Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh ghen

Sau khi " con bé" này cưỡng hôn tôi thì đến tối. Em ấy ngủ ngoan một cách lạ thường.

Em không kéo tay và nằng nặc đòi nằm lên tay tôi như những đêm trước, em xoay mặt và nằm im như thế từ nãy giờ. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến mọi dây thần kinh trong tôi.

" mày đã làm gì sai với em ấy sao"

Mình rõ ràng có làm gì sai đâu, chẳng lẽ vụ Thúy Liễu lúc chiều, em thấy sao?, nếu em thấy vậy là em ghen?

" em ghen vậy là em thích mình"

-A

Tôi la lên một tiếng sau đó bịch miệng mình lại, xém chết. Em ấy mà thức dậy quay qua chỉ có đứng tim chết mất thôi.

Tôi rón rén bước xuống giường và đi ra ngoài cửa.

Két***

Khi tiếng đóng cửa của Trí Tú khép lại cũng là lúc Trân Ni mở mắt ra.

- Cậu hai là đồ đáng ghét đáng ghét.

Trân Ni đánh thật mạnh vào cái gối nằm của Trí Tú.

- Mà đêm khuya đi đâu, hay con nào, hay con Liễu hồi chiều.

Trân Ni bước xuống và đi theo Trí Tú.

Tôi đang đi qua lại hành lang trước nhà. Mùa nước lũ, nên nước ngập lên mấp mé nhà. Cũng may nhà tôi xây cao, hoặc việc xây dựng khôn ngoan này đã có sự tính toán từ trước.

- Haizzz, đau ngực quá.

Tôi sờ tay lên phần ngực phẳng lì của mình. Đến giờ đã năm tháng trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể nào quen được cái cảm giác đau đớn này, không bao giờ được tháo ra, nó cứ mỗi ngày xiết chặt.

- Dường như không phải miếng vải này quấn lấy mình, mà là định kiến giới tính xiết mình đến nghẹt thở.

Tôi đã yêu Trân Ni, đó là điều mà tôi khẳng định được đến giờ phút này. Tôi không biết yêu là gì.

-mình yêu Trân Ni vì cái gì chứ, mình không biết nữa.

Có lẽ người ta đã nói đúng, yêu là không có lí do, nếu có lí do thì đó không phải là tình yêu. Nếu đến với nhau vì đẹp thì khi già sẽ chia li, đến với nhau vì tiền thì khi nghèo sẽ đứt đoạn, chỉ khi bên nhau mà không biết vì cái gì thì đó mới thực sự là tình yêu.

- Ây da.

Tim tôi đột nhiên nhói lên, chắc do nịt lâu quá, lâu lâu tôi vẫn hay đau nhói như thế. Có lẽ ông trời đang nhắc nhở tôi về giới tính của mình.

Tuy tôi 35 tuổi, nhưng với thời đại mà tôi đang sống, thì chuyện nữ yêu nữ rất bình thường, tôi không kì thị, chỉ là tôi không ngờ, mình sẽ yêu, và được yêu trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này.

Thời đại này....

- Nếu mình yêu em ấy, nguy hiểm cho em ấy quá, nếu em biết sự thật, có kinh tởm mình không.

Thì ra, khi yêu là trăn trở, đau khổ, khó chịu như thế này sao. Trí Tú tôi phải trải qua rồi đây.

Tôi giơ ngón áp út lên ngang với mặt trăng lên trời. Để mong ánh trăng soi sáng vẻ đẹp lấp lánh của chiếc nhẫn cưới của tôi và em. Cũng mong ông trời, hãy chỉ cho tôi một con đường đi sáng nhất cho chuyện tình này.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, đưa chân xuống dưới nước. Dòng nước lạnh làm tôi bừng tỉnh, cũng làm tôi thấy vai mình đã hơi run lên vì lạnh rồi.

- Sao cậu ra đây.

Một chiếc chiếc áo ấm được choàng qua cho tôi. Giọng nói êm ái của Trân Ni làm tâm hồn tôi đang lơ lửng quay về thực tại.

- Sao em không ngủ.
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của em.
- Cậu, cậu ngủ hông được.
- Ùm.
- Trân Ni.
- Cậu rút chân lên.
- Hả.
- Lúc sáng cậu nói hông nên để chân dưới nước còn gì.
- À.
- Lúc nãy cậu kêu em?
- Ùm, chỉ là...

Tôi định nói gì đó.

- Em ra khi nào.
- Em ra khi cậu đưa nhẫn cưới của mình lên ánh trăng kia.
- Sao em không ngủ.
- Em ngủ hông được.
- Tại sao.
- Tại hông có tay kê đầu

Tôi quay qua nhìn em mà cười trong vô thức, em ấy đã dễ thương như này luôn rồi sao.

- Em thật là biết cách trách móc người khác.
- Em hông có trách ai.
- Vậy giờ vô ngủ nha.
- Hông cậu ở đây đi.
- Vậy tay đâu em kê.
- Được hết á. Em vô lấy dao ra đây chặt tay cậu đem vô.

Nói rồi Trân Ni đứng lên bước vô.

- Trân Ni, đừng mà, cậu vô liền nè.

Thế là một đêm êm đềm trôi qua, cũng không êm đềm lắm, nhưng em hết giận là " êm đềm" cho Trí Tú tôi rồi.

--- 

Sáng nay tôi vẫn đi làm như thường, chỉ có điều đi rất sớm. Trân Ni còn chưa thức.

Tôi đang ở xưởng và lúc này mặt trời cũng đã lên cao.

- Tiếng Pháp của mình vẫn chưa đủ để đọc những quyển sổ xuất nhập này, nhưng nhờ Trân Ni thì không ổn, chuyện này không nên để ai biết tì tốt hơn.

Tôi sau khi tính toán xong thì cố gắng ngồi tự học tiếng Pháp. Tay chân tôi cứ múa liên hồi, vì đó là thói quen khi học của tôi.

Qua lớp cửa kính.

- thưa ngài, ngài đã thấy chưa, hắn chỉ là một tên ngốc, với những hành động không giống ai, nên ngài hãy yên tâm.

- Hành động của anh ta không chứng minh được gì cả, ông nên cẩn thật, không nên chủ quan.

( đoạn hội thoại này là tiếng Pháp nhe)

Đó là đoạn hội thoại của tên tướng Pháp và cậu ba Hưng, đang tham quan xưởng và vô tình thấy Trí Tú ngồi một mình và múa mây quay cuồng.

Tối đến. Một ngày bình thường của một người bình thường trôi qua. Trí Tú tôi vừa tắm xong bước vô phòng.

- Trân Ni đi đâu mà không đóng của phòng vậy.

Tôi chưa kịp quay lại thì cánh cửa đóng sầm lại.

Rầm***

- Mợ ba, mợ đâu ở đây nữa vậy.
- Trí Tú, đừng gọi em là mợ ba nữa, em ghét danh xưng ấy.

Hết câu, Thúy Liễu lao vào tôi như hổ đói, tôi cố đẩy ra nhưng không được.

- Em là con gái hay con trâu vậy Liễu, vừa lì mà vừa mạnh nữa.

Em đẩy tôi lên giường, và bắt đầu cởi áo mình ra.

- Trời ơi, mợ ba làm gì vậy.
- Đâu phải lần đầu Tú thấy ngực đàn bà, Tú còn thấy và sờ nhiều nữa đằng khác.

Trời ơi, khổ cho Tú già tôi quá. Tên Trí Tú này ăn chơi chứ Tú già tôi có hưởng được cái gì đâu mà giờ mang tiếng quá.

Tôi hoảng quá, đẩy Liễu ra nệm, chạy ra cửa, ra hồ cá giữa gian nhà mà ngồi thở hổn hển.

- Má ơi, mới tắm xong mà dí cái đổ mồ hôi.

Thúy Liễu đang định chạy ra cửa dí theo thì.

- Mợ ba đi đâu?

Trân Ni đứng trước mặt chặn đường Thúy Liễu.

-  Mợ lại làm gì chồng tui nữa rồi.

Chát***chát**

Hai cái tát liên tục của Trân Ni như trời giáng lên cả hai gò mó trắng trẻo của Liễu, làm Liễu đỏ bừng.

- Dường như cái tát lần trước mợ hai chưa đủ cảnh cáo mợ ba. Giờ hễ mợ tìm chồng tôi một lần là tôi tát thêm một cái.

- Trân Ni, mày đừng giờ thói vô côn bên Pháp về đây.

- Vô côn, tui không vô côn, đánh ghen thì sao vô côn. Trân Ni tui chỉ đang đánh một con điếm cố gắng lên giường với chồng mình.

- Hơ, chồng mày, chồng mày bên Pháp đã không biết bao nhiêu lần ngủ với tao. Lúc đó, tao còn nhớ kĩ ánh mắt ganh tị của mày nhìn hai tao, khi Trí Tú đang cấu xé bầu ngực này của tao.

- Mày!!!

Trân Ni giơ lên một cái tát nữa.

- Nè, nè, mày đánh đi, cũng không thay đổi được chuyện chồng mày từng làm tình với tao.

- Quá khứ cả, bây giờ người nằm cạnh và mợ hai là Trân Ni, cô bị chơi qua đường mà không biết.

- Mày!!!.
- Mợ nên nhớ, chỉ có điếm mới tự hào việc làm tình với người khác.
- Trân Ni!!!

Thúy Liễu giơ cái tát lên.

- Sao, tới mợ ba định đánh tôi, mợ đánh cũng không thay đổi được chuyện tôi là mợ hai của cái nhà này, cái danh mà mợ hằng ao ước.

Hư***

Thúy Liễu bực bội mà bước về phòng của mình.

- Con điếm!.

Trân Ni cũng bực không kém, đi kiếm Trí Tú.

————

- Cậu hai.
- ủa Trân Ni.
- Sao cậu ngồi đây.
- Cậu cậu.
- Nay cậu không học tiếng Pháp nữa hả.
- Có có mà.
- Vậy cậu vô phòng đi, em dạy cậu tiếp.
- À được. Vô liền đây.

Tôi hớn hở đi song song cùng với em. Tay tôi cứ ngập ngừng mà không dám nắm, mặc dù hai tôi đã hôn nhau.

Đang không biết phải làm sao thì em quay qua nhìn tôi.

Tôi giật mình mà chỉ biết gãi đầu cười lơ ngơ rồi đột nhiên tôi nhớ gì đó. Chạy vèo vào trong phòng trước khi Trân Ni vô.

Tôi phải xếp lại mền, chỉnh lại chiếu, kéo lại ghế. Lúc nãy có cuộc hỗn chiếc của tôi và Thúy Liễu ở đây, nếu Trân Ni thấy sẽ giận tôi nữa mất.

- Em ấy giận thì lạnh lùng lắm.

Trân Ni đứng bên ngoài biết thừa Trí Tú đang làm gì, cô đứng ngoài cửa cười không nhịn được.

- Cậu hai này dễ thương quá rồi đấy.

Trân Ni biết, Trí Tú sợ mình giận nên mới hành động như vậy, nhưng đâu có biết, sau cuộc hỗn chiến của Trí Tú thì còn có cuộc đánh ghen kinh hồn bạt vía hơn.

- Cậu hai xong chưa.
- Chưa chưa xong.

Tôi dọn dẹp mà trong bụng chửi thề Thúy Liễu. Dọn mệt muốn chết.

- Cậu xong chưa, em vào nha.
- Được, em vô đi.
- Cậu làm gì á.
- À à thì thì, à, hồi chiều cậu có thấy con chuột nó chạy vô phòng, cậu sợ em vô thấy sợ nên cậu vô bắt.
- Rồi con chuột đâu cậu.
- Thì thì, à, con chuột cậu quăng ra cửa sổ rồi.
- À, thế em cảm ơn cậu nha.

Hai đưa tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi lại như thường ngày nhỏ đèn dầu xuống và lên giường ngủ cùng em, cánh tay tôi lại làm nhiệm vụ của nó. Kê đầu cho em, mặc dù sáng nào tôi cũng phải dùng 10 phút để " khởi động" lại tay mình.

Khi tôi đang ngủ say, thì nghe một tiếng nào đó vang bên tai, tôi nửa mê nửa tỉnh.

- " con chuột" đó em xử rồi.

Trân Ni nói gì thế nhỉ, chắc chỉ là do tôi mơ thôi.

————————————————————/———-

Bà Ni bã đánh mà Au đã.

Cmt cmt coi trời. Cmt là nói gì đó về truyện. Chứ mấy bà " cmt cmt cmt" chi chài🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com