𝟥.𝟤 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘤𝘶̉𝘢 𝘴𝘢𝘶 𝘯𝘢̀𝘺
vào ngày biểu diễn, tôi đã thể hiện rất tốt, tôi cũng nhận được rất nhiều hoa tươi và những tràng vỗ tay, wonie phấn khích tự tay làm một cái bảng có tên tôi rồi giơ lên hô to: "kim sunoo, sồi nhỏ, cậu là đỉnh nhất" tôi cũng cười vẫy tay với cậu ấy, ánh mắt của tôi hướng về vị trí ngồi của hoon bên cạnh j và wonie, trống rỗng như không.
hoon không thể đến buổi diễn, nhưng tôi vẫn chừa lại một vị trí cho cậu ấy.
buổi biểu diễn kết thúc, sân khấu hạ màn, những bó hoa được gửi đến trong hậu trường xếp chồng lên nhau thành ngọn đồi nhỏ, wonie và j tặng một đóa hoa hướng dương được phối đầy màu sắc và trở thành đóa hoa nổi bật nhất, tôi vừa cười cười bóc phốt trong lòng "làm gì có ai buộc hoa thành một bó màu sắc lẫn lộn như thế" vừa chú ý tới đóa hoa trắng hồng kín đáo nằm bên cạnh.
đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loài hoa này, ở trên còn cắm một cái thiệp chúc mừng, trên thiệp chúc mừng viết: "mong cậu thuận buồm xuôi gió, mọi điều thuận lợi, sunghoon."tôi nghĩ, đây nhất định là hoon nhờ wonie và j tặng tôi.
chờ đến khi tôi thu xếp ổn thỏa xong những bó hoa và chuẩn bị về nhà thì đã là 22:30 tối.
tôi rời khỏi nhà hát chưa được hai bước thì bỗng nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc đang gọi tên tôi, còn mang theo cả hơi thở dồn dập, cậu ấy kêu lớn: "sunoo à!"
tôi quay đầu lại, cuối cùng đã nhìn thấy cậu ấy, là hoon.
tôi vốn tưởng rằng khuôn mặt này đã trở nên thật xa lạ, nhưng khi xuất hiện trước mặt tôi, tôi mới phát hiện ra là cậu ấy quen thuộc như thế, khuôn mặt điển trai và hai từ "sunoo" phát từ miệng cậu ấy đều quen thuộc như thế, giống như tất cả vượt qua thời gian và không gian mà quay lại những năm tháng tuổi trẻ, cùng với thiếu niên mặc đồng phục học sinh chạy về phía tôi.
tôi nghĩ chắc là cậu ấy vừa xuống máy bay, ngay cả đồng phục trên người còn chưa kịp thay, cả hành lý cũng chưa kịp cất. tôi nhìn cậu ấy đến ngẩn người, cậu ấy so với trong ảnh còn toát ra vẻ khí chất hơn một chút, bộ đồng phục phi công làm cho cậu ấy so với sáu năm trước lại càng cứng rắn, càng trưởng thành hơn.
vào thời điểm đó, tôi nhìn cậu ấy thở hổn hển chạy tới, tôi đột nhiên cảm thấy trái tim tôi dường như đập trở lại. khi ấy tôi mới ý thức được, người mà bản thân đã từng nghiêm túc yêu thích, lần nữa gặp lại, cho dù xa cách nhiều năm, cũng vẫn sẽ rung động.
có lẽ, khi tôi còn có thể viết ra từng chữ về câu chuyện yêu thầm năm mười bảy tuổi của tôi, thì đó chính là lúc nói rõ, tôi thì ra, chưa từng buông xuống được.
viền mắt của tôi bỗng nhiên có chút ướt át. nhưng tôi của lúc này sẽ không khóc, tôi hy vọng lần đầu tiên thật sự gặp lại của chúng tôi sau sáu năm, tôi sẽ vừa toả sáng vừa xinh đẹp, ít nhất, tôi sẽ làm cho cậu ấy tin rằng, tôi rất tốt.
vì vậy, tôi mỉm cười để giấu đi những giọt nước mắt, tôi nói với cậu ấy, người vừa chạy đến trước mặt tôi: "sunghoon à, đã lâu không gặp."
cậu ấy cầm chiếc mũ đồng phục, ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu nhìn tôi nói: "đã lâu không gặp."
tôi hỏi hoon: "không phải là hôm nay cậu phải bay sao? sao lại tới đây."
hoon nhìn tôi, nghiêm túc trả lời, cậu ấy bảo: "tôi thật ra rất muốn đến, nên khi vừa hạ cánh, tôi liền chạy đến."
khi đó, tôi cảm thấy bầu không khí giữa chúng tôi có chút nặng nề, cũng lộ ra một chút xấu hổ, vì thế, tôi giả vờ thoải mái, nói đùa với cậu ấy: "đáng tiếc là cậu đến muộn quá, tôi đã diễn xong lâu rồi."
cậu ấy nói: "không muộn, gặp được rồi thì không tính là muộn."
hoon thấy tôi sững sờ tại chỗ, nên liền lịch sự mời tôi cùng đi dạo phố với cậu ấy một chút, cậu ấy nói, giờ này cảnh đêm bên kia vô cùng đẹp, tôi cũng vui vẻ đồng ý.
cảnh đêm ở đây thật sự rất đẹp, đèn neon lấp lánh ở hai bên đường, gió đêm khẽ lay, lay động đến mức làm con người ta có chút cảm động, bồi hồi. tôi và hoon tựa vào bức tường trên phố để trò chuyện, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, thấy đầu cậu ấy ngang bằng với tôi, ánh mắt tôi liếc qua nhìn xuống một chút, cậu ấy lại đứng dạng chân rồi.
sáu năm qua rốt cuộc đã thay đổi được điều gì chứ?
dường như mọi thứ đều đã thay đổi, lại dường như chẳng có gì thay đổi.
ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như thể chúng tôi đã quay về sáu năm trước, vào thời điểm ở bên ngoài lớp học.
ban đầu ngày hôm đó, chúng tôi chỉ tựa vào lan can mà không nói gì, tôi có thể cảm nhận được thỉnh thoảng cậu ấy sẽ quay sang nhìn tôi, nhưng tôi không nhìn cậu ấy, chỉ là khi cảm nhận được lần quay qua tiếp theo của cậu ấy, tôi liền mở miệng hỏi: "sunghoon, người khác đều tặng tôi hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cẩm chướng, sao cậu lại tặng tôi một bó hoa lạ thế."
cậu ấy cười cười nói: "có vẻ là so với bọn họ thì tôi đặc biệt hơn."
sau đó cậu ấy bảo: "tôi đùa thôi. sunoo, cậu có biết đó là hoa gì không?"
tôi lắc đầu.
cậu ấy nói tiếp: "hoa mẫu đơn, nó thoạt nhìn không giống như hoa hồng lộng lẫy, nhưng thời gian nở của nó dài hơn, ý nghĩa của nó chính là viên mãn dài lâu với sức sống mạnh mẽ, tôi hy vọng cậu cũng thế."
tôi nhớ rõ khi ấy cổ họng của tôi không hiểu sao lại bắt đầu khô khốc, tôi bảo: "có hơi khát nhỉ, tôi đi mua chai nước." cậu ấy kéo cổ tay tôi lại, sau đó từ trong hành lý lấy ra một cái cốc giữ nhiệt, tôi cười bảo: "mùa hè mà, tôi cũng hát xong rồi, cậu còn cho tôi nước ấm là có ý gì đây?"
cậu ấy không vội trả lời, chỉ mở nắp và đưa cho tôi, cậu ấy bảo: "tôi thấy trong bài viết của cậu, hai ngày trước chẳng phải là bụng không thoải mái sao? cậu nên uống ấm một chút."
tôi chợt nghĩ tới, đối với mỗi bài trên vòng bạn bè của tôi, cậu ấy đều like hết, nhưng chỉ có duy nhất bài viết đó cậu ấy chẳng like cũng chẳng bình luận. khi đó, tôi nhìn thấy sự quan tâm thăm hỏi của vài người bạn tốt ở bình luận, liền nghĩ rằng "nếu cậu ấy cũng có thể bình luận một cái thì tốt rồi, cho dù chỉ là uống nhiều nước ấm thôi", tuy vậy tôi từ đầu đến cuối vẫn không thấy cậu ấy. nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy cái cốc giữ nhiệt này so với một cái bình luận "uống nhiều nước ấm" còn ấm áp hơn nhiều.
tôi thầm vui vẻ cầm lấy cốc giữ nhiệt, cùng hoon nói lại chuyện cũ, cùng nhau cảm thán hiện tại, tôi bảo: "không ngờ chúng ta còn có thể liên lạc lại."
hoon dừng lại một chút, rồi chợt nói: "sunoo, thật ra, cậu không biết đâu, tôi chưa từng cắt đứt liên lạc với cậu."
tôi nghe xong thì có chút kinh ngạc, tôi hỏi cậu ấy là từ lúc nào, cậu ấy bảo ở tài khoản cũ của tôi, chỉ là tôi chưa bao giờ đáp lại. tôi có thể nghe ra sự mất mát và buồn bã trong giọng của hoon khi ấy, sau đó tôi lặng lẽ nảy sinh một loại cảm giác áy náy, tôi nói xin lỗi cậu ấy, sau khi tốt nghiệp đại học, vì mọi người đều đổi qua kakaotalk nên tôi đã không còn dùng tài khoản cũ đó nữa, tôi không phải là cố ý không trả lời.
sau đó, tôi lấy điện thoại ra, tải lại app nhắn tin khi xưa, thông qua "câu hỏi bảo mật" mà đăng nhập lại tài khoản, ảnh đại diện anime hồi đó một lần nữa sáng lên sau sáu năm, tôi xem qua danh sách các tin nhắn cũ liền nhìn thấy một khung chat có tin nhắn mới nhất được gửi từ nửa năm trước. hốc mắt tôi đột nhiên cay xè, ngón tay khẽ run bấm vào khung chat.
24.6.2019 kim sunoo, chúc mừng tốt nghiệp 🎉
24.6.2020 sunoo à, sinh nhật vui vẻ nhé 🎂
24.6.2021 này không định trả lời tôi hả, dù sao, chúc uri sunoo sinh nhật vui vẻ nhé 🎂
24.6.2021 kim sunoo, park sunghoon chúc cậu sinh nhật vui vẻ 🎂
.................
24.6.2024 sunoo à, sinh nhật vui vẻ, tôi nhớ cậu rồi 🎂
hóa ra, từ năm 2019 đến năm 2024, hàng năm vào ngày hai mươi tư tháng sáu, cậu ấy sẽ nhắn tin cho tôi. cho dù sau khi tốt nghiệp, cậu ấy chưa từng tham dự sinh nhật của tôi, nhưng cho đến giờ phút này, tôi lại cảm thấy, cậu ấy dường như chưa từng vắng mặt trong những ngày đặc biệt ấy, thậm chí, cả khi tôi không quan tâm đến sự tồn tại của cậu ấy.
tôi nhớ rõ, ngày hôm đó, tôi đã đọc đi đọc lại sáu dòng tin nhắn đó rất nhiều lần, sau đó, tôi đem sự cảm động này cùng với hy vọng xa vời, nửa đùa nửa thật nói cậu ấy: "park sunghoon, không phải là cậu..." không đợi tôi nói xong, hoon liền cướp lời nói chắc như đinh đóng cột: "giờ cậu mới nhìn ra sao, phải, sunoo, đúng vậy."
tôi có chút ngạc nhiên, không phản ứng lại mà hỏi cậu ấy: "tôi còn chưa nói cái gì đâu, cậu phải cái gì?"
khi đó hoon dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn tôi, ánh mắt tôi có chút né tránh, tôi không nhìn cậu ấy, tôi sợ nếu tôi nhìn cậu ấy, thì tôi sẽ quay lại thời học sinh ấy một lần nữa, đem hy vọng trở thành nỗi thất vọng.
sau đó, cậu ấy nói với tôi: "tôi-tôi biết cậu muốn nói gì, cậu muốn hỏi rằng, park sunghoon, cậu không phải là thích tôi chứ? đúng, sunoo, tôi thích cậu."
đơn giản mà lại chân thành tha thiết.
vội vàng như không thể để lỡ thêm lần nữa.
hoon mà tôi từng thầm thích trong thời học sinh bồng bột đó, đã nói "tôi thích cậu".
mà phần "thích" đến muộn tận sáu năm này lại đánh tan tất cả phòng tuyến trong lòng tôi, khi đó, tôi cảm thấy mình ủy khuất đến lạ, mũi giống như nghẹt lại, vừa ngọt ngào vừa xót xa, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. phản ứng của tôi khi ấy là cách xa cậu ấy hơn một chút, tôi bảo: "đừng giỡn với tôi nữa, park sunghoon, cậu không thích tôi..."
cậu ấy nắm lấy bả vai tôi, khom lưng nhìn vào mắt tôi, cũng buộc tôi phải nhìn vào mắt cậu ấy, nói lại rõ rằng từng chữ một: "tôi thích cậu, sunoo à, tôi rất chắc chắn, tôi thích cậu, bảy năm nay, tôi chỉ thích cậu thôi."
"bảy năm nay, tôi chỉ thích cậu thôi."
nước mắt của tôi rốt cuộc chẳng thể kiềm lại nữa, trong nháy mắt đã chảy xuống. hoon dường như hơi luống cuống, cậu ấy cởi găng tay phi công, đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhưng nước mắt tựa như không thể kiềm chế, càng lau lại càng tuôn ra. sau đó, cậu ấy đem tôi ôm chặt vào lòng, tôi dùng đôi tay run rẩy của mình ôm chặt lấy cậu ấy.
khi đó, tôi thật sự rất nuối tiếc.
rõ ràng tất cả mọi thứ đã có thể có một kết cục mới, nhưng tôi lại càng cảm thấy nuối tiếc hơn, hoon nói cậu ấy thích tôi bảy năm, nói cách khác chính là cậu ấy đã thích tôi từ năm mười một, khi chúng tôi chỉ vừa làm bạn với nhau, thế nhưng vì cái gì mà chúng tôi đã bỏ lỡ bảy năm của nhau?
tôi ở trong lồng ngực của cậu ấy, cố gắng kiềm chế giọng điệu run rẩy, tôi đem tất cả nói cho anh ấy biết, tôi bảo: "sunghoon... cậu biết không, vào ngày tốt nghiệp, tớ đã gặp cậu... ngày đó, tớ đã muốn nói cho cậu biết, tớ thích, rất thích cậu, nhưng hình như ngay cả việc chúng ta có chung trường hay không, cậu cũng chẳng để ý..."
cậu ấy đưa tay vuốt ve lưng tôi, ôm tôi chặt hơn một chút, nhẹ nhàng nói với tôi: "xin lỗi cậu, tớ lúc ấy nghĩ cậu rất buồn vì thi trượt vào seoul, tớ thật sự mong cậu có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường nghệ thuật của mình mà không có chút áy náy nào vì đã lỡ hẹn chung trường với tớ. cho nên tớ của ngày đó mới cố gắng không muốn để cậu nhìn ra cảm xúc của mình, thật xin lỗi, để cậu khổ sở nhiều năm như vậy, thật xin lỗi."
cậu ấy bảo: "cậu không biết đâu, kỳ thật ngày đó tớ đã khóc rất lâu, cái áo đồng phục có tên cậu, bây giờ vẫn còn treo ở đầu giường."
tôi nghe xong, không nhịn được liền la lớn một tiếng khóc, tôi đẩy người đang ôm tôi ra, lấy tay đập vào ngực cậu ấy, mắng cậu ấy: "park sunghoon, đồ ngốc."
hoon để tôi đánh một hồi, rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi, sau đó lại ôm mặt tôi, nhìn chằm chằm rồi nói: "xin lỗi, hại cậu độc thân suốt bảy năm rồi, về sau tớ sẽ dùng tất cả những bảy năm còn lại của cuộc đời để bù đắp cho cậu, được không?"
tôi vừa khóc lại vừa cười (là thật sự khóc cười đan xen đó... giống như bị thần kinh...) điên cuồng gật đầu với cậu ấy, chúng tôi ở dưới ngọn đèn ấm áp mà ôm chặt nhau, ở dưới ánh trăng chói sáng mà môi hôn thắm thiết, như thể cuốn theo dòng nước lũ của thời gian khiến cho tình yêu thầm kín của nhiều năm trước đã có kết quả.
sau đó, cậu ấy ôm tôi nói: "sunoo, thật ra ý nghĩa viên mãn dài lâu của hoa mẫu đơn này là để nói đến tình yêu, là tớ cố ý, là tớ hy vọng chúng ta có thể giữ được tình cảm này mãi mãi, về sau thật dài lâu."
"ừm, nhất định"
tình yêu của chúng tôi bắt đầu vào bảy năm trước, hôm nay cuối cùng cũng viên mãn rồi, vậy thì hãy thật dài lâu đi.
tôi nghĩ thế.
sau đó, ngọn đèn trên phố đột nhiên tắt lúc 23:30, nhưng ngọn đèn của tôi và hoon đến 23:20 mới chính thức được thắp sáng.
chúng tôi với hai tâm trạng khác nhau và mười ngón tay nắm chặt, đi qua mỗi một ngã tư đường của đêm seoul, nói về chuyện đã qua, nói về hiện tại, nói về tương lai.
tôi hỏi cậu ấy: "sao cậu lại trở thành phi công?"
cậu ấy bảo: "như cậu nói đó là ước mơ của cậu, đời này cậu có chuyện gì không thể làm được, tớ thay cậu hoàn thành, cũng coi như là cậu đã làm, đúng không."
tôi mỉm cười, tôi nghĩ hoon đáng yêu quá đi mất, tôi nói: "nhưng trước khi liên lạc lại với cậu, tớ vốn không biết."
cậu ấy nói: "không cần biết đâu. tớ biết là được rồi."
tôi đột nhiên nghĩ đến lần liên lạc đầu tiên chúng tôi sau sáu năm, cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được liền cười thành tiếng, hoon hỏi tôi sao lại cười, tôi bảo: "tớ nhớ lại lúc cậu thấy bài viết liền gửi cả chục tin nhắn giống nhau, tớ còn tưởng là lừa đảo hay spam? ai lại gửi tin nhắn như cậu chứ?"
tôi thấy cậu ấy gãi đầu, có chút ngại ngùng nói: lúc đó cũng không nghĩ nhiều như thế, tớ chỉ cảm thấy cậu chắc chắn là nhận được rất nhiều tin nhắn, nên mỗi ngày tớ nhắn hai cái, như vậy thì tin nhắn của tớ sẽ nằm ở vị trí đầu, cậu chắc chắn có thể nhìn thấy."
sau này tôi mới biết, sau năm lớp 11, chúng tôi dường như đã hoán đổi vai trò cho nhau. tôi không hề tìm wonie hỏi về tình hình gần đây của cậu ấy mà là đổi thành cậu ấy sẽ tìm j để hỏi về tình hình gần đây của tôi. hỏi tôi thi nghệ thuật có thuận lợi không, tôi học đại học như thế nào, tôi làm nghề gì, cậu ấy đều biết.
tôi bỗng nhiên phát hiện, hóa ra, cậu ấy là bí mật của tôi, mà tôi cũng trở thành nỗi canh cánh trong lòng của cậu ấy.
ngày đó, trời đã tối và xe buýt cũng không chạy nữa.
hoon thuê xe đạp bên đường để đưa tôi về nhà. giống như một ngày nào đó vào bảy năm trước, chúng tôi cũng đã từng như vậy, trong bóng tối, tôi ngồi ở yên sau xe đạp của cậu ấy, nhưng khi đó, tôi chỉ dám cẩn thận nắm lấy tay áo đồng phục của cậu ấy, nhưng lần này, tôi rốt cuộc cũng dám quang minh chính đại ôm lấy eo của hoon, dùng mặt của mình cảm nhận hơi ấm của cậu ấy.
sau đó, cậu ấy đưa tôi đến dưới nhà, hôn lên trán của tôi, rồi nhìn tôi vào nhà, cậu ấy mới yên tâm rời đi.
sau khi về đến nhà, tôi đã đổi biệt danh của anh ấy thành "blue" có nghĩa là: because i love u everyday. sau đó gửi tin nhắn cho cậu ấy và hỏi rằng: "hôm nay quên hỏi cậu, sáu năm trước khi chúng ta ở ktv, sao cậu lại nói cảm ơn tớ?"
blue trả lời ngay: "bởi vì cảm ơn em."
tôi: "em?"
cậu ấy đáp lại: "cảm ơn vì em khi đó đã trở thành ánh sáng của anh."
tôi không còn chấp nhặt chuyện xưng hô của cậu ấy nữa, liền thuận theo mà ngọt ngào nói: "nhưng mà khi đó, anh mới chính là ánh sáng của em."
qua vài giây sau, hoon trả lời: "vậy thì chúng ta hãy trở thành ánh sáng của nhau đi."
tôi mỉm cười, mới vừa gõ lên "được." còn chưa kịp gửi đã nhận được tin nhắn mới của cậu ấy: "cho dù là kính xe có bao nhiêu xương mù, anh cũng chỉ biết viết tên của em."
vì thế, tôi lặng lẽ xóa chữ "được" đi và đổi thành "em cũng vậy." sau đó gửi cho cậu ấy.
cậu ấy nói: "sunoo à, tớ yêu cậu"
"anh yêu em."
con lắc đồng hồ từng bước đi về hướng 12 giờ, màn hình điện thoại lại sáng lên.
là một thông báo từ tài khoản cũ kia...
tôi mở ra, năm thứ bảy đến như dự định.
hoon để lại lời nhắn trong trang chủ của tôi: "24.6.2025 sunoo à, sinh nhật vui vẻ. happy birthday to my only pretty sunshine and i will always be your side in the rest of my life."
sau đó, câu chuyện xưa của tôi và hoon từ "end" trở thành "chưa hoàn thành..."
câu chuyện xưa của chúng tôi đã có sau này rồi.
cho nên là, đối với câu hỏi, lúc gặp lại mối tình đầu - người bạn từng thích ở cấp ba thì liệu sẽ còn rung động chứ?
tôi không biết mọi người sẽ rung động hay không, nhưng tôi thì sẽ.
bởi vì có một ngày tôi chợt phát hiện ra rằng người kia chưa bao giờ rời khỏi trái tim tôi, trước đây khi cậu ấy ở bên cạnh tôi thì cậu ấy chính là áo giáp của tôi, những ngày cậu ấy không ở bên cạnh tôi, thì lại trở thành điểm yếu của tôi.
bạn nghĩ trên đời này chuyện gì khiến con người ta hoài niệm nhất?
tôi nghĩ, không phải là có một thanh xuân hối tiếc.
mà là có một ngày, bạn đột nhiên phát hiện ra, người mà bạn từng hối tiếc, cũng vì bạn mà tiếc nuối.
cho nên, có thể viết lên đây cho những người bạn xa lạ của tôi, có lẽ chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng tôi muốn nói mọi người rằng, nếu bạn còn có thể nắm bắt được cơ hội, thì đừng để người đó trở thành sự tiếc nuối.
may mắn thay, chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau lâu hơn.
may mắn thay, câu chuyện cũ của chúng tôi là happy ending.
hoon của tôi, cảm ơn cậu đã trở thành ánh sáng của tôi, cũng cảm ơn cậu, đã để tôi trở thành ánh sáng của cậu.
toàn bộ bài viết chính thức kết thúc.
–đã out–
<bình luận 51.342>
bjm.park
(16.000 lượt thích)
good night💤 my light 😘
=> reply (johnny yang): tôi ói tôi ói :)) nhớ mời cơm đấy, tôi chính là ân nhân lớn nhất của mối tình này.
=> reply (jaytothewon) bình thường chửi t sến mà giờ cũng cỡ này không đó.
(6423 lượt thích)
a a a a a! cảm ơn cậu đã sống lại viết tiếp bài này, chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc, đám cưới có thể gửi thiệp qua cho tôi, tôi tình nguyện đi một phong bì lớnnn 🤗
(6.312) người thích:
có thể đừng kết thúc câu chuyện được không! tôi còn muốn xem cuộc sống hằng ngày yêu đương ngọt ngào cậu và hoon huhu 🥹
=> reply (jaytothewon): như vậy chưa đủ ngán chết cậu à? với tư cách người chứng kiến, tôi muốn bảo vệ đôi mắt và tinh thần của các cậu.
=> reply (ẩn danh): jaytothewon? người viết, hoon và wonie tôi đều biết rồi? cậu là bạn học j trong truyền thuyết à? vậy thì ngoại trừ chuyện yêu đương hằng ngày của người viết và hoon thì chúng tôi còn có phước được nghe chuyện của wonie và bạn j của cậu ấy khôngg?!
=> reply (johnny yang): có thể chứ, cậu bật phim hành động đánh nhau bùm chíu là có thể tưởng tương được mà. tôi là bị bạn học j gì đó bám mãi không tha, thi thoảng đánh nhau vài trận.
=> reply (jaytothewon): phải, cụ thể là đánh nhau bằng môi...
=> reply (ẩn danh) đm, thật có cảm giác, tôi sẽ mở một topic mời ngài jaytothewon đây đến trả lời!
— end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com