Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu (16+)

Tôi từng nghĩ, trên đời này, thứ gần với thiên sứ nhất chính là Jihoon. Cậu ấy ôn nhu điềm đạm. Chúng tôi quen nhau trong những ngày gió se lạnh. Jihoon cái tên mà tôi từng cho rằng quá xa vời, giờ lại là người hay lén lút bỏ vào cặp tôi những hộp sữa chuối, vài cái bánh quy, đôi khi là gói thuốc cảm lạnh khi biết tôi đang ho.

Jihoon: “có sữa để ở ngăn cuối tủ nhé. Nhớ uống đi, Hyeokie tim anh đau xót lắm” tin nhắn cậu ấy gửi luôn mang giọng cười nhẹ, pha chút tinh quái. Nhưng tôi biết, đó là quan tâm

Chúng tôi hay hẹn nhau trên mái nhà chỗ tôi trọ, tôi bây giờ đã chuyển ra không ở với chị Miyong nữa, nơi này sập xệ bẩn thỉu nhưng nơi tôi được thoải mái nhất khi chúng tôi có thể ôm nhau, hôn vào má nhau thoải mái mà không sợ ánh mắt của ai khác. Tại nơi ánh hoàng hôn đổ xuống gương mặt cậu ấy như một bức tranh sơn dầu, đẹp thật có lẽ cậu là thiên sứ ông trời cử xuống để chữa lành những vết thương xưa cũ như đang rỉ máu của tôi. Thấy tôi nhìn ngẩn ngơ Jihoon ngồi cạnh tôi, dúi vào tay tôi bó hoa hướng dương

Jihoon: “trong vườn nhà anh đấy em biết chứ hướng dương là luôn hướng về ánh sáng hướng về mặt trời, em là ánh sáng nhé anh sẽ hướng về em”

Tôi bật cười. Cười vì hạnh phúc. Vì lần đầu trong đời có người gọi tôi là “ánh sáng”

Rồi vào một buổi chiều, chúng tôi đã ăn trái cấm. Cảm giác lúc đầu có chút khó chịu, quả thật là quá lạ lẫm, ngày thường tôi chỉ đau một chút cậu ấy sẽ bứng loạn mà nay cậu ấy như một con hổ vồ lấy món đồ ăn ngon lành. Tầng nấc da thịt như hòa quyện vào nhau qua tầng cái hôn, xúc cảm dâng trào tầng cái chạm tay của Jihoon cũng có thể khiến tôi tiến đến cao trào. Xong việc cậu để tôi dựa lên tay hôn vào trán tôi mân mê đôi bàn tay trơ xương của tôi

Jihoon: "Hyeokie nè nếu sau này em có làm gì sai hãy tha thứ cho em nhé thật lòng em yêu anh"

Chúng tôi đã yêu nhau như những kẻ chết đuối tìm được hơi thở. Những cái nắm tay trong ngõ tối, những lần ôm lén giữa quán cà phê ồn ào, cả những đêm Jihoon lén bỏ nhà, ôm tôi ngủ dưới mái tôn rỉ nước, bàn tay cậu ấy lạnh ngắt nhưng vẫn cố siết lấy tôi thật chặt.

Cậu ấy hay lén lút mang cho tôi đồ ăn đêm. Cơm trộn, mì cay. Đôi khi cả một bữa thịt nướng lén mua từ tiền tiêu vặt.
Tôi từng nghĩ: "Nếu đây là giấc mơ, thì xin đừng đánh thức tôi"

Nhưng đời tôi chưa từng có phép màu nào mà không phải trả giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com