Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

Quang Hồ chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị thứ đó quấn chặt. Đôi bàn tay nhỏ bé nhưng lạnh buốt siết lấy cổ cậu, những ngón tay gầy guộc ghì chặt như muốn bóp nát.

Hơi thở Quang Hồ nghẹn lại, hai mắt trợn trừng.

Cậu có thể cảm nhận được một linh hồn khác đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể mình. Một cơn đau nhói bùng lên trong đầu cậu, như có hàng trăm con dao cùng lúc đâm xuyên qua não bộ.

- CẬU HỒ! – Ai đó hét lên, nhưng âm thanh đã trở nên xa vời.

Cậu nhìn thấy... những hình ảnh chớp nhoáng...

Một người đàn ông trẻ tuổi bị thiêu sống giữa trận đồ.

Một người khác quỳ gục bên xác hắn, điên cuồng khóc thét.

Tiếng niệm chú vang vọng khắp nơi, kéo linh hồn người chết trở lại nhân gian.

Và bây giờ... linh hồn ấy đang tìm một vật chủ mới để nhập vào.

LÀ CẬU!

Quang Hồ cảm thấy cơ thể mình dần mất đi sự kiểm soát. Một bàn tay vô hình đang cố kéo cậu rời khỏi thể xác. Cậu muốn chống cự, nhưng dường như... đã quá muộn.

Nhưng ngay lúc ấy...

- Đừng sợ, ta có ta đây rồi.

Một luồng sáng trắng bất ngờ bùng lên!

Gió quét qua mạnh mẽ, thổi bay tất cả những làn khói đen quanh Quang Hồ. Đứa bé dị dạng rú lên đau đớn, bị hất văng ra xa.

Cậu rơi xuống nền đất, ho sặc sụa, đôi mắt nhòe đi.

Và khi cậu ngước lên, cậu nhìn thấy...

Một bóng người quen thuộc, đang đứng chắn trước mặt cậu.

Cậu cả.

Chồng cậu.

Anh ấy mặc một bộ tấc màu đen tuyền, ánh sáng trắng bao quanh người, đôi mắt dịu dàng nhưng sắc bén.

- Không ai có quyền làm hại em ấy. – Giọng anh lạnh lẽo vang lên.

Thầy Vinh Trịnh sững sờ, đôi mắt trợn trừng.

- Ngươi... sao ngươi lại có thể xuất hiện?!

Cậu cả không nói gì. Anh chỉ giơ tay lên, một đạo bùa hiện ra lơ lửng trên đầu ngón tay, tỏa ra ánh sáng thanh khiết.

Người đàn ông vừa được triệu hồi—người mà thầy Vinh Trịnh yêu—bỗng quằn quại, hai tay ôm lấy đầu, gương mặt méo mó trong đau đớn.

- KHÔNG! KHÔNG PHẢI THẾ NÀY! – Vinh Trịnh gào lên.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Cậu cả ném lá bùa về phía trận pháp.

ẦM!

Một cột sáng trắng phóng thẳng lên trời, xé toạc bóng tối.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, những tiếng gào khóc vang lên thống thiết, rồi... tất cả im bặt.

Khi ánh sáng tan đi, đứa bé dị dạng đã biến mất.

Trận pháp chỉ còn lại những vệt máu khô cứng.

Người đàn ông trong bộ y phục trắng cũng tan biến theo làn gió.

Chỉ còn lại Thầy Vinh Trịnh, quỳ trên mặt đất, đôi mắt vô hồn, như thể linh hồn ông ta cũng đã bị hút cạn vào hư vô.

Quang Hồ thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cậu cả.

Anh khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống, đưa tay lau nhẹ vệt máu trên khóe môi cậu.

- Ta đã hứa sẽ bảo vệ em mà.

Gió đêm vẫn rì rào ngoài kia.

Nhưng lần này, nó không còn mang theo tiếng cười ma quái nữa.

Ánh sáng trắng dần mờ đi, để lại khoảng sân ngập tràn sự tĩnh lặng. Tất cả những thứ quỷ dị đã biến mất, chỉ còn lại tiếng gió lùa khe khẽ qua những tán cây.

Quang Hồ quỳ trên mặt đất, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng ánh mắt cậu thì chỉ hướng về một người.

Cậu cả.

Người đàn ông vẫn đứng đó, nhưng ánh sáng quanh anh dường như đã yếu đi nhiều. Làn sương mờ dần phủ lấy thân ảnh anh, báo hiệu điều không thể tránh khỏi.

Anh không thể ở lại nữa.

Quang Hồ nhận ra điều đó, và trái tim cậu bỗng đau nhói.

- Cậu... – Giọng cậu khản đặc, như thể cổ họng đã nghẹn lại. – Cậu... đừng đi...

Cậu cả cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu. Lòng bàn tay anh vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng giờ đây chỉ còn là một làn gió nhẹ lướt qua da thịt.

- Em à,... – Anh mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. – Ta vốn dĩ không thể ở lại được lâu. Lần này... chỉ là một chút phép màu ngắn ngủi...

- Không! – Quang Hồ lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ. – Cậu đã trở lại rồi, vậy thì đừng đi nữa! Cậu ở lại với em được không? Chúng ta... chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này... sống một cuộc sống mới...

Cậu cả nhìn cậu, đôi mắt thoáng chút bi thương, nhưng vẫn dịu dàng.

- Ngốc quá... ta đã chết rồi mà.

Lời nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Quang Hồ.

Đúng vậy... người đàn ông này, người cậu yêu, đã chết rồi.

Anh đã chết một cách oan khuất, bỏ lại cậu giữa cõi đời này. Và giờ đây, dù có xuất hiện lại, đó cũng chỉ là một phép màu ngắn ngủi... một đoạn duyên tàn trong gió.

Cơ thể cậu cả bắt đầu tan vào không khí, từng sợi ánh sáng rời ra như những hạt bụi lấp lánh giữa màn đêm.

Anh vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt có một nỗi tiếc nuối sâu sắc.

- Em à... – Giọng anh nhẹ như gió thoảng. – Xin lỗi vì đã để em một mình ... Xin lỗi vì đã không thể tiếp tục bảo vệ em... Xin lỗi em vì đã kéo em vào những rắc rối này.....

- Không, cậu không có lỗi gì cả! – Quang Hồ nghẹn ngào. – Là em... là em đã không thể giữ cậu lại...

Cậu cả chậm rãi đưa tay lên, như muốn lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má Quang Hồ, nhưng bàn tay anh chỉ còn là những tia sáng mong manh.

- Em phải sống tiếp, sống thật hạnh phúc, tìm một người tốt yêu em, bảo vệ em thay phần của ta nữa. Đừng để quá khứ trói buộc mình nữa.

- Nhưng em không muốn sống một mình... – Quang Hồ nức nở.

Cậu cả nhìn cậu thật lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu—một cái chạm ấm áp cuối cùng, trước khi anh hoàn toàn tan biến vào hư vô.

- Ta yêu em, xin lỗi em.

Lời nói ấy vỡ tan trong không trung, hòa vào gió.

Và rồi...

Cậu cả biến mất.

Không còn gì nữa, chỉ còn một khoảng không trống rỗng trước mặt.

Quang Hồ quỳ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh.

Cậu vươn tay ra, nhưng tất cả những gì cậu chạm tới... chỉ là không khí.

Người ấy đi rồi.

Mãi mãi đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com