Đưa về giúp
Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người cùng nhau đứng lên bục chụp hình, cô Hà và Hoa đứng ở giữa, tay cầm bó hoa được mọi người chuẩn bị trước.
Nam đứng phía trên, nữ thấp hơn đứng phía dưới.
Lại một năm nữa qua đi, một năm để lại biết bao kỉ niệm của thời học sinh.
Năm nay, Ly cảm thấy trong cuộc sống của mình có một sự thay đổi nhỏ, nhưng không biết điều đó là gì.
Nhưng có một điều cô biết chắc rằng, những khoảnh khắc như vậy sẽ không kéo dài mãi mãi. Cũng giống như thanh xuân của mỗi người, không phải lúc nào cũng có thể mãnh liệt và nhiệt huyết như vậy.
**
" Lưu Ly, có muốn chụp hình không, lâu lâu ăn mặc đẹp thì phải chụp ảnh nhiều vào" Hoa nói.
" Cũng được" cô đáp.
Nói rồi cô bị kéo vào chụp chung, là 15 người trong đội văn nghệ.
" Lưu Ly, có phải cậu đang hen hò với Tuấn Anh không đấy, lần trước thấy hai người đi cafe" Hằng cười nói.
Cô quay ra nhìn Tuấn " Không phải đâu, lần đấy là học nhóm" cô bình tĩnh đáp.
Thế nhưng mọi người cùng nhau trêu đùa rồi đẩy hai người vào nhau để chụp chung. Lưu Ly không thích điều này, cảm giác như lời nói của mình không được tôn trọng.
" Ây ây, nó đã bảo không thích rồi, mới lại hai người họ hẹn hò lúc nào, vớ vẩn, lần đấy tao cũng đi chung mà" Hoa nói, rồi đi đến chen vào giữa hai người " Chụp thì chụp nhanh lên".Nghe cô nói vậy mọi người cũng không còn nói gì thêm, vui vẻ chụp hình rồi cũng tản ra.
* Haizz* Những lúc như vậy cảm thấy Hoa cứ như một vị cứu tinh vậy.
"Thôi để tao đi thay đồ cái đã" Ly quay ra nói.
" Ừ, mày đi đi" Hoa đáp.
Lưu Ly chạy lên tầng, cô đi vào lớp, nhưng bên trong không có một ai, chỉ có xung quanh là đầy ắp đồ đạc linh tinh.
Cô đi đến chỗ túi xách của mình tìm quần áo, lúc chuẩn bị trở ra nhà vệ sinh, cô để ý đến mấy dòng chữ trên bảng.
" Cậu là một vì tinh tú, một niềm hạnh phúc đến với cuộc sống của tôi, dù có như thế nào, đối với tôi, cậu vẫn luôn tỏa sáng."
Cô nhìn chăm chăm vào dòng chữ bên trên, nét chữ viết vội nhưng lại rất gọn gàng. Ly bị những câu từ đó thu hút, không hiểu sao cô lại cảm thấy trước lồng ngực mình có gì đó lạ. Nó ấm áp lạ thường, nó khiến cô rung động.
Lưu Ly lấy điện thoại ra căn góc, hướng về phía trước và rồi cô chụp một tấm ảnh.
* Chắc là lời thoại trong kịch rồi, con nhỏ này cũng văn vở thật, kiếm đâu ra mấy cái này nhỉ* cô cười thầm.
Cô cất điện thoại vào túi rồi ra khỏi lớp.
**
Đứng dưới trạm xe bus, Ly ngước lên nhìn bầu trời, mới buổi trưa mà bầu trời lại âm u, mây đen xám xịt như vậy, chắc sắp có một cơn giông rồi.
Thời tiết cứ thay đổi thất thường, mới sáng còn thấy nắng mà giờ gió đã nổi lên rồi. Nhưng mát mẻ như vậy cũng thật tốt.
Xe bus tới, cô đứng dậy rồi lên xe trở về nhà.
**
Lưu Ly bước ra từ phòng tắm, tay cầm chiếc khăn bông lau khô tóc, cô đi đến phía bàn học cầm điện thoại lên.
*Tin nhắn*
Nga: Mày sắp đến chưa, nhanh lên bắt đầu ăn rồi.
Một tay lau tóc,một tay cô soạn tin nhắn.
Ly: Biết rồi, đang đến đây.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lúc này đã trạng vạng tối.
" Mẹ ơi con đi liên hoan cuối năm ở lớp nhé" cô chạy xuống cầu thang, tay với lấy chiếc túi treo trên giá.
" Sao liên hoan vào buổi tối thế này" bà Minh ngó ra từ trong bếp.
" Vâng, tầm 9-10 giờ con về, mẹ không cần để cửa đâu, con có chìa khóa rồi"
" Đi liệu mà về đấy, con gái đi vào buổi tối thì lại..." ông Thành đi từ phòng khách vào nói.
" Con biết rồi" cô đáp rồi đi ra cửa.
Lưu Ly di chuyển bằng xe bus, địa điểm ăn uống ngày hôm nay là ở một quán ăn gia đình, phong cách bài trí rất đẹp, ở đây cũng thường nhận tổ chức sinh nhật, tiệc tùng, liên hoan.
Vào bên trong, Ly đi đến quầy lễ tân, cô hỏi một nhân viên đứng đó " Chị ơi, hôm nay có một nhóm học sinh đến đây không ạ"
Cô gái tươi cười " Có, có một nhóm đến đây, là bạn em à"
" Vâng ạ" cô đáp.
" Để chị đưa em lên"
Ly theo cô gái đi lên tầng hai, hai người đứng trước một căn phòng đang đóng.
" Đây nhé, em vào trong đi" cô gái nói.
" Vâng, em cảm ơn chị", nghe vậy cô gái mỉm cười với cô rồi rời đi.
Lưu Ly đưa tay mở cửa ra, hơi lạnh máy điều hòa phả vào người cô, tuy nhiên, đám người bên trong không phải là những người bạn của cô, nhưng cũng không hẳn là không quen biết.
Bên trong có khoảng 15-20 người thanh niên trông khá cao lớn, một vài người còn không mặc áo. Ai nấy đều nói chuyện vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Ly, đám thanh niên liền quay ra nhìn dở giọng trêu chọc.
" A, xin lỗi, tôi đến nhầm phòng" cô vội vàng nói, rồi đưa tay kéo cửa lại.
Một thanh niên ngồi gần đó đưa tay giữ cửa lại, hắn ta từ từ đứng dậy đi về phía cô, điệu bộ vô cùng chướng mắt.
" Ơ kìa, nhầm đâu mà nhầm, em cứ vào đây ngồi cũng được" hắn ta nở nụ cười nham nhở, đám đông đằng sau nghe vậy thì cười lớn.
* Đm, cái thằng hãm tài này*
Lưu Ly bỏ tay khỏi tay nắm cửa, chuẩn bị rời đi.
Nhưng tên đó vội nắm lấy cổ tay cô. " Đi đâu mà vội thế, cứ vào đây ngồi đã, không thì cho anh xin in4 của em."
" Bỏ ra" cô khó chịu nói, cố hất tay tên kia ra.
" Làm gì mà đanh đá thế, anh đã làm gì em đâu" tên đó cười nói, tiếng cười đằng sau càng lớn hơn.
Chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn, cô vội quay ra sau, là Huy, cậu ta đến từ lúc nào mà...
Vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn vào người thanh niên trước mặt, hắn ta có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của anh nên chưa biết phản ứng ra sao.
Tay anh xiết chặt lấy cánh tay của hắn, người thanh niên nhăn mặt rồi từ từ bỏ cánh tay cô ra.
Hắn ta hất tay Huy ra rồi xoa xoa cổ tay đang đau của mình.
" Đm, mày là thằng nào" người thanh niên khó chịu nói
Huy từ từ hướng ánh mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy sát khí, anh liếc nhìn người thanh niên. Tên đó thấy vậy cũng không nói thêm lời nào. Huy thu lại ánh mắt, rồi đưa tay kéo cô rời đi.
Phía sau hai người có thể nghe thoáng thấy tiếng chửi rủa.
Lưu Ly nhìn anh, rồi cô chú ý đến tay của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Huy dắt cô đi lên tầng ba, lúc đi qua nhà vệ sinh thì cô đứng lại " Đợi chút đã, tôi phải đi rửa tay".
Huy nhướn một bên chân mày nhìn cô.
Thấy được vẻ mặt đó của anh, Ly bất giác hiểu ra, cô nói " Vừa nãy tên đó cầm tay tôi, tay hắn có dính gì đó thì phải"
" Vậy à?" anh nói.
" Ừm" nói rồi cô xoay lưng đi vào trong.
Lúc trở ra, cô thấy Huy vẫn đang đứng đó đợi, anh đứng xoay lưng lại về phía cô.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu đen, quần cũng là màu đen, nhìn thật tùy ý, dù thật ra cũng chẳng cần phải ăn mặc lịch sự. Tuy vậy, cảm giác như vậy mới chính là Gia Huy, cậu thiếu niên quá đỗi hoàn hảo, chẳng cần phải thay đổi, bởi thế giới sẽ thay đổi vì anh.
Anh quay lại nhìn cô, " Xong chưa, đi thôi" anh nói
Cô nhìn anh rồi đáp " Ừm"
Hai người cùng nhau đi đến phòng ăn, khi đến trước cửa, Huy chợt đứng lại rồi quay ra nói với cô.
" Thực ra..." anh ngừng lại rồi nói tiếp " lúc nãy cậu chẳng cần phải rửa tay đâu, vì từ lúc đó, dấu vết của tên đó đã bị tay tôi xóa sạch rồi" vừa dứt câu, khóe môi anh như nở một nụ cười.
Ly hơi bất ngờ trước câu nói của anh, cô đứng sững lại, ánh mắt cô như bị khóa chặt trong đôi mắt anh.
" A...ờm..." Ly cô lấy lại bình tĩnh rồi nói " Vậy thì cảm ơn nhé...giờ đi vào thôi, mọi người đang đợi đấy"
Vừa dứt câu cô liền cảm thấy hối hận, "Haizz, tại sao mình lại có thể nói được ra mấy lời đó, Chậc! xấu hổ chết mất"
Cô vươn người lên, đưa tay vặn lấy tay nắm cửa rồi đi vào, Huy theo ngay sau cô.
Vừa thấy cô bước vào, Hoa đang ngồi cặm cụi ăn thì liền đứng phắt dậy " Đây rồi, cái con dời đánh này, bây giờ mới đến, tao ăn xong tráng miệng rồi đấy"
" Biết rồi, biết rồi, xin lỗi nhé" cô nói, rồi đi đến ngồi bên cạnh Hoa.
" Cô Hà đâu rồi?" cô hỏi
" Cô vừa đi ra ngoài làm gì ấy, chắc tý quay lại luôn" Hoa vừa nhai vừa nói, miệng cô đầy ắp là đồ ăn.
" Ồ"
Lưu Ly cầm đũa lên, một lúc sau cô để ý đến mấy lon bia để trong góc, bất ngờ, cô quay sang hỏi Mai Hoa.
" Này, sao lại có bia ở đây, tụi mày được gọi bia hả"
Hoa giật mình quay sang đưa bàn tay dầu mỡ bịt mồm cô lại " Bé bé cái mồm thôi, cô mà biết là toi đấy"
Ly hất tay Hoa ra, rồi lấy giấy lau vết dầu mỡ trên miệng " Cái con hâm này"
"Hí hí..." Hoa cười nói "Trời ơi, sao phải xoắn, lâu lâu mới có một lần vậy mà"
" Bọn tui chỉ uống một chút thôi, không phải rượu đâu mà sợ" Nam tự dưng nghiêng người qua nói.
Ly nhìn vẻ tâm đầu ý hợp của hai người, bỗng chốc cảm thấy hai con người này có rất nhiều điểm giống nhau " Sao cũng được, tao không quan tâm"
" Nhưng mà mày uống ít thôi, không lại đau đầu đấy" cô nói tiếp.
" Xời, tao thì mày không phải lo" Hoa vỗ tay lên ngực, vẻ mặt tự tin đáp.
Nga ngồi bên cạnh cầm lon nước ngọt đưa cho cô, " Ừ" Ly đáp.
"Hè này mày có đi học thêm không?" cô hỏi.
" Mày biết rồi còn gì" Nga đáp bới vẻ mặt bình thản.
Nói đúng ra, câu hỏi của Lưu Ly chính là " Hè này mày có phải học nhiều không" mới đúng. Gia đình Nga vô cùng khắt khe, áp đặt, và chỉ thích làm theo ý mình, họ muốn cô phải học y, phải đỗ vào trường top, nếu không thì sẽ không cho đi học nữa.
Tuy vậy nhưng ước mơ của Nga là được đi du học, vậy là cô đành tạm gác chuyện đó sang một bên, thôi thì cứ học y trước đã, nhưng..... nếu làm vậy thì đến lúc muốn thực hiện ước mơ của mình liệu đã quá muộn rồi?
Nhìn vẻ thái độ của Nga, Ly biết cô đã cảm thấy không vui, không phải vì câu nói của cô, mà ngay từ ban đầu trông đã ủ rũ như vậy rồi.
Nga là người hoạt bát, vui vẻ và rất mạnh mẽ, những chuyện buồn cô không hay để lộ ngoài, nhưng là vì chơi cùng nhau từ nhỏ nên Ly nhìn qua là có thể biết.
" Mày có chơi cùng chúng nó luôn không?" cô hỏi.
Nga rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn cô " Không, uống nhiều là tao thấy buồn nôn"
" À, ra là đã từng uống nhiều rồi mới thấy buồn nôn chứ gì" Ly nói giọng trêu chọc.
" Xí, từ lâu rồi" Nga cười nhẹ " Bây giờ tửu lượng phải lên nhiều"
Cô Hà từ đâu trở về, cô mở cửa phòng, ngó vào nói với cả lớp " Mấy đứa cứ ăn đi nhá, cô đi sang phòng bên cạnh với mấy thầy cô trong trường", tiếng nói của cô bị nhấn chìm bởi biển tiếng ồn, thấy vậy cô cố gắng hét lên một lần nữa, nhưng cũng chẳng ăn thua, vậy là đành ngậm ngùi đóng cửa lại rời đi.
Ngay khi cánh cửa đóng chặt, đám người Hải Nam đã bắt đầu hành động, ba tên lôi mấy lon bia đặt trên bàn, cả bọn nhập hội cùng chơi " Truth or drink".
Hoa rót bia vào các chén nhỏ, lấy chai rồi xoay một vòng, đầu chai dừng lại vào ai thì người ấy phải trả lời câu hỏi" nói sự thật hoặc là uống".
Khoảng 20 người chơi ngồi thành một vòng tròn, một vài người thì ở bên ngoài xem.
Người may mắn đầu tiên là My, bí thư khiêm tốn ở trong lớp, khiêm tốn ở đây ý là nói về độ cao, cô gái có chiều cao vừa vặn 3 mét bẻ đôi.
Và người đặt câu hỏi là Linh Anh " Có phải mày đang theo đuổi anh Nguyễn Trọng Trường 12A3 phải không?"
Một tiếng ồ lớn kêu lên, " Trả lời đi! trả lời đi!" tất cả cùng đồng thanh nói.
Mặt cô bạn chợt đỏ ửng như trái cà chua " Con này mày hỏi kiểu gì đấy"
Xung quanh vẫn đang hô lớn. " Ừ"- câu khẳng định chắc nịch khiến tiếng la hét càng lớn hơn.
" Trời ơi, người ta đang muốn giấu mà lại, tự dưng lộ rồi"
" What??? đang yêu nhau rồi cơ à" Lan hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ là khuôn mặt bẽn lẽn của cô bạn.
" Con này khá"
" Thôi thôi chơi tiếp đi, mệt chúng mày quá" Lan nói. Vậy là bánh xe may mắn lại tiếp tục chỉ vào người tiếp theo.
" Ha, trông cũng hay đấy nhỉ" Hoa nói.
" Ừm"
**
" Này mày đi đâu đấy" Nam nói.
" Tao đi đâu cũng phải báo cho mày biết à" Huy đứng dậy rồi mở cửa và đi ra bên ngoài.
Minh Trết nhìn theo hướng Huy rời đi rồi nói" Cái thằng này, đúng là loại người chán ngắt".
Lưu Ly cũng đang chú ý đến hai người, ánh mắt cô nhìn về hướng cửa ra vào.
" Ơ, nó quay đi đâu đây"
Đám đông cùng nhau nhìn vào hướng đầu chai đang chỉ vào một khoảng không có người ngồi, từ từ mọi người cùng đưa mắt nhìn về hướng Ly.
Lúc này cô cũng chú ý đến thái độ kì lạ của đám bạn " Sao, cái gì?"
Đám đông đang im lặng bỗng cười lớn " Bọn tao không sao đâu, nhưng mày là có sao rồi đấy" Hoa cười nham hiểm.
" Gì...?", Ly chú ý đến cái chai nằm trên sàn, dần dần cô cũng hiểu ra " Thôi nhá, tao không chơi đâu" cô xua tay.
" Không chơi cũng phải chơi, cái chai nó chọn mày rồi" Hoa nắm lấy tay cô rồi kéo xuống.
" Hỏi đi tụi bay, hỏi gì đó hay hay vào" Quân nói.
Hoa xua xua tay " Thôi được, tụi bay để tao" cô nói.
Vì không muốn làm mất không không khí vui vẻ, nên Ly cũng đồng ý ngồi xuống " Thôi được rồi, nói nhanh đi"
" Đợi chút" vẻ mặt Hoa nhìn đăm chiêu.
" Ly, mày có đang thích ai trong lớp này không? Nếu có thì là ai?"
" Ha, quá dễ dàng, tất nhiên là..." câu trả lời chợt khựng lại, vành tai cô bỗng chốc trở nên hơi đỏ, Lưu Ly bặm môi rồi ngước lên nhìn đám bạn đang có vẻ rất thích thú.
Ly đi đến chiếc bàn ở giữa rồi cầm một chén lên....
" Thôi tao uống" cô nói rồi uống hết một hơi 5 chén.
Đám đông ồ lớn, hành động này của cô là đã khẳng định một điều mà ai cũng biết.
" Ra là vậy, Ly, mày được lắm, giấu bao lâu rồi" Hoa đi đến khoác tay lên vai cô.
" Tao không muốn trả lời câu hỏi của mày, vậy thôi." cô nói.
" À, à, được rồi, không trả lời thì tao cũng biết rồi" Hoa làm vẻ mặt đắc chí.
" Tao đi vệ sinh đây" nói rồi cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
**
Vừa rửa tay, Ly vừa nghĩ đến câu hỏi ban nãy, cô nghiêng đầu nhìn vào gương, rồi đưa tay sờ vào một bên tai có chút đỏ của mình.
Cô hướng ánh mắt xuống bồn rửa tay, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lát sau, cô quay trở về phòng, đám bạn nhìn mặt có vẻ đã ngấm hơi men trong người rồi, Thanh Nga nói là không muốn chơi nhưng rồi cũng đã nhập cuộc từ lúc nào, trông cô bạn có vẻ cũng đang say khướt.
Cô đi đến lay người Nga dậy " Này, dậy đi, tao đưa mày về".
" A~~không thích đâu"
" Mệt thật đấy..." cô thở dài, " Cường này, mày đưa nó về cho tao nhá, tao phải về trước" cô quay sang nói với Cường đang ngồi gần đó.
Cường liếc mắt nhìn hai người rồi cũng gật đầu đồng ý.
Lưu Ly đi đến chỗ của mình lấy túi và áo khoác chuẩn bị rời đi. " Chờ đã.." giọng của Cường gọi cô lại.
" Mày đi xe của nó về đi, để tao đưa nó về, giờ này tối rồi còn lâu xe mới tới, mày lấy xe nó về cho nhanh."
" Ừ, cũng được" nói rồi cô đưa tay nhận lấy chiếc chìa khóa xe," Mày bảo chúng nó giải tán nhanh không cô Hà biết đấy" cô nói tiếp.
" Ừ, oke"
Ly đẩy cửa đi ra bên ngoài, lúc đi xuống sảnh tầng một, cô nhìn thấy một bóng người thanh niên đang ngồi dựa lưng vào tường, đầu cậu gục xuống bàn, xung quanh còn có một vài người đang gỏi thăm
" Anh ơi, anh có cần tôi gọi xe giúp không?" một nhân viên hỏi, nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp lại.
Lưu Ly đi qua người thanh niên, lúc đến gần hơn cô nhìn thấy trên người cậu có đeo một sợi dây chuyền trông khá quen thuộc, tuy không chắc chắn lắm nhưng cô vẫn gọi" Huy, là cậu à?"
Mấy nữ nhân viên nghe vậy thì quay lại nhìn cô, người cậu thanh niên cũng từ chuyển động, đầu anh ngẩng lên nhìn cô.
Từng đường nét trên khuôn mặt của anh từ từ hiện ra, đúng là người đó, nhưng có điều khuôn mặt anh trông có chút kì lạ...
" Huy, cậu làm gì ở đây thế?" cô nói.
Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ chầm chậm đứng dậy rồi tiến về phía trước.
" Tôi không về được, với lại....uống hơi nhiều một chút" giọng anh hơi khàn.
" À...ừm, sao vậy, Nam đâu rồi?" cô hỏi.
" Về trước rồi"
" À...thế còn..."
" Cũng về trước rồi!"
"À...thế..." cô đang định nói điều gì đó thì anh đã nói tiếp " Cậu đưa tôi về đi"
" A..." Lưu Ly hơi bất ngờ, ngập ngừng đáp " Không được rồi, tôi không có thuận đường, để tôi gọi taxi cho cậu nhé"
" Nhưng tôi không có tiền" anh đáp.
" À, vậy thì...tôi chở cậu ra bến xe bus được không?"
" Không được rồi, tôi đi xe bus bây giờ là ngủ quên mất" anh nói " Bộ cậu không thấy tôi đang say à?"
Cảm thấy cứ như đang kiểm tra bài cũ vậy, cô bối rối đảo mắt sang hướng khác.
Huy chắm chú quan sát từng cử chỉ của cô, ánh mắt anh như mang ý trách móc " Hay là cậu không chở tôi về" anh nói
" A, không phải vậy..." cô vội vói.
Chẳng để cô nói thêm anh đã tự quyết định " Vậy thì đi thôi" nói rồi anh đẩy cửa đi ra bên ngoài để mặc cô đứng chôn chân tại đó.
" Đợi đã" Ly đẩy cửa bước ra " Phù....", Huy ngừng bước, quay lại nhìn cô.
" Nghĩ sao vậy, đã đi nhờ rồi mà còn..." cô ngước lên nhìn, rồi ném chìa khóa xe cho anh " đừng có tỏ ra kiêu ngạo, Hừm!"
" Được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com