Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Xe chúng tôi băng băng qua những con phố rồi dừng lại ở một khu vui chơi giải trí, tôi thầm nghĩ may hôm nay không phải cuối tuần nên cũng không đông đến mức chật chội.
Tôi mua vé rồi cả hai cùng vào,Công viên giải trí này được trang trí theo phong cách vô cùng thơ mộng và đáng yêu,bởi nó sinh ra là dành cho mấy bạn nhỏ tuổi đi cùng với gia đình hoặc là .. cặp đôi.
Khánh Như trông rạng rỡ hơn bình thường, đầu gắn bờm tai thỏ, tay cầm chiếc kẹo bông gòn khổng lồ, miệng nói không ngừng về những trò chơi mạo hiểm vừa đi qua " Bác sĩ Hoàng, anh có thấy hôm nay em trông giống một người bình thường không? " em hí hửng hỏi tôi
Tôi nhìn em , nghe câu hỏi vu vơ của em trái tim tôi thắt lại một nhịp.Nhìn qua có thể thấy một cô gái vui vẻ ngọt ngào tận hưởng cuộc vui như bao người nhưng tôi lại thấy em như một 'đứa trẻ' đang cố gắng làm hài lòng người lớn. Tôi lau một vệt đường dính trên má em, sau đó nói " em không cần giống ai cả , chỉ cần em thấy được là chính mình là ổn rồi"
Chúng tôi cùng nhau lên vòng quay ngựa gỗ . Khi tiếng nhạc nổi lên cùng những chiếc ngựa gỗ lên xuống theo nhịp, tôi thấy em đưa mắt nhìn những đứa trẻ được ba mẹ bế trên tay, cùng gia đình nô đùa vui chơi dưới ánh đèn.Chợt biến cố gia đình lại ùa về trong tâm trí em như một cơn sóng dữ.Trong ký ức của cô ,cũng từng có một buổi đi công viên hạnh phúc như thế, là hạnh phúc trước khi mọi thứ sụp đổ.
" Anh biết không.." Khánh Như ngập ngừng sau một lúc mới nói tiếp " Hạnh phúc ở đây cũng giống như tiếng nhạc này vậy, rất to, rất vang nhưng khi trò chơi kết thúc, nó sẽ im bặt và sự im lặng sau đó mới thật sự là thứ g**t ch*t em"

Với một người trầm cảm, công viên giải trí giống như một thế giới song song mà họ không thuộc về.
"Nếu nhạc tắt tôi sẽ hát cho em nghe, nếu trò chơi kết thúc , tôi sẽ đưa em về nhà."
Khánh Như quay sang nhìn tôi.
"Nhà của em , đã không còn là nhà từ lâu rồi anh Hoàng ạ.Bây giờ, em chỉ đang đi mượn hạnh phúc của anh để sống nốt những ngày cuối cùng thôi"
"Tôi không hiểu em nói gì( hoặc rằng tôi không muốn hiểu) có lẽ cũng muộn rồi , chúng ta nên về thôi"
Suốt chặng đường đi về , chúng tôi không nói một lời nào với nhau. Tôi hiểu tôi không nên lợi dụng sự yếu đuối của em,cũng không nên dành chỗ cho cảm xúc cá nhân, chúng tôi vốn dĩ chỉ là ' bác sĩ ' và ' bệnh nhân ' mà thôi, nhất định là như vậy. Một hồi lâu em mới mở lời " cảm ơn anh hai ngày qua đã cho em ở nhờ, em nghĩ chút nữa em nên thu xếp về lại nhà thôi"
" ừm được"
Khi chiếc xe đỗ trước cửa phòng khám, tôi cùng em bước xuống xe.
Linh Chi,Hải Đăng và Mai cũng đứng đó, tôi thoáng chốc bất ngờ khi họ kéo đến đây.
Nhất là Mai, ánh mắt cậu ấy có vẻ nhìn chằm chằm chúng tôi nãy giờ, sau đó thốt lên một câu "ồ, gì đây?"

21126

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh