Tình
Dưới ánh đèn lồng lay động theo gió, gương mặt bà cả hiện lên mập mờ, vừa dịu dàng vừa đầy uẩn khúc. Bà bước chậm rãi bên cạnh Quang Hồ, giọng nói trầm xuống, tưởng như là một lời khuyên bảo chân thành, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
- Có những chuyện... biết ít thì lòng sẽ thanh thản hơn, con dâu ạ. Gia tộc này có những quy tắc riêng, không phải ai cũng có thể hiểu thấu.
Bà dừng lại trước bậc thềm, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.
- Mẹ mong con là người biết giữ bổn phận. Đừng để những điều không liên quan ảnh hưởng đến mình.
Quang Hồ cúi đầu vâng dạ, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an khó tả. Câu trả lời của bà cả không hề làm vơi đi sự tò mò, mà trái lại, càng khiến cảm giác như có một tấm màn bí ẩn đang che giấu một sự thật nào đó không ai dám nhắc tới.
--------
Ở một gian phòng khuất sâu trong phủ, bà hai ngồi lặng lẽ bên ánh nến leo lét, bàn tay siết chặt tà áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió rít qua những tán cây, xen lẫn tiếng côn trùng kêu rả rích, tựa như những âm thanh thì thầm đầy ám ảnh.
Bà ta không dám ngủ. Không đêm nào dám ngủ sâu.
-------
Dưới mái hiên phủ Lý, ánh chiều tà hắt lên những bức tường rêu phong, nhuộm một màu u ám. Ông Lý đứng khoanh tay, mắt nhìn xa xăm về phía sân trước, nơi những trúc khẽ lay động trong cơn gió nhè nhẹ. Một nỗi bất an không tên cứ bủa vây trong lòng ông, chẳng rõ do tuổi già hay vì cái khí âm u trong nhà này mỗi ngày một nặng thêm.
Từ ngày thằng cả mất, mọi thứ cứ như đảo lộn. Đêm nào cũng có tiếng bước chân lạ lùng ngoài sân, tiếng gió thổi qua song cửa, nghe như ai đó rền rĩ. Đám gia nhân thì thỉnh thoảng lại len lén nhìn nhau, nói những lời không đầu không đuôi rồi vội vã lảng đi khi thấy ông xuất hiện.
Nhưng điều khiến ông bận lòng nhất vẫn là thái độ của người trong nhà.
Bà hai dạo này khác lạ lắm. Ngày trước, bà thường tụ tập với đám phụ nhân trong làng, cười nói rộn ràng, vậy mà mấy hôm nay cứ đóng cửa im ỉm. Bà ta sợ gì chăng? Hay có chuyện gì khuất tất?
Còn thằng út... Trước giờ nó đàn đúm có vợ xong nó ngoan ngoãn hơn, nhưng dạo này nó lầm lỳ quá. Căn nhà phía sau vườn nơi nó ở lúc nào cũng tối om, gia nhân không ai dám bén mảng đến gần. Có lần ông nghe nói nó lục đục giữa đêm, mở cửa đi đâu đó, nhưng hỏi thì nó chỉ đáp qua loa rồi lảng tránh.
Cả nhà này như đang bị một lớp sương mù bao phủ, không ai nhìn rõ mặt nhau, cũng không ai dám nói ra những điều mình thực sự nghĩ.
Ông Lý thở dài, bước vào nhà.
Bà cả đang ngồi ngay chính sảnh, tay chậm rãi rót trà. Ánh nến hắt lên gương mặt bà, dịu dàng mà u uẩn. Nhìn thấy ông, bà nhẹ nhàng lên tiếng:
- Ông còn lo nghĩ gì thế? Hay vẫn là chuyện của thằng cả?
Ông Lý khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn chẳng giấu được sự nặng nề.
- Tôi chỉ thấy... cái nhà này không yên. Dạo gần đây, có gì đó không đúng lắm.
Bà cả đặt chén trà xuống, mắt khẽ nheo lại.
- Ông nghĩ thế sao? Tôi thì thấy... mọi chuyện vẫn vậy thôi. Có chăng là... những kẻ còn sống, mỗi người đang ôm một nỗi sợ riêng.
Lời bà nói không lớn, nhưng đủ để khiến ông Lý chột dạ.
Ông nhìn ra ngoài sân, bóng chiều đã buông hẳn, chỉ còn lại những vệt nắng yếu ớt như tàn tro vương trên nền đất.
Phải chăng... những điều quái lạ xảy ra trong nhà này, không phải ngẫu nhiên? Phải chăng, ai đó đang cố che giấu một sự thật kinh hoàng nào đó?
Và nếu đúng như vậy... thì liệu ông có thực sự muốn biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com