Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện

Quang Hồ nhìn xuống lá bùa trong tay, rồi ngước lên lão già trước mặt.

— Nếu tôi làm theo cách của ông, liệu có nguy hiểm gì không?

Lão già nheo mắt, giọng trầm thấp:

— Chỉ khi nào ngươi không kiểm soát được vong linh ấy.

Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng cậu. Người chồng đã khuất của cậu vẫn còn oán hận. Nếu thả anh ấy ra mà không có cách khống chế, liệu có biến thành thảm kịch hay không?

Nhưng cậu không còn lựa chọn.

— Được. Tôi sẽ làm.

Lão già gật đầu, rồi đột nhiên giơ hai ngón tay lên, bấm một quẻ, lẩm nhẩm trong miệng. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, những ngọn nến trên bàn thờ chập chờn, như sắp tắt.

— Mẹ hai sẽ không dễ dàng khuất phục. Nếu muốn dọa bà ta, ngươi phải khiến bà ta tin rằng người chồng đã khuất của ngươi trở về là để đòi nợ.

Lão chạm nhẹ vào lá bùa, rút ra một sợi tóc từ trong lớp giấy bùa đã ố màu.

— Đây là mảnh kết nối giữa bà ta và mẹ ngươi. Nếu muốn phá giải, phải dùng chính nỗi sợ của bà ta để làm vũ khí.

Quang Hồ hít sâu, trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã từng nghĩ đến chuyện trả thù, nhưng chưa bao giờ thực sự chạm tay vào việc này.

Nhưng vì mẹ, cậu không thể chùn bước.

Cậu quay người, siết chặt lá bùa trong tay.

— Tôi sẽ làm bà ta tự tay phá giải nó.

Rồi cậu bước ra khỏi phòng, bóng lưng chìm vào màn đêm.

Đêm đó, trong gian phòng thờ cũ kỹ, Quang Hồ đặt lá bùa xuống chiếc bàn gỗ, đối diện với vong linh người chồng đã khuất. Anh vẫn đứng đó, im lặng, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy nỗi đau và oán hận.

— Anh... có thể giúp em không?

Người chồng ngước nhìn cậu, không đáp.

Quang Hồ hạ giọng, từng chữ vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng:

— Em muốn mẹ hai phải tự tay hủy đi thứ này.

Gương mặt vong linh hơi biến đổi. Một luồng khí lạnh tràn ra, làm tấm rèm cửa khẽ lay động.

— Em thật sự muốn ta làm vậy sao?

Quang Hồ nhìn thẳng vào anh, không hề do dự:

— Em không thể để mẹ bị trói buộc mãi như thế. Nếu không làm gì, mẹ sẽ chết.

Bóng người kia im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi cười.

— Được thôi. Nếu em muốn... ta sẽ giúp em.

Một cơn gió lạnh nổi lên, khiến cả ngọn nến trên bàn thờ cũng chập chờn như sắp vụt tắt.

Trò chơi đã bắt đầu.

Quang Hồ ngồi bên bàn thờ, ngọn nến duy nhất trong phòng lập lòe, phản chiếu bóng người chồng đã khuất lên vách tường. Gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của một cõi xa xăm.

— Anh định làm thế nào?

Vong linh khẽ nghiêng đầu, nụ cười mờ nhạt hiện lên trên gương mặt tái nhợt.

— Để một kẻ phải tự tay phá bỏ bùa chú, ta cần khiến họ sợ đến cùng cực.

Anh đưa tay về phía Quang Hồ, những ngón tay lạnh lẽo như băng giá lướt qua má cậu.

— Đêm nay, hãy đưa mẹ hai vào gian phòng này. Ta sẽ lo phần còn lại.

Cậu nuốt khan. Tận sâu trong lòng, một nỗi bất an len lỏi, nhưng cậu không còn đường lui.

— Được.

----------

Tối hôm đó, Quang Hồ lặng lẽ chờ cơ hội. Mẹ hai thường thức rất khuya, thường hay lui tới gian bếp để pha trà trước khi đi ngủ. Cậu nấp trong góc tối hành lang, trái tim đập dồn dập khi thấy bóng bà ta di chuyển về phía bếp.

— Mẹ hai!

Bà ta khựng lại, quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt bà ánh lên sự nghi ngờ.

— Sao con chưa ngủ?

Quang Hồ cố giữ giọng mình bình tĩnh.

— Mẹ... con có chuyện muốn nói.

Bà ta quan sát cậu một lúc lâu rồi mới gật đầu.

— Được, vào phòng khách đi.

— Không, mẹ theo con. Chuyện này... quan trọng lắm.

Cậu xoay người bước đi, không để bà có cơ hội từ chối. Đúng như dự tính, mẹ hai cũng tò mò mà đi theo.

Khi cả hai bước vào gian thờ, ngọn nến bất chợt phụt tắt. Một cơn gió lạnh lướt qua, khiến bà ta rùng mình.

— Sao lại...

Cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng sập lại.

Bóng tối nuốt chửng căn phòng.

Mẹ hai giật mình quay phắt lại, nhưng không kịp nữa.

Một giọng nói trầm thấp, đầy oán hận vang lên từ khoảng không:

— Lâu rồi không gặp...

Mẹ hai chết sững. Cả người bà run rẩy khi nhận ra bóng dáng cao gầy đang dần hiện ra trước mặt.

Đó là chồng của Quang Hồ. Người mà bà ta đã giam cầm linh hồn suốt bao năm qua.

— Không... không thể nào...

Giọng bà ta lạc đi, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn.

Người chồng chậm rãi bước tới, đôi mắt sâu thẳm đầy oán hận.

— Bà... vẫn sống rất tốt, phải không?

Một cơn gió lạnh quét qua, làm lay động bức màn trắng phía sau, tạo ra những bóng mờ quái dị trên tường.

Mẹ hai lùi lại, suýt ngã.

— Ngươi... ngươi muốn gì?

Bóng người tiến sát lại, hơi thở lạnh buốt phả lên da bà.

— Ta muốn... bà chết đi... chết không toàn thây, như ta vậy, haha.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mẹ hai.

— Không! Ta không thể!

— Không thể? Hay để tôi tiễn bà một đoạn.

Đột nhiên, những chiếc đèn dầu xung quanh bùng cháy lên dữ dội, ánh lửa nhảy múa thành những hình thù quái dị. Mẹ hai hét lên, hoảng loạn quay đầu tìm lối thoát, nhưng cánh cửa đã khóa chặt.

Người chồng ghé sát tai bà, giọng nói như vọng lên từ cõi âm:

— Bùa bà ếm lên mợ của ta. Nếu bà không giải bùa... ta sẽ cho bà theo ta, haha.

Mẹ hai thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Bà ta run rẩy nhìn vào đôi mắt đục ngầu của vong linh. Một cảm giác sợ hãi tột cùng xâm chiếm lấy tâm trí.

— Không... đừng!

Nhưng bóng người kia vẫn không dừng lại.

— Trả lại tự do cho bà ấy... hoặc ta sẽ để bà nếm trải nỗi đau mà bà ấy phải chịu.

Mẹ hai hoảng loạn lắc đầu, nhưng đôi tay run rẩy đã vô thức với lấy lá bùa trong túi áo.

— Mau lên! — Quang Hồ gằn giọng.

Mẹ hai thở dốc, rồi như không chịu nổi nữa, bà ta run run xé lá bùa làm đôi.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí đen phụt ra, xoáy thành vòng tròn trên không trung. Mẹ hai bật ngửa ra sau, hét lên.

Người chồng nhìn Quang Hồ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

— Em đã làm được rồi...

Rồi anh từ từ tan vào hư vô, hòa mình vào bóng tối.

---------

Khi mọi thứ lắng xuống, mẹ hai ngã khuỵu xuống sàn, thở dốc. Ánh đèn dầu dần trở lại bình thường, không gian trong phòng không còn lạnh lẽo nữa.

Quang Hồ nhìn xuống tay mình—lá bùa đã rách nát.

Mọi thứ... đã kết thúc sao?

Cậu bước đến bên mẹ hai, cúi xuống, giọng lạnh băng:

— Bà còn gì muốn nói không?

Mẹ hai run rẩy ngước nhìn cậu. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác.

— Ta... ta không có lựa chọn...

Nhưng với Quang Hồ, lời biện hộ ấy đã không còn quan trọng.

Cậu đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ, nơi cơn gió nhẹ vừa lướt qua.

- Nhưng lựa chọn của ta là kéo mẹ con chúng mày theo cùng, haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com