1. Thở Dài
*Tiếng chuông tan học*
*Ren...*
Vũ Đình Nam là một học sinh 3 tốt, đôi mắt phượng đượm buồn khiến cho người ta vô thức theo đôi mắt ấy, sống mũi của Nam cao và thẳng , đôi môi nhợt nhạt vì đã lâu cậu ấy chưa nở nụ cười hồn nhiên như trước, để lộ sự lạnh lẽo khô cằn.
Khi nghe tiếng chuông ấy, tất cả học sinh như được giải thoát khỏi cái không gian ngột ngạt, bồn chồn, lo lắng, của nhà trường mang lại, nhưng có lẽ Nam không như vậy, ngược lại cậu không mong chờ tiếng chuông ấy chút nào. Nam thở dài, vội mang balo và rời khỏi lớp 10a4, vừa bước ra hàng lang cậu đã thấy Nhi và Thư lớp 10a1, hai gương mặt quen thuộc đang đứng đợi cậu ở trước cửa phòng giáo viên.
Vốn dĩ ngôi trường này chỉ dành cho hội con nhà giàu như Ngô Kiều Nhi là đứa con gái duy nhất của gia tộc Ngô, một trong tứ đại gia tộc lớn cả nước và Lý Hoàng Thư là con gái lớn của đại gia bất động sản Lý Hùng. Nam là trường hợp ngoại lệ đầu tiên được đặc cách cho vào trường học vì cậu là một học sinh có học lực xuất sắc và dành nhiều giải thưởng về cho trường.
Nhi nở nụ cười dịu dàng, cất giọng trêu:
"Sao trông cậu ốm yếu, gầy nhôm như que kem thế, mắt thì lờ đờ như xác sống ấy"
Chẳng để Nam kịp phản ứng, cô nhét vào tay Nam hộp cơm sườn:
"Cầm lấy, rồi ăn đi"
Nam gật gật đầu,khẽ đáp :
"Bà tớ nhập viện..., nên dạo gần đây tớ phải nhịn ăn để dành tiền chữa bệnh cho bà"
Nói xong Nam vội vã rời đi. Ra đến cổng trường, ngước nhìn bầu trời đã chuyển màu xám nhẹ, Nam thở dài rồi lặng lẽ tiến đến trạm xe buýt gần đó. Ngồi đợi khoảng 10 phút, tiếng phanh xe buýt rít khẽ, cánh cửa mở ra, Nam chen vào dòng người rồi cúi đầu nhìn đôi giày sẫm màu, tàn tạ, gót mòn lệch hẳn một bên, dường như đôi giày ấy chẳng còn vừa vặn khiến cho ngón chân của Nam sưng tấy. Cậu
thầm nghĩ :
"Giá như mình có một đôi giày mới thì tốt biết mấy"
Cậu thoáng nghĩ, rồi khẽ lắc đầu :
"Không được"
Trên chuyến xe đông đúc, Nam lẳng lặng đứng một góc, mặc kệ xe có rung lắc, mặc kệ những âm thanh ồn ào bên cạnh, Nam chẳng suy nghĩ gì, cứ đứng ở đó và nắm chặt tay vịn. Một lúc lâu sau, chiếc xe buýt nghiên nghiên lách vào trạm trước cổng bệnh viện, Nam vội vàng bước ra, thân người gầy gò khẽ lách qua dòng người đông đúc, dáng đi hơi khập khiễng vì đôi giày cũ chẳng còn vừa chân.
Nam bước qua cánh cổng bệnh viện, tiếng loa thông báo vang đều trên hàng lang dài, mùi thuốc sát trùng nồng đến nổi khiến cậu khẽ nhăn mặt, nhưng Nam chẳng để tâm, cậu tiến thẳng đến phòng bệnh của bà. Đến trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy bà yếu ớt với vẻ mặt xanh xao, hốc hác, Nam đau lòng, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, chẳng thể ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com