Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Nếu nói cuộc đời Vinh Trịnh là một bản độc tấu huy hoàng của đời người nhưng vì lỡ say một ánh mắt mà trở thành một bản nhạc lỡ cung thì cũng không sai. Từ nhỏ theo cha hành nghề bốc thuốc được mẹ chỉ dạy bùa ngải hai thứ ấy đủ làm cho cuộc sống của hắn không phải lo cơm ăn áo mặc sống sung túc suốt đời, ai cũng nghĩ vậy, cha mẹ hắn cũng vậy nhưng đến khi hắn gặp Thôi Hiền Tuấn thì đã khác rồi. Đời đâu ai biết trước chữ ngờ, yêu không được nhận lại để rồi chính tay mình nhận lại là cái xác lạnh ngắt ấy, cho dù đến cả ma quỷ chắc gì đã chịu được, còn hắn từ lúc người ấy chết đi con người hắn còn là người nữa đâu.

-----------

Quay lại cái ngày hắn rời xa cha mẹ mà đến thôn Tiền này, ngày ấy hắn mới mười tám đôi mươi, chí lớn hắn muốn rời xa vòng tay cha mẹ tự lập, nhà hắn đông con trên hắn còn hai người anh trước, tam nam thì bất phú, mẹ hắn biết, hắn biết vì vậy hắn ra đi. Tới thôn Tiền, hắn hành nghề chữa bệnh cứu người nhưng trong cái vỏ bọc y đức ấy lại là một thầy bùa có tiếng, người đồn hắn có bùa ngải cao minh, giúp được bao người phất lên trông thấy. Cạnh cái quán thuốc của hắn là nhà của một người con trai, mà Vinh Trịnh vừa gặp đã thương, đã mến. Vinh Trịnh cảm mến Thôi Hiền Tuấn vì tính tình tốt bụng của người ấy, cái phong thái nhỏ nhẹ từ tốn ấy đã làm cho Vinh Trịnh lỡ say nhầm ánh mắt, hắn dần dần quan tâm, chăm sóc người ấy nhưng người ấy cứ vô tình không biết, yêu càng nhiều mong muốn càng nhiều hắn rắp tâm muốn hạ bùa cho Hiền Tuấn yêu hắn nhưng than ôi người tính không bằng trời tính, hắn trăm phương ngàn kế cũng không ngờ khi bùa được ếm sắp chín muồi thì Lý Bảo Sơn đã làm người con trai ngây thơ đầy sức sống ấy chết lặng không còn hi vọng sống nữa, hắn làm nhục cậu đến khi Vinh Trịnh tới thì người hắn yêu chỉ còn cái thi thể lạnh lẽo.

Hắn hận Lý Bảo Sơn hận cả gia đình nhà Lý vì để người hắn yêu chết oan khuất. Hắn tìm trăm kế cũng tìm được cách cứu lấy người hắn yêu, hắn cho linh hồn đã vỡ nát ấy vào cây ngải hắn nuôi đợi ngày mà người hắn trở về.

Cây ngải hắn nuôi không phải loại ngải thường, mà là giống "Phản Hồn Ngải" - loại ngải tối kỵ trong giới bùa chú, chỉ những kẻ liều mạng, bất chấp thiên đạo mới dám nuôi. Muốn cây ngải này sống, phải cho nó uống máu người vào mỗi rằm, càng yêu càng đau, càng đau càng nuôi sống được nó.

Mỗi đêm rằm, Vinh Trịnh cắt tay mình, để máu nhỏ từng giọt vào chậu sành đặt nơi góc nhà. Cây ngải cứ thế lớn lên, lá nó xanh mướt mà thân đỏ au như máu. Có đêm, hắn nghe rõ tiếng khóc thút thít vọng lên từ lòng đất, có khi lại là giọng thì thầm ai oán gọi tên hắn... "Vinh Trịnh... cứu ta..."

Nhưng thứ đau đớn nhất không phải là những tiếng vọng hồn mà là ánh mắt mơ hồ hiện lên trong giấc ngủ, ánh mắt của Thôi Hiền Tuấn nhìn hắn như oán trách - "Sao ngươi không đến sớm hơn một khắc? Ngươi không đến cứu ta, ta không muốn gặp lại ngươi nữa....".

Hắn điên dại. Đôi khi đứng giữa đêm đen, hắn nhớ hình bóng người, lòng căm hận càng lớn : "Lý Bảo Sơn, mạng mày, tao sẽ lấy!"

Trời giúp hắn, ngay lúc ấy người vợ hai nhà họ Lý tới tìm hắn, hắn hận chết người đàn bà ác độc này nhưng không sao kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, con cờ này hắn chắc chắn dùng tốt. Để rồi từng bước ngày hắn được gặp lại người ấy lớn dần như cách con quỷ trong bụng người con dâu kia lớn lên, hắn cũng không muốn hại cô ta đâu nhưng vì cô ta muốn hắn giúp cô ta giết người mẹ ruột đã vứt bỏ cô ta kia thì có chết cô ta cũng nguyện.

Để rồi khi mọi chuyện tưởng chừng như hoàn mĩ, khi hình bóng của người ấy hiện ra trong làn khói trắng bốc lên từ đàn tế, hắn cố gắng túm lấy, kéo lấy cái bóng ấy như con thiêu thân lao vào lửa. Nhưng sao anh của hắn mong manh quá như ánh chiều tà lúc hoàng hôn vậy, hắn làm được mà, hắn cứu được anh mà. Sao anh của hắn không nhìn hắn, sao anh của hắn không mở mắt nhìn hắn, hay anh của hắn ghét hắn, hắn không muốn anh ghét hắn:

- Anh ơi, anh mở mắt đi, anh đừng ghét em, em cứu được anh rồi mà, anh ơi,....

Hắn hoảng loạn ôm lấy cái bóng trắng, đạo bùa từ đâu quăng ra như nhát dao phá nát mộng tưởng hão huyền của hắn, cái bóng của anh tan ra như rút hết linh hồn hắn theo. Hắn điên rồi, hắn mất hết rồi, mất tất cả rồi. Anh chết rồi anh không muốn gặp hắn nữa, anh ghét hắn rồi.

Một tiếng ''choang'' chói tai rơi xuống cây ngải héo úa, khô khốc, chấm dứt một cuộc tình.

----------

Rồi nhe người ấy là ai. Sorry các bồ nha còn cái này quên mất. Giải đáp tất cả ở đây rồi nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com