Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời gở

Một đêm kinh hoàng với cả nhà ông phú hộ Lý, đứa con trai cả mà cả gia đình ông kì vọng chòm xóm ngưỡng mộ chết không nhắm mắt trên bàn, đôi mắt đỏ quạch hướng ra phía cửa, làm đứa người hầu hét lên thất thanh trong ban đêm. Bà cả như chết lặng ngất xỉu từ qua tới giờ chưa tỉnh, ông phú hộ thì vừa lo cho con vừa lo cho người vợ cả hôn mê từ qua tới giờ, tóc như đã bạc trắng cả đầu rồi. Ông không thể tin đứa con trai cả mình lại ra đi sớm như vậy, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nào ai muốn vậy. Bà hai nhẹ nhàng đến gần, an ủi:

- Lão gia, người hãy đi nghỉ ngơi một chút đi để thiếp chăm chị cả cho. Người chưa chợp mắt từ đêm tới giờ rồi. Nhà ta đã loạn vậy rồi, ông cũng không thể ngã bệnh được.

- Vậy làm phiền bà. Phú hộ Lý thở dài quay gót về phòng ngủ, bà hai nở một nụ cười đầy nham hiểm nhìn bà cả nằm bất tỉnh ở kia mỉm cười nói:

- Chị nghĩ chị thắng được tôi. Có trách thì trách con chị không ở quách nơi xứ người đi. Nó chết cũng đáng, chết rồi thì mẹ con tôi sẽ càng yên ổn thôi. Chúc chị sống lâu trăm tuổi để nhìn thấy con điếm trong mắt chị sống như bà hoàng.

Rồi bà hai quay đi để mặc bà cả nằm đó. Như nhớ ra cái gì đó, bà sai đứa hầu của mình:

- Gọi cho thầy Trịnh tới khám cho bà cả, mang luôn sang cho ông ta 200 lượng bạc. Nhớ làm kín đáo, lộ ra ngươi sống không yên đâu.

- Dạ bà con đi ngay. Rồi con hầu chạy đi sang nhà thầy Trịnh.

-----------

- Bà ta sắp gặp quả báo rồi, cái nhà đó không yên ổn với ta đâu. 

Trong chiếc bình sứ lập lòe một đốm sáng xanh, nó như đang tức giận khi bị nhốt trong cái bình chật hẹp này. Đang cố hết sức để chui khỏi chiếc bình sứ phong ấn nó. 

- Khổ cậu cả ta, nhốt trong đây rồi không làm được gì ta đâu. Nhưng cậu phải cảm ơn ta đó, ta cho cậu cơ hội thay ta giết con ả đó. Cậu cứ trong đó đi. Tôi sắp có một món quà cho cậu đó.

-----------

Cậu cả Lý Sang Hiếu chết không rõ lí do, ông phú hộ bèn mời thầy pháp về gọi hồn cậu để hỏi rõ lí do, nhưng cả bàn cúng đã lập xong điệu chiêu hồn nhảy mãi cả canh giờ không thấy động tĩnh. Bỗng một làn gió lạnh lẽo ập đến lạnh toát, như có một luồng băng giá quét dọc sống lưng từng người quanh đàn chiêu hồn. 

Bà cả gào khóc:

- Con ơi, con đâu, lên đây với mợ, mợ chủ trì cho con. Con chết oan khuất tức tưởi quá con ơi....

Tiếng gió càng rít gào, giông bão kéo lên ùn ùn phủ đen cả một khoảng trời, bàn đồ cúng bị gió bốc vương vãi. Buổi lễ buộc phải kết thúc, người cần gọi không gọi được đành phải hủy bỏ.

-----------

Cái chết của cậu cả thôn Tiền đều xôn xao, náo động. Hàn Quang Hồ thấy chuyện li kì bèn đứng trước cửa nhà họ Lý hóng hớt. Trước, cậu nghe trong thôn đồn rằng cậu cả Hiếu con nhà ông phú hộ đẹp trai, học giỏi, thông minh, mà vừa đi du học Pháp về nghe mà ngưỡng mộ. Nay thấy cớ sự như thế, cậu bèn tặc lưỡi than:

- Người đẹp như vậy mà chết sớm, tội ghê.

Bỗng một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng cậu. Người bên cạnh nghe cậu nói vậy bèn quát nhỏ với cậu:

- Không được khen người đã khuất đâu ông ơi. Nhỡ người ta theo đó. 

Quang Hồ nghe cũng rén nhưng cậu nghĩ, cậu cả Hiếu là con trai, cậu cũng là con trai thì làm sao mà theo được. Chắc là người bạn mình suy nghĩ lung tung thôi, chẳng có gì phải sợ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com