Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Quý Tư Lãng - Không cần cô ấy biết


Ngoại truyện 4: Quý Tư Lãng – Không cần cô ấy biết

Được mất ở thế gian đều nên tận lực vui hưởng, tận lực vui hưởng chỉ cần mỗi rượu ngon. Và cô, chính là loại rượu mạnh nhất mà anh từng uống qua trên đời.

Khi còn học ở trường y, ba ông bạn cùng phòng kí túc xá cứ yêu đương hết đợt này đến đợt khác, chỉ riêng anh chả có động tĩnh gì. Anh có thành tích tốt nhưng không phải kiểu mọt sách chỉ biết vùi đầu vào sách vở học hành, ngoại hình xuất sắc, tính cách càng không cần bàn, trong trường được một loạt nữ sinh theo đuổi, nhưng một chút tin đồn yêu đương anh cũng không có.

Đến năm tư đại học, bạn cùng phòng không nhịn được bèn luân phiên oanh tạc, khảo tra anh: "Lucien, đến đây, nói chuyện nào, rốt cuộc cậu thích kiểu con gái như thế nào vậy?"

Anh nghĩ một lát, rồi trả lời như vầy: "Cùng chung chí hướng."

Bạn cùng phòng la ó: "Mấy bạn học nữ trong trường y tương lai đều là bác sĩ, đủ cùng chí hướng với ông chưa? Cũng chẳng thấy ông thích ai hết!"

Anh chỉ cười cười, không giải thích thêm.

Con gái ở trường y không thiếu, cũng vô cùng ưu tú, trong đó có một bạn nữ Trung Quốc quốc tịch Singapore thành tích và tài năng cực kì xuất chúng, tướng mạo ngọt ngào xinh xắn, được phân cùng nhóm làm thí nghiệm với anh mấy lần, anh quen thuộc gần gũi hơn cô so với các cô bạn khác, cô là một cô nàng thẳng thắn, không hề che dấu tình cảm dành cho anh, nhưng anh từ chối. Cô hỏi: "Vì sao?" Anh cũng nghiêm túc suy nghĩ, thực sự không tìm ra lý do không ổn ở chỗ nào cả.

Nói sao đây nhỉ, đó chính là một loại cảm giác, cảm giác không đúng, cái gì cũng không đúng. Sau đó khi anh cùng bạn uống rượu, đã nói như vậy.

"Ha, cảm giác? Cảm giác gì? Cảm giác của hormone à?" Người bạn tốt này là một gã công tử ăn chơi điển hình, chuyên dạo chơi khắp chốn sắc hương, nhưng một mảnh lá cũng chẳng vương đến lòng.

Anh trợn mắt, lười tiếp tục thảo luận vấn đề này với cậu ta.

Rung động với một người đến cùng là cảm giác thế nào đây?

Rất nhiều năm về sau, trong hoàng hôn của Sierra Leone, anh chạy vào trong xe cứu thương sơ tán do bệnh viện dã chiến bị đánh bom, nhìn thấy cô mặc bộ đồ vô trùng màu lam cúi đầu cầm máu cho cô bé bị gián đoạn phẫu thuật, sắc mặt không đổi, bình tĩnh, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, dưới tình cảnh hỗn loạn không hợp thời điểm như vậy, tim anh khẽ rung động.

Sau khi xe cứu thương lái đến khu vực an toàn, cô tiếp tục hoàn thành cuộc phẫu thuật không đơn giản đó, xong việc cô nhảy xuống xe, lúc đi ngang qua anh, đột nhiên dừng lại, nói với anh: "Hey, nghe bảo anh hay mang rượu theo bên mình, cho mượn một ngụm nhé?"

Anh mang bình rượu mini đem theo bên người đưa cho cô, nhắc nhở: "Rượu mạnh nhất ở đây đấy, cô uống một ngụm nhỏ là được."

Ai ngờ cô nhận lấy, ngưỡng đầu đổ một ngụm to, anh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, sau đó không nhịn được bật cười trong tiếng ho khan của cô.

Nếu bây giờ bạn cùng phòng hỏi anh, rốt cục anh thích mẫu con gái thế nào? Anh nghĩ hiện tại ngay giây đầu tiên anh có thể phác họa nên hình dáng của cô trong đầu: "Ồ, kiểu tôi thích ư, đó là một cô nàng gặp nguy không loạn, bình tĩnh lại can đảm, cô ấy còn có thể uống được một ngụm to rượu mạnh.

Cô đưa lại bình rượu cho anh, nặng nhọc thở ra một hơi.

"Cảm ơn, anh tên gì?" Cô hỏi.

Anh vừa từ nơi đóng quân khác đến, bệnh viện rất bận, ngay cả cơ hội chào các đồng nghiệp cũng không có.

"Lucien"

Anh là người Hoa, nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ, lúc ở nhà vẫn nói tiếng Trung, khi đi học hay đi làm thường quen giới thiệu bằng tên tiếng Anh.

Cô lại nói: "Tên tiếng Trung."

"Quý Tư Lãng"

"Chu Cựu." Giọng cô lảnh lót, mỉm cười đưa tay, bắt tay với anh.

Anh thích một cái tên khác của cô hơn, Mint. Cô giống với loài cây sinh trưởng mạnh mẽ, thanh mát lại kiên cường này biết bao. Cho nên nhiều năm về sau, từ đầu đến cuối anh chỉ gọi cô là Mint.

Bởi vì tình hữu nghị một ngụm rượu ấy, còn là hai người gốc Hoa duy nhất trong đội cứu trợ, chuyên khoa chính đều là ngoại tim mạch, Chu Cựu và anh đương nhiên sẽ thân thiết hơn. Nơi họ lưu trú, vì bị bệnh tật tàn phá, hay xảy ra bạo loạn, hoàn cảnh hết sức khó khăn, ngoài bận rộn công việc cũng chẳng có niềm vui nào khác. Chỉ cần có thời gian rảnh là Chu Cựu thích chui vào kí túc xá của Quý Tư Lãng, bởi chỗ anh ngoại trừ việc có nhiều loại rượu ra còn có rất nhiều sách y khoa, càng thần kì hơn là kho sách nhỏ của anh cách một thời gian lại có thể thêm sách mới, cũng không biết những rượu và sách kia của anh từ đâu mà tới.

Cô uống rượu bằng ngụm lớn, ăn cơm chưa từng kén chọn, tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, cùng kề vai tác chiến với một nhóm đàn ông bọn họ, tăng ca thức đêm, từ trước đến nay luôn hoàn thành việc được giao. Bất kể trong hoàn cảnh vất vả thế nào đi nữa, đối diện với tình huống thảm khốc bao nhiêu, cô vẫn luôn tỏ ra kiên trì, lạc quan.

Tình cảm anh dành cho cô, trong những tháng ngày sớm tối bên nhau, càng thấu hiểu, càng đậm sâu.

Trong nhiều việc anh vô cùng quyết đoán, duy chỉ có chuyện tình cảm thì ngược lại, không biết làm sao bày tỏ, bởi lẽ trước đây anh chưa từng thích ai. Khi anh hãy còn đang do dự, dưới ánh trăng sáng, gương mặt cô nhạt nhòa nước mắt nói anh nghe về đoạn tình cảm sâu đậm nén chặt nơi đáy lòng kia.

Đó là sinh nhật của một đồng nghiệp, khó có cơ hội được tụ tập cùng nhau, đi mua rượu và thịt, một nhóm người lái xe vào doanh trại trong sa mạc.

Ánh trăng đêm đó thật đẹp, họ nhóm lửa trại, đặt thịt lên vĩ nướng, rắc lên gia vị thơm lừng, bình thường ăn uống ở trại không tốt lắm, có thịt có rượu quả là thiên đường giữa nhân gian, mọi người đều cao hứng, nâng chén ăn uống thỏa thích.

Sau khi cô uống nhiều rồi, bước chân lảo đảo lắc lư đi vào sâu trong sa mạc, ban đầu anh cho rằng cô đi vệ sinh, nhưng đợi rất lâu không thấy cô quay lại, anh không yên tâm đi tìm, phát hiện cô đang nằm trên cát.

Uống say cô nói nhiều hơn bình thường, lúc bắt đầu anh trò chuyện tán gẫu với cô, sau đó trở thành anh im lặng, bởi cô bắt đầu nhắc đi nhắc lại về một người, nhắc đến một đoạn tháng năm trong quá khứ, trong những lời cô nói chứa đựng biết bao lưu luyến với người ấy và khoảng thời gian kia, lòng anh có khó chịu biết bao.

Cuối cùng, dưới ánh trăng anh cõng cô chậm rãi đi trở về đội. Nước mắt cô ập đến không báo trước, lặng yên nhưng mãnh liệt cuộn trào, thấm ướt gáy anh.

Khi đó anh bị dọa đến ngây người, dừng bước chân, rất lâu không dám cử động.

Cô khóc rất lâu rất lâu, trong mắt tựa như có những hạt châu liên tục trào ra không dứt. Anh không cách nào tưởng tượng được, một người lúc ngày thường cởi mở tươi vui như thế mà có thể khóc một cách đau lòng đến vậy, đoạn tình cảm nơi đáy lòng cô phải mãnh liệt bao nhiêu, thương cảm mà sâu đậm bao nhiêu chứ.

Ánh mặt trời ló dạng, cô chỉ biết mình uống say, chẳng còn chút kí ức gì lúc cô tựa trên vai anh khóc. Anh cũng giữ im lặng, cùng những đồng nghiệp trêu đùa cô, tửu lượng cô không tốt sao cứ đòi hăng hái xông pha giang hồ.

Còn phần tình cảm anh muốn bày tỏ, tựa như thủy triều sau ánh rạng đông, dần lui về tận sâu nơi đáy lòng.

Không phải anh sợ bị từ chối, mà sợ là một khi để lộ ra tâm sự trong cõi lòng, hai người sẽ không thể vô tư nói cười, bày tỏ cảm xúc như lúc ngày thường được nữa.

Theo suy nghĩ của anh, yêu có thể là chuyện của một người, một vài cảm tình, để ở trong lòng, không hẳn là không tốt. Dù cho có cô đơn, nhưng anh chưa từng cảm thấy đau khổ. Yêu, chính bản thân nó đã là một việc cô đơn rồi.

Sau lần đó, họ kết thúc một năm tham gia cứu trợ y tế, rời khỏi châu Phi, anh quay về San Francisco, cô trở lại Heidelberg.

Cô bận rộn chuẩn bị học lên tiến sĩ, anh bắt đầu công việc, cả hai đều bận, nhưng mỗi tuần đều sẽ viết một bức mail cho nhau, tán gẫu đủ chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ thảo luận về các vấn đề chuyên ngành. Có một ngày bàn đến chuyện học lên của cô, anh hỏi "Có muốn xem xét đến trường cũ của anh không? Anh sẽ giới thiệu giáo viên hướng dẫn của anh cho em." Lòng anh vô cùng mong đợi, nhưng cũng nghĩ có lẽ cô sẽ không đến, kí ức đẹp đẽ của cô đều lưu giữ ở Heidelberg. Nào ngờ sang ngày hôm sau cô trả lời thư anh, nhìn thấy câu trả lời chắc chắn đó, anh ngốc nghếch cười thành tiếng, mấy hôm liền tâm tình đều như trên mây.

Trái tim thích một người là như thế nào nhỉ, chính là dù cho không thể có được cô ấy, nhưng có thể nhìn thấy nhau, có thể nghe được giọng nói của cô, có thể cùng cô làm việc, cùng ăn cơm, cùng nhau chạy bộ buổi sáng, cùng nhau leo núi, trong lòng đã đủ vui rồi.

Ba năm ấy cô ở San Francisco, là khoảng thời gian gần gũi nhất giữa anh và cô, rất nhiều lúc, anh gần như có một loại cảm giác sai lầm rằng hai người đang ở bên nhau, là đôi tình nhân hoàn hảo nhất. Hơn thế, chỉ thiếu chút nữa, cô đã trở thành vợ anh.

Cuộc hôn nhân đó đối với cô mà nói chỉ là rút đao tương trợ vì tình cảm bạn bè thông thường, với anh lại tựa như một giấc mộng đẹp.

Bắt đầu như thế nào nhỉ, anh nhớ lại, khi đang cùng ăn cơm ở căn tin, anh nhận được cuộc gọi của mẹ, lần thứ n sắp xếp cho anh đi xem mắt, anh vô cùng phiền não nói với cô, đột nhiên cô nói: "Nếu không thì, em kết hôn với anh nhé?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng tùy ý, vừa nói vừa cúi đầu húp canh. Cả người anh thẫn thờ, rất lâu mới tìm lại được giọng nói: "Nói gì, em nói gì?"

Cô nói: "Anh xem, dù sao em cả đời này cũng không định kết hôn nữa, còn anh ấy, anh cũng không thích phụ nữ. Thấy anh bị người nhà bức ép đau khổ đến vậy, thật đáng thương chết đi được. Em không cứu anh, ai cứu anh đây!" Nói xong cô còn khí khái vỗ vai anh, "Đừng quá xúc động, người anh em! Ai bảo chúng ta là anh em sống chết có nhau chứ!"

Từ năm đó lúc bọn họ gặp phải bão cát trong sa mạc Sahara, sau lần anh lấy máu mình để kéo dài mạng sống còn chút hơi tàn của cô, cô vẫn thường nói hai người là anh em sống chết có nhau.

Anh nhìn cô rất lâu, không nói nên lời.

Chuyện anh không thích con gái này...nói ra thì đây quả là sự hiểu lầm cực kì lớn.

Một buổi chiều nọ, cô đến căn hộ của anh để tìm anh, vừa ngay cửa liền bắt gặp được hình ảnh một cậu trai đang hôn anh, liền cho rằng sự việc giống như những gì cô thấy. Kì thực cậu trai đó là con trai nhà một người bác, mắc bệnh tự kỉ nhẹ, anh được mẹ nhờ vả, đi giúp cậu ấy bổ túc bài tập, kết quả, cậu chàng lại nảy sinh tình cảm vượt mức bình thường với anh.

Khi anh đẩy cậu ta ra, mặc dù rất tức giận, nhưng ở trước mặt Chu Cựu, cân nhắc đến sự tự tôn của thiếu niên, không vạch trần cũng không trách cứ cậu, chỉ bảo cậu nhanh chóng rời đi.

Sau đó, anh muốn giải thích, nhưng Chu Cựu lại ngăn cản anh: "Em tôn trọng tất cả tình yêu trên thế gian này"

Cũng không biết khoảnh khắc đó bản thân đang nghĩ gì, lời ra đến miệng, vậy mà vẫn im lặng. Có lẽ là anh cảm giác được cứ để cô ấy hiểu lầm như vậy, hai người họ ở cùng nhau có thể trở nên thân mật hơn mà không cần để ý gì.

Chỉ là cuộc hôn nhân có chút hoang đường ấy đến cuối vẫn không thành, cô không biết rằng, khi anh quỳ gối một chân, đeo vào tay cô chiếc nhẫn phỉ thúy gia truyền, trong lòng anh hạnh phúc nhưng cũng bi thương biết bao, chỉ có thể dùng cách đùa giỡn trêu chọc cô để che giấu một trái tim chất chứa chân tình.

Thật ra lúc cô nói mua vé máy bay về nước, anh đã biết, hôn sự giữa cô và anh sắp kết thúc rồi. Nhưng khi thật sự nghe cô nói "Xin lỗi", trong lòng dù đã chuẩn bị xong, vẫn không khỏi dậy nên nỗi mất mát to lớn. Trên đường lái xe đưa cô đến gặp mẹ để giải thích và nói lời xin lỗi, rất nhiều lần anh dừng xe lại bên đường, muốn quay đầu, ngoài việc lo lắng cô bị mẹ trách mắng, còn có nguyên nhân sâu xa hơn, đó là anh tự lừa gạt mình, cho rằng nếu không đi nữa thì mọi thứ sẽ không thể kết thúc.

Là mộng cuối cùng cũng phải tỉnh.

Anh và cô ngồi trên bãi biển vỏ sò dưới hoàng hôn khi mặt trời lặn, uống một ngụm rồi lại một ngụm rượu tequila, nỗi đắng chát chia xa chứa đầy trong miệng và cả trong tim.

Lần thứ hai cô uống say trước mặt anh, anh bế cô vào trong xe, không lập tức khởi động máy, anh chăm chú nhìn gương mặt đỏ lựng đang say ngủ của cô, ngoài cửa sổ khi ánh tà dương đã hoàn toàn rơi vào mặt biển, anh cúi người, đôi môi nhẹ nhàng rơi trên môi cô.

Mềm mại như tưởng tượng, cũng ngọt ngào như tưởng tượng. Lòng anh lại dậy lên nỗi bi thương nhàn nhạt.

Nụ hôn mặt trời lặn này, là bí mật của riêng anh, giống như tình cảm anh dành cho cô, cô mãi không bao giờ hay biết.

Sau đó là một năm chia xa đằng đẵng, nhân dịp được nghỉ, anh về Trung Quốc một chuyến. Anh nói với cô là thay người nhà về thăm quê, thực ra vốn không có. Kì nghỉ của bác sĩ ngoại khoa ít đến đáng thương, bốn ngày nghỉ phép anh dành trọn cho cô.

Thành phố miền nam nơi cô sinh ra và lớn lên đó, lần đầu tiên anh tới đây, lại không hề có chút xa lạ, từng nghe rất nhiều lần qua lời kể của cô, thật giống với câu thơ cổ nọ - Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy (Cùng người lần đầu gặp gỡ, tựa như bạn cũ đã lâu)

Cuối cùng anh đã gặp bà nội cô, anh thật sự rất thích bà lão, dù mang bệnh nặng trên người vẫn luôn kiên cường, nói cười vui vẻ, chỉ tiếc là, đời này không có duyên phận được làm người thân.

Cũng ở nơi đây, rốt cục anh đã nhìn thấy được người trong lòng cô. Biết rằng sức khỏe anh ta không tốt, nhưng không bao giờ ngờ được, anh phải ngồi trên xe lăn.

Trái tim yêu thương một người không thể nào giấu diếm, từ ánh mắt cô nhìn anh ta đã nói lên tất cả. Còn anh ư, ánh mắt anh nhìn cô đại khái giống như cách cô nhìn về người đàn ông đó. Chỉ là cô không nhìn thấy, bởi vì cô cho rằng anh là bạn thân, là một người thầy tốt, là đồng nghiệp cùng kề vai tác chiến, là người anh em có thể cùng nhau tha hồ vui vẻ uống rượu hát ca.

Nét mệt mỏi trên gương mặt cô và tâm trạng muộn phiền anh nhìn thấy trong ánh mắt, ngoài việc đưa cô đi leo núi, anh cũng không biết còn có thể làm gì cho cô. Khi còn ở San Francisco, cô gặp phải áp lực lớn hay là tâm tình không tốt, luôn hẹn anh cùng leo núi hoặc tham gia leo núi trong nhà. Lâu ngày không thi đấu với nhau, nhìn cô mồ hôi đầm đìa vui vẻ uống nước dưới ánh mặt trời, giọng nói lanh lảnh, anh biết cảm giác u sầu tích lũy trong lòng cô đã dần vơi bớt.

Người thua mời rượu, đây là quy tắc cũ giữa hai người họ, thật là đòi mạng mà, mấy tháng không gặp, tửu lượng của cô vậy mà càng lúc càng kém, một bình rượu hoa đào đã đánh gục được cô. Ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, cô nhẹ giọng nỉ non, tiếng nói rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng, anh vẫn nghe được.

Cô nói "Quý Tư Lãng, có anh thật tốt."

Có anh, thật tốt.

Trái tim anh phút chốc tựa như nụ hoa e ấp trong nắng xuân bên ngoài cửa sổ, thêm chút ánh mặt trời cùng mưa sương, sẽ khẽ khàng nở ra vào buổi sớm mai.

Trở về San Francisco, sau nhiều lần bức ép của mẹ, anh đi gặp mặt một cô gái, cô gái giống như anh, là hoa kiều sinh ra và lớn lên ở Mỹ, gia thế, học lực, dung mạo, sự nhiệp đều xứng với anh, xứng với nhà họ Quý. Không khí trong nhà hàng rất tốt, anh tự nhận mình không làm gì thất lễ cả, nhưng lúc chia tay, cô gái nói với anh "Lucien, em sẽ không gọi điện cho anh, bởi em biết anh sẽ không gọi em. Còn nữa, nếu anh không có lòng, đừng lãng phí thời gian của mình, cũng đừng lãng phí thời gian của người khác."

Sau đó mẹ ép hôn anh càng lúc càng dữ dội, anh đã ba mươi ba rồi, lại là con trai trưởng trong nhà, có những trách nhiệm không thể né tránh.

Tâm tư phiền nhiễu, anh dứt khoát nghỉ việc ở bệnh viện, quyết định rời khỏi San Francisco, trở lại làm việc trong tổ chức bác sĩ không biên giới.

Sau này trong nhà hàng ở khách sạn Monrovia, khi nghe cô nói bản thân cũng quyết định trở lại làm việc trong tổ chức bác sĩ không biên giới, trên mặt anh vẫn mang nét thản nhiên không chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.

Họ cùng nhau được cử đến Syria, tình trạng ở nơi này vô cùng nguy hiểm, tiếng đạn bom cùng tiếng súng phá nát mọi sự yên tĩnh, máu, sự đói khát, bệnh tật, sợ hãi, tử vong, rất nhiều người mất đi tính mạng và người thân trong khói lửa chiến tranh, càng nhiều người bị ép lưu lạc tha phương, mất đi tất cả, không có nhà để về.

Những ngày đó, quả thật là không dám nghĩ lại. Rượu và cô trở thành niềm an ủi duy nhất. Tửu lượng của cô càng lúc càng tốt, thường có thể so rượu cùng anh, họ uống rượu địa phương hoặc là rượu mạnh, vị không mấy ngon, nhưng vẫn có thể uống đến thỏa thuê.

Anh biết cô vẫn thường viết thư khi đêm khuya về, anh từng giúp cô gửi hai lần, trên lá thư trắng tinh, dòng chữ bay bổng thoải mái của cô từng nét từng đường viết nên tên người đó, anh nhìn chăm chú, trong lòng càng không nhịn được mà ghen tị.

Thư tay là cách truyền tin trân trọng đến nhường nào, tự tay viết nên tấm lòng, dùng tấm lòng để truyền đạt tình yêu, những lời ngọt ngào thân thương nhất, cô chỉ kể riêng cho mình người ấy nghe.

Mùa hè năm thứ hai tại Syria, do vấn đề an toàn, họ bị buộc phải ngừng công việc điều trị y tế ở vùng đông bắc Iraq, anh và cô cùng hai người đồng nghiệp Syria được cử đi chi viện cho khu vực Aleppo Syria.

Khi xe họ bị chặn, anh là người đầu tiên nhảy xuống xe, ra hiệu cô đừng xuống, anh dốc hết sức đàm phàn với bên kia, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt đi.

Họ bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, căn phòng trống trãi không có bất cứ thứ gì, mặt đất bẩn vô cùng, mùi rất khó ngửi. Buổi tối không có đèn, trong đêm tối đen như mực, anh hỏi cô có sợ hay không, cô nói rằng không sợ. Từ đầu chí cuối cô vẫn duy trì sự bình tĩnh, không hề kêu la, cũng không hề rơi bất kì giọt nước mắt lo lắng nào.

Sau đó hai người đồng nghiệp Syria bị đưa đi, cũng không quay về nữa. Xảy ra chuyện gì, trong lòng họ ắt hẳn biết rõ. Cô ngồi trên nền đất dơ bẩn lấm lem, hai tay ôm gối, thân thể không nhịn được run rẩy dữ dội. Anh biết, cô không hề sợ hãi, mà đó là bởi vì phẫn nộ và đau lòng.

Thủ lĩnh của nhóm người đó bị thương nặng, cần bác sĩ mổ chính, nhờ cuộc phẫu thuật này, họ cuối cùng cũng tìm được cơ hội chạy trốn.

Đó quả thật là một cuộc đào thoát và truy đuổi điên rồ khủng khiếp, anh lái xe, vừa chú ý đến sự an toàn của cô, khi nguy hiểm chí mạng tập kích về phía cô, anh không suy nghĩ gì, lấy thân mình bổ nhào qua...

Nỗi đau đớn kịch liệt trên thân thể, anh cắn răng chịu đựng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nhất định phải đưa cô đến nơi an toàn, nhất định phải bảo vệ cô chu toàn, nhất định.

Lúc xe dừng lại, anh đã sức cùng lực kiệt, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, anh chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng cô đang không ngừng gọi tên anh, mang theo nức nở, nước mắt không ngừng rơi. Cô đưa tay ra, vừa khóc vừa ngăn máu ồ ạt chảy ra trên người anh.

Anh cố hết sức để duy trì sự tỉnh táo sau cùng, anh nhìn thấy rõ ràng sự sợ hãi và áy náy tự trách trong mắt cô, anh dùng hết sức lực cuối cùng của đời này để nói với cô "Mint, hứa với anh, đừng tự trách, đừng chìm trong khổ đau, hãy kiên cường hơn."

Anh nhấc tay, muốn lau nước mắt cho cô, nhưng chẳng còn hơi sức nữa.

Anh nhẹ giọng nỉ non "Đừng khóc, nhớ mang rượu đến thăm anh, loại rượu mạnh nhất..."

Trong ánh nắng chiều đỏ rực như máu, nụ cười anh quá đỗi dịu dàng.

Đó là lần thứ hai anh thấy cô khóc, lần này, là vì anh.

Giọt nước mắt nóng hổi sôi trào của cô từng giọt từng giọt lớn rơi trên mặt anh, lăn vào miệng anh, đắng chát mà cay nồng, đó là loại rượu mạnh nhất, ngon nhất mà anh từng uống qua trên đời.

Trong bữa rượu ấy, anh say mãi không bao giờ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com