Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dưới tầng tro bụi xưa

Phạm Bảo Minh là một cô gái 20 tuổi, hiện đang học và làm Designer. Tuy vậy nhưng cô lại rất yêu và thích lịch sử nước nhà. Nếu nói đam mê của Lâm Khánh Vy là vẽ, thì vẽ lại lịch sử chính là cách cô kể những câu chuyện mà sách giáo khoa chưa từng viết hết. Cô luôn dành một buổi trong tuần để có thể đi tìm hiểu, tham quan những sự kiện, dấu mốc của lịch sử.

Có những người hay trêu chọc cô rằng: "Mày là Designer mà còn đam mê với lịch sử sao? Lằng nhằng thật đấy"
Nhưng sau đó thì cô chỉ đáp lại: "Ít nhất là tôi biết ông cha ta ngày trước đã anh hùng như thế nào"

Lần này, Bảo Minh đi một mình đến vùng rừng núi giáp biên giới phía Bắc – nơi từng có một căn cứ quân sự cổ bị bỏ quên. Cô biết tới nó nhờ một đoạn ghi chú trong quyển nhật ký cũ của ông nội – một người từng chiến đấu ở đó, nhưng sau này lại dành nửa đời người để điền dã, ghi chép chuyện cổ tích dân gian và dấu tích xưa.

“Người vùng ấy kể về một vị vua không tên, từng đánh giặc ở đấy. Không rõ là ai, nhưng trong rừng còn nền đất cũ, có khắc đá. Không ai dám đụng vào.”

Chuyến đi không có hướng dẫn viên, cũng chẳng có đường rõ ràng. Bảo Minh chỉ dựa vào bản đồ sơ phác của ông, vài điểm đánh dấu lạ lùng, và niềm tin mãnh liệt vào lịch sử.

Rừng sâu, không sóng điện thoại, không biển chỉ dẫn. Trưa, cô đến một gò đất cao. Trên đỉnh, có những phiến đá bị sụp vỡ nằm rải rác như dấu vết còn sót lại của một tường thành. Màu rêu xanh phủ dày, vẽ nên một khung cảnh kỳ lạ, ma mị.

– Là đây…

Cô chụp vài tấm ảnh, ngồi xuống, lật cuốn sổ tay – so lại với hình ký họa của ông. Đúng là có nét trùng khớp. Một góc nền đất hình bán nguyệt, những vết đá xếp chồng không theo quy luật, y như hình vẽ.

Trời âm u dần. Cô không để ý.

Bước chân về phía một bụi cây rậm, cô cúi xuống định vạch ra xem có đá tạc nào không. Nhưng bất ngờ, mặt đất dưới chân cô lụt xuống – có vẻ là hố địa chất cũ bị che mất.

Bảo Minh không kịp la. Cô trượt chân, lăn mạnh xuống dưới, va vào một khối đá lởm chởm. Một âm thanh đanh chát vang lên khi đầu cô đập vào cạnh đá. Mọi thứ tối sầm.

---

Lúc tỉnh dậy, cô không nghe thấy tiếng xe cộ, cũng chẳng thấy ánh đèn thành phố.

Thay vào đó là mùi cỏ ẩm, tiếng lửa cháy lép bép, và giọng người nói cộc lốc:

– Cô ta tỉnh rồi. Mau báo Tướng quân!

Bảo Minh cố chớp mắt. Trước mắt cô là mái lều bằng vải thô màu đất. Ánh lửa rọi sáng những người đàn ông mặc giáp da, đeo kiếm bên hông. Không một ai có điện thoại, hay đồng phục cứu hộ.

Cô hoảng hốt bật dậy, nhưng tay đã bị trói. Cạnh đó, một người lính chĩa giáo vào cổ cô, mắt lạnh lùng:
– Ngươi là gián điệp phương Bắc, phải không?

Bảo Minh mở to mắt. Cô chưa kịp phản ứng, chỉ biết lắp bắp trong miệng:
– Đây… là đâu?

Một người khác bước vào, giọng trầm thấp:
– Người kể ra cũng gan dạ đấy, dám đơn phương độc mã xông vào doanh trại. Thế mà còn hỏi đây là đâu, bộ tính trêu ngươi ta à?

- Tôi thật sự không biết. Tôi vốn dĩ chỉ định đi tham quan khám phá di tích lịch sử, nhưng vô tình bị ngã chứ...

Tên lính chĩa giáo vào cô trừng mắt, đưa cây giáo dí sát vào cổ Bảo Minh. Mũi nhọn của đầu giáo chọc vào cổ khiến bản thân cô thấy hơi nhói. Tên lính ấy sắng giọng nói:
- Tham quan? Ngươi còn nói nhăng nói cuội nữa ta sẽ không nương tay!

Bảo Minh bị doạ cho đến mức nước mắt lưng tròng, lắp ba lắp bắp nói:
- T-Tôi nói thật mà.

- Vậy ngươi giải thích sao bề kiểu ăn mặc dị hợm của mình?

- Sao anh hỏi lạ thế? Đây là trang phục bình thường chúng ta hay mặc mà.

- Đưa hắn về cho tướng quân tra hỏi!

Thế là cô bị áp giải đi ngay giữa rừng. Vết thương ở đầu cho trong lúc rơi xuống bị đá đập vào vẫn chưa được cầm máu, bên eo cũng đã tím bầm vì đá rơi vào, ở vai trái cũng trầy một mảng lớn vì va phải đá, nếu mà để mấy con thú ăn thịt trong rừng đánh hơi được mùi máu thì đời cô coi như tàn. Cũng chẳng biết bản thân Bảo Minh là xui hay hên nhưng thà bị đưa đi còn hơn là ở trong rừng để trực chờ ngày chết đói, không thì cũng bị gấu nhảy ra xé xác, thương tích đầy mình như thế có muốn cũng chẳng còn sức mà chạy. Không biết rằng do mất máu hay do quá đói vì cả ngày trời được có bữa ăn mà mắt cô dần mờ đi và bất tỉnh lúc nào chẳng hay.

Binh lính phải khiêng cô về khu vực doanh trại. Những vết thương thì được băng bó tạm thời. Nói chung là cũng khá dễ để có thể bị nhiễm trùng. Khi Tướng quân biết chuyện thì đã sai người đưa cô vào nhà lao làm thô sơ bằng tre. Tuy vậy, lực lượng canh gác rất nghiêm ngặt. Đảm bảo một còn ruồi còn khó lòng bay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com