Chương 1: Xuân sang nhưng chẳng thấy xuân.
Tớ tên là Hương Xuân. Cái tên nghe qua khiến người ta dễ liên tưởng đến những tia nắng sớm đầu mùa - ấm áp, trong trẻo và tràn trề hy vọng. Nhưng thực tế, cuộc sống của tớ lại chẳng giống mùa xuân chút nào.
Tớ không xinh. Cũng chẳng có làn da trắng hồng như mấy bạn nữ trong lớp. Da tớ ngăm ngăm, cái kiểu nửa rám nắng nửa chưa - chắc do đi nắng nhiều từ nhỏ. Tóc thì nâu nâu vì cháy nắng, lúc nào cũng chỉ buộc gọn gàng bằng dây thun cũ. Tớ cao khoảng 1m65 - chiều cao mà nhiều người mong ước, nhưng tiếc là chẳng ai để ý, vì khuôn mặt tớ... bình thường đến mức dễ lẫn vào đám đông.
Tớ đang học lớp 9 - năm cuối cấp hai. Mười lăm tuổi, cái tuổi chênh vênh chẳng còn là trẻ con để được dỗ dành, mà cũng chưa đủ lớn để được xem là người lớn. Trời hôm nay se lạnh, có nắng dịu, hoa hai bên đường nở rộ như chúc mừng mùa xuân thứ mười lăm của tớ. Nhưng tớ vẫn phải đi học thêm - chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chẳng có gì đặc biệt. Cũng chẳng có bánh kem hay món quà nào.
Ba mẹ tớ ly hôn từ khi tớ còn chưa biết gọi rõ tiếng "mẹ". Tớ sống với ba và anh hai - anh hơn tớ bảy tuổi. Mẹ tớ làm công nhân tạp vụ ở trung tâm thành phố, còn ba thì chạy xe ôm, đi sớm về khuya, người lúc nào cũng phảng phất mùi nắng gió, khói xe và cả mồ hôi. Ba có cộc cằn, hay la mắng, nhưng lại dễ mềm lòng mỗi khi thấy tớ lặng lẽ ngồi một góc trong căn nhà chật hẹp, nơi đồ đạc chất đầy và tường thì loang lổ những vết dột cũ
Tớ thương mẹ lắm. Dù không còn sống chung, nhưng mỗi lần gặp mẹ, mẹ đều nấu cho tớ một món gì đó - đơn giản thôi, như thịt bằm xào hay bát canh rau. Vậy mà lúc đó, tớ thấy như có một mùa xuân thật sự ghé ngang qua đời mình, dù chỉ chốc lát.
Nhà tớ nghèo - cái nghèo thật sự, không phải kiểu nghèo để than thở lấy lòng thương hại. Căn nhà tớ ở cùng ba là một chốn nhỏ nằm sâu trong hẻm, tường nứt, mái dột, đồ đạc thì vá víu bằng băng keo, và chuột gián thì coi như thành viên trong nhà. Họ hàng thì coi thường gia đình tớ - vì nghèo, vì không có tiếng nói trong xã hội. Họ xì xào: "Nó nghèo riết rồi ăn bám, sau cũng như gái mẹ nó thôi." Nghe riết rồi cũng quen, nhưng lòng vẫn đau.
Tối đó, trời mưa. Không to, nhưng đủ để ướt sũng cả người. Tớ lục tìm điện thoại trong túi áo khoác, định gọi ba đến đón... nhưng màn hình đen thui. Hết pin. Tớ thở dài. Sinh nhật tuổi mười lăm - không một tin nhắn chúc mừng, không một lời nhớ đến. Ngay cả cái điện thoại cũng bỏ rơi tớ.
Không còn cách nào khác, tớ đội mưa mà đi. Đường trơn trượt, đôi giày mòn đế đã quá cũ. Một bước hụt - tớ ngã. Toàn thân đập xuống mặt đường lạnh ngắt. Đau, nhưng tớ không khóc. Chỉ lặng người nhìn đầu gối trầy xước, máu rịn ra đỏ hoe. Quần áo dính bùn và nước mưa. Tớ lết đến một mái hiên bên đường, ngồi thụp xuống, co người lại như một chú mèo nhỏ bị bỏ quên giữa phố phường.
Mưa vẫn rơi. Gió vẫn lạnh.
Sinh nhật mười lăm tuổi - tớ chỉ mong một ngày bình thường. Nhưng hình như... ngay cả điều đó cũng khó quá rồi.
Tớ ngồi thụp dưới mái hiên, chân co lại, quần áo ướt sũng, lòng cũng chẳng khá hơn.
Một chiếc xe hơi công nghệ dừng lại giữa cơn mưa lất phất. Chú tài xế bước xuống, loay hoay mở nắp capo, dáng vẻ có vẻ mệt mỏi và lúng túng.
Tớ đứng dậy, bước lại gần.
"Chú bị hư xe ạ?"
Chú ngẩng đầu, mỉm cười: "Ừ, chắc xe bị nóng máy, đợi nguội chút là chạy được."
Tớ gật đầu, rồi chạy vội đến tiệm tạp hoá nhỏ bên kia đường. Lục ví, chỉ còn vài tờ tiền lẻ - đủ mua một chai nước suối.
Tớ quay lại, đưa cho chú tài xế:
"Chú uống chút nước cho đỡ mệt ạ."
Chú nhìn tớ, ánh mắt vừa bất ngờ vừa xúc động. "Cảm ơn con. Không nhiều người làm điều này đâu..."
Chú uống một ngụm, rồi ngước nhìn về phía xa xa - nơi có một chiếc xe hơi đen đỗ im lìm.
"Ủa mà... nãy giờ có cậu bạn nam kia cứ nhìn con hoài đấy. Cẩn thận nha, trời mưa lại khuya rồi."
Tớ quay theo ánh mắt chú nhìn, nhưng chẳng thấy rõ gì ngoài ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên qua lớp kính. Có thể là xe của ai đó đang đợi người, tớ cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ cúi đầu, chào chú rồi quay lại mái hiên cũ.
Mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh.
Tớ rúc vào lòng mình, mơ hồ không biết - một buổi tối bình thường như bao tối khác... thật ra lại bắt đầu cho một thứ gì đó không bình thường chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com