Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2#

-----------------

Kể ra thì thật buồn cười nhỉ! Cậu có biết không! Dường như từ lúc năm tuổi tớ đã thích cậu rồi. Cái này nếu tớ nhớ không nhầm thì mọi người vẫn hay gọi là "con nít quỷ", miệng còn hôi sữa mà bày đặt yêu đương đấy >o<

Tớ không chắc đó gọi là thích, hoặc cũng có thể là sự mến mộ chẳng hạn. Tớ không phân biệt được điều đó.

Nhưng mà tớ dám khẳng định rằng cái cảm giác đối với cậu hoàn toàn không giống với những đứa con trai khác.

***

Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu chắc là gương mặt cực baby đó, con trai gì mà cứ trắng phao ý, nhìn thật muốn véo cho một cái.

Cậu có đôi mắt to, thật tròn, lấp lánh, trong veo rồi còn sâu hun hút, nó cứ như một cái xoáy đen của vũ trụ, bất cứ ai rơi vào đó cũng khó mà thoát ra được.

Phi chăng t cũng đã lc li?!

Mũi cao, da trắng, mắt sáng, môi son... sao giống như tớ đang miêu tả một đứa con gái vậy nhỉ? Nếu không phải vì mái tóc ngắn của cậu thì có lẽ không ai "muốn" nghĩ cậu là con trai đâu! Thật đấy!

Đó chỉ là hình ảnh của cậu trong kí ức của tớ lúc chúng ta năm tuổi. Năm tuổi! Chỉ mới năm tuổi thôi mà cậu lại đẹp đến như vậy rồi. Một nét đẹp thật... ma mị.

Đúng! Đó chỉ là nhận xét riêng của tớ về cậu, nhưng tớ không tâng bốc cậu đâu. Nếu đổi lại là người khác, tớ chắc họ cũng sẽ nói như tớ. Tin đi!

Cậu giống như người từ trong truyện ngôn tình bước ra vậy, đẹp hoàn hảo và dường như chẳng có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, giống truyện ngôn tình không có nghĩa là cậu cũng lạnh lùng và băng lãnh như các nam nhân vật chính kia. Vì đây là đời thực cơ mà.

Điềm đạm, hòa đồng và thân thiện là cái mà tớ cảm thấy mình ganh tỵ với cậu. Có lẽ ai cậu cũng đều đối xử vô cùng hòa nhã. Tớ vẫn chưa từng thấy cậu nổi cáu với bạn bè, cho dù họ làm sai hay cố tình gây sự với cậu. Và dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu rụt rè hay sợ sệt gì ai.

Nói nhỏ này nhé! Với riêng tớ thì... cậu... cậu... rất ấm áp đấy! Cậu chẳng biết điều đó đâu, đồ ngốc! ~@^_^@~

Và cái cuối cùng, tớ vẫn luôn nhớ... Đó chính là câu nói lúc trước của cậu. Chắc cậu quên rồi nhỉ?!

Không biết là lúc đó tớ gan dạ thế nào mà lại dám hỏi cậu như vậy nữa. Phải! Chính cái câu đó đấy! Tớ đã hỏi: "Nè! Ln lên cu có cưới t không?"

Nghĩ lại thấy buồn cười quá. Đúng là lúc đó tớ mặt dày, không biết mắc cỡ thật. Cũng phải, trẻ trâu thế mà, làm gì biết ngại là sao chứ!

Thế mà đáp lại câu hỏi "vô (cùng) duyên" đó của tớ là: ", sau này ln lên t chc chn s cưới cu!"

Cậu nói rất thản nhiên và giống như điều đó là một chuyện vốn dĩ vô cùng bình thường vậy. Tớ cảm động vì cái câu đó lắm đấy!

Aizzz, tim tớ đập loạn hết rồi!

Vậy mà sau đó cậu còn tặng thêm cho tớ nụ cười đẹp như thiên thần, tỏa ánh sáng còn rực rỡ hơn cả mặt trời, cái nụ cười mà chỉ cần nhìn một lần cũng đủ làm người ta phải... dao động.

Tớ... cũng không ngoại lệ. _(._.)_

Mà này, cậu kia! Cậu chẳng biết nụ cười đó của cậu có sức sát thương lớn đến mức nào à?! Thật là...! Tớ không muốn mình vì cậu mà bị thiếu máu đâu.

------------------------

Tớ không biết gì cả. Có lẽ lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, nhận thức về lời nói chỉ là con số 0. Đó đơn giản là một câu trả lời cho có về mặt hình thức, còn về nội dung thì dường như chẳng có gì gọi là chắc chắn.

Khi ấy, tớ thậm chí còn không biết đến tầm quan trọng của câu hỏi mà tớ đã đặt ra cho cậu là lớn đến mức nào. Nó... quyết định cả đời người đấy. Và hẳn là cậu cũng giống tớ, chẳng đủ khả năng để nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy.

----------------

Tớ không bắt cậu phải thực hiện lời nói của mình đâu.

Cho nên...

Dù cậu không "hoàn thành" nó, tớ cũng sẽ không trách cậu. Một phần là vì tớ hiểu rõ chúng ta không là gì của nhau, tớ không có quyền, càng không có tư cách để bắt ép cậu. Phần còn lại là vì tớ...vẫn luôn theo "chủ nghĩa tự do" mà... ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Như vậy thôi! Tớ chỉ muốn nhớ bấy nhiêu về cậu. Nhưng cho dù tớ có muốn nhớ nhiều hơn, cất giấu trong lòng nhiều nữa cũng chẳng được, vì cậu... chẳng còn gần tớ nữa!

---------------

Tớ học cùng cậu trong một trường mẫu giáo gần nhà tớ. Chỉ là gần nhà tớ thôi, còn nhà cậu thì tớ nhớ cậu từng nói ở cách trường xa lắm.

Tớ chẳng biết nhiều gì về cậu, mà lúc đó nhỏ như vậy cũng chẳng thể nghĩ nhiều để hỏi đầy đủ địa chỉ nhà, hoàn cảnh gia đình hay là gia can gì đó. Tớ chỉ biết tên cậu thôi, cái tên nghe rất mạnh mẽ mà vẫn có một cái gì đấy... vô cùng nhẹ nhàng, nó lạ lắm và cũng đã ăn sâu vào lòng tớ rồi. Và tớ sẽ không nói tên cậu ra đâu, hãy để tớ giữ nó trong tim nhé!

Tớ không mong ước nhiều ở nơi cậu mà tớ cũng chưa kịp mong ước gì thì mọi chuyện đã thành... dĩ vãng...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com