng như lạc đi nửa nhịp. một loại tình cảm không thể nói rõ chợt nảy lên trong lòng tôi. cái mũi khi ấy cũng có chút nóng lên, nhất thời hơi ngứa ngáy, làm cho tôi không nhịn được mà hắt hơi mấy cái, ngón tay dừng trên bàn phím điện thoại đã một lúc lại không biết nên viết gì, suy nghĩ thật lâu thật lâu, cuối cùng tôi chỉ chậm chạp gửi một cái "❓".

lần này người đó không trả lời ngay nữa. cách ba, bốn phút sau mới gửi một tin: "cậu khỏe chứ?"

khóc không phải là chủ ý của tôi, nhưng khi đó đọc được tin nhắn này, tôi thật sự đã khóc. cũng không phải là kiểu khóc đến nức nở, chỉ là trong nháy mắt trong miệng cảm nhận được vị mặn thì tôi mới phát hiện, tôi khóc rồi, thì ra là tôi khóc rồi, dù chỉ là một hàng nước mắt thôi.

tôi đột nhiên nhận ra, "bjm.park" không phải là người khác, là hoon, chắc chắn là cậu ấy.

đây rốt cuộc là loại tình cảm quỷ gì đây?

đại khái là tôi cho rằng mình đã đem nó niêm phong lại thật hoàn hảo, ném nó vào nơi sâu nhất trong lòng. nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, tôi lại phát hiện, có khi ngay cả cái cờ lê cũng chẳng cần đâu, chỉ một một sợi chỉ liền có thể dễ dàng đem chiếc rương cất giữ ký ức của tôi mở ra, tất cả ký ức cùng cảm xúc từng có trong nháy mắt đều trào lên, giống như chưa từng bị khóa lại.

điểm quan trọng ở đây không là độ mạnh của sợi chỉ ấy, mà là người đang nắm giữ sợi chỉ.

khi ấy, nước mắt của tôi rơi xuống, có lẽ không phải là vì câu "cậu khỏe không?", mà là vì bạn chợt phát hiện ra, những gì bạn nhớ rõ, cậu ấy cũng đều nhớ.

tôi vội vàng trả lời cậu ấy: "ừm, tôi rất tốt." suy nghĩ một chút, tôi lại nhắn thêm một câu: "park sunghoon, cảm ơn cậu vẫn còn nhớ đến tôi." gửi xong, tôi liền bối rối tắt điện thoại, ném điện thoại lên giường. mở một bộ phim hài nào đó lên xem, hy vọng sự thoải mái vui vẻ của bộ phim có thể lấp đầy những cảm xúc dậy sóng của tôi khi ấy. nhưng tất nhiên, không thể.

trong phút chốc tôi phát hiện ra rằng, cho dù đã qua sáu năm, đối mặt với tình ý không rõ ràng của cậu ấy, tôi vẫn sẽ sợ hãi như trước, không phân biệt được rốt cuộc đây là tình yêu hay chỉ xuất phát từ lòng tốt.

ngày hôm đó, tôi vốn không có ý định mở lại mạng xã hội đó nữa, nhưng tôi chợt phát hiện tôi đã quên tắt thông báo tin nhắn. tôi vừa mở điện thoại là thấy được tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy bảo: "vậy thì tốt rồi, chúng ta add kakaotalk nhé, có tiện không?"

tôi do dự, tôi muốn nói rằng "thôi, cứ như thế này đi...", nhưng tiếc là lý trí chẳng thể chiến thắng trái tim đang đập loạn, tôi vẫn kết bạn qua thông tin mà cậu ấy gửi tới, cậu ấy rất nhanh liền accept.

tôi mở khung chat của tôi và cậu ấy, tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã cách xa nhiều năm như vậy, đột nhiên lại thêm bạn bè, dù sao thì vẫn nên nói gì đó nhỉ. sau đó trong khung chat hiện dòng "đối phương đang nhập..." nên tôi quyết định chờ yên một chỗ, xem cậu ấy sẽ nói gì với tôi, năm phút sau, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên của cậu ấy: "xin chào, tôi là park sunghoon."

lịch sự, khách sáo, nhưng hơi xa lạ, như thể chúng tôi chưa từng quen nhau, như thể chúng tôi chưa từng mập mờ, như thể chúng tôi chưa bao giờ qua lại, như thể chúng tôi chỉ vừa quen nhau ngày hôm nay.

vì thế, tôi cũng thuận theo trả lời: "xin chào, tôi là sunoo."

tôi mở vòng bạn bè của cậu ấy và dành ra hai giờ, xem từ đầu đến cuối vòng bạn bè của cậu ấy, tôi biết được cậu ấy đã trở thành một phi công.

tôi liền nghĩ tới hồi cấp ba, khi chúng tôi nói chuyện phiếm, cậu ấy hỏi tôi: "sau này cậu muốn làm cái gì?"

tôi hỏi ngược lại: "cậu hỏi là lý tưởng, hay là ước mơ?"

cậu ấy hỏi lại hai thứ này có gì khác nhau sao, tôi nói so với ước mơ, lý tưởng càng gần hơn, lý tưởng luôn ở trước mắt, còn ước mơ thì chỉ có thể mãi ở trong tâm trí, sau đó cậu ấy cười cười bảo: "vậy thì ước mơ đi."

tôi bảo: "muốn làm một phi công lái máy bay, bởi vì sẽ trông vô cùng ngầu đó, nhưng tôi sợ độ cao, nên đã định trước đó chỉ có thể là ước mơ thôi."

cậu ấy dường như có chút đăm chiêu gật đầu, nhưng không nói gì, tôi đưa tay lắc lắc trước mặt cậu ấy, sau đó hỏi: "còn cậu thì sao? ước mơ của cậu là gì."

cậu ấy bảo: "tôi không có ước mơ."

tôi nói: "cậu xuất sắc như thế, muốn làm gì đều có thể làm được."

tôi mở một tấm ảnh trên vòng bạn bè của cậu ấy, đó là một tấm ảnh hoon mặc đồ phi công, cậu ấy dường như đã mặc vào bộ đồng phục mà tôi từng khao khát, trở thành bộ dáng mà tôi từng mơ ước, phong thái nổi bật, vẻ ngoài khí chất, tự do cuốn hút. từ trong vòng bạn bè của cậu ấy, tôi có thể xác nhận rằng cậu ấy sống rất tốt, cũng giống như tôi, có sự nghiệp, có bạn tốt, có một cuộc sống bận rộn mà phong phú.

ngày đó, chúng tôi trò chuyện đến đó cũng không tiếp tục nữa, ban đầu tôi cũng muốn hỏi han vài câu, nhưng tôi nghĩ lại, thường xuyên hỏi han thì có thể làm được gì chứ. tôi chỉ cần xác nhận rằng chúng tôi đều đang sống tốt, chúng tôi đã từng có với nhau những hồi ức đẹp nhất, chúng tôi vẫn còn nằm trong danh sách bạn bè của nhau, còn có thể chia sẻ về cuộc sống của nhau, vậy là đủ rồi, còn những thứ khác dường như không còn quan trọng nữa.

vài ngày sau đó, tôi và hoon cũng không nói gì, chúng tôi từ đã từng nói chuyện tận mười hai tiếng một ngày trở thành người bạn chỉ like và bình luận trong những bài viết trên mạng xã hội.

về sau có một ngày, tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy và tất cả các bạn bè không thường liên lạc đều khách sáo như nhau, đều nhắn "cậu có đang tiện không" để mở đầu, tôi trả lời "có" thì liền hỏi tôi: "ngày mốt là ngày họp hội cựu học sinh Gyeonggi, cậu có đi không?"

tôi xem qua lịch của mình một chút thì phát hiện ngày đó đúng lúc tôi có lịch diễn, khi ấy, tôi đột nhiên có chút buồn bã, tôi cho rằng thì ra duyên phận giữa chúng tôi so với suy nghĩ của tôi lại còn ít hơn nhiều.

nhưng tôi vẫn trả lời cậu ấy, tôi nói: "ngày đó tôi có việc rồi, chắc là không đi được 😖."

suy nghĩ một chút, tôi lại nhắn thêm: "chúc cậu tụ họp vui vẻ nhé."

cậu ấy trả lời: "tiếc thật, vậy chúng ta lần sau nếu có cơ hội thì có thể hẹn lại không." tôi vốn tưởng rằng đây chỉ là một câu khách sáo thông thường thôi, giống như tất cả những người bạn xã giao kia, dùng "hẹn lần sau" để chấm dứt một cuộc trò chuyện không biết phải tiếp tục như thế nào, vì thế, tôi thật tự nhiên đáp lại cậu ấy: "tất nhiên là được, lần sau có cơ hội thì hẹn nhau nhé."

mà điều làm tôi bất ngờ chính là, khoảng hai giây sau, cậu ấy lại nhắn thêm: "chú ý chỗ đau, ăn cay ít thôi."

và một câu: "lần sau gặp."

lần này tôi có chút bất ngờ, cậu ấy nói chuyện với tôi dường như không chỉ có khách sáo. càng ngạc nhiên hơn là chúng tôi đã lâu lắm rồi không gặp, cậu ấy thế mà lại còn nhớ rõ những tật xấu nhỏ của tôi, những lời này làm tôi đột nhiên cảm thấy, chúng tôi tựa như lại quay về thời học sinh năm ấy, quay về lúc tôi vì chấn thương ở thắt lưng mà nhập viện, quay về tiết tự học mà cậu ấy lén lút đút tôi ăn mì vì cơn thèm ăn của tôi rồi lại nhét cho tôi một miếng cao dán.

đây là một loại cảm giác quỷ gì nhỉ, vừa vui sướng lại vừa hoài niệm, vui sướng đến mức tôi nhìn dòng tin nhắn với tám từ ngắn ngủi kia mà nhẹ nở nụ cười, hoài niệm đến mức tôi từ trong ngăn kéo lấy ra một cái thùng carton chứa đựng ký ức thời học sinh, cầm lấy miếng cao dán mà hoon từng đưa tôi kia, nhìn thật lâu thật lâu.

thời gian sinh hoạt của tôi rất ổn định, nếu không có chuyện gì phát sinh, thường thì mười một giờ sẽ đi ngủ, nhưng tôi không biết tại sao, ngày hôm đó tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không có buồn ngủ.

tôi ngồi dậy, mở điện thoại, vậy mà đã là một giờ sáng rồi, tôi lại mở khung chat của tôi và hoon ra, mở đi mở lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi đến vài lần, sau đó dừng ở câu "chú ý chỗ đau, ăn ít cay thôi", nhấn vào đó nhìn một lúc, cuối cùng mang theo một chút lo sợ và phấn khích, tôi gửi tin nhắn cho hoon: "nếu bên tôi kết thúc sớm thì tôi sẽ tới."

hoon liền trả lời: "được, lúc đi không cần vội, nhớ chú ý an toàn nhé."

chỉ là ngày tụ họp cựu học sinh đó, tôi rốt cuộc cũng không tới được, chờ đến lúc tôi xong việc chạy đến, mọi người đã rời khỏi, các dải ruy băng trang trí trong khuôn viên trường cũng rơi rải rác khắp sân, chờ các cô lao công tới dọn dẹp sạch sẽ.

tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, mở kakao lên, post đầu tiên chính là của hoon, cậu ấy ghi là: "lớp 5 lớp 6 chúng ta", cùng hình của cậu ấy với j và wonie, trong ảnh chụp chung cậu ấy đứng ở phía trước, j ôm eo wonie, còn wonie cũng thân mật ôm cổ j cười ngọt ngào. tôi phóng thật to tấm ảnh rồi lại thu nhỏ lại, cuối cùng vào phần bình luận gửi một tim.

hoon trả lời tôi rất nhanh: "thiếu mỗi cậu, lần sau chờ cậu đến bù vào."

tôi gõ ra "được." nhưng cuối cùng nó chỉ nằm ở bản nháp.

tôi đột nhiên cảm thấy mấy câu như"có cơ hội lại hẹn nhau"; "lần sau gặp", nhưng trên đời làm sao mà có nhiều cơ hội như thế cho bạn, trong cuộc sống có được mấy cái "lần sau" đây?

tôi thật sự không dám chắc chắn liệu chúng tôi có thật sự có thể có "lần sau" hay không, cho nên liền quyết định không nói những lời hứa hẹn không kết quả này.

không có hy vọng, sẽ không có thất vọng.

sau đó, đoàn múa đưa ra một buổi biểu diễn mới, tôi may mắn được chọn làm nhân vật chính của buổi biểu diễn đó, nên cũng tự nhiên đăng tải lên vòng bạn bè để chia sẻ.

từ trong những người đang cổ vũ và khen ngợi tôi ở phần bình luận, tôi trong vô thức tìm kiếm bình luận của hoon, cậu ấy nói: "chúc buổi biểu diễn thành công, tôi tin cậu là người giỏi nhất mà."

tôi chỉ đơn giản trả lời cậu ấy: "cảm ơn."

qua một lúc sau, mở hộp tin nhắn riêng của chúng tôi ra, tôi thấy cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi vẫn là ngày họp cựu học sinh, cậu ấy gửi cho tôi một vài bức ảnh chụp chung với j và wonie, tôi trả lời cậu ấy: "☺️☺️☺️"

tôi mang theo chút mong chờ, gửi tin nhắn cho cậu ấy: "tôi còn thừa vé này, cậu muốn đến xem tôi diễn không?"

tôi suy nghĩ một chút, lo lắng là mình mở đầu thẳng thắn như thế giống như thấy người sang bắt quàng làm họ vậy, vì thế tôi liền nói thêm: "cả j và wonie đều đến, nếu cậu đến được thì thật vui."

lúc trước tôi nói chuyện với cậu ấy, dù chỉ là nói hai ba câu thôi nhưng cậu ấy vài giây thôi là sẽ trả lời lại. nhưng lần này thì không như thế, tôi nghĩ chắc là cậu ấy đang ở trên máy bay, điện thoại cũng bật chế độ máy bay, không có thời gian để trả lời tôi, nhưng khoảng mười phút sau tôi liền nhận được câu trả lời của cậu ấy: "😖😖 không may là hôm đó tôi phải bay mất rồi, chắc là không đến ủng hộ cậu được."

khi đó tôi cảm thấy, chúng tôi dường như luôn bỏ lỡ nhau. cho dù là sáu năm trước hay là sáu năm sau đều như thế, tôi thấy duyên phận của chúng tôi có lẽ là thật sự chỉ đến đó thôi.

chúng tôi đều đang hướng tới những cuộc sống khác nhau, quỹ đạo của chúng tôi giống như từ hai đường thẳng song song trở thành hai đường giao nhau rồi hiện tại lại trở thành phần sau của hai đường giao nhau, không có điểm chung cũng không thể gặp lại.

tôi muốn gửi một tin an ủi cậu ấy, tôi nói: "không sao, nhớ chú ý an toàn, diễn xong tôi sẽ kêu j gửi video cho cậu." nhưng tôi cảm thấy tôi dường như mới đang an ủi chính mình, không sao, không có gì phải tiếc nuối, thật sự không sao cả.

cậu ấy không trả lời tôi nữa, hẳn là thật sự lên máy bay rồi.

____

Ngoài lề một chút, phi công park sunghoon vô cùng khí chất là như này


còn nghệ sĩ múa kim sunoo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com