Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám

Dưới ánh đèn dầu chập chờn, trong gian phòng ngủ rộng lớn nhưng lạnh lẽo, bà cả bỗng giật mình tỉnh giấc. Một cơn lạnh buốt sống lưng chạy dọc khắp cơ thể, khiến bà rùng mình kéo chăn lên nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác rét run.

Tiếng gió rít qua khe cửa sổ, hòa lẫn trong đó là những âm thanh lạ lùng – tiếng lạch cạch khe khẽ như có thứ gì đó đang bò lổm ngổm trên sàn gỗ. Bà căng mắt nhìn vào bóng tối, tim đập thình thịch.

Rồi bỗng dưng, trong góc phòng, tấm rèm lay động dù không có gió. Một bóng đen nhỏ thó, co quắp xuất hiện, chập chờn như sương khói. Tiếng cười khúc khích lạnh lẽo vang lên, vang vọng như từ cõi âm.

Bà cả cứng đờ người, muốn kêu lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. Bóng đen đó dần hiện rõ hơn dưới ánh trăng mờ nhạt – một hình hài bé nhỏ, mái tóc rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trắng dã, vô hồn nhưng đầy oán hận.

- Mẹ... sao mẹ lại bỏ con?

Giọng nói trẻ con vang lên, văng vẳng như gió thoảng nhưng thấm vào từng ngóc ngách trong căn phòng, mang theo nỗi ám ảnh ghê rợn. Cái hình ảnh cậu cả Hiếu hồi còn nhỏ như đang muốn nuốt trọn lấy tâm hồn bà.

Bà cả run rẩy lắc đầu, lùi dần về phía đầu giường, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Không... không phải...!

Đứa trẻ từ từ bò tới, mỗi cử động của nó đều như bị giật cục, như thể xương cốt đã mục rữa từ lâu. Từng ngón tay nhỏ nhắn nhưng lạnh lẽo như sắt thép bấu lấy mép giường.

- Mẹ ơi... sao mẹ lại bỏ con...?

Bà cả hét lên thất thanh. Cánh cửa phòng bật mở, ánh đèn từ ngoài hành lang chiếu vào, nhưng khi gia nhân chạy vào, trong phòng không còn gì ngoài không khí lạnh đến tê tái.

Bà cả ngồi co rúm trên giường, nước mắt ràn rụa, cả người run bần bật.

Từ phía xa, trong bóng tối hành lang, một dáng người lặng lẽ đứng nhìn – bà hai Lý. Khóe môi bà ta nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, hài lòng trước cảnh tượng trước mắt.

-----------

Quang Hồ vội vã chạy đến phòng bà cả khi nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng ra từ đó. Đám gia nhân cũng nhốn nháo đứng ngoài cửa, vẻ mặt hoảng sợ nhưng không ai dám bước vào. Cậu cau mày, đẩy mạnh cánh cửa.

Bà cả Thục ngồi co rúm trên giường, thân thể run rẩy, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt hoang mang lạc thần của bà quét qua căn phòng, như thể vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó vô hình.

- Mẹ! - Quang Hồ bước nhanh đến bên giường, khẽ chạm vào đôi bàn tay lạnh ngắt của bà.

 - Mẹ sao vậy?

Bà cả nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng, rồi đột nhiên bật khóc nức nở.

- Hiếu, nó... nó về... Nó tìm mẹ...

Quang Hồ siết chặt bàn tay bà, cảm nhận rõ sự run rẩy trong đó.

- Mẹ bình tĩnh lại đi. Không có ai cả, chỉ có con ở đây thôi.

Bà cả lắc đầu, giọng khản đặc:

- Không, con không hiểu đâu... Nó gọi mẹ... Nó trách mẹ...

Quang Hồ im lặng, trong lòng trào dâng một cảm giác xót xa. Mẹ chồng cậu vốn là một người dịu dàng, yêu thương mọi người, vậy mà giờ đây lại trở nên tiều tụy như vậy.

Cậu lấy chiếc khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt bà.

- Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con sẽ ở đây với mẹ.

Bà cả nhìn cậu, ánh mắt dần dịu lại, nhưng vẫn còn phảng phất nỗi sợ hãi. 

Quang Hồ chỉnh lại chăn đắp cho bà cả, giọng nhẹ nhàng:

- Mẹ đừng lo, có con ở đây, con sẽ không để ai làm hại mẹ đâu.

Bà cả nhìn cậu, khoé mắt đỏ hoe. Trong giây phút ấy, bà không còn thấy đây là con dâu mình, mà như một đứa con ruột thịt thật sự đang ở bên cạnh, che chở cho bà trong lúc yếu đuối nhất.

Trước sự quan tâm chăm sóc ấy, bà cả thở dài bà không muốn đứa con dâu bà coi như máu mủ này gặp điều gì nữa cả. Bao nhiêu lần bà muốn nó nhắm mắt cho qua tất cả mọi chuyện trong phủ, sống êm ấm qua ngày. Nhưng hôm nay, bà nghĩ bà không thể chống đỡ nổi cái nhà này nữa rồi. Bà nên nói cho nó biết tất thảy những gì bà biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com