Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai là gà ai là thóc

Nghe lời đe dọa của anh trai, nhóc Bảo cũng không còn ngọ nguậy gì nữa, cảm giác bị treo trên cây thì xấu hổ chết mất.

" A đây rồi, cái thằng dời đánh" Nam tiến lại gần, "What? cái gì đây" nói rồi hắn chỉ tay vào mặt cậu cười lớn " Đầu mày bị làm sao vậy...haha"

Huy đưa tay sờ gáy " Làm sao, trông buồn cười lắm à?". Nam không buồn trả lời câu hỏi đó, cậu vẫn cười trông khoái chí lắm.

" Thôi đi thằng điên này"

" Hừm, nhìn kĩ tao thấy cũng không đến nỗi nào" Minh Triết xoa cằm nói.

" Tao thấy giống Pixie, nhưng mà hơi ngắn thì phải" Chí Trung chen vào, " Ơ, bi xi là ai vậy ạ?" Bảo vùng vẫy cũng thoát được, cậu nhìn 2 người đối diện để đợi câu trả lời.

" Ừm, chỉ là tên của một kiểu tóc nam, để anh xem..." Chí Trung rút điện thoại ra tìm kiếm " Đây này", Bảo ngó ngó, nhìn vào màn hình một hồi rồi lại nhìn sang anh mình " Sao chẳng giống gì thế"

Trung cười trừ " Thì anh bảo hơi giống thôi mà, chắc bị hỏng nên người ta cố sửa thành ra trông hơi khác"

" Vậy vừa nãy mày chạy đi là để đi cắt tóc à?" Nam hỏi.

" Ừ, lần trước tao hẹn trước người ta rồi"

Thật ra kiểu tóc của Huy nói là hỏng thì cũng không đúng, mái tóc cắt gọn gàng, càng làm nổi bật thêm những đường nét nổi bật của anh. Có điều, Pixie là kiểu tóc trông khá đứng đắn và học sinh, nhưng chẳng hiểu sao khi với Huy lại cảm thấy ngẫu hứng và có chút nổi loạn.

Nói đúng hơn, mọi thứ chuẩn mực trên thế gian này dù có khắt khe đến đâu thì đều phải thay đổi khi ở trên người anh.

................

*Keng keng*

" Mời vào, xin...xin chào quý khách" người nhân viên cố đứng cúi đầu xuống nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể ngừng liếc nhìn theo vị khách vừa bước vào.

Người thanh niên bình tĩnh đi vào, mỗi nơi anh đi qua, người xung quanh đều sẽ tò mò lén nhìn theo và tự hỏi không biết anh là ai. Một vài cô gái vô thức vuốt mái tóc ra sau, đôi môi hồng hào mím chặt, vành tai đỏ ửng nhìn theo vị khách đẹp trai kia.

Anh chàng dừng lại trước một người thợ làm tóc " Anh Lê"

Người đàn ông ngừng tay, quay ra nhìn anh " A, mày đây rồi, mãi không thấy đến nên anh đang làm cho người khác rồi, đợi anh một chút, sắp xong rồi đây, cứ ngồi kia đợi giúp anh nhé"

" Vâng" cậu đáp rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, bắt đầu mở điện thoại bấm.

" Haha, lâu lắm rồi mới gặp mày đấy, về lâu chưa" anh Lê hỏi. " Cũng lâu rồi ạ, khoảng 3 tháng trước"

" Hừm, về lâu vậy rồi mà không báo cho anh, mày là quên mất anh đây rồi đúng không" anh Lê vừa nói vừa cắt tóc cho khách hàng.

" Lúc đó em có qua tìm nhưng nhân viên bảo anh đi công tác ở Đà Nẵng mà"

" À đúng rồi, gần đây anh được mời đi dạy nghề, thế được rồi, lần sau anh sẽ đưa mày đi chơi"

Huy từ từ ngả người ra sau vươn vai " Em đâu còn giống như ngày trước nữa đâu."

Nghe vậy, anh Lê bắt đầu phàn nàn " À, à, mày không còn bé nữa nên chẳng cần anh đây dẫn đi, giỏi quá rồi, càng lớn càng ngông, còn cao hơn cả anh nữa, lại còn..." anh Lê dừng lại quay ra nhìn Huy " Haizz, đẹp trai, trông thấy mà ghét, đã yêu ai chưa?" câu hỏi này anh Lê biết trước là sẽ không có câu trả lời, mà vốn dĩ anh cũng chỉ hỏi trêu đùa một chút. Đúng như anh nghĩ, Huy làm ra vẻ dửng dưng như không nghe thấy.

" Haizz, xong rồi đây, Huy, vào đây luôn đi"

Cô gái ngắm nhìn một lúc, nhưng không phải để nhìn mái tóc vừa làm xong, ánh mắt cô để ý đến anh chàng phía sau " Này anh ơi" cô gọi. " Ừ, có gì không?" anh Lê trả lời.

" Anh xin facebook bạn nam kia giúp em được không ạ" cô thì thầm.

Nghe nói vậy, anh Lê cũng có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy chẳng có gì là lạ, " Em gái à, anh không giúp được đâu, nếu muốn làm quen thì phải mạnh dạn lên chứ", nghe nói vậy cô gái có vẻ hụt hẫng.

" Chưa xong nữa?" Huy đứng bên cạnh nói, cô gái giật mình vội đứng dậy " À..không, xong rồi đây ạ", rồi cô đi thẳng ra bên ngoài.

" Cái thằng này, người ta là con gái mà mày ăn nói như thế hả?"

" Nói như nào?" Huy lười biếng trả lời " Làm cho em luôn đi, lát em có việc phải đi ngay đây"

" Biết rồi", anh Lê đi đến tủ lấy dụng cụ, " Đợt anh đi công tác ấy, có gặp một số chuyện...hừm...là sao nhỉ, chẳng ra làm sao"

Anh đi đến cầm cây kéo lên " Tỉa ngắn lại à?"

" Vâng"

" Lúc đó anh có gặp một cô gái..." anh Lê bắt đầu nói tiếp chuyện vừa nãy.

" Ồ"

" Nhưng không giống như những cuộc gặp mặt trong truyện cổ tích" anh ngừng tay, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ lại.

" Lúc vừa xuống sân bay, khi đang ở bến xe bus đợi bạn đến đón, nhưng một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy đến, nên anh mới ngó nghiêng nhìn sang bên phải mình tìm người, rồi bỗng dưng cô gái đứng bên cạnh anh cất tiếng nói, làm ông đây giật mình, cô ta cứ đổ cho anh nhìn trộm....

Huy ngồi đó, nghe chuyện nhưng tâm chí anh đang để đi đâu mất, chỉ đáp ậm ừ cho có.

Anh Lê nói tiếp " Trời đất, ông đây còn không biết cô ta đứng đó từ lúc nào, xong cứ khăng khăng cho rằng tao để ý cô ta nữa chứ..." nói đến đây anh dừng lại một lúc.

" Một lúc sau thằng bạn đến anh mới không bị ả kéo tay nữa"

" Thế thì may rồi"

" May cái *** gì, về sau cô ta còn đuổi đến tận chỗ làm việc, làm phiền suốt 5 ngày, đến lúc bay về Hà Nội rồi mới chịu để yên" vừa nói tay chân anh còn phụ hoạ thêm.

Bỗng cây kéo trên tay anh cắt nghe tiếng " soạt" một phát, hai đầu kéo vừa chạm vào nhau, khuôn mặt lãnh đạm của Huy bỗng tối sầm, kéo theo đó là một nhúm tóc rơi xuống trên vai. Những cũng nhờ vậy mà câu chuyện của anh Lê mới kết thúc.

Anh Lê nhanh chóng đưa tay phủi nhúm tóc trên vai Huy xuống rồi đưa tay cố chỉnh lại, xong còn nói trấn an "Ây da, không phải là vấn đề quá to tát đâu, anh định thử kiểu mới thôi, ha ha ha...." nhưng vẻ mặt anh lại chẳng hề đáng tin chút nào.

Một hồi sau, cây kéo vẫn lướt qua lại trên tay anh Lê, và tóc trên đầu Huy cứ như vậy mà bị cắt ngắn.

----------------

" Hahaa, vãi thật, thế còn vụ của ông anh mày như thế nào?" Nam cười lớn.

" Chịu, mày đến mà hỏi, rồi nãy giờ mày nghe cái gì vậy?"

Nam đặt tay lên vai Huy an ủi " Thôi, tội nghiệp mày"

" Hừm, tôi thấy cũng không tệ lắm, đúng không?" Hoa quay ra nhìn Ly. " À..ừm" cô cười, ánh mắt khẽ nhìn anh.

" Ây da, thôi được rồi, giải tán thôi" Hoa xua tay " Còn mấy cậu, nếu ở đây rồi thì giúp tôi một chuyện, được chứ" cô hào hứng.

"Chuyện gì?" Minh Triết hỏi

" Không có gì qua to tát đâu, dễ lắm"

................

Đúng là có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được một người như Huy lại đứng chạy quảng cáo ngoài trời như vậy, có tiền thù lao chắc gì anh đã đồng ý, đằng này lại chẳng được đồng nào.

Bốn người đứng ở bốn vị trí khác nhau, ai nấy cầm 1 tấm bảng quảng cáo, nhan sắc đều không tầm thường, mà cũng nhờ có vậy mà lượng khách ra vào tăng lên rất nhanh, chủ yếu là nữ.

Mấy món đồ nằm trên người bọn họ như là: cài tóc, dây chuyền, dây cột tóc,...đều bán hết nhanh chóng. Bà chủ Hoa ngồi nhìn lượt khách ra vào đông đúc mà vô cùng hưng phấn " Ha ha...ôi má ơi, tiền vào như nước" nói xong cô chạy vào trong lay người Nga dậy rồi đưa cho hai người Lưu Ly mỗi người một khay thức uống " Hai nàng mang ra cho mấy anh trai kia nhé"

Ly cảm thấy đúng là hết nói nổi với con bạn của mình, dù vậy nhưng cô vẫn bưng khay nước đi ra bê ngoài.

" Uống gì đó không?" Ly hỏi, " A, trời ơi, mãi mới có gì bỏ vào bụng, lúc nãy tôi muốn chạy vào lắm nhưng cứ bị họ giữ lại thôi" nói xong Nam cầm cốc nước chanh uống hết một hơi.

Xong cậu lại tiếp tục gào lên " Này Hoa! lại còn cái vụ chụp ảnh là sao"

Hoa nói vọng ra " Thì cậu cứ chiều theo người ta đi"

" Không biết đâu, cậu phải thu thêm phí đấy"

" Ừ, biết thế"

Ly đưa khay nước uống đến trước mặt Gia Huy, " Cậu muốn uống gì không?"

" Không cần, tôi không khát" anh đáp, khuôn mặt lãnh đạm nhưng số phụ kiện trên người lại khiến anh trông giống như một đứa nhóc đang hờn dỗi điều gì vậy, hình ảnh này khiến cô không kìm được mà bật cười * Phụt*

" Có gì hay ho lắm à?"

Cô xua tay rồi chỉ lên đầu anh " Không có, chỉ là mấy thứ đồ này rất hợp với cậu đấy"

" À....hợp như thế nào" anh nói

Lưu Ly vẫn đang cười thích thú, khi nghe câu hỏi đó cô cũng đáp lại rất tự nhiên " Rất đáng yêu", rồi cô khựng lại, như phát hiện ra lời mình nói rất kì quặc.

" À...." khóe môi anh cong lên để lộ nụ cười đắc chí " Tôi không biết trong mắt cậu tôi lại trông như vậy đấy"

Vành tai Lưu Ly hơi đỏ lên, cô biết mình không còn đường lui nữa rồi, nếu giờ phủ nhận thì chỉ bị cậu ta trêu chọc thêm nữa, cô cố lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười  ranh mãnh nhìn Huy " Ừm, trong mắt tôi cậu lúc nào cũng đẹp trai, nhưng lúc ngay lúc này lại còn đáng yêu nữa" nói rồi cô đưa tay vén phần tóc mái của anh qua một bên.

Chiêu này đúng là đã có hiệu nghiệm, đôi mắt anh mở to nhìn cô, như không thể tin được mình vừa bị chơi lại, khuôn hơi ửng hồng, xong anh vội che miệng mà nhìn đi hướng khác.

Ly đắc chí, vui vẻ đi vào bên trong, " Hừm, vẫn chưa biết được ai là gà ai là thóc đâu"

" Anh ơi! có thể chụp một tấm cùng em được không?" cô gái mặc đầm trắng với nước da hồng xinh đẹp đi đến trước mặt nói, giọng nói vô cùng ngọt ngào.

" Không được", nghe vậy cô gái có vẻ hụt hẫng, nhưng cũng không dám nói thêm vì thái độ của Huy trông rất khó chịu.

" Ây, cái tên này, đang đuổi khách đó hả" Nam ghé sang, thấy cô bé xấu hổ nên anh chữa cháy gấp " Thôi qua bên này nhé, kệ cậu ta", nói rồi Nam kéo tay cô bé đưa đi.

Hoa thấy vậy chạy ra nói lớn " Này tên kia, sao lại để tay lên vai con gái nhà người ta vậy hả, không thấy con bé đang khó xử à?" cô khó chịu ra mặt.

" Hảaaa, cậu nói sao?" Nam đáp lại, " Cái tên này..."

" À chị ơi không sao đâu"

" Hừm, thấy chưa, người ta bảo không sao mà, cậu đừng có nhạy cảm quá như thế"

Nghe vậy vẻ mặt Hoa càng thêm khó coi, cô bực bội đi vào bên trong.

----------------

" Ây da, mấy cậu làm tốt lắm" Hoa cầm số tiền trên tay bắt đầu đếm.

" Lưng của tôi không gập lại được nữa, đau chết rồi đây" Nam tay vừa xoa gáy vừa kêu ca " Cậu mau trả công cho tôi đi"

" Đợi chút"

" Mọi người giỏi ghê, uống nước không?" Nga bê khay nước dơ lên hỏi.

Triết nhìn mấy cốc nước mà rùng mình " Thôi đi má, uống nước thay cơm hay gì, từ nãy đến giờ tôi đi vệ sinh mấy lần rồi đấy"

" À, thế thôi", nghe vậy Cường lấy khay nước trên tay cô để qua một bên.

" Haha, cũng được kha khá đấy, đi ăn thôi" Hoa giơ mây tờ tiền trên tay nói lớn.

" Khá là bao nhiêu?"

" Haizzz, không phải lo, đủ cho 9 cái miệng ăn"

Một lúc sau, mọi người bắt tay vào việc dọn dẹp, " À, để tao gọi Bảo dậy đã", Ly nói, xong cô chạy ra phía sau đi tìm cậu nhóc.

" Bảo ơi, mau dậy đi" cô lay người cậu bé, nhưng mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì " Em dậy đi, mọi người chuẩn bị đi ăn này, ngủ là phải ở lại một mình đấy nhé" dù nói vậy nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở đều của cậu nhóc.

" Trời ơi, ngủ gì ghê vậy", cô thở dài " y hệt....", vừa nói dứt câu thì Huy bất thình lình từ bên ngoài đi vào khiến cô giật bắn mình " A, cậu vào đây làm gì, ở ngoài kia dọn xong chưa?".

Huy nhìn cô " Tại tôi nghe thấy cậu nhắc đến tôi"

" A, Bảo...em ấy ngủ say quá.." Lưu Ly vội đánh lái sang chuyện khác.

" Hừm, kệ nó đi, cho nó ngủ vậy" nói xong anh tiến đến bên cạnh cô, nhấc người ông em trai lên mình cõng trên lưng.

" Đi thôi"

" À, ừm"

................

" Còn quên cái gì không để khóa cửa" Hoa hỏi lại một lần nữa

" Không có gì nữa đâu, đi ăn thôi" Nam đáp vội " tôi đói lắm rồi đây"

" Được rồi"

Mọi người cùng nhau đi bộ ra ngoài phố, bên ngoài có rất nhiều những cửa tiệm lớn nhỏ đang mở cửa, vì hôm nay có hội chợ nên hầu hết các hàng quán đều rất đông khách.

" Mọi người muốn ăn gì?" Hoa hỏi.

" Tôi muốn ăn lẩu, ăn cho được nhiều" Nam nhanh nhảu đáp, " Cũng được đấy, nhưng quán lẩu tôi thường hay ăn hôm nay đông quá, đến là phải đợi lâu, chọn món khác đi"

" Ể" giọng Nam kéo dài, " Thế đổi quán khác thôi, mấy cậu biết chỗ nào không?"

" Đây, tôi đang tìm" Nga cầm điện thoại tìm kiếm " Để xem....à, tìm được rồi" cô đưa điện thoại ra " Chỗ này thì sao, nhưng đi xa có một chút thôi"

Mọi người cùng nhau ngắm nghía hình ảnh trên màn hình, sau rồi ai cũng quyết định đến đó ăn, vì có vẻ bụng ai nấy đều đang rất đói rồi.

Chỉ có ăn thôi nhưng cũng chẳng dễ dàng lắm, khi đến nơi lại ngay lúc tiệm đang đóng cửa, vậy là phải quyết định lại một lần nữa, mọi người đều hụt hẫng, chỉ riêng nhóc Bảo vẫn ngủ  ngon lành trên lưng anh mình.

Lần này, Nam chẳng còn sức đâu mà than nữa, " Thôi được rồi, đi theo tôi" bỗng Huy cất tiếng nói.

" Hả..đi đâu?" Nam uể oải hỏi lại, nhưng Huy không thèm trả lời cậu, cứ thế quay lưng mà đi ngược trở lại.

Sau khi đi vào một con hẻm, rồi rẽ vào thêm mấy cái ngõ nhỏ nữa cuối cùng hiện ra trước mắt mọi người là một quán ăn trông khá cổ điển.

Lưu Ly biết chỗ này, ngày trước cô thường cùng bố mẹ ăn ở đây, nhưng đó là chuyện của 5 năm về trước rồi...

Cô nhìn qua cửa tiệm một hồi, thấy cách bày trí không có gì thay đổi, không gian bên trong không quá lớn và đã xuống cấp đi một chút, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì bởi đồ ăn ở đây rất ngon, cô tự hỏi không biết mùi vị có thay đổi đi chút nào không.

Mọi người cùng đi vào bên trong, có hai cặp vợ chồng trung niên đang đứng ở quầy làm đồ ăn.

" Ô, chào mấy đứa, mời vào" bà chủ quán niềm nở tiếp đón. Mọi người cùng nhau đi vào, bà chủ nhìn thấy Bảo đang ngủ thì vui vẻ bảo Huy để cậu bé nằm trên chiếc giường gấp đặt ở trong.

" Có phiền không ạ, cháu cũng phải gọi nó dậy để ăn mà" Huy nói

" Thôi, có gì đâu, đã có ai dùng đến, cháu cứ đặt nó ở đấy rồi ăn cho thoải mái"

" Vâng ạ, cháu cảm ơn cô"

Nam ngồi dựa lưng vào ghế rồi thở dài, cậu cầm chiếc menu xem qua một lượt " Huy, mày biết món nào ngon thì gọi đi".

Huy nhìn sang bà chủ " Cô cho cháu 4 mì, 4 cơm thịt, trứng cút xào me, 2 đĩa rau...ăn gì nữa"

" Bánh tráng, 2 cuộn, 2 nướng đi ạ" Nga dơ tay

" 4 trà vải, 4 trà đào nữa" Minh Triết vừa nhìn thực đơn vừa nói.

Hoa nhìn Lưu Ly đang đảo mắt xung quanh thì nói " Mày không định ăn gì luôn à, sao không gọi món"

Nghe thấy vậy cô giật mình đáp lại " Mấy món tao muốn ăn tụi bây chẳng kêu lên hết rồi, cứ kệ tao."

" Hừm"

Khoảng 10 phút sau, các món ăn được dọn chật kín cả bàn, Nam đang định cầm đũa lên gắp thì bị Hoa chặn lại " Ây, chịu khó chút, cho tôi nhờ một tý" rồi cô cầm máy ảnh lên chụp mấy tấm.

" Xong rồi, ăn thôi"

Lưu Ly gắp một miếng thịt viên bỏ vào miệng, mùi vị quả đúng là không hề thay đổi, nó khiến cô cảm thấy thật hoài niệm. Mọi người vui vẻ thưởng thức, ăn rất ngon miệng, " Này, sao cậu biết quán ăn này vậy, tôi ở đây lâu như vậy mà không để ý" Hoa nói

" Ngày trước về quê tôi có ghé qua ăn một vài lần"

" Ồ"

Chí Trung bất ngờ đập đôi đũa xuống bàn, làm điệu bộ nguy hiểm " Này, mấy người biết không..."

" Biết cái gì?" Hoa hỏi.

" Haizz, đúng là không chịu xem thời sự, cái vụ ấy mà..."

" Thì mày nói đi xem nào, cứ úp úp mở mở ai mà biết được" Nam cáu kỉnh

" Minh Triết, mày cũng biết mà, vụ cưỡng hiếp ở phố Tường An" Trung quay sang nói với người bên cạnh là Chí Trung, " À, đúng rồi, mày nói tao mới nhớ, nghe thấy sợ thật"

" Xác cô gái đấy mới được tìm thấy ở bên sông Liêm, vẫn chưa bắt được hung thủ." Triết nói thêm

" Tao nghe thấy bà hàng xóm gần nhà tao kể là, tối hôm đấy cô ấy đi chơi về tối muộn, đi qua phố Tường An để về nhà thì gặp chuyện. À đúng rồi..." Trung dừng lại nhìn Lưu Ly " Chỗ đó gần nhà cậu mà đúng không?"

Cô giật mình " À, ừm"

Hoa hốt hoảng " Ngay gần nhà mày mà không biết gì à?"

" Tao cũng không rõ, sáng hôm đấy thấy có đám đông đứng bên ngoài nhưng tao không có ra xem nên cũng không rõ"

" Mày phải cẩn thận đấy, bảo thầy Nam chuyển lịch học Lí đi, đừng để về muộn" Nga lo lắng nhìn cô.

" Hay mua một bình xịt cay để dự phòng đi, lúc nào tôi cũng có một cái bên mình" Nam dơ chiếc bình xịt cay trong túi ra khoe. Hoa liếc nhìn " Cậu thì ai mà thèm động vào mà lo cái gì"

" Ơ kìa, cậu nói thế là sao, đẹp trai như tôi đây giờ có giá lắm đây, tôi cũng phải có thứ gì trong người để phòng ngừa những người như cậu ấy"

Hoa đập vào đầu Nam một cái " Nói cái gì đấy hả, tôi thì thèm gì động vào cậu", Nam bật lại " Đấy đấy, vừa nãy chẳng là động chạm thì chứ là cái gì"

" Cậu...."

Nga cất tiếng để cắt ngang cuộc cãi vã của hai người " Thôi,  dù sao mày cũng nên làm gì đó để bảo vệ mình đi"

" Ừ, tao biết rồi" thấy cô bạn vẫn có vẻ lo lắng nên cô trấn an " Mày đừng lo quá, bây giờ tao không hay về muộn đâu, một tuần chỉ có 2 tiết Lí học thêm bên ngoài thôi, 20h00 là tao tan học rồi"

" Ừm"

" Haizz, đáng sợ thật..." Nam thở dài, rồi cậu huých mạnh tay vào tên Minh Triết bên cạnh " Tại hai thằng mày đấy, tự nhiên nói chuyện không đâu."

Triết phản bác " Thì tao nói cho mọi người biết mà đề phòng mà", Nam xua tay " Không biết..." xong cậu cầm thực đơn lên, gọi món lần nữa " Cô ơi cho cháu một phần bánh tráng, trứng cút, một tô cơm thịt nữa nhé"

" Cậu ăn chưa đủ no à" Hoa quay sang hỏi, giọng nghe rất ngán ngẩm. " Ây da, tôi gọi cho nhọc Bảo mà, nó đã ăn gì đâu, đúng không?" Nam hí hửng đáp lại.

" Cậu ăn hay nó ăn..." Hoa hỏi lại, mặc dù đã biết câu trả lời.

" Hí hí, có gì đâu" Nam đập tay một cái, bỗng cậu lại đứng lên " Cô ơi có mic để hát không ạ"

Ông chủ đứng trong quầy nói ra " Có đây, để chú lấy cho". Một lúc sau ông chủ đem ra một chiếc loa kéo cùng với hai cái mic, " Cháu cảm ơn ạ"

" Ây, khoan đã.." Hoa chặn lại " Giờ này mà hát thì phiền lắm ạ, thôi chú cứ cất đi"

Ông chủ nhẹ nhàng lắc đầu " Có gì mà phiền, trong xóm này nhiều người đi làm xa nên vắng lắm, mấy đứa cứ hát thoải mái, nghe có âm thanh cho nó vui cửa vui nhà" nói rồi ông mỉm cười trông thật phúc hậu.

" Ồ.." Hoa vui vẻ đứng dậy " thế bọn cháu không khách sáo nữa" nói rồi cô rút điện thoại ra kết nối bluetooth

" Ai hát trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com