Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nỗi nhớ thương trong tim như đáy dòng sông

Chương 13: Hoa mùa hạ không rõ ý thu nồng, nỗi nhớ thương trong tim như đáy dòng sông

Anh luôn nhớ em vào lúc hoàng hôn, tưởng tượng rằng em là ánh sáng cuối cùng ở đường chân trời, đang dùng hết sự nhiệt tình của phần đời còn lại ngóng trông về phía anh.

Tập đoàn Lăng Thiên, trong phòng họp hội đồng quản trị.

Cuộc họp cấp cao kéo dài trong hai giờ đồng hồ và cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm.

Ngồi ở đầu bàn, chủ tịch Phó Lăng Thiên bước về phía đứa cháu nhỏ Phó Tây Châu ở bên trái, mìm cười và vỗ vỗ vai anh: "Tốt lắm, giai đoạn sau của dòng sản phẩm hoa tường vi cháu nhất định phải tự mình giám sát, không được để xảy ra sai sót nhé!"

Phó Tây Châu nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

"À mà, tối nay ông có mời Nguyễn Đổng cùng nhau ăn cơm, cháu gọi cả con bé nhà họ cùng nhau đi."

"Vâng ạ."

Khương Thục Ninh, người đang ngồi đối diện với anh thần sắc rất kém, "Xoạt" đứng dậy, chiếc ghế xuýt chút nữa thì bị đổ, tiếng động lớn khiến Phó Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào bà với vẻ không hài lòng.

Khương Thục Ninh đẩy xe lăn của Phó Vân Thâm ở bên cạnh, nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

"Đúng là tức quá! Ông già chưa bao giờ khen con trước mặt các cổ đông!" Về đến phòng làm việc của mình, Khương Thục Ninh đóng sầm cửa lại.

Phó Vân Thâm trượt xe lăn, đi đến bên bàn cà phê rót một ly nước, uống một ngụm lớn, nhẹ nhàng lên tiếng: "Lăng Thiên là tập đoàn sản xuất, nó phát triển được một dòng sản phẩm mới được kì vọng rất cao, ông tất nhiên vui rồi."

"Con trai, sao con không gấp chút nào vậy?" Khương Thục Ninh cau mày, bất mãn với giọng điệu bình tĩnh của anh.

"Gấp thì có tác dụng ạ?" Anh nhìn bà một cái, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ.

"Hừ! Ông già còn mời nó đi ăn tối trước mặt mọi người, còn nói đến Nguyễn Đổng, chỉ sợ tin này lộ ra, đám cổ đông lắt nhắt trong công ty lại động tâm!"

Phó Lăng Thiên tuổi ngày càng cao, gần đây sức khỏe không được tốt thường xuyên đau ốm vặt nên cuộc tranh chấp giữa những người thừa kế thế hệ sau của Lăng Thiên sớm đã nổi lên.

"Vân Thâm." Khương Thục Ninh ngồi xổm xuống, nắm tay con trai, "Thực lực nhà họ Châu không thua kém nhà họ Nguyễn, nếu như con và Tri Tri... ..."

"Mẹ!" Anh gỡ tay bà ra, vẻ mặt lạnh lùng.

"Sao con lại... ..." Bà tức giận, đang định tiếp tục thuyết phục anh thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, bà sốt ruột nói "Mời vào", sau đó liền đứng dậy.

Thư ký của Khương Thục Ninh bước vào với một tập tài liệu, kính cẩn đưa nó cho bà, sau đó lại im lặng bước ra ngoài.

Khương Thục Ninh vội vàng mở túi hồ sơ, lấy tài liệu bên trong ra, xem xem rồi cười lớn.

"Con trai, trước khi đến vách núi nhất định sẽ có đường để xe rẽ!" Bà vui vẻ đưa cho anh tờ giấy trên tập tài liệu trong tay bà, "Con xem đi."

Phó Vân Thâm nhìn qua với vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt không phải vì nội dung viết trên giấy, mà là bởi vì Khương Thục Ninh có thể lấy được một tài liệu mật như vậy!

Anh ngước mắt lên nhìn mẹ, sự oán hận trên gương mặt bà đã biến mất từ lâu, thay vào đó là niềm vui và tự hào, bà đang cúi đầu xem từng trang tư liệu và ảnh trên tay, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, có một tia tàn nhẫn trong mắt bà.

Hai biểu cảm chênh lệch này khiến bà trông có chút đáng sợ.

Khương Thục Ninh cầm lấy phần văn kiện trên tay anh, nói:"Thứ này mẹ đã phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được đấy, mẹ đi photo ra mấy bản, tránh bị mất!"

Bà đem đống ảnh và vài tư liệu khác đặt xuống lòng anh, quay người đi photo.

Phó Vân Thâm lật xem từng tấm ảnh một, tất cả đều là ảnh chụp chung, người đàn ông trong ảnh đều là cùng một người: Phó Tây Châu. Nhưng có ba người phụ nữ đã chụp hình cùng anh ta. Một trong số đó là Nguyễn Nguyễn, con gái của nhà họ Nguyễn. Vẫn còn hai người phụ nữ khác, một người tuổi cũng không quá lớn, người kia, đang mặc đồ bệnh nhân, ánh mắt có hơi... ....Đờ đẫn. Anh xem kỹ bức ảnh, và cẩn thận xác định rõ dòng chữ trên áo mà người phụ nữ đang mặc, dòng chữ: Bệnh viện tâm thần Liên Thành.

Khương Thục Ninh đi tới và chỉ vào người phụ nữ mặc áo bệnh nhân trong bức ảnh, với vẻ mặt khinh thường: "Người đàn bà này tên là Kiều Gia Kỳ, lớn lên cùng với cái thằng tạp chủng Phó Tây Châu, bởi vì nó mà phát điên.

Hừ, giống hệt người mẹ điên dại của nó!"

Bà lại chỉ người phụ nữ còn lại nói: "Người này là Kiều Gia Lạc, là em gái ruột của Kiều Gia Kỳ, theo mẹ được biết, bởi vì chị cô ta nên cô ta vẫn luôn oán hận Phó Tây Châu. Nó học thiết kế ở đại học tại Liên Thành, sắp tốt nghiệp rồi, Vân Thâm, bộ phận thiết kế của chúng ta không phải đang tuyển người sao? Mẹ nghĩ con bé này rất thích hợp, con có nghĩ vậy không?"

Ánh mắt Phó Vân Thâm lướt qua mấy tấm ảnh một cái, anh biết mẹ mình rõ đến như nào, không cần phải hỏi, anh biết mẹ mình đang muốn làm gì.

Anh ngẩng đầu, hét lên: "Mẹ."

Tiếng hét này của anh không thể yếu mềm hơn, lại dường như mang theo một tia buồn bã, khiến cho Khương Thục Ninh sửng sốt, còn chưa bước ra khỏi những suy tính kế hoạch thâm độc, bà "Á" một tiếng, mới nói: "Sao thế?"

Anh nhìn chằm chằm vào mẹ mình, lần đầu tiên trong nhiều năm nay, anh nhìn người phụ nữ này một cách nghiêm túc như vậy, đáng nhẽ bà phải là người thân thiết nhất với anh trên thế giới này. Thật ra bà mới ngoài năm mươi tuổi, những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh sống và cùng tuổi tác với bà, nhìn trẻ hơn bà rất nhiều, có một cuộc sống thoải mái hơn bà rất nhiều. Mà bà, lại vì nỗi đau cả một đời, mà dành hết phần đời để tranh thắng thua, cả đời tính toán, bề ngoài hào nhoáng đến đâu cũng không thể che giấu được sự cô đơn trong đôi mắt bà.

Hạnh phúc của bà đã vĩnh viễn mất đi kể từ khi biết bố ngoại tình và có một thằng con trai bên ngoài.

"Mẹ, lấy được quyền quản lý Lăng Thiên, là tâm nguyện của mẹ đúng không?" Anh hỏi.

Khương Thục Ninh thốt lên trong tức khắc: "Tất nhiên!"

"Con biết rồi." Anh gật đầu, nhìn xuống nội dung trên tờ giấy in, anh nói: "Tâm nguyện của mẹ, con sẽ giúp mẹ thực hiện."

Trong khi anh vẫn còn thời gian, khi anh vẫn còn sức lực. Anh muốn.

"Thật không?" Khương Thục Ninh vui vẻ nói, "Vân Thâm, con nghĩ được như vậy thật tốt, chỉ cần mẹ con mình cùng nhau thì còn phải sợ thằng con rơi kia chắc? Con đừng quên, con mới là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Phó.

Năm đó nếu không phải con cần máu, thì nó làm gì có cơ hội quay lại... ..." Bà nghĩ ra điều gì đó, liếc nhìn ánh mắt của Phó Vân Thâm rồi im lặng không tiếp tục nói nữa.

Phó Vân Thâm rời khỏi phòng của Khương Thục Ninh, quay lại phòng làm việc của mình, nhấc điện thoại cố định trên bàn và gọi đến quầy lễ tân.

"Có thư của tôi không?" Anh hỏi.

Người phụ nữ ở quầy lễ tân "à" lên một tiếng: "Có một bức, Phó tổng!"

"Không phải tôi đã nói rồi sao, chỉ cần có thư của tôi thì lập tức mang qua đây!"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Phó tổng, bức thư mới được chuyển vào buổi sáng. Tôi bận quá nên... ...Quên mất không đưa... ..." Giọng của người phụ nữ quầy lễ tân trở nên yếu ớt, cả công ty đều biết, cậu cả Phó Vân Thâm mặc dù gặp người ta bày ra vẻ mặt tươi cười, nhìn thì có vẻ hiền lành, nhưng thực ra không khác gì cậu hai Phó Tây Châu suốt ngày mặt lạnh, đều là người thủ đoạn tàn khốc.

Cúp máy, cô cầm lấy lá thư đó và lao vào thang máy với tốc độ nhanh nhất trong đời.

Bao lâu rồi?

Đã ba mươi lăm ngày, anh nhớ rất rõ, đã ba mươi lăm ngày trôi qua kể từ ngày anh nhận được thư từ biệt của cô. Cô nói rằng cô sẽ viết thư cho anh, vì vậy anh vẫn luôn chờ, từ ngày thứ hai, mỗi ngày gọi hai cuộc cho bên lễ tân vào buổi sáng và buổi chiều, hỏi xem có nhận được thư của anh không. Có lẽ sự mong đợi bấy lâu nay bỗng chốc thành hiện thực, nên hành động mở thư của anh trở nên chậm hơn, đầu tiên anh lướt nhìn dấu bưu điện trên phong bì, bức thư quốc tế từ Syria.

Syria? Anh cau mày, không phải quốc gia này đang bị chiến tranh tàn phá sao?

Trái tim của anh run lên, nhanh chóng rút lá thư ra, đó là một tờ giấy trắng đơn giản nhất, thư không dài lắm, hai trang.

Vân Thâm:

Thư thay em gửi đôi lời.

"Nếu trên đời này có thiên đường, Damascus nhất định sẽ ở đó, nếu như thiên đường ở trên trời cao, Damascus sẽ ở cao như vậy." Trong một cuốn sách cổ bằng tiếng Ả Rập đã mô tả như vậy về Damascus, thủ đô của Syria.

Đây là một thành phố cổ xinh đẹp với lịch sử hơn 4000 năm, em đã xem những bức ảnh về thành phố này từ một người bạn cùng lớp, cô ấy đã đi đến đây du lịch, mọi người thong thả đi dạo trong một con hẻm yên tĩnh dưới ánh mặt trời cuối chiều. Những hương liệu đầy màu sắc trong cửa hàng thật mê người, hoa hồng trong vườn dường như còn tươi đẹp hơn nơi khác vài phần... ...Thế nhưng thành phố trước mắt em đây, con người không còn có một cuộc sống tĩnh lặng nữa, dưới bầu trời khói dày đặc giăng khắp nơi, tiếng súng và tiếng nổ như những bóng ma đêm khuya.

Nguy hiểm, bạo lực, thương vong, sợ hãi và chết chóc bao trùm toàn bộ thành phố, không, nó bao trùm toàn bộ đất nước Syria.

Sau nhiều lần chuyển địa điểm làm việc, cuối cùng em và nhóm của em đã đến một thị trấn ở phía bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kì, bác sĩ xuyên biên giới lập nên ba bệnh viện dã chiến ở đây, trong đó bệnh viện mà em phục vụ rất nhỏ, chỉ có mười mấy giường bệnh, cơ sở vật chất của bệnh viện cũng vô cùng thô sơ, nhưng mỗi ngày có rất nhiều người đến khám bệnh, các bệnh nhân đều là những người vừa mới bị thương bởi vũ khí vũ trang, bị bom nổ hoặc bị súng bắn.

Các vụ nổ, xung đột chủ yếu xảy ra vào buổi tối, cho nên từ chập tối đến sáng sớm hôm sau, thường là lúc bệnh viện bận rộn nhất, bệnh nhân đến liên tục, nhân viên quá tải, mỗi ngày em thực hiện hơn chục ca mổ lớn nhỏ mỗi ngày, ngay cả vào năm đó khi thực hiện công tác cứu hộ y tế ở khu vực châu Phi, nơi đang có xung đột dân sự và dịch bệnh hoành hành, cũng không làm việc cao độ như vậy, ngay cả giấc ngủ cũng trở nên xa xỉ.

Tuy vậy, sức khỏe kiệt quệ chẳng là gì so với những tiếng súng phát ra gần đó trong bệnh viện khiến nhân viên và bệnh nhân hoảng sợ.

Em có sợ không? Tất nhiên em sợ. Nhưng hơn cả sự sợ hãi, là cảm giác buồn bã và bất lực trong lòng của em. Hơn cả việc nhìn thấy những vết thương trên người bệnh nhân, em còn sợ nghe phải những câu hỏi của bệnh nhân, là bao giờ chiến tranh mới kết thúc? Khi nào cuộc sống yên bình mới trở lại?

Nhưng mà anh không cần phải quá lo lắng cho em đâu, người bạn tốt của em Quý Tư Lãng cùng cùng làm việc tại một bệnh viện dã chiến với em, điều này khiến em yên tâm một chút trong một môi trường hỗn loạn và nguy hiểm như vậy. Mặc dù ngày nào bọn em cũng rất bận, nhưng chỉ cần ranh rang một chút, thì sẽ cùng nhau uống một chén rượu, ở đây không có hoạt động giải trí nào khác nên việc uống rượu, đọc sách, viết thư đã trở thành việc mà bọn em thích làm nhất lúc rảnh rỗi.

Nhưng mà ở đây không mua được rượu ngon, bọn em uống rượu của dân bản địa, mùi vị không ngon lắm, nhưng có còn hơn không, rượu khiến người ta trở nên bình tĩnh. Em gần như giống Tư Lãng rồi, sắp biến thành một con quỷ rượu.

Mọi thứ của em đều ổn, không cần lo lắng.

Nhớ anh.

Chúc mạnh khỏe.

Chu Cựu

Anh đọc đi đọc lại bức thư, sau đó hít thở sâu, những ngón tay từ từ siết lại. Đúng như anh đã nghĩ, cô đi đến khu vực đang xảy ra xung đột vũ trang để phục vụ y tế rồi. Anh nghĩ về từng câu từng chữ trong lá thư, mắt từ từ nhắm lại, dường như anh có thể nhìn thấy làn khói dày đặc dưới bầu trời, những tiếng bom nổ và tiếng súng phá tan màn đêm yên tĩnh.

Anh lấy điện thoại ra, không quan tâm chênh lệch múi giờ, lập tức gọi điện cho Leo.

Leo đang ngủ, và giọng điệu bị quấy rầy rất rõ ràng trong giọng nói của anh: "Anh vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật, mới ngủ được một tiếng, tốt nhất là em có việc quan trọng đấy, Phó Vân Thâm!"

Anh nói: "Chu Cựu đi Syria rồi, anh biết không? Cô ấy có liên hệ với anh không? Có đưa số điện thoại cho anh không?"

"Anh biết, trước khi cô ấy đi có gửi mail cho anh, sau đó thì không còn liên lạc nữa. Chắc là internet bên đó không được thuận tiện lắm."

Anh nắm chặt điện thoại, lại vừa kiểm tra kĩ bức thư một lần nữa để chắc chắn rằng cô không có để lại địa chỉ.

"Anh có thể giúp em liên hệ được với cô ấy không?"

"Phó Vân Thâm, anh nhớ là chính em cảnh cáo anh không được nhúng tay vào chuyện của hai người cơ mà." Leo nói nửa đùa nửa thật.

Anh không còn tâm trạng để đùa giỡn, nói: "Em chỉ muốn biết cô ấy có an toàn không thôi, lá thư cô ấy viết cho em, được gửi vào 20 ngày trước."

Leo nói: "Vậy để anh liên hệ cô ấy thử xem."

Sau vài ngày, Leo lấy được số điện thoại của bệnh viện nơi cô đang ở, anh ấy có gọi qua, nhưng lại không thể kết nối được. Đường dây bên kia bận.

Leo nói rằng, rất khó để kết nối điện thoại, nhưng bảo anh yên tâm, Chu Cựu vẫn an toàn.

Anh sau nhiều ngày thấp thỏm lo lắng, cũng vì vậy được buông lỏng một chút. Chỉ cần cô bình an, có gọi điện được hay không không còn quan trọng nữa. Anh biết chí hướng của cô nằm ở đâu, mặc dù anh sẽ lo lắng cho cô, nhưng cũng sẽ không thuyết phục cô rời khỏi vùng đất nguy hiểm đó.

Hơn một tháng sau, anh nhận được lá thư thứ hai của cô. Lần này thì thời gian thư được gửi đến so với lá thư đầu thì nhanh hơn một chút, nửa tháng đã nhận được.

Vân Thâm:

Thư thay em gửi đôi lời.

Mười ngày trước, một cậu bé tên Ahmed đến trung tâm dinh dưỡng của bệnh viện, lần đầu tiên em nhìn thấy thằng bé thật sự bị sốc.

Thằng bé được bố bế trên tay, dùng chăn và băng gạc quấn lấy, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn. Bố đứa bé nhẹ nhàng đặt bé xuống ghế dài (giường bệnh đã sử dụng hết), vén chăn lên và bảo em kiểm tra cho bé. Thằng bé gầy gò, da bị rạn và nổi mụn nước khắp người. Đây là một bệnh suy dinh dưỡng ác tính điển hình, do máu người thiếu protein, chất lỏng tích tụ trong các mô khiến cơ thể người bệnh sưng phù, da bị rạn do áp lực, trên da khắp toàn thân xuất hiện các vết nứt.

Bố của Ahmed nói rằng gia đình họ buộc phải rời bỏ nhà cửa và phải định cư trong các trại tị nạn ở biên giới, giống như hàng ngàn người khác vì chiến tranh. Em có từng đi đến trại tị nạn mà anh ấy nói, những căn lều san sát cạnh nhau được dựng trên bãi đất cát mênh mông, chịu đựng cái nắng gay gắt vào mùa hè và gió lạnh vào mùa đông. Vào những ngày nắng, khi gió thổi hoặc xe ô tô chạy ngang qua, bụi bay mù mịt. Một khi trời mưa, toàn bộ khu vực trở nên lầy lội. Và từng căn lều đơn sơ chật ních người, chờ được phát những lương thực đạm bạc gần như không ăn nổi.

Điều kiện vệ sinh trong các trại tị nạn rất kém, luôn có côn trùng, bọ cạp và kiến, đôi khi do quá đông người nên không khí lưu thông kém, có người bị bệnh nhưng lại không được đáp ứng những nhu cầu y tế cơ bản nhất, chỉ có thể dùng một chiếc chăn mỏng bẩn thỉu, chờ đợi một phép màu hoặc là cái chết.

Sau khi Ahmed nằm viện, bố thằng bé ngày đêm ở bên cạnh, anh từng có ba người con nhưng giờ chỉ còn duy nhất mình cậu bé. Khi y tá băng bó vết thương cho Ahmed, thằng bé kêu lên đau đớn, bố bé luôn ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi, và thường kiên nhẫn dỗ dành bé uống sữa bổ dưỡng. Có một đêm nọ khi em đi ngang qua phòng bệnh, em nghe thấy một giọng hát nhẹ nhàng, đó là bố của Ahmed đang hát ru cho bé ngủ, anh ấy dùng tiếng Ả Rập nên em nghe không hiểu, nhưng tiếng hát đó lại khiến em rất xúc động.

Ahmed là một đứa nhỏ ngoan và lễ phép, mặc dù rất đau khi thay băng hoặc thay thuốc nhưng bé luôn nói lời cảm ơn bằng tiếng mẹ đẻ, sau đó cười với em. Em rất thích thằng bé.

Một ngày nọ, khi bọn em thay thuốc cho bé ấy, đột nhiên bé lẩm bẩm gì đó bằng tiếng bản địa, nói gì đó rất dài, rất nhanh mà em không nghe hiểu được, sau đó đồng nghiệp người bản địa dịch cho em nghe: Thằng bé muốn quay về trường đi học, bé nhớ bạn bè và thầy cô.

Nếu là một nguyện vọng khác có lẽ em còn có cơ hội giúp thằng bé hiện thực hóa nó, nhưng nghe thấy bé nói như vậy, em im lặng hồi lâu không nói nên lời. Ở nơi đây, hàng vạn hàng nghìn "Ahmed" bị buộc phải xa quê hương, rời ra quê nhà của mình, rời xa trường học, không ai có thể trả lời các em ấy, bao giờ có thể quay trở về nhà, bao giờ có thể quay lại trường học.

Sáng ngày hôm sau, khi em vừa đến bệnh viện, đồng nghiệp của em đã chạy đến báo với em: "Đêm hôm qua, Ahmed đã mất rồi." Em sửng sốt ngay lập tức, và rất lâu vẫn không thể phản ứng lại. Em đi đến nhà xác, nhưng lại không nhìn thấy Ahmed, đồng nghiệp nói với em rằng, bố em ấy mới sáng sớm đã đưa em ấy đi rồi.

Em bước ra từ nhà xác, chầm chậm đi về phòng làm việc, nước mắt em trào ra không kìm được.

Vân Thâm, lúc đó, em thật sự rất buồn, rất rất buồn.

Đến giờ phút này, nghĩ đến gương mặt của thằng bé, em vẫn không thể bình tĩnh để cầm bút được. Vậy nên, dừng ở đây vậy.

Nhớ anh.

Chúc mạnh khỏe.

Chu Cựu

Anh đang cầm trên tay lá thư màu trắng, khẽ cau mày, trên mặt hiện lên một tia buồn bã, tựa như đang cảm nhận được nỗi buồn trong lòng cô.

Có tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu thì nhìn thấy Châu Tri Tri đang đứng ngoài cửa.

"Sao em lại đến đây?" Anh ngạc nhiên hỏi, cô rất ít khi đến chỗ làm của anh.

Châu Tri Tri bước vào nói: "Anh sao rồi? Thư kí Trần nói gần đây anh phải ngồi xe lăn để đi làm, nếu đã không được khỏe, sao anh không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt?"

"Không có chuyện gì đâu, chỉ là công việc gần đây khá bận rộn, thường phải tăng ca, đeo chân giả trong thời gian dài không thoải mái."

Cô thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi. Ơ, anh đang đọc thư à? Bây giờ mà vẫn còn có người viết thư tay sao?" Cô hơi ngạc nhiên nhìn phong bì và bức thư trên tay anh.

"Có người thích." Anh gấp thư nhét lại vào phong bì, nhẹ nhàng làm phẳng.

Châu Tri Tri đột nhiên hiểu ra, bức thư có thể khiến anh trân trọng như vậy, cô biết nó chỉ có thể là của một người, Chu Cựu.

Ngay cả khi người đó rời khỏi cuộc sống của anh, cô ấy vẫn hiện hữu khắp nơi.

Cô lấy lại tâm trí và nói: "Mình ăn tối cùng nhau, được không? Em có chuyện muốn nói với anh."

Anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan sở, anh gật đầu.

Châu Tri Tri vui vẻ nói: "Đừng đi quá xa, em thấy tầng hai của tòa nhà công ty anh có một nhà hàng."

Tầng hai vốn là một phòng tập thể thao lớn, gần đây đã được chuyển đổi thành một nhà hàng phương Tây, trang trí rất sang trọng cẩn thận từng chi tiết, thoạt nhìn là một địa điểm hẹn hò mà các cô gái thích. Châu Tri Tri nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán: "Chỗ này cũng được đấy."

Phó Vân Thâm không thích đồ tây, trước kia anh thế nào cũng được, nhưng sau đó nấu món Trung cho Chu Cựu trong ba năm, cũng giống như cô, không đụng đến đồ tây nữa.

Châu Tri Tri rất thích đồ ăn phương tây, cô đã gọi một suất đầy đủ bao gồm khai vị, món chính và món tráng miệng, trong khi Phó Vân Thâm chỉ cần một phần mì ý.

Anh hỏi: "Tri Tri, em muốn nói gì với anh?"

"Vân Thâm, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, nhất định phải có chuyện mới được ăn bữa cơm với anh sao?" Cô dùng ngữ khí buồn bã nửa đùa nửa thật.

Anh mỉm cười, uống nước và không nói gì.

Châu Tri Tri nói: "Em nghe nói, gần đây anh lúc nào cũng làm thêm giờ, là bởi vì anh gặp phải vài vấn đề. Vân Thâm, anh rõ ràng biết rằng sức khỏe của bản thân không thể làm việc quá sức, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vậy mà lại liều mạng như thế. Anh gặp phải vấn đề gì vậy, để em giúp anh, có được không? Em có thể giúp được anh mà."

Vẻ mặt dịu dàng của anh ngay lập tức trở nên lạnh lùng, anh nói: "Nghe nói? Nghe ai nói vậy?

Nghe mẹ anh nói hả! Châu Tri Tri, em muốn anh phải nói bao nhiêu lần mới hiểu hả, đừng có lãng phí tâm tư và thời gian cho anh."

Cô lắc đầu: "Em không cảm thấy đây là lãng phí."

Anh nói: "Mẹ anh bảo em rằng vị trí thừa kế của anh bị đe dọa, vậy bà ấy có nói với em rằng anh chuẩn bị tiếp nhận một cuộc phẫu thuật nữa, có thể sống sót hay không còn chưa biết?"

Không cần cô trả lời, vẻ mặt ngạc nhiên đó đã cho anh đáp án, rõ ràng Khương Thục Ninh sẽ không nói chuyện này cho nhà họ Châu biết đâu.

Châu Tri Tri nói: "Vân Thâm, em thật sự không biết, nhưng giờ thì em biết rồi, em không để tâm. Cho dù anh phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, có bao nhiêu nguy hiểm, dù là trong lòng anh có ai đi nữa, em đều không để tâm. Em chỉ muốn làm theo trái tim mình, ở bên cạnh anh."

Giọng điệu kiên quyết của cô khiến anh vô cùng bất lực, anh nói: "Anh để tâm. Tri Tri, em đừng có ngốc ngếch nữa, hôn nhân không có tình yêu là một bi kịch, em xem xem mẹ của anh, nỗi đau lớn nhất cả cuộc đời của bà, chính là kết hôn với một người mà không để bà ấy trong trái tim. Em vẫn muốn dẫm vào vết xe đổ đó sao?"

Nhiều khi anh thấy bản thân mình không phải một người tử tế, mấy năm nay trên thương trường, anh đã làm không ít chuyện tàn nhẫn, nhưng giới hạn của anh là: Không bao giờ kết hôn vì chuyện kinh doanh mà không có tình cảm. Nguyên tắc này, không liên quan đến việc trong lòng anh có hay không có ai, từ trước khi gặp Chu Cựu, vào năm anh mười mấy tuổi, tận mắt nhìn thấy mẹ nổi điên muốn giết bố mình, thì đã tự hứa với bản thân lời hứa này.

Trái đắng của cuộc hôn nhân không có tình yêu, anh chính là kẻ bị hại, anh hận cực kì.

Ngồi bên cửa sổ, anh lại nhìn vào tài liệu mà Khương Thục Ninh đã sao chép cho anh, đó là một thỏa thuận được kí giữa Phó Tây Châu và lão gia nhà họ Nguyễn, cũng là ông nội của Cố Nguyễn Nguyễn, trong đó có ghi rõ rằng, chỉ khi Phó Tây Châu và Cố Nguyễn Nguyễn có con, nhà họ Nguyễn mới thật sự giúp anh ta.

Đôi mắt anh dần dần tối sầm lại, và hiện lên sự ghê tởm không thể che giấu nổi.

Thỏa thuận này, chắc là công chúa nhỏ nhà họ Nguyễn vẫn chưa biết rồi? Anh từ từ siết chặt tay, vậy thì phá hỏng nó đi!

Anh gọi thư kí Trần đến, đưa cho anh ta một bức ảnh và một từ giấy ghi số điện thoại trên đó: "Anh đi tìm hiểu kĩ về cô Kiều này, và để cô ta đến gặp tôi khi nào thích hợp."

Khi bức thư thứ ba của cô đến, vào giữa đông, Liên Thành cuối cùng cũng rơi trận tuyết đầu tiên.

Anh ngồi trong phòng làm việc, ngâm một ấm trà, mùi trà thoang thoảng khắp phòng, và tuyết bay ngoài cửa sổ từ trên cao rơi xuống đất, dưới ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn bàn, anh mở ra những dòng chữ chứa đầy nhung nhớ.

Vân Thâm:

Thư thay em gửi đôi lời.

Mùa đông lạnh giá sắp đến, rất nhiều nơi đã bắt đầu có tuyết rơi, cũng đồng nghĩa với việc người dân trên mảnh đất này sẽ phải đối mặt với những tháng ngày khó khăn hơn.

Nhiều người trong các trại tị nạn đã phải chịu đói khát và bệnh tật trong một thời gian dài, vì không được bảo vệ y tế cơ bản nhất, khả năng miễn dịch của họ trở nên yếu ớt, cơ thể không thể chống chọi được với mùa đông lạnh giá nên từng người trong số họ đã ra đi. (Nhiều hệ thống y tế ở đây đã bị phá hủy và các vấn đề y tế rất nghiêm trọng, chỉ với sự hỗ trợ y tế quốc tế của bọn em thật sự không đủ, cho nên có nhiều lúc, các bác sĩ không còn cách nào khác là phải ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân bị thương trong các cuộc xung đột vũ trang, việc đi khám chữa bệnh của các bệnh nhân trở nên vô cùng khó khăn).

Vào mùa đông, lượng bệnh nhân đổ về bệnh viện nhiều hơn, 70% là người già và trẻ em. Họ đến với hy vọng, nghĩ rằng mình sẽ được chữa khỏi sau khi vào viện, nhưng nhiều người đã không còn cơ hội ra viện nữa.

Chỉ vỏn vẹn vài tháng ở đây mà em đã chứng kiến nhiều cái chết hơn cả số cái chết em từng gặp trong cả cuộc đời của mình. Có rất nhiều đêm, trên đường từ bệnh viện về kí túc xá, cứ đi vậy rồi nước mắt rơi xuống, mà bản thân còn không cảm nhận được, giơ tay ra sờ, mới nhận ra mình đang khóc.

Vân Thâm, ở đây, sự mong manh và bất lực của sinh mệnh đã được phóng đại lên không biết bao nhiêu lần.

Hình như lần nào em cũng kể với anh những chuyện rất buồn, em biết rằng những cảm xúc như vậy cũng sẽ khiến anh cảm thấy buồn bã. Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em vì những chuyện phải trút bỏ này, ngoài anh ra, em không biết nói với ai nữa.

Được rồi, vẫn là nói chút chuyện vui vậy.

Cách đây vài ngày, nơi đóng quân đem một sản phụ sắp sinh đến, tình hình cấp bách, nhưng chỗ chúng em lại không có khoa sản, cũng không có môi trường để thực hiện việc sinh đẻ an toàn. Mọi người đều rất lo lắng và cuối cùng quyết định em sẽ mổ cho cô ấy để lấy đứa con ra, quyết định này có chút điên rồ, em đã từng thực hiện rất nhiều ca mổ lớn, nhưng chưa từng mổ cho sản phụ. Nhưng chúng em không có sự lựa chọn khác, đó là hai sinh mệnh mà!

Ca phẫu thuật không phức tạp lắm, nhưng thành thật mà nói, nó khiến em sợ hãi hơn bất kì ca phẫu thuật phức tạp nào mà em từng thực hiện. May mắn thay, ca mổ diễn ra suôn sẻ và hai mẹ con đều an toàn.

Khi em tự tay lấy cơ thể bé nhỏ đó ra, khi em nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của nó, niềm vui khôn tả trào dâng trong lòng em.

Niềm vui của sinh mệnh mới, thế nhưng cuộc sống của nó sau này thì sao? Em không dám nghĩ tiếp, chỉ mong sao sinh mệnh nhỏ bé này có thể lớn lên trong một bầu trời thanh bình, yên ả, không có bom đạn, không còn tiếng súng.

Vân Thâm, đêm đã khuya, em phải đi ngủ rồi, ngày mai, lại là một ngày vô cùng bận rộn.

Nhớ anh.

Chúc mạnh khỏe.

Chu Cựu

Anh cũng vậy, rất nhớ em.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng suy nghĩ miên man như những bông tuyết bay ngoài trời đêm, rơi không ngừng.

Giờ phút này, anh mới thực sự hiểu được những tiếng lòng cô từng nói, bởi vì trong tim có nỗi nhớ, cho dù có bị núi sông ngăn cách, cũng không hề rời bỏ.

Anh từng nghĩ đến việc để Leo giúp anh tìm địa chỉ của cô, muốn viết thư cho cô, nhưng nghĩ lại, rồi liền từ bỏ. Thế giới mà anh đang sống mỗi ngày, đầy toan tính, đấu đá, mưu mô, phần nữa là nỗi đau thể xác, anh không muốn chia sẻ những điều này với cô, những gì cô chịu đựng đã quá nhiều rồi.

Mà trong cái thế giới mà anh dù không thích cũng phải tham gia này, nhận được thư của cô là niêm vui lớn nhất của anh.

Vào một ngày đầu xuân, lá thư thứ năm của cô đã đến như một làn gió xuân.

Vân Thâm:

Thư thay em gửi đôi lời.

Em đổi doanh trại rồi, từ khu vực biên giới phía bắc của Syria đến Ramtha, một thành phố ở phía đông bắc Jordan. Em nhận được mail của Leo, anh ấy nói anh rất lo lắng cho em, ở đây rất an toàn, khi tiến hành công việc, tổ chức sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của nhân viên và bệnh nhân, anh đừng lo lắng.

Hôm nay kể cho anh nghe một chuyện vui.

Là thế này, anh tài xế trẻ Malik lái xe cứu thương cho doanh trại của bọn em, cuối cùng đã tìm thấy vợ sắp cưới của mình sau năm tháng vất vả tìm kiếm, người đã mấy tích khi cùng anh chạy trốn.

Malik và vợ sắp cưới Iman là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau ở một trấn nhỏ, hai người vốn dự định kết hôn vào mùa đông năm ngoái, nhưng chiến tranh đã lan đến quê hương của họ. Anh ấy đưa cha mẹ và gia đình của bạn gái mình trốn chạy, trà trộn vào trong một đội nhóm lớn qua biên giới, và chạy trốn sang nước láng giềng Jordan. Họ đã phải đi một quãng đường dài vượt qua những ngọn núi, sa mạc vô tận, ngoài việc chịu đựng đói rét, họ còn phải cảnh giác những trận ném bom ban đêm.

Malik nói rằng anh ấy không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, những người trốn chạy đang kiệt sức ngủ dưới gốc cây bỗng nhiên náo loạn, la hét hoảng sợ rồi chạy tứ tung, trong đêm tối mịt mù chẳng thấy gì. Anh bị đám đông đẩy về phía trước, đi rất xa, sau đó mới phát hiện mình bị lạc mất cả gia đình bạn gái.

Sau đó, anh đã tìm kiếm rất lâu, nhưng muốn tìm người trong đám đông hỗn loạn như mò kim đáy bể, cuối cùng anh ấy và bố mẹ đến Jordan trước. Anh ấy từng làm tài xế và nói được một chút tiếng anh, vì thế đã ứng tuyển vào làm tài xế cho doanh trại của bọn em.

Đồng nghiệp của em nói rằng anh ấy đặc biệt xin tổ chức, hy vọng rằng chiếc xe tuần tra của bọn em có thể giúp anh ấy tìm tung tích của vợ sắp cưới khi đi qua nhiều trại tị nạn khác nhau.

Em đã từng xem qua ảnh của vợ sắp cưới của anh ấy, một cô gái gầy, đen với nụ cười rạng rỡ, đứng bên chiếc xe tải lớn của anh ấy và cầm một hộp cơm trên tay. Anh ấy mang bức ảnh này theo bên mình mỗi ngày, và khi nhìn thấy ai đó thì sẽ hỏi có gặp người con gái này không? Cô ấy tên Iman, là vợ sắp cưới của tôi.

Vân Thâm, cảnh tượng mỗi khi anh ấy nhìn thấy ai đó liền hỏi như này. Nó luôn làm em nhớ đến một bộ phim mà chúng ta đã xem ở Tekapo, New Zealand, năm đó, em nghĩ là anh nhất định vẫn nhớ, cô gái trong phim đột nhiên mất tích, người yêu của cô ấy bắt đầu hành trình tìm kiếm cô. Em từng hỏi anh, nếu như có một ngày em biến mất, anh sẽ không quan tâm gì mà đi tìm em không? Đáp án này khi mà em nhìn thấy bức ảnh của anh ở sa mạc Sahara, em đã có câu trả lời rõ ràng.

Chúng ta sinh ra đã cô đơn và là những cá thể độc lập, chúng ta kết nối với thế giới, không phải là những vật thể lạ khác mà là những người xung quanh chúng ta. Trên đời này luôn có những tai nạn và thảm họa xảy ra, cuộc sống mong manh đến nỗi người ta có thể biến mất ngay trong một cái chớp mắt. Khi đó, bằng chứng duy nhất có thể chứng minh rằng chúng ta đã từng tồn tại trên thế giới chính là kí ức, là kí ức của những người xung quanh về chúng ta.

Em cảm thấy Iman thực sự may mắn, em cũng cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

Bởi vì được người ta nhớ nhung, được người ta ghi nhớ.

Sau đó, Iman được tìm thấy trong một trại tị nạn xa xôi, cô ấy bị bệnh kiết lỵ, rất nghiêm trọng và đã được các bác sĩ thăm khám của bọn em đưa về bệnh viện. Khi Malik nhìn thấy cô ấy, một người đàn ông cao lớn như thế, đã rơi nước mắt và ôm chặt lấy Iman.

Malik nói rằng dù Iman khỏe mạnh hay ốm đau, anh ấy cũng muốn ở bên cô ấy, giống như hơn hai mươi năm qua vậy.

Tình yêu chân thành và trong sáng ấy khiến em vô cùng cảm động.

Vân Thâm, mọi thứ của em đều ổn, chỉ là lúc này, đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt nhớ anh.

Chúc mạnh khỏe.

Chu Cựu

Đối diện với bàn làm việc của anh, Kiều Gia Lạc đang ngồi trên ghế khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ sốt ruột, cô nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên cười mỉm, thần sắc vô cùng vô cùng dịu dàng.

Ba phút trước, cuộc trò chuyện của mình với anh ta bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa, có một cô gái mang một bức thư đưa cho anh ta. Anh ta vậy mà lại dừng cuộc trò chuyện, ở trước mặt cô mở bức thư ra, cúi đầu đọc chăm chú.

Vẻ mặt khi anh ta đọc bức thư hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng mà anh thể hiện trước mặt cô.

"Phó tổng." Cô không nhịn được lên tiếng gọi anh, "Anh gọi tôi đến rốt cuộc là có chuyện gì?"

Trước đó, bởi vì Phó Tây Châu nên cô biết Phó Vân Thâm. Cháu trai danh chính ngôn thuận của nhà họ Phó, quan hệ với Phó Tây Châu như nước với lửa. Nhưng những điều này, thì có liên quan gì đến cô? Cô hận Phó Tây Châu, cũng ghét tất cả mấy người nhà họ Phó, chỉ vì ân oán của mấy gia đình giàu có này, bởi vì dục vọng, sự tranh đấu của họ mà chị gái mới phải chịu đựng nhiều chuyện bi thảm đến vậy.

Phó Vân Thâm cẩn thận gấp lá thư lại, cất vào ngăn kéo, ngẩng đầu nói với cô: "Chúng ta tiếp tục."

Anh đẩy một thư mời trên bàn qua trước mặt Kiều Gia Lạc: "Cô Kiều, chắc là cô có hứng thú với cái này."

Cô mở ra xem, đó là thiệp cưới, khi nhìn thấy tên chú rể, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi.

Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng Phó Vân Thâm.

"Có vẻ như cô Kiều không biết chuyện này, theo lý nói, anh Tây Châu của cô đáng ra phải gửi thư mời cho cô mới phải."

Kiều Gia Lạc không ngốc, sau sự ngạc nhiên ban đầu, dòng suy nghĩ quay lại, cô đã hiểu tại sao lại được Phó Vân Thâm gọi đến đây.

Cô từ từ siết bàn tay thành nắm đấm, cười chế nhạo: "Phó tổng, tôi thẳng tính, không biết nói mấy lời vòng vo, anh tìm tôi có ý đồ gì tôi hiểu, anh muốn tôi làm gì, tôi cũng hiểu."

Phó Vân Thâm cho biết: "Cô Kiều học thiết kế sản phẩm đúng chứ, có hứng thú đến Lăng Thiên làm việc không? Tôi có xem qua thành tích của cô ở trường học, rất xuất sắc, vừa đúng là nhân tài chúng tôi cần, rồi sẽ có một ngày trở thành giám đốc bộ phận thiết kế."

Kiều Gia Lạc đứng dậy và đưa tay về phía anh: "Thỏa thuận."

Nụ cười của Phó Vân Thâm nở rộng trên khóe miệng: "Cô Kiều thực sự là một người thông minh. Tôi thích làm ăn với những người thông minh." Anh nắm tay cô và nói: "Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Khi Kiều Gia Lạc rời đi, đi đến cửa thì dừng lại, cô quay lại nói: "Anh Phó, lý do tôi hợp tác với anh là vì chị gái của tôi. Đừng nghĩ rằng một công việc có thể mua chuộc được tôi."

Phó Vân Thâm không cười, nhưng nhìn thấy vẻ tự hào trên gương mặt cô, anh thực sự có chút hứng thú với cô gái này.

Với sự giúp đỡ của Kiều Gia Lạc, thậm chí không cần anh ra mặt, anh quá hiểu nỗi hận trong lòng của cô, đó là vũ khí sát thương lợi hại nhất trên thế giới.

Sau đó, đám cưới của Phó Tây Châu và Cố Nguyễn Nguyễn bị gây ra rất nhiều sai lầm và chuyện dở khóc dở cười, trong buổi lễ chú rể lại biến mất. Lão gia nhà họ Nguyễn tức đến mức ngất xỉu phải nhập viện, kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này.

Khương Thục Ninh vui mừng đến mức đem theo một chai rượu vang đỏ đến chúc mừng cùng Phó Vân Thâm, bà nói: "Con trai, chỉ là con không ra tay, một khi ra tay thì đúng là đòn chí mạng!"

Bà trước kia luôn phàn nàn với anh vì thấy đám cưới của hai gia đình nhà họ Phó và nhà họ Nguyễn đang đến gần, vậy mà anh lại không làm gì, hóa ra là đợi khoảnh khắc then chốt.

Bây giờ thì tốt rồi, hôn lễ đã bị phá hủy, lão gia nhà họ Nguyễn bị làm cho tức đến mức phải nhập viện, Phó Lăng Thiên rất tức giận với Phó Tây Châu, nghe nói còn động tay động chân.

"Mẹ, mẹ vui đến vậy sao?" Anh nhìn về phía mẹ, nhìn thấy vẻ tươi cười trên khuôn mặt bà, khóe mặt cùng lông mày đều giãn ra. Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy bà hạnh phúc như vậy.

"Tất nhiên!" Bà uống một ngụm rượu, "Vui quá!"

"Mẹ vui thì tốt." Anh cúi đầu, chậm rãi uống một ngụm rượu.

"Chẳng lẽ con không vui sao?" Khương Thục Ninh thở dài một hơi nói, "Vân Thâm, từ khi con vào công ty, mẹ biết rằng bao nhiêu năm qua con không hề dùng hết 100% tâm tư, lúc nào con cũng tranh đấu cùng Phó Tây Châu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dùng 70% khả năng. Mẹ cũng biết rằng, có nhiều lúc con muốn rời khỏi công ty. Nhưng con trai à, đời người ngắn ngủi, con thật sự nghĩ mẹ quan tâm đến gia tài nhà họ Phó sao?

Nhà họ Khương của mẹ tuy là sản nghiệp không bằng sản nghiệp nhà họ Phó, nhưng mẹ cũng được nuông chiều từ nhỏ, đồ tốt cũng thấy nhiều rồi." Bà chậm rãi siết chặt ly rượu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ chỉ là không can tâm, không can tâm bị chà đạp như thế này!"

Bởi vì không can tâm, nên mới sinh ra dục vọng, bởi vì trong lòng mang nhiều dục vọng, cho nên mới càng không can tâm, trả giá cho những điều này là những âm mưu, toan tính, đấu đá nhau, nếu như cuộc sống của một người bị những thứ này quấn lấy, đau khổ sẽ luôn giày vò và dần dần sẽ bị những thứ này bào mòn, đến cuối cùng không biết cái gì mới là quan trọng nhất.

Hai phần ba chai rượu vào người, có lẽ bà đã uống quá nhiều, đây là lần đầu tiên bà nói ra suy nghĩ sâu trong đáy lòng của mình trước mặt anh.

Bà nói: "Cho nên, con trai à, con đừng trách mẹ độc ác, bắt con làm những chuyện con không muốn làm, ai bảo con sinh ra trong nhà họ Phó! Ai bảo con là con của mẹ chứ! Ngoài con ra, mẹ không còn dựa vào ai được nữa."

Phó Vân Thâm giật lấy ly rượu trong tay mẹ: "Mẹ đừng uống nữa, mẹ say rồi, về nghỉ ngơi đi."

Khương Thục Ninh khẽ run người đứng lên, lúc rời đi cũng không quên dặn dò: "Con trai, con đừng có khinh nhẹ, mẹ nghe nói, con nhỏ nhà họ Nguyễn kia thực sự điên rồi, hôn lễ xảy ra chuyện mất mặt đến như vậy nhưng cô ta lại không để tâm, còn bảo vệ Phó Tây Châu trước mặt lão gia nhà họ Nguyễn. Mặc dù ông ta rất tức giận, nhưng vẫn coi trọng cổ phần của Nguyễn Đổng."

"Con biết rồi, mẹ mau đi nghỉ ngơi đi."

Anh lặng lẽ ngồi trên sô pha hồi lâu, chậm rãi uống nốt phần rượu còn lại. Khương Thục Ninh nói đúng, những năm qua, anh không hề dùng hết sức lực tranh đấu với Phó Tây Châu, và anh cũng không muốn có được tập đoàn Lăng Thiên, không giống với suy nghĩ của mẹ. Sở dĩ năm đó anh trở lại Lăng Thiên là vì đây là điều kiện mẹ anh đặt ra để buông tha cho cô.

Người ta đồn rằng con trai duy nhất của nhà họ Phó là một kẻ vô dụng, còn hai cháu trai là những người có năng lực, chỉ là chưa thoát ra khỏi cánh cửa nhà họ Phó, họ đánh nhau trong cái tổ của mình, người này tàn độc hơn người kia, và thích tranh đấu quyền lực.

Nhưng mà, nếu như có sự lựa chọn, ai muốn sống trong thế giới như vậy mỗi ngày chứ? Anh tự cười chế nhạo mình và nghĩ rằng chưa từng có ai hỏi anh thực sự thích gì, thực sự muốn cuộc sống như nào. Đúng, như mẹ anh nói, ai bảo anh sinh ra trong gia đình họ Phó!

Con người không thể chọn nơi mình sinh ra, dòng máu chảy trong cơ thể không thể cắt đứt, giống như khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe hơi và biết được rằng mình được cứu bởi máu của Phó Tây Châu, người mà anh cực kì căm hận, anh đã tự cắt da mình bằng dao, nói với người đó, tôi lấy máu của cậu trả cho cậu!

Nhưng một câu của Phó Tây Châu đã dập tắt hết sự kiêu ngạo của anh, anh ta nói, sao nhỉ, cho dù anh không chịu thừa nhận thì chúng ta cũng cùng chảy chung một dòng máu.

Cho dù anh có ghét Khương Thục Ninh đến đâu, cũng không thể phủ nhận, bà ấy là mẹ của anh, người đã cho anh sinh mệnh này.

Nếu được lựa chọn, anh không muốn sinh ra trong gia đình như vậy, và anh không muốn trở thành con của một người mẹ như thế. Nếu được lựa chọn, anh thà trở lại Heidelberg mãi mãi và làm một nghệ nhân như làm bếp, vẽ, ủ rượu, làm đồng hồ, và được ở bên cô cùng sống một cuộc sống bình thường nhưng yên bình và hạnh phúc nhất.

Quả nhiên giống như Khương Thục Ninh nghĩ, bởi vì Cố Nguyễn Nguyễn khăng khăng với cuộc hôn nhân này, không lâu sau đó, Phó Lăng Thiên đứng ra mời lão gia nhà họ Nguyễn đến ăn cơm, thực tế là để hòa giải mối quan hệ giữa hai nhà, để tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Trong bữa cơm gia đình này, Phó Vân Thâm lần đầu gặp Cố Nguyễn Nguyễn, cô gái này nhìn bên ngoài còn trẻ hơn trên ảnh rất nhiều, có một đôi mắt trong sáng thuần khiết, vừa nhìn là biết một cô gái trẻ chưa trải sự đời, không quen với ánh nhìn soi xét của anh.

Sau bữa ăn, anh đang ở trong vườn và tình cờ gặp Cố Nguyễn Nguyễn cũng đang đi dạo, anh chỉ vào tòa nhà ngập tràn ánh đèn của nhà họ Phó và nói với cô: "Cô xem, ngôi nhà này nhìn trông thật sáng sủa và ấm áp, đúng không?"

Cô có vẻ không thích anh lắm, không, thậm chí là có chút sợ anh, cô không muốn trò chuyện cùng anh, nhưng vì sự giáo dục và lễ phép của gia đình, cô gật đầu.

"Nhưng thực tế thì, ai mà biết chứ!"

Cô không lên tiếng.

Anh thở dài: "Con người cũng như vậy, bên trong bên ngoài bất nhất. Không, lòng người còn phức tạp hơn căn nhà rất nhiều. Cho nên là, cô gái nhỏ nhà họ Nguyễn, cô phải mở to mắt ra và nhìn cho thật kĩ, đừng có thể vẻ bề ngoài mê hoặc."

"Tôi họ Cố." Cô gái nhỏ cau mày, hỏi anh: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Anh cười nhẹ: "Không có gì đâu, chỉ là muốn tặng cô một câu cảnh báo thôi, quà cưới."

Phó Tây Châu rất nhanh tìm đến, kéo cô gái nhỏ về phía sau và làm một tư thế bảo vệ. Anh ta đang sợ cái gì? Sợ anh ức hiếp cô gái nhỏ sao? Không, không, không, tất nhiên là không phải. Anh ta chỉ là đang sợ anh nói gì đó với cô gái nhỏ ngốc ngêch của nhà họ Nguyễn này.

Anh nhìn bóng lưng của hai người ôm nhau rời đi, anh không khỏi bật cười chế nhạo, trông thì thân thiết vui vẻ, nhưng thực tế thì sao?

Rốt cuộc thì cái gì là giả cũng vẫn là giả, nhất là chuyện tình cảm.

Anh quay lại phòng làm việc và gọi điện cho Kiều Gia Lạc.

Anh muốn xem xem cô gái nhỏ của nhà họ Nguyễn có thể đi được bao xa, cô ta thật sự dù biết bị lừa dối cũng không để tâm sao?

Tình yêu làm cho con người hạnh phúc, làm cho người ta đau khổ, và cũng làm cho người ta mù quáng.

Vân Thâm:

Thư thay em gửi đôi lời.

Đã lâu rồi không viết thư cho anh rồi, một là giai đoạn vừa rồi quá bận rộn, hai là em lại đổi doanh trại rồi, đến khu vực biên giới Irap giáp với miền đông Syria. Nơi này cũng rất gần chiến tuyến, ở chỗ bọn em công tác, cũng thường nghe thấy tiếng nổ từ bên kia truyền đến, những người bị thương không ngừng đến bệnh viện, hầu hết các vết thương vẫn là do bom đạn gây ra, nhưng ca phẫu thuật của bọn em chủ yếu là để cứu sống họ hoặc giữ lại tứ chi cho họ.

Có một bé gái 15 tuổi tên là Rebecca đang nằm trong bệnh viện, con bé đang đi dạo cùng mẹ thì bất ngờ bị trúng bom đạn, khi em ấy tỉnh lại trong bệnh viện, mới biết mình mất đi đôi chân, mẹ thì đã mất. Bé gái này đã trải qua bảy lần phẫu thuật, cả quãng đời về sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn hoặc đi lại bằng chân giả.

Lúc đầu, cảm xúc của con bé rất tiêu cực, đêm nào cũng gặp ác mộng và thường đẫm lệ hỏi bọn em, rốt cuộc con bé đã làm sai diều gì mà phải gặp những chuyện này?

Chúng em không thể trả lời.

Ở bệnh viện, ngoài việc cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản và các cuộc phẫu thuật ngoại khoa, thì còn điều trị tâm lý cho họ, đây là vấn đề còn khó khăn hơn cả tổn thương về thể chất.

Chuyên gia tâm lí của bọn em đã nói chuyện với Rebecca một tiếng mỗi ngày, tâm trạng của con bé dần bình tĩnh lại và bắt đầu hợp tác để điểu trị phục hồi chức năng, dần dần em đã nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt con bé.

Về sau, con bé đứng dậy từ trên xe lăn, đeo chân giả và bắt đầu tập đi. Quá trình đó khó khăn ra sao, Vân Thâm, em nghĩ là anh dễ cảm thông hơn bất kì ai.

Có một ngày, con bé nói với em, em ấy tin rằng rồi mọi thứ sẽ dần dần tốt lên.

Chuyện này thật khiến em hạnh phúc.

Vân Thâm, con bé khiến em nhớ đến anh của năm đó.

Số phận đôi khi thật nghiệt ngã, mang đến tai họa và đau thương cho chúng ta, khi mọi thứ không thể thay đổi, lựa chọn thụ động rơi xuống vực thẳm tăm tối, hay chọn dũng cảm và ngoan cường để chống chọi với số phận, những lựa chọn khác nhau sẽ khiến chúng ta nhìn thấy những thế giới khác nhau.

Em cảm thấy rất vui vì anh và Rebecca đều lựa chọn vế sau.

Thực tế, rất nhiều bệnh nhân mà em từng gặp vẫn giữ được tinh thần kiên trì, lạc quan sau những lần bị thương nặng, trong lòng họ mang hy vọng, tin tưởng rằng rồi sẽ có một ngày, chiến tranh sẽ kết thúc, rồi họ có thể quay về mái ấm của mình và tìm thấy sự bình yên trong trái tim.

Còn nữa, khi bọn em đến thăm các trại tị nạn, luôn nhìn thấy trẻ em vui chơi trong không gian trống trải hoang vắng và cằn cỗi, giống như khi còn ở trường học vậy, đuổi theo một quả bóng, đùa giỡn với lũ bạn. Cảnh tượng như vậy luôn khiến em cảm động và mang đầy hy vọng.

Vân Thâm, đã rất lâu rồi không có tin tức của anh, cũng không biết anh có khỏe không, nhưng mong anh mạnh khỏe, bình an.

Nhớ anh.

Chúc mạnh khỏe.

Chu Cựu

Khi anh nhận được lá thư thứ 8 của cô, anh vừa từ bệnh viện trở về, chủ nhiệm Lý nói với anh rằng tình trạng sức khỏe hiện tại của anh vẫn chưa thể tiếp nhận được ca phẫu thuật này và anh cần đợi thời gian tốt nhất, đồng thời cũng cảnh báo anh một lần nữa là anh không nên làm việc quá sức, bảo anh ở nhà dưỡng bệnh một thời gian, hoặc đến bệnh viện ở.

Anh không thích bệnh viện, nếu như không phải khi đó cô làm việc ở đấy, làm sao mà anh can tâm ở lâu như vậy.

Vừa hay công việc quan trọng mà anh đảm nhiệm vừa kết thúc, anh quyết định về nhà tĩnh dưỡng một thời gian.

Ngoài cửa sổ, lá cây ngô đồng đều vàng rồi, gió mát bắt đầu thổi, chớp mắt, lại một mùa thu nữa lại đến.

Đã một năm kể từ khi cô ấy đi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bốn mùa giao thoa, dường như chỉ chớp mắt một cái đã hoán đổi.

Anh đọc đi đọc lại tất cả các bức thư của cô, chỉ cảm thấy quá ít, thời gian giữa các bức thư của cô ngày càng dài ra. Từ khi biết tin cô ở Syria, ngày nào anh cũng theo dõi tin tức thời sự, tình hình đất nước này ngày càng trở nên gay gắt, việc gửi và nhận thư hẳn là rất khó khăn. Nhưng may mắn thay, anh đã xác nhận được rằng cô vẫn an toàn thông qua Leo.

Trong lúc tĩnh dưỡng ở nhà, anh có nhiều thời gian rảnh nên đã mua giấy viết thư cho cô.

Anh viết về những điều bình thường, chẳng hạn như tưới nước cho cây bạc hà, tắm cho Ngô Đồng, đưa Ngô Đồng đi dạo, xem sách gì, không làm gì thì xem các công thức nấu ăn trên mạng, học nấu món mới trong lòng, nhưng thật ra không có thực hành, lá ngoài cửa sổ rơi xuống đầy đất, lá ngoài cửa sổ lại xanh rồi, hoa hồng trong sân nở rộ, hoa mộc lan ngoài biệt thự cũng nở rồi... ...Những chuyện vụn vặt không chút liên quan này, anh viết chúng lên giấy trắng chi tiết từng chút một. Không có địa chỉ nhận hàng, anh vẫn trang trọng cho vào phong bì, dán tem quốc tế lên, và đem những lá thư đó để cùng với những lá thư của cô.

Những việc quan trọng xảy ra trong cuộc sống của anh, anh không viết vào thư chuyện nào.

Như việc ông nội Phó Lăng Thiên đột nhiên bị bệnh nặng hôn mê không tỉnh, cả tập đoàn Lăng Thiên đều hoảng sợ, cuộc chiến giành quyền thừa kế giữa anh và Phó Tây Châu ngày càng trở nên gay gắt.

Như việc mẹ anh lại làm một chuyện tàn khốc mà ngay cả anh cũng cảm thấy nhẫn tâm, bà đẩy cô gái nhỏ nhà họ Nguyễn xuống cầu thang khiến cô ấy xảy thai. Anh ghét bỏ hành vi của mẹ, nhưng khi Phó Tây Châu tức giận bóp cổ bà, anh chỉ có thể lựa chọn đứng về phía mẹ mình.

Như việc bệnh cũ của anh tái phát, đây là lần nghiêm trọng nhất, đã hôn mê bất tỉnh, cuối cùng phải điều động xe cấp cứu 120.

Như việc mẹ anh có bệnh mới lo tìm thầy, làm ra một chuyện ngu xuẩn, giở trò với dòng sản phẩm nước hoa hồng mới được phát triển của Lăng Thiên, điều này khiến cho anh phải hợp lực với Phó Tây Châu để giải quyết nguy cơ mất uy tín của công ty.

Như việc trong trận chiến lần này, bởi vì đã hứa sẽ giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện của bà, anh đã dùng hết một trăm phần trăm tâm trí, nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến thắng. Không phải anh thua những mưu mô và thủ đoạn, mà anh thua trước tình yêu của một cô gái nhỏ.

Như việc sau khi ông nội Phó Lăng Thiên qua đời, trước khi nhắm mắt ông đã gặp tất cả người thân của mình, nhưng lại từ chối gặp mẹ anh. Bà ấy càng điên lên và chạy đến chỗ viện dưỡng lão nơi mà mẹ Phó Tây Châu đang ở, cố gắng bóp cổ người phụ nữ đó, hành vi của bà đã được camera trong phòng ghi lại, và sau đó bà bị cảnh sát bắt đi... ...

Trong lòng anh, những chuyện này dù lớn đến đâu cũng không liên quan gì đến thế giới nhỏ của anh với cô.

Sau khi biết Khương Thục Ninh bị cảnh sát bắt và bị buộc tội "Giết người không thành", Phó Vân Thâm vừa được khám sức khỏe toàn diện tại bệnh viện, và chủ nhiệm Lý đã sắp xếp lịch mổ cho anh hai ngày sau đó. Sau khi nghe xong nguyên nhân, anh phải nói với chủ nhiệm Lý lùi ca mổ lại vài ngày.

Anh lập tức đi tìm luật sư và yêu cầu ông ta phải làm cho mẹ anh được tự do bằng mọi giá.

Người bên kia lắc đầu: "Chứng cứ rõ ràng, rất khó. Hơn nữa, người khởi tố là Phó Tây Châu, chắc anh cũng biết anh ta hận mẹ anh như thế nào."

Anh không chút do dự mà đưa ra quyết định.

Anh gặp Phó Tây Châu, anh không cầu xin anh ta, mà anh cũng biết, cho dù bản thân có cầu xin thì anh ta cũng không tha cho mẹ mình.

Vậy thì, tốt hơn là đánh đổi những gì anh ta muốn để lấy lại sự bình yên cho mẹ.

Đây cũng có thể là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho mẹ, kết quả của cuộc phẫu thuật tới đây sẽ như nào vẫn còn chưa biết... ...

"Chuyển một nửa số cổ phần của tôi cho cậu, đủ chưa?" Anh nói với Phó Tây Châu.

Đem những gì mà Khương Thục Ninh luôn xem trọng như sinh mạng để mang ra đánh đổi, anh không hề có chút không nỡ nào, thay vào đó là sự thoải mái trong lòng, cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Ngay từ ban đầu trong lòng anh đã có điều quan trọng hơn những thứ này.

Anh nhìn thấy trong mắt Phó Tây Châu thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó anh ta cười lạnh nói: "Trong mắt anh, tính mạng của bất kỳ ai cũng có thể mua bán bằng một con số cụ thể à, phải không?"

Phó Vân Thâm cũng cười, nhưng với nụ cười mệt mỏi, anh nói: "Giữa mẹ cậu và mẹ tôi, giữa chúng ta, ai làm tổn thương ai, ai nợ ai, từ lâu đã không thể phân rõ ràng rồi."

Anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật sự rất kì diệu, thật không ngờ lại có một ngày, bản thân còn có thể ngồi trong một cái xe yên tĩnh, nói những điều này với người em trai cùng cha khác mẹ không đội trời chung này.

Phó Tây Châu không nói thêm gì, kéo cửa xe rời đi.

Sau đó, Phó Tây Châu chấp nhận đề nghị của Phó Vân Thâm, lấy đi một nửa vốn chủ sở hữu của anh và hủy bỏ việc truy tố Khương Thục Ninh, nhưng anh ta không dễ dàng thả bà đi mà để bà bị giam trong vài ngày. Cả cuộc đời luôn được tôn vinh của mình, bà chưa từng bị đối xử hay tra tấn theo cách này, khi bà được thả, cả người mất hết sức lực, về đến nhà liền đổ bệnh.

Phó Vân Thâm nhìn mẹ phờ phạc trên giường bệnh, qua một đêm mà bà dường như già đi cả chục tuổi. Sau khi biết anh đem một nửa số cổ phần chuyển cho Phó Tây Châu, và anh sẽ không còn khả năng chống đối anh ta nữa, bà liền ngất đi, khi tỉnh lại thì là hai ngày sau, cũng không thèm nói với anh câu nào.

"Mẹ, con mệt rồi." Anh thở dài, "Con xin lỗi, con đã hứa sẽ giúp mẹ đạt được nguyện vọng, nhưng lại không làm được."

Khương Thục Ninh nghiêng đầu và vẫn không để ý đến anh.

Anh tiếp tục nói: "Sáng mai con bước vào phòng mổ, mẹ, ca mổ này rủi ro rất lớn, con có thể ra khỏi phòng mổ không còn chưa biết... ..."

Khương Thục Ninh quay đầu "xoạt" một cái, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng thay đổi: "Ngày mai con sẽ mổ? Sao mẹ lại không biết!"

Anh nói: "Mẹ, sau này mẹ đừng đối đầu với Phó Tây Châu nữa, nó không phải là một kẻ mềm lòng, lần này bỏ qua cho mẹ, không có nghĩa rằng lần sau vẫn sẽ tha cho mẹ."

"Vân Thâm... ..." Khương Thục Ninh nắm chặt tay anh.

"Mẹ, giúp con một việc, con biết mẹ không thích chó, nhưng Ngô Đồng lớn tuổi rồi, cũng không ăn được bao nhiêu, mẹ đừng đuổi nó đi... ..."

"Con trai... ..." Bàn tay bà nắm lấy tay anh chặt hơn.

"Mẹ, con xin mẹ một điều cuối cùng, sau khi con chết, hãy đem tro cốt của con rải xuống sông Neckar ở Heidelberg... ..."

"Phó Vân Thâm!" Bà ngồi dậy, nước mắt bất chợt rơi. Anh dặn dò từng chuyện như vậy giống như những lời trăn trối cuối cùng.

Anh lấy khăn lau nước mắt cho bà, sau khi trưởng thành, hình như đây là lần đầu tiên anh lau nước mắt cho bà, giây phút này, có lẽ cũng sắp phải nói lời chia tay, cuối cùng giữa anh và mẹ cũng có tình cảm bình thường như bao cặp mẹ con khác. Đứng trước cái chết, tất cả mọi thứ đều trở nên không đáng kể.

Anh rời khỏi phòng bệnh của Khương Thục Ninh, đến trạm y tá tìm Châu Tri Tri.

Do chủ nhiệm Lý giữ bí mật nên Châu Tri Tri không biết chính xác thời gian anh làm phẫu thuật. Cô nghe xong lời từ biệt của anh, giống như Khương Thục Ninh nước mắt rơi không ngừng.

"Vân Thâm, em không cho phép anh nói như vậy, anh nhất định sẽ bước xuống bàn mổ mà không việc gì, em đợi anh! Em nói với anh, nếu như anh không ra thì em sẽ đợi mãi, đợi mãi, luôn luôn đợi... ..."

Anh thở dài: "Tri Tri, đừng khóc nữa."

Châu Tri Tri đột ngột ôm chặt lấy eo anh, cô vùi mặt vào ngực anh, khóc thật to.

Cơ thể anh cứng đờ, muốn đẩy cô ra, nhưng cuối cùng ngón tay anh lại đặt lên vai cô vỗ về.

Trong lòng anh đang nghĩ, cũng may Chu Cựu không ở, cô cũng sẽ khóc chứ? Không, vì để không làm anh lo lắng, cô sẽ không khóc, nhưng cô sẽ rất rất rất buồn.

Chu Cựu, thật may vì em không ở.

Nhưng mà, anh lại nhớ em biết bao, muốn được gặp em lần nữa, cũng có thể là lần gặp mặt cuối cùng, và muốn nói lời từ biệt với em.

Đây là mùa hè thứ hai cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com