Chương 2:
Sau một loạt bài test và khoảng thời gian trò chuyện với Khánh Như, tôi dường như đã kết luận được
" Khánh Như , em bị trầm cảm kèm theo rối loạn lo âu ở mức độ đáng lo ngại đấy.Em có bất ngờ không?"
Khánh Như dường như không mấy bất ngờ, nhẹ nhàng trả lời tôi " không đâu ạ, em biết bản thân mình không ổn mà"
Đúng vậy, tôi thấy em cười , thấy em bình thản nhưng nhìn xem , tay em bấu chặt vạt áo , quầng thâm mắt cùng sự mệt mỏi mà em cố che giấu kia, tôi đã nhìn thấu cả rồi.
" vậy trước tiên tôi sẽ kê đơn thuốc cho em, em cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống cũng như thay đổi giờ giấc sinh hoạt dần dần.. và hãy dành thời gian yêu bản thân nhiều hơn nhé, cách tốt nhất để 'chữa trị' không phải là thuốc,mà là phải cho bản thân một lần nữa có thể vực dậy khỏi bóng tối một lần nữa.Và tôi, sẽ là người dẫn dắt em." tôi chỉnh lại gọng kính của mình, chờ đợi câu trả lời tích cực của em
" em hiểu rồi,em vốn dĩ đến để chữa bệnh mà.Em cảm ơn anh ạ, em sẽ đến một hai buổi một tuần cũng như sẽ báo cáo với anh về tình trạng của mình, giờ em có thể về chứ ạ?" Khánh Như đáp
" được, hôm nay đến đây thôi.Tôi sẽ chờ tin em, chú ý sức khoẻ nhé, đi đường cẩn thận" tôi dặn dò
" vâng , em chào anh ạ" Khánh Như vẫy vẫy tay rồi ra về
Tôi dọn dẹp lại giấy tờ , cũng như note thêm về em, điều trị tâm lý không phải là xoay quanh thuốc, các loại máy móc gì, mà quan trọng là về truyền cho người ta cảm giác được sống thêm lần nữa, được cảm nhận được ánh nắng buổi sớm ấm áp thế nào,tôi cũng từng vấp ngã một lần trong trận mưa tầm tã vậy nên tôi quyết tâm cầm ô để không ai có thể ướt sũng như mình thêm lần nào nữa.
Vết thương về biến cố gia đình luôn là một điểm chí mạng đối với một con người , điều đó có thể thay đổi hoàn toàn một ai đó, vì 'nhà, gia đình' vốn dĩ là một mái ấm, là nơi ai ai cũng muốn trở về nhưng khi mái nhà đã bị dột , căn nhà cũng chẳng mấy mà chìm trong biển nước,còn người thì ch*t ngộp trong đó.
Mỗi ngày,tôi đều sẽ tìm hiểu thêm về em, biết thêm về em thế nên em hãy cố lên , tôi sẽ cùng em chống lại căn bệnh này!
19126
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com