Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông

Bà Cả ngồi bất động trước bàn thờ, lòng hoang mang cực độ. Những lời vừa vọng về như sấm rền trong tâm trí bà—Hiếu không oán bà, nhưng con bà sẽ không để kẻ đã hại mình được yên. Mà... cái câu cuối ấy... "Người con ưng ý" là ai chứ?

Bên ngoài, gió lại nổi lên, lần này không rít mà gào thét như tiếng oán hờn chất chứa bao năm. Cánh cửa sổ bỗng bật mở tung, bức rèm bay phần phật như có bàn tay vô hình vén ra.

Trong căn phòng của bà Hai, đèn dầu bỗng dưng tắt ngấm. Bà Hai đang thì thầm tính toán chuyện gia sản, mấy cái chuyện ma quái kia bà ta gặp hai lần rồi, bag ta đang tính toán vụ mua bán tiếp theo với thầy Trịnh kia. Không lí nào bao nhiêu cơ đồ bà ta sắp xếp bữa nay bị đạp đổ được, bỗng một luồng khí lạnh quét qua, khiến bà ta rùng mình ớn lạnh đến tận xương.

"A... a... ai... ai đó? Ai đứng đó?" – Bà Hai run run hỏi, giọng méo đi vì sợ hãi.

Cái bóng trắng đung đưa theo gió, cái rét lạnh mùi tử khí bốc ra ngùn ngụt bà ta cảm thấy như ai đó đang nắm cổ chân mình chực kéo xuống, hãi hùng bà ta nhìn xuống chẳng thấy ai cả. 

--------

Trong căn phòng u tối, cậu hai Bảo Sơn ngồi trên giường khuôn mặt mất hồn nhìn xa xăm. Căn phòng lâu không mở cửa u tối, cái ánh đèn dầu đỏ quạch hắt chiếu lên cái vách tướng, không khí cứ vẩn đục, u ám. Bỗng một bàn tay thon dài lướt qua khuôn mặt thất thần kia, cái vuốt ve ấy như sờ vào một bức hình nhân bọc da người sợ động tí lại buốt chỉ. Cô Thục Trinh vuốt ve cái bụng nhô cao như thể 6 tháng của mình, mái tóc dài buông xõa như thác đổ. Trong miệng ngân nga từng câu hát ru, chỉ khác mỗi cái là cái cười thật dễ sợ.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, cái bóng của Thục Trinh kéo dài trên vách, méo mó như một con quỷ vặn vẹo trong màn đêm. Bảo Sơn vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn, hơi thở yếu ớt, cơ thể gầy rộc như một cái xác khô bị rút cạn sức sống.

Thục Trinh nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường, bàn tay trắng bệch với những ngón tay thon dài vuốt dọc theo gương mặt xanh xao của chồng. Giọng ru của cô ta mỗi lúc một trầm hơn, những nốt ngân nga như vọng về từ cõi âm. Mái tóc đen dài phủ xuống, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ thẫm và ánh mắt u tối như một vũng lầy sâu thẳm.

"Chàng ơi... ngủ đi... ngủ đi mà..."

Nhưng trong từng câu hát, từng nhịp điệu êm ái, có cái gì đó ghê rợn len lỏi vào không gian. Bảo Sơn khẽ giật mình, muốn nhấc cánh tay lên nhưng cơ thể hắn như bị đè chặt xuống giường.

Thục Trinh mỉm cười, ánh mắt lướt xuống cái bụng nhô cao của mình, nơi mà dưới lớp da căng tròn kia, một thứ gì đó đang động đậy. Mỗi khi nàng cất tiếng ru, thứ bên trong dường như lại cựa quậy mạnh hơn, như thể đang hưởng thụ từng giọt tinh khí rút ra từ người chồng tội nghiệp.

Bảo Sơn run rẩy, những ngón tay co quắp. Hắn muốn hét lên, muốn gào thét, nhưng cổ họng hắn khô khốc, chỉ phát ra những âm thanh rời rạc yếu ớt.

"Trinh... đừng..."

Thục Trinh đặt ngón tay lạnh ngắt lên môi hắn, đôi mắt lấp lánh thứ gì đó không phải của con người.

"Suỵt... chàng cần phải ngủ... để con của chúng ta lớn lên..."

Hơi thở của Bảo Sơn yếu dần, nhịp tim chậm chạp như ngọn đèn dầu sắp cạn kiệt. Còn Thục Trinh, nàng vẫn ngồi đó, vẫn ru, vẫn mỉm cười, trong khi cái bụng kia không ngừng chuyển động...

------------

Tại nhà Trịnh Vinh không khí rét lạnh cũng không ngăn được nụ cười đang tràn trên khuôn mặt hắn. Vành mắt cong cong, ý cười nở rộ như đóa mai, đóa đào ngày tết. Hắn ngân nga vài câu hát không rõ ràng giai điệu nữa, đôi tay đẽo gọt một con hình nhân bằng gỗ, sớm thôi con hình nhân này sẽ được dùng tới thôi.

- Kể cũng lạ ta, cậu cả Hiếu theo đuổi người ta lâu vậy, hiền từ bao nhiêu mà mấy hôm nay làm người ta hãi hùng ghê gớm. Mà mắt nhìn của cậu hay ha, nhìn trúng ngay con trai nhà người ta, mà công nhận cậu Quang Hồ nhà ông thầy đồ đẹp thật, vậy là nhất cậu, chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu, haha...

Thầy ta cứ lẩm nhẩm mãi, chỉ có gió mới nghe được những lời bông đùa của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com