Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ

Bà cả suốt ngày khóc lóc vì nhớ con, đêm khuya bà muốn ngồi đọc chút kinh để cầu chút phúc cho đứa con tội nghiệp của bà, ánh nến lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt hốc hác, tiều tụy của người mẹ đau đớn vô ngần vì mất đi đứa con đứt ruột đẻ ra. Bỗng nhiên, bà cảm thấy gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến ngọn nến chập chờn suýt tắt. Tiếng chuông gió ngoài hiên đột nhiên vang lên dồn dập, mặc dù trời không có gió. Bà ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng cậu cả đang đứng ở góc phòng, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt tái nhợt, không nói lời nào. Đôi mắt bà nhòe đi vì hình ảnh bà vừa nhìn thấy, bà cảm thấy khí quản như bị ai đó bóp nghẹt lại, khi bà vừa gọi tên cậu :'' Hiếu, con ơi....'', hình bóng ấy lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng trên bàn thờ, bát nhang tự dưng cháy đỏ rực, hương khói quấn quanh như muốn nói điều gì đó.

Bà cả run rẩy quỳ xuống trước bàn thờ, nước mắt lã chã rơi trên mặt đất lạnh lẽo. "Hiếu ơi, nếu con có linh thiêng, về cho mẹ thấy mặt đi con. Con có di nguyện gì chưa tròn, con nói đi, mẹ sẽ làm tất cả vì con... chỉ xin con đừng oán hận, đừng hành hạ ai cả, con ơi...."

Không gian như đặc quánh lại, tiếng gió rít ngoài hiên bỗng ngừng bặt, chỉ còn tiếng thở dồn dập của bà cả trong căn phòng chật hẹp. Đột nhiên, ngọn nến trước mặt bà phụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, giọng nói của cậu cả vang lên, lạnh lẽo và vang vọng từ cõi xa xăm:

"Mẹ... con không oán mẹ, nhưng con không để người hại con ra nông nỗi nay được yên đâu, bà ta phải trả giá cho những gì bà ta đã gây  ra ..."

'' Mẹ con tìm được người con ưng ý rồi, mẹ sẽ sớm được gặp người ấy thôi, haha .''

Không gian lại tĩnh lặng chỉ có ngọn nến híu hắt sáng tỏ từ bao giờ, bà cả ngồi thất thần, thật lạ kì, thật rối ren, bà không thể hiểu nổi nữa rồi.

------------

Cạch... cạch... Tiếng khung cửa bị gió thổi gõ vào vách nhà, cái sương khói vẩn quanh. Trời đông sương muối đóng thành từng mảng không khí quánh lại như một chất keo đặc bao phủ lên cảnh vật. Trong cái lạnh lẽo ấy, tiếng sột soạt của tiếng giấy ma sát lại với nhau. Trên nền nhà giải đầy những tấm giấy vàng nguệch ngoạc nét bút đỏ thẫm, cái cây hoa nhài sum xuê trong chiếc chậu kiểng như có sinh khí lắc lư những phiến lá, hình như có cái gì đang nhảy nhót trên từng phiến lá. Cái mùi hoa nhài thơm mát hóa trong cái lạnh rét mướt của gió đông thật kì dị. Thầy Trịnh ta ngồi bó gối lẩm nhẩm tính lịch, các quẻ bói được bấm ngày một nhiều như đang tính số mệnh của ai đó vậy trên mặt giấy chi chít những con số bị gạch bỏ. 

- Ngày chết là ngày đẹp, chết sớm quá không tốt, muộn quá lỡ giờ, không bằng ngày đẹp đẹp chút nhỉ? Ôi ta thật là nhân từ mà...haha.

Tiếng gió tiếp tục rít qua những khe cửa cũ kỹ, như những tiếng thở dài không dứt. Trong cái không gian vắng lặng và u ám, thầy Trịnh dường như quên đi sự hiện diện của thế giới xung quanh. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu nhỏ yếu ớt hắt lên khuôn mặt u ám. Trịnh Vinh khẽ cúi xuống, tay run rẩy đặt lên thân cây, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự quyết liệt đầy ma quái.

"Em nghe thấy không?" – Thầy Trịnh thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu, không nhìn vào cây mà như xuyên thấu qua từng thớ  của nó, "Lời ta nói, cái chết của em ta sẽ không để yên đâu. Mẹ con bà ta sẽ được tận hưởng những ngày cuối cùng này thôi, ta sẽ cho cả nhà chúng nó thấy thế nào là cái giá phải trả khi đụng đến em ."

Thầy Trịnh lặng lẽ ngồi im một lúc lâu, chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây ma sát nhẹ nhàng, như thể đang đáp lại những lời thì thầm ấy.

--------------

Tôi đang chuẩn bị lười biếng rồi. Chán quá đê.

Con Genrang nhìn nhiều trông cute xỉu he.

Đố vui không có thưởng là ai biết ý nghĩa của hoa nhài trắng là gì hem? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com