Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ của tôi

" Vâng vâng, tôi nhớ rồi, xin lỗi cậu nha" Lưu Ly đáp lại  thờ ơ.

** Mình sắp chai lì với cái vẻ không biết xấu hổ này của cậu ta rồi**

" Hưm" Gia Huy cười thỏa mãn.

" À đúng rồi, sao cậu còn chưa về nữa?" Lưu Ly vừa chỉnh lại tóc vừa nói

" Không có áo mưa, có mỗi cây dù này thôi"

" Cậu biết mang dù để che, sao không biết đường đem áo mưa luôn?"

" Tôi để che nắng, có vấn đề gì sao?" Gia Huy quay sang đáp.

"Ha..không có"

Gia Huy để ý đến vai áo của cô đã bị ướt một chút, anh đi vào trong thư viện, vừa nói với cô.

" Tôi vào trong đây, cậu muốn đứng đó ngắm mưa thì tùy"

**??? Nghĩ sao mà bảo mình đứng ngắm mưa **

Rồi cô cũng theo sau anh đi vào bên trong.

Thư viện của trường trong khoảng thời gian này vẫn luôn mở đến tận chiều tan học, vì một số anh chị lớp 12 cuối cấp còn đang ở lại ôn thi.

Thường thì cô Trang sẽ là người trông coi thư viện, nhưng lần này vào không thấy cô ấy, có lẽ là đã đi công chuyện rồi.

Lưu Ly đi đến chỗ công tắc điện và quạt trần, bật cầu dao lên, nhưng Gia Huy đứng đằng sau đã với tay tắt quạt đi.

" Tôi hơi lạnh, cậu có phiền không?"

" A, không sao, tắt đi cũng được, trời đang mưa mà"

Lưu Ly tiến đến hướng cửa sổ hành lang rồi mở ra, cơn gió thổi nhẹ đến, khiến căn phòng thoáng đãng hơn chút.

Cô đi đi lại lại, xem xét một vài cuốn sách, rồi ánh mắt cô chú ý đến Gia Huy, đang đứng bỏ đồ đạc từ trong cặp ra, bên trong có một chiếc khăn.

" Hôm nay cậu chơi bóng à"

Gia Huy liếc nhìn co, tay vẫn đang xếp đồ đạc.

" Ờ, nhưng chưa kịp ra sân thì đã mưa rồi" Gia Huy đáp lại lạnh lùng

" À.... Cậu có phiền không, nếu tôi dùng chiếc khăn này?"

Gia Huy khóe môi hơi cong lên, nhìn vào mắt cô.

" Lưu Ly....Cậu là đang tán tỉnh tôi sao?"

" S...sao? cậu nghĩ gì vậy? không cho mượn thì thôi ." cô trả lời, rồi đi về phía các giá sách.

Sau đó, anh cầm chiếc khăn phủ lên đầu cô, giật mình ngước lên, thì Lưu Ly bắt gặp khuôn mặt của Gia Huy cúi xuống.

Tay anh đang để lên đầu cô, xoa mạnh.

" Dù sao tôi cũng rất rộng lượng" nói xong, anh nở một nụ cười, rồi bước đi

Lưu Ly chợt đứng hình một lát, nhưng mà cũng không để tâm lắm.

** Có đồ tốt thì phải dùng chứ**

Lưu Ly xõa mái tóc của mình ra, dùng khăn lau những phần đã bị ướt, sau đó, cô lau đến quần áo.

" Cảm ơn nhé, tôi sẽ về nhà giặt sạch trả lại cậu"

Gia Huy tiến tới giật chiếc khăn trên tay cô, rồi lau lên áo và phần cổ của mình.

" Không cần, ai biết cậu sẽ làm gì với cái khăn của tôi chứ!"

Lưu Ly đứng nhìn hành động của Gia Huy, bất giác cô hơi đỏ mặt, quay về hướng khác.

** Cậu ta nghĩ gì vậy, cái khăn đó mình vừa dùng xong mà**.

Một lúc sau, Gia Huy lên tiếng.

" Này Lưu Ly, cậu qua đây chút đi"

" S...sao vậy?"

" Đằng nào cũng đang rảnh mà, cậu qua giúp tôi một chút, được chứ?"

Nói rồi Gia Huy dơ cuốn sách Vật Lí trên tay lên.

" À... được thôi, có vẻ cậu rất thích môn này nhỉ"

Lưu Ly tiến đến ngồi kế bên anh.

" Cậu có gì thắc mắc à?"

Anh đưa tay chỉ vào một trang sách.

" Cậu nói lại từ đây cho tôi đi"

Từng cử chỉ của anh đều rất bình thản, như chẳng có vẻ gì là để tâm lắm.

Nhìn từ đây, không biết là ai đang nhờ giúp đỡ nữa.

" Được rồi, nghe đây..."

Lưu Ly say sưa nói với anh.

Có vẻ lần này....anh đã chú tâm hơn lần trước, Lưu Ly không bị phân tâm nhiều bởi ánh nhìn của anh.

Thỉnh thoảng cô có dừng lại một chút, quan sát xem tiến độ hiểu bài của anh đến đâu.

Gia Huy nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, anh đáp nhẹ.

" Ừm..."

" À, tôi có mang theo một số bài tập của dạng này, cậu làm thử xem sao nhé"

Nói rồi cô lấy tờ đề và đưa cho anh.

Gia Huy nhận lấy, đuôi chân mày anh hơi nhíu lại.

" Oa~~" Lưu Ly vươn vai ngáp một hơi, sau đó cô đưa tay bóp bóp sau gáy mình.

** Đau đầu quá** Lưu Ly đưa tay lên thái dương xoa nhẹ, vẻ mặt của cô có chút mệt mỏi.

" Cậu ồn ào quá đấy, Lưu Ly" Gia Huy nhìn cô, giọng điệu không nóng cũng không lạnh.

" Xin lỗi nhé, tôi hơi thiếu ngủ một chút nên hơi mệt thôi, để tôi qua kia ngồi chợp mắt một lát."

Nói rồi cô chậm rãi, đi về sau, ngồi xuống chiếc bàn ở sau lưng anh.

" Khi nào xe bus tới nhớ gọi tôi nhé"

Nói rồi cô gục đầu xuống bàn ngủ một chút.

................

Qua mấy phút sau.

Gia Huy vừa làm xong đống bài tập của Lưu Ly đưa, anh mệt mỏi, xoa xoa gáy một chút.

Ngoài trời mưa cũng đã ngớt đi nhiều, những trận gió lớn ngoài kia giờ chỉ còn lại những làn gió mát nhè nhẹ.

Gia Huy nhìn sang cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn những giọt mưa còn đọng trên lá, ánh mặt trời cũng từ từ ló rạng.

Chợt anh quay người, nhìn về sau lưng mình.

Anh bắt gặp Lưu Ly, cô vẫn đang ngủ gục, đầu quay về hướng cửa sổ.

" Ngủ ngoan đấy nhỉ" anh nói nhẹ nhàng, khóe môi mỉm cười dịu dàng.

Anh chăm chú nhìn cô.

Mái tóc của cô đã khô, một vài lọn tóc khẽ rũ lên trên má và đôi mắt của cô, đôi môi hồng hào, mím chặt và hơi thở nhẹ nhàng.

Rồi bỗng, một làn gió nhẹ, mang theo một vài giọt hơi nước, thổi qua cửa sổ.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay lọn tóc trên má cô.

Lưu Ly có chút lay động, mắt cô nhíu lại, rồi cô quay sang bên trái.

Thấy vậy Gia Huy đưa tay, với lấy cánh cửa sổ rồi đóng lại.

Anh đến bên cô, ngồi thấp người....Một lần nữa, anh muốn ngắm nhìn khuôn mặt của cô, một cách thật gần như vậy, chỉ một mình anh thôi...

" Làm sao đây, tôi không thể gọi cậu dậy nữa rồi "

Rồi bỗng, Lưu Ly từ từ mở đôi mắt của mình, cô bắt gặp ánh mắt của Gia Huy.

Ánh mắt cô lơ đãng nhìn anh, có lẽ vẫn còn ngái ngủ.

Chợt, cô cất giọng hỏi nhỏ.

" Cậu đang làm gì vậy?"

Giật mình, Gia Huy đứng phắt dậy, anh quay lưng về phía cô, ngập ngừng nói.

" Cậu....cậu ngủ say quá....tôi đang định đánh thức cậu thôi, đi nào, xe bus sắp tới rồi"

Lưu Ly chầm chậm ngồi dậy, cô dụi dụi mắt, nói với anh.

" Vậy à, thế thì tôi phải về đây, cậu làm hết bài rồi chứ?"

" Ừ, ừm....hết rồi" Gia Huy vẫn đang quay lưng lại với cô.

" Tờ đề đó, cậu cứ giữ lấy cũng được"

Lưu Ly trở về bàn, thu dọn đồ đạc của mình.

" Được rồi, tôi về đây, tạm biệt"

Nói rồi cô vội vàng khoác cặp, đi ra ngoài.

" Con chào mẹ"

" Sao về muộn vậy, lên thay quần áo đi rồi ăn cơm"

" Vâng"

Lưu Ly đang chuẩn bị lên tầng thì cô bắt gặp ông Thành đang đứng trước phòng khách, ông nói

" Sao về muộn thế?"

" Mưa to quá, con phải đợi xe bus nữa" Lưu Ly cố lảng tránh ông.

" Làm sao mà phải lảng đi đâu, sáng nay đi cùng cái Nga mà."

" Nó mang theo một bộ áo mưa thôi, con bảo nó về trước, chiều còn có tiết, không tin bố cứ hỏi nó"

" Ai biết được, có khi lại bao che cho nhau"

Lưu Ly không muốn tiếp lời ông nữa, cô chậm rãi đi lên cầu thang.

................

** Lần nào cũng vậy....**

Rồi sau đó, cô nằm vật ra giường, nhắm mắt lại.

15 phút sau, bà Minh lên phòng gọi cô.

** Cộc cộc **

" Lưu Ly, xuống ăn cơm đi con..."

Bà trầm ngâm một lát, rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Không biết đã qua bao lâu, Lưu Ly tỉnh dậy, trời cũng  đã tạnh mưa rồi.

Cô nhìn lên bàn học của mình, cửa sổ vẫn chưa đóng, một vài hạt mưa đã lọt vào, làm ướt một phần cuốn sách của cô.

Lưu Ly cảm thấy có hơi khát nước, cô ngồi dậy, với tay sang bên rót một cốc nước,  cầm trên tay, cô đi về hướng cửa sổ, trông ra ngoài.

Bầu trời đã ngả màu của hoàng hôn, trong phòng cô không bật đèn, sắc đỏ cam như bao phủ khắp mọi nơi.

Cô ghét điều này, ánh chiều tà khiến cô cảm thấy mệt mỏi, nóng nực và thiếu sức sống.

Nhìn về hướng xa xa, những căn nhà cao thấp xếp sát nhau, tiếng còi xe kêu inh ỏi.

Tuy vậy vẫn còn khá hơn, vì nhà cô nằm trong một con phố nhỏ, đôi lúc, nghe tiếng rao bán đậu, bán chè vào những hôm buổi chiều và sáng sớm luôn khiến cô cảm thấy vô cùng thư thái.

Lưu Ly nhấp một ngụm nước, môi cô trở nên hồng hào, ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt cô, một vài lọn tóc rơi ra, cùng đôi mắt đen nhánh.

Trông Lưu Ly giờ đây, vừa có một vẻ kiều diễm mê lòng, nhưng lại phảng phất nét buồn giống như hoàng hôn vậy.

Lúc sau....

Ra khỏi phòng tắm, Lưu Ly vừa xoa xoa mái tóc ướt vừa mở cặp lấy điện thoại.

** Quên rồi, chưa nhắn tin báo với nó nữa**

Đúng như cô nghĩ, màn hình thông báo của cô hiện đầy tin nhắn hỏi han của Thanh Nga, về sau là tin nhắn trách móc.

Tin nhắn lúc 12h30

Thanh Nga: Này về chưa?

Thanh Nga:Làm gì vậy, nói gì đi chứ, mày bị sao vậy?

30 phút sau....

Thanh Ngay: Nhỏ kia, tao vừa phải chạy sang nhà mày đấy, sao về rồi mà không báo cho người ta một tiếng hả?

Tin nhắn lúc 5h30

Lưu Ly: Sorry~~ tao ngủ quên mất.

Thanh Nga: Thức đêm ít thôi

Lưu Ly: Biết rồi😑

................

" Này, Gia Huy, lát nữa đưa anh em về nhà một chuyến đi" Hải Nam nhảy lên người Gia Huy, thích thú nói.

" Cậu đến nhà tôi làm gì?" Gia Huy đáp lại lạnh lùng, vẻ mặt có gì là vui vẻ.

" Gì chứ, giờ chúng ta là anh em tốt, cũng nên lịch sự với nhau một tí chứ. Về sau mà bị bắt nạt thì cứ gọi anh đây" Nam tự hào nói

" Ha ha....cậu thì làm được gì?" Chí Trung mỉa mai

" Gì chứ, cái tên này" Nam giơ chân đá vào mông cậu bạn.

" Ui da, chẳng vậy còn gì"

" Việc theo đuổi con gái nhà người ta thôi mà còn làm không xong" Minh Triết đang đi bên cạnh cũng thêm lời.

" Hai thằng hâm này, im ngay cho ông" Hải Nam gào thét.

Gia Huy nhếch mép, nhìn đám bạn bên cạnh.

Đúng lúc này, Lưu Ly cũng đang cùng đám bạn của mình đi tới.

Gia Huy chợt đứng lại, đám người Hải Nam vẫn đang bận cãi lộn.

Anh đứng nhìn cô, đang chầm chậm đi lướt qua mình.

* Cạch *

" Xời, sao cậu không nói là nhà mình lại giàu có như vậy chứ" Nam đứng nhìn căn nhà một lúc lâu, miệng cảm thán

" Mấy cậu đừng sờ mó lung tung là được."

" Này Gia Huy phòng cậu ở đâu vậy?" Nam hứng thú hỏi tiếp.

" Hỏi làm gì, ngồi đây đi"

Nhưng không để anh nói thêm, Nam đã xách chân lên, chạy vòng quanh nhà tìm kiếm.

" Hừm..." Huy nhăn mặt.

Hai cậu bạn kia có vẻ bình thường hơn, chỉ đứng bên cạnh anh, trông có vẻ hơi bất lực với tên này.

" Này, sao cậu lại chuyển về đây vậy?" Chí Trung lên tiếng hỏi.

" À...gia đình tôi chuyển về đây kinh doanh, đây cũng là quê tôi mà" Huy trả lời bình thản.

" À... nói thẳng ra là về mở thêm chi nhánh mới, cậu không cần phải khiêm tốn đâu" Minh Triết chen vào.

" Sao cũng được, tôi không quan tâm lắm."

" Ê này! phòng này chắc là của cậu ấy nhỉ, Gia Huy" Nam hớn hở khi vừa tìm đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, cầm vào tay nắm cửa mở ra.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của cậu.

Căn phòng này không những không phải của Gia Huy, mà bên trong có một thiếu nữ đang ngồi vắt chân trên ghế lau khô mái tóc, làm lộ ra đôi chân trắng nón nà.

Thiếu nữ ấy có khuôn mặt vô cùng sắc sảo, đôi môi đỏ như son, cộng thêm thân hình quyến rũ, trông vô cùng lôi cuốn.

Trông thấy Hải Nam, cô gái dừng lại hành động của mình, dù là mái tóc đã che đi một phần nhỏ trên khuôn mặt cô, nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt sắc bén của cô đang nhìn Hải Nam.

" A, a......ai...ai đây?" Hải Nam vẫn đứng hình, không thể nhúc nhích.

Cô gái từ từ đứng dậy, trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cùng với chiếc quần short màu xanh biển, cô từ từ bước đến chỗ Nam đứng, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

" Có ai nói với cậu rằng, đi vào phòng người khác là phải gõ cửa không, ít nhất phải biết bên trong có người không rồi mới vào chứ." cô gái nghiêm túc nói.

Mấy người Gia Huy nghe thấy động tĩnh bên trong đã chạy đến xem thử.

Gia Huy đứng từ xa quan sát cô gái kia.

Rồi từ từ anh tiến đến.

" Này, tự nhiên về làm gì?" anh nói.

Cô gái đang đứng trước cửa phòng, nghe thấy vậy, hướng anh mắt về phía Gia Huy.

Rồi bỗng cô đi đến phía anh, bước chân có chút căng thẳng.

Những người đang đứng chứng kiến cảnh như vậy, biết rằng đã có chuyện xảy ra, chỉ có thể đứng quan sát tình hình, không hé nửa lời.

Rồi bỗng, cô gái từ từ đưa tay về phía mặt anh .

Cô cầm lấy tai của anh, véo thật mạnh xuống.

" Nhà tao, tao muốn về lúc nào chẳng được, bộ mày mua luôn cái nhà này rồi hay gì, dám lên giọng cả chị mày đây." cô quát lớn.

Gia Huy bị véo tai đau điếng, anh vội cúi thấp người xuống.

" A...á ..tại lúc nào chị cũng về bất ngờ, chẳng nói trước với ai một tiếng gì." Huy nói.

" Không phải nhiều lời, kệ chị mày."

Rồi cô thả anh ra, quay về hướng ba người kia.

" Lần sau đừng có bảo đứa bạn của mày, tự tiện đi vào phòng người khác như vậy." cô quay ra nhìn Nam.

Hải Nam sợ hãi chui ra sau hai người bạn.

" Cậu ta đâu có biết bên trong có người, mới lại, tại chị tự nhiên về nhà đột xuất, nên mới có chuyện như vậy thôi." Huy nói giọng bình thản, tay xoa xoa bên tai trái của mình.

Thấy vậy, Hải Nam đứng ra, ngại ngùng nói xin lỗi.

" Thôi được rồi, mấy đứa cứ chơi đi, chị đây có việc rồi" cô xua xua tay nói.

" Không cần báo với mẹ đâu, lát nữa chị đi luôn rồi." cô quay sang nói với Gia Huy.

" Ờm"

Nói rồi cô quay trở về phòng của mình.

Ba người kia đang đứng, ngay khi thấy cô vào trong phòng, mấy người mới túm tụm chạy về phía Gia Huy.

" Này này, chị ấy là ai vậy?" Nam hỏi trước.

" Đúng là người đẹp có khác" Trung chen vào.

" Sống trên đời 17 năm trời, tao mới gặp được người trông ngầu như chị ấy đấy" Minh Triết hớn hở nói.

Gia Huy bất lực với mấy 3 người, không biết nói gì.

** Mấy người này đúng là hâm hết với nhau rồi** Huy nghĩ thầm.

" Bà chị ấy là bà kẹ đấy" Huy bình thản nói.

" Gì chứ, làm gì có bà kẹ nào đẹp như vậy chứ, bộ ông đang ghen ăn tức ở hả" Hải Nam châm chọc.

" Đúng là ồn ào"

Nói rồi Gia Huy với tay lấy cặp xách, bỏ lên tầng.

Mấy người Hải Nam cũng lẽo đẽo chạy theo cậu.

" Haizz, dù rất ghét nhưng phải thừa nhận rằng cậu cũng có chút nhan sắc, chỉ là đứng sau tôi mà thôi." Nam nói, mắt nhìn xung quanh căn phòng.

" Ngay cả chị cậu cũng đẹp như vậy." Nam nói tiếp.

Gia Huy mặc kệ cậu ta nói nhăng nói cuội, anh đi đến hướng tủ quần áo .

" Vậy nhà cậu chỉ có hai chị em thôi à?" Minh Triết hỏi

" Không, còn một thằng nhóc nữa, nhưng mà nó đang ở nhà bà nội, chắc mấy tuần nữa mới chuyển về đây"

" Này cậu đi đâu vậy?" Nam quay ra hỏi

" Ông đây đi tắm. Sao? cậu muốn tắm chung cùng tôi à?" Huy quay ra nói, khóe môi hơi cong lên.

" Gì chứ, tên điên, ông đây là trai thẳng đấy"

Huy đi về phía nhà tắm, trên tay anh đang cầm chiếc khăn mà Lưu Ly đã dùng lần trước.

Anh chăm chú nhìn chiếc khăn, suốt từ ngày hôm ấy, anh vẫn chưa nhớ đến việc phải giặt nó

Nghĩ đến hình ảnh của Lưu Ly ngày hôm ấy, từ mái tóc và khuôn mặt cô, chúng khiến anh cảm thấy dao động.

Bất giác anh hơi đỏ mặt

Thu hồi ánh mắt lại, Gia Huy đặt chiếc khăn lên cổ mình.

Ngay lúc đó, hình như anh đã ngửi được một mùi hương lạ.

Là mùi hương của Lưu Ly.

Anh thầm nghĩ.

** Đồ của mình...?**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com